Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Chương 187: Chương 187: Nội ưu ngoại hoạn,lưu manh hoàng đế sơ kiến mĩ lệ hoàng hậu




Thần Châu đại lục này ở phía tây bắc của dãy Đông Hải, rất thần bí. Núi và sông rất tú lệ, phong mĩ và phì nhiêu. Mấy ngàn năm qua lưu truyền biết bao nhiêu là sự tích lãng mạn giữa tuấn nam và mỹ nữ, cũng như là truyền thuyết mờ ảo về tiên nhân thần kỳ.

Bỏ qua không nói đến lịch sử dĩ vãng, hiện tại cái vùng đất phì nhiêu này đã bị chia thành sáu, bảy thế lực nhỏ, trong đó thế lực lớn nhất là Thần Châu đế quốc, nằm tại trung thổ, dân cư đông đúc, phồn vinh cương thịnh, mấy trăm năm vẫn xưng là bá chủ của địa lục. Sáu tiểu thế lực còn lại hàng năm đều phải cung phụng!

Đáng tiếc, vị thế bá chủ này, từ lúc Chu Ngọc Long hôn quân vô năng đời thứ ba đăng cơ, đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Hoàng đế không phải là hoang dâm vô đạo, mà vì thích du sơn ngoạn thủy không lo đến triều chính, ở dưới tự nhiên các quan viên sẽ hủ bại dần, tự kết bè kết đảng, hãm hại trung lương.

Thần Châu đế quốc xuất hiện tình huống như thế, sáu thế lực nhỏ cũng không còn có sự tôn kinh như trước, không chỉ không còn cung phụng, mà còn có ý niệm muốn chiếm lấy lĩnh thổ của Thần Châu. Hiện nay ở Thần Chân đế quốc, nội ưu ngoại hoạn, nguy cơ tràn ngập, tùy thời đều có thể mà sụp đổ!

Diệp Phong giải quyết xong bọn hải tặc, đứng ở mũi thuyền, không ngừng cuồng tiếu một lúc, rồi đi đến cái kho, nơi tên thái giám Tiểu Thuận Tử bị điểm huyệt không thể cử động, cũng như đang vô cùng sợ hãi ngồi ở đấy. Sau đó hắn cởi cái mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt thật giống như của Chu Ngọc Long.

Tiểu Thuận Tử lúc này đang hoảng sợ vì tất cả hải tặc đều bị giết, đã thấy Diệp Phong lộ ra khuôn mặt thật, nhất thời bị dọa đến nỗi phải ngồi bẹp trên boong tàu, thần tình rất rung động, không thể tưởng được Diệp Phong lại có dung mạo giống với hoàng thượng như vậy, nhưng lại có một năng lực kinh khủng!

Thần tiên, hắn nhất định là thần tiên… Tiểu Thuận Tử đối mặt với một chuỗi hành động kinh người của Diệp Phong, trong đầu mới đưa ra kết luận này!

Tiểu Thuận Tử làm người tương tự như Ba Nhĩ, có người như thế trong tay, Diệp Phong rất có hứng. Lúc này hắn chỉ cần nói với Tiểu Thuận Tử câu như vậy: ‘Từ nay về sau, trẫm chính là hoàng đế của Thần Châu đế quốc! Ngươi là một tên thông minh, nên hiểu ý tứ trong đó của nó. Chỉ cần ngươi trung thành với trẫm, trẫm nhất định sẽ cho ngươi những thứ tốt. Nếu không cho dù ngươi có thiên quân vạn mã làm chỗ dựa, trẫm có thể tùy thời mà tru sát ngươi!’

Tiểu Thuận Tử là một tên nhạy bén cũng như một thân công phu nịnh bợ, tự nhiên nghe hiểu được trong câu nói của Diệp Phong có hàm ý. Đã tưởng Diệp Phong là thần tiên, căn bản không dám nghịch ý của Diệp Phong. Lúc này gã quỳ xuống bái kiến, cuống quít thề trung thành vĩnh viễn với Diệp Phong!

Đã quyết định chọn tên Tiểu Thuận Tử này làm nô tài quan trọng, Diệp Phong dùng ma khí biến thi thể của Chu Ngọc Long thành nước. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Thuận Tử, đã cải trang thành hoàng đế Ch Ngọc Long. Sau đó tìm một chiếc thuyền nhỏ, chất đầy lương thực, rồi huy kiếm phá hủy toàn bộ chiếc thuyền lớn, và thuyền hải tặc, cho chúng nó chìm xuống đại dương. Cuối cùng dẫn Tiểu Thuận Tử cỡi thuyển nhỏ bơi về phía đông!

Tiểu Thuận Tử đã từng chứng kiến việc Diệp Phong xử lý thi thể của Chu Ngọc Long một cách tàn nhẫn, cũng như thực lực mạnh mẽ phá nát bảy chiếc thuyền lớn, trong lòng rất run sợ, công phu nịnh bợ cũng vì thế mà được trổ tài. Nghe được Diệp đại lựu manh sẽ cho hưởng hư vinh cao, liền ngao ngao đắc ý. Diệp Phong bắt đầu hỏi Tiểu Thuận Tử về quy củ ở cung đình Thần Châu đế quốc, cùng với vài thói quen của Chu Ngọc Long.

