Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Chương 228: Chương 228: Thảo bao tổng đốc dữ lưu manh hoàng đế






“Đông Phương Vô Kỵ, tiểu ngươi từ lúc tiếp nhận chức thiên tổng, đã khắp nơi chống đối bổn công tử. Đừng tưởng rằng bổn công tử không dám giáo huấn ngươi. Đừng ỷ vào cái ngũ phẩm của ngươi, cho dù có tăng thêm 2 cấp, bổn thiếu gia cũng có thể phế bỏ ngươi!” Từ Vinh xấu xí háo sắc, chỉ vào Đông Phương Vô Kỵ phẫn nộ hét lớn, rồi hạ lệnh: “Đến đây, bắt tiểu tử này cho ta, mang về tổng đốc phủ!”

Công tử của tổng đốc ra lệnh một tiếng, Thượng Đức Đông lập tức dẫn tám gã gia đinh định bắt Đông Phương Vô Kỵ. Bọn binh tướng của sở thủ vệ lúc trước vẫn thường tuân lệnh của tổng đốc, từ khi Đông Phương Vô Kỵ thượng nhậm, mặc ngoài thì luôn theo lệnh của y, nhưng bên trong thì ngấm ngầm chống đối.

Bởi vậy, hai tên lính hiện giờ bên cạnh Đông Phương Vô Kỵ thấy công tử của tổng đốc muốn giáo huấn y, lập tức ra vẻ kinh hoảng lùi về sau, một chút ý chống cự cũng không có.

Đông Phương Vô Kỵ thấy tên mấy ác nô của tổng đốc phụ cười nham hiểm muốn bắt y, thủ hạ lại không dám bảo vệ y, lúc này phẫn nộ chỉ vào Từ Vinh quát: “Tên ác ôn lừa người như ngươi, thường ngày không nhưng hiếp đáp dân chúng, bây giờ ngang nhiên dám ra tay đối với mệnh quan triều đình. Ngươi quả thật là coi thường vương pháp, bổn quan nhất định phải đến đế đô để tố cáo ngươi!”

“Ha ha ha, vương pháp? Tố cáo ta? Tên thư sinh ngu muội không biết trời đấy này, nói cho ngươi hay, tại tỉnh Minh Châu, lời của bổn công tử chính là vương pháp, ngươi muốn tố cáo ta? Hừ hừ, ngươi nghĩ rằng ngươi còn mạng để rời tỉnh Minh Châu ư….” Từ Vinh cười ta ha ha không ngừng. Song gã vừa dứt lời, miệng còn chưa khép lại, một màn thầu (bánh bao) đột nhiên được Khải Đặc phóng tới, ngăn cái miệng xấu của gã lại!

“Chỉ mấy tên ác nô nhỏ nhoi mà thôi, Đông Phương thiên tổng cần gì phải sợ!” Ai Đức sau động tác của Khải Đặc liền cười một tiếng, đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, tay cầm đại đao, nhanh đến nỗi Từ Vinh và Thượng Đức Đông đều không thấy rõ, đánh trọng thương toàn bộ tám gã gia đinh.

Có người ngang nhiên trước mặt Từ Vinh đánh gia đinh của tổng đốc phủ, hơn nữa là cao thủ với tốc độ cực nhanh. Cảnh này khiến thực khách đang ngồi khiếp sợ, trong nhất thời mọi người đều đứng dậy muốn ly khia, không muốn bị liên lụy vào cái việc xúi quẩy không có hy vọng!

“Ngươi, các ngươi như thế nào dám bất kính với bổn công tử. Các ngươi chẳng lẽ không biết phụ thân ta là ai chăng? Ta xem các ngươi có lẽ đã chán sống rồi!?”

Nói về năng lực đánh nhau, Từ Vinh và Thượng Đức Đông với hai tên bại hoại này làm sao bằng được. Từ Vinh mắt thấy gia đinh bị đánh, vốn định lấp tức rút lui tìm người, nhưng lại ngại vì mất thể diện, nhục nhã chạy trốn, lúc này miệng nhả cái màn đầu, nhìn Khải Đặc và Ai Đức gầm lên để hư trương thanh thế.

