Ly Hồn Ký

Chương 90: Chương 90: Ngoại Truyện 2: Khi Kim Thu Gặp Thiếu Niên Bạch Tuyên




Lúc ấy, Kim Thu vừa sinh Tiểu Bạch nhỏ không bao lâu, mỗi ngày vừa mệt mỏi vừa vui vẻ cùng con trai nhỏ mềm mại và ông xã dễ thương.

Sau khi Kim Thu sinh con xong, tần suất ghen tuông của Bạch Tuyên đã đạt đến mức Bạch Nghị Quốc không thể chờ mà bóp chết anh, mỗi ngày anh chỉ hận không thể biến thành Tiểu Bạch nhỏ để được vợ ôm vào trong lòng, còn có thể được bú sữa.

Có thể nói tất cả mơ ước của Bạch Tuyên đều bị Tiểu Bạch nhỏ vô tình thực hiện, anh đố kị đến nỗi không thể tự kiềm chế, ngày ngày đều xem con mình là kẻ thù, việc quan trọng đầu tiên vào buổi tối là quấn quýt Kim Thu, một bụng tủi thân sắp chảy ra máu rồi.

Kim Thu cũng rất bất đắc dĩ, cứ tưởng mọi chuyện thế là xong, việc nuôi con thật sự đã không dễ dàng gì, nhưng Bạch Tuyên còn cản trở không giúp cô một tay, chỉ cần hai người ở chung với nhau, nhất định anh sẽ làm tổ trong lòng cô sống chết không chịu buông tay, không những thế còn muốn cô nói những câu trấn an buồn nôn như: “A Tuyên nghe lời, A Tuyên ngoan ngoãn nhất, thương A Tuyên nhất, thật đấy, thương anh nhất luôn.”

Khoảng thời gian sau, mấy câu đó cũng không dùng được nữa, đúng là mệt đến không chịu nổi.

Cuối cùng, việc càng khiến cô suy sụp nhất là sau khi cô tỉnh dậy, liền phát hiện bản thân đang trong tư thế vô cùng quái gở, tư thế mờ ám thì có thể bỏ qua, nhưng đứa bé đang ngồi xổm xuống khóc lóc trước mặt cô là ai đây?

Chẳng lẽ là con trai mình sau khi lớn lên? Kim Thu lập tức cảm thấy đau lòng, liền chạy đến ôm lấy thằng bé: “Nguyên Nguyên... A Tuyên?”

Chuyện cười rồi, đây không là con trai cô, đây rõ ràng là phiên bản trẻ con của Bạch Tuyên, khi còn bé đã xinh đẹp như vậy rồi, chẳng trách mấy cô mấy dì cứ thích ôm ôm hôn hôn mấy cái, mà cô cũng không ngoại lệ mong muốn hôn lên gương mặt bé bỏng của cậu bé.

Bé Bạch Tuyên ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên, sau khi cảm nhận được sự gần gũi của cô gái trước mặt liền không nhịn được áp mặt vào ngực cô, không chịu rời đi, Kim Thu sa mạc lời - thằng nhóc này từ nhỏ đã bắt đầu... rồi sao??

Kim Thu cùng bé Bạch Tuyên giữ yên loại tư thế kỳ lạ này một lúc, xem như đã thỏa mãn tất cả các ước muốn của chồng, ví dụ như được làm tổ trong lòng vợ cả ngày không buông.

Ngắm tên nhóc đang trèo lên ôm lấy cổ cô, còn chảy cả nước miếng nữa, có vẻ vì không được đầy đủ linh hồn nên cứ ngây ngây ngốc ngốc. Nhưng gương mặt mềm như bánh bao, đôi mắt to tròn xinh đẹp, cánh môi nhỏ nhắn mịn màng, da dẻ trắng hồng non mịn, quả thực so với các bé gái còn đáng yêu hơn khiến Kim Thu cầm lòng không nổi, ngầm tính toán phải hôn vài cái.

Quá không công bằng mà, Bạch Tuyên đã trông thấy bộ dạng lúc nhỏ của cô rồi, còn đây mới chỉ là lần đầu tiên cô nhìn thấy lúc nhỏ anh trông như thế nào. Có điều...đáng yêu quá đi mất! Bụ bẫm như thế ai mà chán ghét Bạch Tuyên đáng yêu này được cơ chứ!

Sau khi Bạch Tuyên lớn hơn một chút đã học nói vài câu đơn giản, đến lúc này, bé mới nhận ra bản thân có vài chỗ khác biệt so với các bạn nhỏ khác, đôi lúc cũng khó tránh khỏi cảm giác lạc lõng.