Lúc Tiểu Thuận Tự nói là hạ thể của Chu Ngọc Long có bệnh, không thể làm người, và đa số tần phi mỹ lệ ở hậu cung làm oán phụ, nói cho Diệp Phong, khiến thiếu chút nữa sắc lang này hưng phấn ngẩng đầu tru như tiếng sói. Nghĩ đến việc cả hậu cung có rất nhiều mỹ nhân có thể đễ cho hắn thưởng thức. Tên gia hỏa này nghĩ đến điều đó không cao hứng mới là khó.

Cho nên việc hắn giả Chu Ngọc Long cũng phải giả bệnh tật luôn, và thế cục nguy cấp của Thần Châu đế quốc, tên gia hỏa này trong lòng mặc dù cảm khái than thở một phen, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết. Kế sách cao minh tuyệt đỉnh không có, nhưng âm mưu quỷ kế và kế sáng dơ bẩn, hắn đều có thể động não, hắc hắc…

Trừ loạn quân các nơi không tính đến, hôm nay bên trong Thần Châu đế quốc còn có thái hậu, tể tướng, nguyên soái chia làm ba cỗ thế lực lớn bất hòa với nhu. Thân là hoàng đế Chu Ngọc Long cơ hồ có thể nói là có danh không quyền. Đương kim thái hậu năm nay mới bốn mươi, mỹ lệ động lòng người, tâm cơ thâm trầm, cũng không phải là sanh mẫu của Chu Ngọc Long.

‘Thái giám’ hoàng đế Chu Ngọc Long mặc dù là phế vật, nhưng hắn cũng là một nhất quốc chi quân, là điểm để ba thế lực phía trong tranh giành với nhau. Hắn lén xuất cung, mất tích, các thủ lĩnh của ba thế lực lớn và quan viên đương triều tự nhiên rất lo lắng, phái người tìm kiếm xung quan, không nghĩ là tên hoàng đế phế vật này gặp tai họa, khiến cho cục diện xuất hiện thay đổi lớn, ảnh hưởng đến lợi ích của chính mình!

Ba thế lực lớn cùng quan viên đương triều toàn lực tìm kiến, cả nước các nơi cơ hồ đầy rẫy tai mắt của bọn họ. Diệp Phong và Tiểu Thuận Tử đi thuyền phản hồi đến một thành thị ở duyên hải Thần Châu đế quốc, lập tức đã bị phát hiện. Sau khi được chúng quan viên nghênh đón, trở về đế đô Thần Châu thành phồn hoa ở trung bộ đế quốc!

Trên đường, Diệp Phong từ trong miệng của Tiểu Thuận Tử biết các quy củ của cung đình, cũng như vài thói quen sinh hoạt của Chu Ngọc Long. Bởi vậy tên gia hỏa này đối với những thỉnh an cung kính của các quan viên, đều quan tâm hỏi han. Tất cả đều dựa theo ngữ khí đối đáp của Chu Ngọc Long, không có bị nhìn ra sơ hở nào!

Dù sao việc Chu Ngọc Long gây phiền đã là chuyện thường. Chúng quan viên cũng không thật quan tâm tới hắn, chỉ cần dựa trên danh nghĩa là hoàng đế đã trở về, căn bản không có ai truy cứu việc của hắn nữa. Dù sao hắn là nhất quốc chi quân, công nhiên mạo phạm hắn là đại tội bất kinh. Các quan viên và thế lực đều không nghĩ là để bị nắm cán!

Long Tường cung, tẩm cung của tất cả hoàng đế Thần Châu, nằm ở trung tâm của hoàng chung, cảnh sắc rất đẹp, trang trí tinh xảo, rất xa xỉ, kim bích lóng lánh, là một nơi quan trong nhất trong hoàng cung.

Màn đêm phủ xuống, trời tối đen, tại phòng chính của Long Tường cung, Diệp Phong vừa mới tiến vào hoàng cung, mặc bộ long bào màu vàng trang nghiêm, ngồi trên giường rồng (dành cho vua) được lót vải đỏ, rồi thư giản giây lát, “Lễ nghi cung đình này con mẹ nó thật không thoải mái, làm hoàng đế thật không phải tốt nhất, đúng là đều với bộ mặt giả tạo!”

“Hắc hắc, hoàng thượng, chờ ngài giải quyết xong hết chướng ngại. Cái quy củ này, ngài cũng có thể tùy ý sửa đổi!” Thái giám và cung nữ trong tẩm cung toàn bộ được cho lui ra. Tiểu Thuận Tử cung kính đứng cạnh giường rồng, nhìn Diệp Phong mà cười tâng bốc. Tên thái giám này gần đây đã biết bản tính của người chủ mới. Đối với tính lưu manh của chủ mới, gã thật ngoài dự liện, và dĩ nhiên cũng không ngừng nịnh bợ.