“Một tạp chủng tổng đốc nhỏ nhoi, ngang nhiên dám làm xằng làm bậy trước mặt lão đại bọn ta. Ta xem ngươi con mẹ nó mới là chán sống.” Khải Đặc nhìn Từ Vinh cười lạnh một tiếng, nhanh chóng phóng tới gần phía trước, tóm lấy cái tai của gã mà vặn, miệng hung hăng cười lạnh: “Để ngươi nhìn Lộ Lộ nè. Ta cho ngươi nhìn Lộ Lộ đó!”

Thượng Đức Đông thấy chủ tử bị đối phương bắt được, lặng lẽ lùi về phía sau, muốn ra ngoại gọi cứu viện. Đáng tiếc, động tác của làm sao thành công được, so với hắn Ai Đức còn có thể. Tên mập mạp xấu xí cười vài tiếng, đi tới phía trước hắn, rồi tống cho hắn một cú ‘Phì Đức Cuồng Thích’ vừa mới sáng tạo….

Từ Vinh, Thượng Đức Đông chủ phó hai người bị đánh, thực khách muốn rời khỏi đều thấy rõ, trong lòng đều vỗ tay kêu tốt, đồng thời cũng bất đắc dĩ liên tưởng tới, bốn người Diệp Phong dám bất kính với công tử của tổng đốc, phỏng chừng khó sống sót rời khỏi Minh Châu tỉnh!

Diệp Phong hút thuốc và uống trà, nghe tiếng kêu thảm thiết của Từ Vinh và Thượng Đức Đông, quan sát tình cảnh bị ngược đãi của bọn chúng, cũng không có chút đồng tình, lại còn lộ ra một tia cười lạnh, rối nói với Đông Phương Vô Kỵ: “Đông Phương huynh, đến đây, ngồi xuống cạn với ta một chén!”

Đông Phương Vô Kỵ đã bị hành động của Khải Đặc và Ai Đức làm sửng sốt, vạn lần không nghĩ đến bọn họ dám động thủ đánh Từ Vinh và thủ hạ. Cái này nếu để Từ Trữ biết, khẳng định sẽ không buông tha bọn họ, bèn nói: “Ta khuyên Lôi huynh, huynh mau gọi bằng hữu của ngươi dừng tay, rồi nhanh chóng rời khỏi tỉnh Minh Châu này. Cái tên ác quan Từ Trữ kia nếu biết các người đối đã với nhi tử của lão như thế, khẳng định sẽ không buông tha cho các người!”

“Đông Phương huynh không cần lo cho chúng ta!” Diệp Phong mỉm cười nói: “Mà Đông Phương huynh nếu đã biết Từ Trữ là ác quan, vì sao không tới đế đô tố cáo lão, ngược lại để mặc lão ngư nhục dân chúng?”

“Ài, ta là một văn nhân, bị phái cho đảm nhiên chức võ quan, căng bản không có quyền lợi và năng lực để tố cáo Từ Trữ, nếu không ta đã đã thực hiện rồi. Các ác quan kia trong triều có người bảo hộ. Không thể gặp được hoàng thượng, cho dù dùng tấu chương cũng sẽ bị cướp mất giữa đường, để nó không thể đến được tay của hoàng thượng!” Đông Phương Vô Kỵ thở dài lắc đầu với một thất vọng cực độ: “Ta bây giờ rốt cuộc đã biết, cái gì là làm tham quan đã khó, làm thanh quan càng khó hơn!”

“Ờ, nguyên lại là như thế!” Diệp Phong gật đầu hiểu rõ, và nói: “Cái này nếu Đông Phương huynh gặp được hoàng thượng, huynh có dám ngay trước mặt cáo trạng Từ Trữ không?”

“Chỉ cần có khả năng gặp được hoàng thượng, cho dù có chết, ta cũng phải tố cáo tên cẩu quan Từ Trữ này!” Đông Phương Vô Kỵ kích động nói: “Kỳ thật không cần phải là mệnh quan triều đình như ta, cho dù là dân chúng vô tri tại tỉnh Minh Châu này, gặp được hoàng thượng, cũng sẽ tốt cáo cẩu quan Từ Trữ này. Đáng tiếc hoàng thượng lại như thế nào sẽ đến cái loại địa phương này chứ…”

“À ha, Đông Phương đại nhân nên lạc quan một chút. Có lẽ hoàng thượng bây giờ đã tới Minh Châu tỉnh này rồi?” Lộ Lộ thấy thiếu giam chậm không có biểu lộ thân phận, và lời than của Phương Đông Vô Kỵ, nhịn không được cười duyên khuyên bảo.