Bé biểu đạt cảm xúc của mình bằng cách núp trong lòng Kim Thu không chịu đi ra, sau khi cô sinh con xong ngực càng lớn hơn nên Tiểu Bạch liền gục đầu vào cả ngày cũng không chịu động đậy.

Kim Thu cũng cười tủm tỉm vuốt đầu cậu bé, sau một lúc lại vỗ vỗ lưng an ủi, chốc lát sau cô hỏi: “Còn khó chịu không?”

Bé lắc đầu, lộ ra một nụ cười sáng lạn, rồi hôn một cái rõ thành tiếng sau đó còn cọ cọ lên mặt của cô, nhẹ nhàng đáp: “A Tuyên nghe lời.”

A Tuyên nghe lời, chị đừng bỏ A Tuyên. Tuy không biết chị là ai nhưng trông lòng bé rất thích làm bạn với chị, tựa như chỉ cần có chị ở bên cạnh thì không cần phải lo lắng chuyện gì nữa.

Người khác có không thích bé cũng không sao, bị bạn cùng lớp trêu ngốc cũng không vấn đề gì, chỉ cần chị ấy không chê là được rồi.

Từ ngày đó, bé bắt đầu trở nên hướng nội, trốn ở trong phòng cả ngày không chịu ra gặp người khác, Bạch Nghị Quốc cũng nghe phong thanh việc cháu nội mình bị cô lập, nhưng ông không có biện pháp nào, mấy đứa trẻ nhanh mồm nhanh miệng là thế, trong lúc vô ý làm tổn thương người khác.

Bác sĩ tâm lý nhi khoa nói cậu bé mắc bệnh tự kỷ, hơn nữa chỉ số thông minh cũng không cao, cuộc sống về sau rất có khả năng không thể tự mình lo liệu.

Bạch Nghị Quốc vô cùng đau lòng, nhưng đối mặt với ánh mắt trong sáng vô tội của cháu trai lại không thể thốt nên câu nào.

Tuy trí óc chỉ dừng lại ở giai đoạn trẻ nhỏ, nhưng Bạch Tuyên lại trưởng thành từng ngày. Kim Thu cảm thấy giống như đang xem đèn kéo quân(1), từ một cậu bé mềm mại dễ thương nháy mắt biến thành một thiếu niên xinh đẹp.

(1) Đèn kéo quân: Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại.

Cơ thể có vẻ yếu ớt mảnh khảnh, nhưng cũng không đáng để bắt bẻ, đặc biệt nhất là khoảnh khắc một phần xương quai xanh bị lộ ra khỏi áo sơ mi trắng, cái dáng vẻ cúi đầu mỉm cười dịu dàng ngượng ngùng kia làm trái tim của cô muốn tan chảy.

Bạch Tuyên khi còn bé sao có thể đáng yêu như thế này! Hiện tại cô thật sự cảm thấy vô cùng hối hận vì đã lỡ mất khoảng thời gian mà anh khiến người khác kinh diễm nhất, đúng vậy, kinh diễm.

Tuy Bạch Tuyên trưởng thành cũng rất xinh đẹp, nhưng thời điểm anh làm nũng đáng yêu thì giống một con chó lớn hơn. Có điều bây giờ nhìn từ xa mới cảm thấy Bạch Tuyên niên thiếu như một bức tranh tinh xảo mỹ lệ.

Cho dù là khi ôm cô, cũng không phải là dáng vẻ đáng yêu làm nũng, cậu lại giống như thiếu nữ hướng nội ngượng ngùng, nắm lấy vạt áo của cô, cẩn thận từng chút một hít hà bên cổ cô rồi nở nụ cười thỏa mãn.

Sạch sẽ, tinh khiết, đẹp đẽ như vậy, quả là một thiếu niên xinh đẹp như ngọc lưu ly, cực kỳ không chân thật.

Nếu bây giờ Kim Thu trẻ ra mười tuổi, tuyệt đối sẽ nhất kiến chung tình với cậu nhóc này, nhưng bây giờ chỉ có một loại cảm giác năm tháng vô tình, tại sao càng lúc càng giống một thím kỳ lạ đang đùa giỡn chàng trai trẻ ngây thơ nhỉ?

Lúc bấy giờ trời vô cùng nóng nực, Tiểu Bạch Tuyên vào phòng tắm tắm rửa, qua một lúc thò cái đầu ra, giọt nước đọng trên người chạy dọc cơ thể cậu, da thịt nõn nà của cậu càng rực rỡ trắng mịn, đôi mắt to tròn mờ mịt chớp: “Thu...” Cậu lắp ba lắp bắp kêu tên của cô, “Em, em...”

”Sao vậy?” Kim Thu ân cần hỏi thăm, sau đó liền trông thấy khuôn mặt cậu đỏ ửng, cậu vội che phía dưới lại, còn kéo cả cửa lại.

Đang... thẹn thùng sao? Kim Thu không khỏi nghĩ đến từng ly từng tí về Bạch Tuyên mà mình biết, từ lúc bắt đầu đã là một tiểu sắc lang quang minh chính đại hay giở trò lưu manh rồi, lấy đâu ra thời điểm ngượng ngùng thế này chứ?

Chẳng lẽ trời cao thấy cô không được chứng kiến khoảng thời gian tuổi trẻ căng tràn của anh nên muốn đền bù sao?

Qua một lúc, cậu tắm rửa xong rồi xấu hổ chạy vào trong chăn, trông thấy Kim Thu không đến gần, cậu rụt rè e lệ ngẩng đầu ra: “Thu...”

”Làm sao vậy?” Kim Thu nằm bên cạnh cậu, “Không vui sao?”

”Hôm nay, ông nội, ra ngoài chơi.” Những lúc bình thường cậu không chịu nói một lời, chỉ khi ở bên cạnh Kim Thu mới lưu loát được một chút, nhưng vẫn còn lắp ba lắp bắp, “Bọn họ cười em, có một bạn nữ xấu, cởi, cởi quần của em.”

Cởi, cởi quần? Lớn vậy rồi mà còn bị người khác cởi quần? Kim Thu cực kỳ khiếp sợ.

Tâm hồn bé nhỏ của Bạch Tuyên bị tổn thương, thẹn thùng chôn mặt vào ngực Kim Thu mà cọ cọ: “Bọn họ đáng ghét.”

Hay cho chàng trai với một trái tim mẫn cảm. Kim Thu trêu chọc cậu: “Không sao cả, chị thích em là được rồi.”

Ánh mắt của cậu lập tức sáng ngời, chồm tới ôm lấy cổ cô rồi nhỏ giọng nói: “A Tuyên cũng thích chị nhất.”

Dễ thương như vậy, yếu đuối như vậy mà cô còn muốn ra tay sao? Có phải quá cầm thú rồi hay không... Kim Thu tự mình kiểm điểm lại bản thân. Thiếu niên Bạch Tuyên quá tinh khiết, ngay cả đùa giỡn cũng không dám ra tay, nếu không sẽ cảm thấy đang giở trò hèn hạ.

Cô đội nhiên hoài niệm Bạch Tuyên tự mình cởi sạch chui vào lòng cô mà đòi vuốt ve rồi.

Rất nhanh sau đó cô đã hiểu được mình đã sai rồi, bởi vì Bạch Tuyên vẫn là Bạch Tuyên, cho dù trong giai đoạn nào cũng xảy ra vài chuyện ngốc nghếch.

Ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy, Bạch Tuyên che quần ngủ, vẻ mặt hoảng sợ: “A Tuyên không tè dầm.”

“...” Kim Thu nhìn xuống tay cậu, cực kỳ bất ngờ, bây giờ Bạch Tuyên đã mười lăm mười sáu tuổi rồi mà còn tè dầm nữa? Thật sự khó có thể tin được!

Cô nhìn cả buổi rốt cuộc cũng để cậu mang vẻ mặt đổi bừng đi thay quần lót ẩm ướt, kết quả sau khi Kim Thu xem xét xong liền 囧... Cái này căn bản không phải là tè dầm, đây là “lễ trưởng thành” đó.

”Tối hôm qua em nằm mơ thấy cái gì?” Cô hỏi.

Bạch Tuyên mơ mơ màng màng trả lời: “Quên mất rồi.”

Kim Thu xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng lặng lẽ chú ý, quả nhiên thằng nhóc này đến tuổi dậy thì rồi. Qua ít ngày được thầy giáo do Bạch Nghị Quốc mời về dạy cho cậu hiểu khác biệt giữa nam và nữ, ánh mắt của cậu nhìn Kim Thu cũng không còn như trước, cho dù được che dấu rất kỹ nhưng đã sống chung với Bạch Tuyên bao lâu này làm sao Kim Thu không nhận ra tâm tư rục rịch của cậu nhóc này đây.

Nhưng Bạch Tuyên thời niên thiếu không ra làm chuyện chạy vào nhà tắm lấy trộm nội y của cô, mà sẽ nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao Thu Thu có ngực, em lại không có?”

Móng vuốt trắng mịn của cậu vuốt lên vuốt xuống trên ngực cô, đã sờ còn chưa đủ nghiền òn làm vẻ mặt hạnh phúc vùi mặt vào: “Đã quá.”