“Ài, cô nương không cần phải nói những lời như thế. Hoàng thượng có rất nhiều việc cần xử lý, như thế nào lại có thể tùy tiện đến Minh Châu tỉnh này?” Đông Phương Vô Kỵ không có cảm giác khác, vẫn thở dài như trước.

Thế giới này là dành cho những tên nịnh bợ tham lam phú quý và danh vọng. Bọn người Diệp Phong bên kia đang giáo huấn đám Từ Vinh, bên này trong phủ tổng đốc, một tiểu nhân trước đó có mặt ở tửu lâu, vì tham tài đã tới thông báo tin tức, nhờ bọn gác cổng truyền lại, công tử của tổng đốc đại nhân tại tửu lâu bị ác nhân khi phụ!

Công tử bị người khác ức hiếp, bọn gác cửa vừa nghe được, không cẩu thả, lập tực tiến vào trong phủ, rồi bẩm báo với tổng đốc mập mạp xấu xí đang ngồi uống trà trong đại sảnh, Từ Trữ.

Từ Trữ người này thuở nhỏ chính là xuất thế của chiếc muỗng súp của nhị thế tổ, sỡ dĩ hôm nay có được thành tựu, tất cả đều là dùng tiền tài để mua, cho nên về phương diện học vấn, miễn cưỡng có thể nói là một tên không đần lắm. Ngươi muốn nói về cái tài của lão, đấy có thể chính là khi làm quan đã làm giàu từ chính dân chúng.

Bọn gác cửa báo có người nói là Từ Vinh bị đánh cho Từ Trữ nghe. Từ Trữ vừa nghe trong tâm thầm nói, tại Đông Lâm này còn có người cả gan đán bao bối nhi tử của ta ư?

“Từ Ân, lập tức chuẩn bị ngựa cho ta, mang theo vệ binh, cùng ta đến tửu lâu bắt người!” Từ đại tổng đốc đập tay xuống bàn, phân phó, tức giận vội vàng mang theo vệ binh và mấy tên ác nô, đi tới tửu lâu nơi bọn người Diệp Phong đang ở đó!

Ngươi nói đúng, bản lãnh ngược đãi người của Khải Đặc và Ai Đức hai tên bại hoại thật là không tồi. Chỉ một hồi công phu như vậy, đám rác rưởi Từ Vinh và Thượng Đức Đông bị bọn họ đánh không còn ra dạng người, nhưng vẫn còn giữ cho chúng tỉnh táo, để từng phút nếm cảm giác đau nhất thấu tim!

“Lôi huynh, thời gian không còn sớm nữa, ta nghĩ các người hay là mau đi đi. Nếu không Từ Trừ nhận được tin đến đây, các người không thể thoát được!” Đông Phương Vô Kỵ lo lắng việc Từ Trữ tới sẽ không tha cho bọn người Diệp Phong, vì vậy hai ba lần đều khuyên bọn họ nên nhanh chóng đi khỏi.

“Ha ha, Đông Phương huynh không cần phải lo nhiều, giờ muốn đi cũng đã trễ. Ngươi có nghe tiếng vó ngựa không, rõ ràng cẩu quan Từ Trữ đó đã mang người tới” Diệp Phong nhả ra ngụm khói, nhìn chủ phó Từ Vinh cười to ha ha.

Từ Vinh đang bị ngược đãi vừa nghe lão tử của gã tới nơi, lập tức phấn chấn lên, hô: “Đông Phương Vô Kỵ, và còn có ba tên hỗn đản các ngươi, chờ phụ thân ta đến, bổn công tử muốn các ngươi chết không có chỗ chôn!”

Đông Phương Vô Kỵ cẩn thẩn lắng nghe thanh âm bên ngoài, phát hiện quả nhiên có một lượng lớn tiếng vó ngựa, lúc này càng thêm lo lắng thúc giục bốn người Diệp Phong đi lập tức. Mà lưu manh hoàng đế của chúng ta không những không đi, lại còn để Khải Đặc Ai Đức hung hăng tác vào mặt của Từ Vinh!

Một trận tiếng vó ngựa dồn dập rồi ngưng hẳn, ngay sau đó liền nghe vài câu quát tháo, và thấy tổng đốc Từ Trữ mang theo một đám vệ binh tay cầm vũ khí, giận dữ vội vàng vào tửu lâu.