”Bởi vì em là con trai.” Kim Thu không yên tâm trả lời.

Ánh mắt của Tiểu Bạch Tuyên sáng lên: “Thầy giáo nói, bạn trai có cậu em nhỏ nhưng bạn nữ không có.” Tay cậu trượt một đường thẳng xuống phía dưới, trực tiếp với vào giữa hai chân của cô, “Thu Thu không có, á, vậy sao chị đi tè như thế nào?”

“...” Cô có thể không giải thích cho tên này cấu tạo sinh lý giữa nam và nữ khác nhau hay không?

Cậu xấu hổ trong chốc lát, lặng lẽ hỏi: “Em có thể hôn chị không?”

Thật hiếm có nha! Từ khi cô cho phép Bạch Tuyên gần gũi đến giờ, trừ một lần cậu cúi đầu đòi hôn ra cũng chưa từng ngại ngùng thăm dò như vậy. Tuy nhiên Kim Thu thật sự bị sự dễ thương của cậu làm tim cô đập như có con nai nhảy loạn trong lòng, không cần nghĩ quá nhiều liền đáp: “Có thể.”

Bạch Tuyên kích động đến mức vặn vẹo uốn ép cả người, nhắm mắt lại, tựa như cầu nguyện mà vô cùng thành kính in một cái hôn lên môi cô, sau đó còn nhìn cô cười khó xử làm Kim Thu im lặng trong chốc lát, rồi đáp lại cho cậu một nụ hôn dài ướt át, cậu thích thú dùng đầu lưỡi vụng về cuốn quanh đầu lưỡi của cô, lúc kết thúc, cậu vẫn chưa thỏa mãn: “Còn, còn muốn... ôi.”

Cậu thò tay vào trong đũng quần vuốt vuốt, xấu hổ đến gò má đỏ bừng: “A Tuyên muốn đi tè.”

Kim Thu nhìn cậu nắm quần chạy vào nhà vệ sinh, qua một lúc lại quay trở về với vẻ mặt kỳ lạ: “Không ra nước tiểu.”

Cô tin rằng vừa nãy trong nhà vệ sinh chính là lần đầu tiên cậu cảm nhận được loại cảm giác kỳ diệu này, cô không muốn phá hư nên vẫy tay gọi cậu: “Tới giờ ngủ rồi.”

Tiểu Bạch Tuyên ngoan ngoan nghe lời, úp mặt vào ngực của cô, nhỏ giọng chia sẻ bí mật của mình với cô: “Căng căng quá, muốn sờ sờ.”

Cậu nhóc còn nhỏ như vậy thật sự không đành lòng dẫn nó vào con đường tội lỗi, Kim Thu ngăn cản ý nghĩ bậy bạ của mình, ôm cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ, trong lòng cũng ai oán ước gì có thể quay trở về ngay thì hay quá.

Mở mắt ra, có vẻ ước muốn thành hiện thực rồi, người cha một con Bạch Tuyên đang nhoài người về phía cô với vẻ mặt thẹn thùng: “Vợ à, vợ vừa mơ thấy gì vậy, A Tuyên hôn vợ cũng không tỉnh.”

Kim Thu ngạc nhiên nhìn anh một lúc, đột nhiên nhớ tới một câu “Mộng dài ai sớm tỉnh” (2), không khỏi bật cười: “Nằm mơ thấy anh hồi bé.”

(2) Mộng dài ai sớm tỉnh: Trích Vô đề - Gia Cát Lượng

”Ồ, A Tuyên cũng vậy đó, nằm mơ thấy lúc anh còn nhỏ vợ đã ở bên cạnh anh rồi, còn cùng người ta hôn môi nữa.” Anh hôn lên môi cô một cái, “Nhưng mà vợ không còn làm thêm cái gì khác với A Tuyên nữa, đáng ghét, rõ ràng vợ rất thích A Tuyên mà.”

Kim Thu gãi gãi cằm anh xong lại sờ gương mặt của anh, xác định đây chính là Bạch Tuyên ngu ngốc dễ thương nhà cô rồi, liền ra lệnh với vẻ thích thú thỏa mãn: “Nào, nằm xuống.”

Bạch Tuyên ngoan ngoãn nằm ngửa lên, Kim Thu ngắt vào mặt của anh một cái, nghĩ thầm, trong mơ có chuyện gì không dám làm thì hiện tại rốt cuộc cũng có thể như ý nguyện rồi... Thiệt là, chỉ có thể nhìn chứ không được ăn thật sự quá tra tấn người khác rồi.

Vẫn là Bạch Tuyên lúc nào cũng có thể nuốt vào là đáng yếu nhất.

Sau đó cô đem anh ăn sạch

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.