Không vào tửu lâu thì còn may mắn, vừa vào tửu lâu thì thấy nhi tử trong sảnh đã bị đánh không còn hình dạng người, Từ Trữ nổi giận tại chỗ chỉ vào bọn người Diệp Phong mắng: “Mấy tên tạp chủng các ngươi cả gan dám đánh nhi tư của ta thành ra như vậy. Ta phải cắt các ngươi ra thành từng mảnh!! Ách? Tốt a, Đông Phương thiên tổng, nguyên lai đám người này là do ngươi chỉ thị. Lên, bắt hết bọn người này cho ta!!”

Chúng vệ binh nghe vậy định tiếng lên bắt người. Diệp Phong nhìn Từ Trữ ở phía trước mở miệng hỏi: “Nếu ta nhớ không sai, cái chức tổng đốc của ngươi là do tiên đế phong phải không?”

“Ách..?” Từ Trữ nghe xong liền sửng sốt, phất tay ý bảo vệ binh dừng lại, nghi hoặc nhìn Diệp Phong hỏi: “Ngươi như thế nào biết bổn đốc là do tiên đến đích thân phong tặng? Ngươi là ai?”

Theo lý thuyết, những tổng đốc cao cấp nhất phẩm trở lên, đều gặp qua hoàng thượng, còn Từ Trữ này là ngoại lệ, lão ngay cả chữ chỉ biết một vài, còn tất cả đểu là dùng tiển để mua được địa vị ngày hôm nay, căn bản không dám gặp hoàng thượng. Nếu không một khi bị hoàng thượng phát hiện lão không biết chữ, đừng nói đến việc giữ cái chức, ngay cả cái đầu cũng không giữ nổi!

‘Chúa ơi, cái tên quan đương nhiệm này, tổng đốc mà lại không nhận ra được hoàng thượng. Chu Ngọc Long và lão ba của hắn quả thực đều là dạng ngu ngốc trí tuệ kém cỏi!’ Diệp Phong nhìn Từ Trữ trong lòng không có giận mà chỉ cười thầm, suy nghĩ rồi nói: “Ngươi trước hết đừng hỏi ta là ai, ngươi có biết ngươi đã phạm những tội gì không?”

‘Ân…? Tiểu tử này rốt cuộc là ai…’ Từ Trữ mắt thấy đối phương với thái độ dị thường, cảm giác không tệ, đoán rằng đối phương có thể là có địa vị. Bấy quá tên gia hỏa này nghĩ đến chết cũng không thể nghĩ là trước mắt đây là hoàng thượng. Chuyển đổi suy nghĩ, vì dù sao ở đây cũng có người, lập tức nhìn nhi tử không còn ra dạng hình người, cảm thấy xót xa, hừ lạnh: “Tiểu tử ngươi thật là ngông cuồng, cả gan nói những lời như thế với bổn đốc. Ta hôm nay sẽ nghe, ngươi nói ta đã phạm tội gì nào?”

“Tên Từ Vinh thường ngày tác quai tác quái ngươi có biết không?”

“Biết!”

“Tai dân khắp cả tỉnh Minh Châu, số người chết không thể đếm nỗi, ngươi có biết không?”

“Biết!”

“Triều đình ra lệnh xuống cho các địa phương phát chẩn lương thực cứu tế tai dân, tất cả quan viên khắp các nơi thuộc Minh Châu tỉnh đều không chấp hành, ngươi có biết không?”

“Biết!”

Diệp Phong liên tiếp hỏi ba vấn đề, Từ Trữ đều không do dự cười lạnh đáp trả. Tức đến phát hỏa, lưu manh hoàng đế không ngừng gật đầu: “Tốt, quá tốt, thật quá tốt, Từ đại tổng đốc thật không có cảm giác lo âu gì. Nếu ta nhớ không lầm đương triều tể tướng Hứa Sơn, chính là người trong triều đỡ đầu cho ngươi?”

“Không sai, cả điều này ngươi cũng biết, xem ra ngươi thật không phải người tầm thường. Hôm nay bổn đốc trả lời những việc đó cũng là cho ngươi một chút thể diện. Ngươi cũng nên yên tâm mà ra đi!” Từ Trữ gật đầu cười lạnh, chuẩn biện lúc này tru sát bọn người Diệp Phong!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.