“Ha ha ha, nói hay, nói hay, tên xu nịnh ngươi cũng nói được như vậy!” Diệp Phong nghe Tiểu Thuận Tử tâng bốc, trong lòng cao hứng, ha ha cười to, ngón trỏ và ngón giữa ra hiệu. Tiểu Thuận Tử lập tức hiểu ý liền mồi cây Phiêu phiêu dục tiên cho hắn.

Tác La Tư đại lục và Thần Châu đại lục vốn có buôn bán qua lại. Cái loại hương yên (thuốc lá) như thế, Thần Châu hoàng cung tự nhiên không thiếu. Không thể ân ái, Chu Ngọc Long dĩ nhiên đặc biệt thích cái này.

‘Những quan viên bây giờ, cùng với ba tên cầm đầu thế lực lớn, gây bao nhiêu uất ức của tên Chu Ngọ Long thái giám hoàng đế này, nhìn trẫm giúp ngươi giải quyết mọi chướng ngại. Hắc hắc, cũng thuận tiện hưởng thụ mỹ nhân trong hậu cung của ngươi luôn….’ Diệp Phong miệng nhả khó, nhìn tẩm cung kim bích lấp lánh, trong lòng cực vui, cười xấu xa.

‘Mẹ nói, Quang Minh sáo trang và Hắc Ám ma kiếm không thể dùng được ở Tác La Tư đại lục, cũng như ở Thần Châu đại lục. Cái này là rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thần khí ở Tây hải chỉ có thể sử dụng được ở Tây hải thôi ư? À, tiểu nhân ngư mỹ lệ của ta, nàng mau đến nhanh một chút đi!’

Diệp Phong tâm tình cực vui, chuyển ý nghĩ đến việc Quang Minh sáo trang và Hắc Ám ma kiếm không thể sử dụng, có cảm giác một ít không vui, và cũng rất nhớ thị nữ, lão bà, cùng tình phụ ở Tây hải!

Được Thánh Ma báo cho, Lộ Lộ chư nữ sớm đã biết được việc Diệp Phong bị dịch chuyển đến Đông hải, cũng như dã tâm giả làm hoàng đế của hắn, cảm giác vừa vui vừa lo. Sợ hắn gặp phải bất trác, cũng chờ mong hắn trở thành hoàng đế, như vậy sau này danh phận của chư nữ dễ xử lý hơn.

Mỹ nhân như công chúa Ái Lệ Ti, thống lãnh Phong Diệp hào ra biển tình kiếm tình nhân, trên đường đã liên lạc với hải mã tuần tra đôi của Tát Tư hải quốc, và gặp mặt phụ hoàng thương yêu của nàng.

Nhân ngư quốc vương Khang Nặc - Tát Tư của Tát Tư hải quốc đối với việc nữ nhi bị nhân loại cướp đi, vẫn để trong lòng, và rất lo lắng. Vốn là rất thống nhận cái tên nhân loại đã bắt nữ nhi bảo bối đi, nhưng Ái Lệ Ti thông minh bằng vào cái miệng ngọt ngào đã giải thích, cũng như dùng danh nghĩa của Diệp Phong, từ Tư Lược đoàn gửi cho Tát Tư hải quốc một lược lớn cương thiết trang bị trong biển cả, khiến Khang Nặc rất vui mừng. Ông cân nhắc việc Diệp Phong có thể trợ giúp hải quốc, cũng như sự thật nữ nhi bảo bối yêu thương Diệp Phong, liền mỉm cười thành toàn quan hệ tình lữ của Diệp Phong và Ái Lệ Tị, và đồng ý để Ái Lệ Ti đến Đông hải để kiếm Diệp Phong!

“Hoàng hậu nương nương giá lâm!” Diệp Phong đang suy nghĩ, thì từ ngoài cung đột nhiên truyền đến âm thanh của thái giám.

“Ơ? Hoàng hậu??” Diệp Phong liền kinh ngạc, nhìn về phía Tiểu Thuận Tử, cười xấu xa, hỏi: “Hoàng hậu này trông như thế nào? Có từng có quan hệ phu thê chánh thức với tên tử thái giám kia không? Biết được bao nhiêu sự tình?”

Tử thái giám chính là cách gọi của Diệp Phong đối với Chu Ngọc Long. Tiểu Thuận Tử lập tức cung kính trả lời: “Hoàng thượng yên tâm, hoàng hậu nương nương tuyệt đối là đệ nhất mỹ nhân của Thần Châu đế quốc chúng ta. Tử thái giám kia không thể quan hệ, bình thường không dám đến gặp nàng, căn bản chưa có sủng hạnh nàng. Y như nô tài thấy, đây là ông trời muốn để hoàng hậu nương nương là của ngài!”

“Đệ nhất mỹ nhân của Thần Châu đế quốc?” Cái này phải gặp mặt!” Diệp Phong nghe nói hoàng hậu không có làm cái việc phu thê với tên tử thái giám, trong lòng rất vui, rồi ngồi trên giường, rít cây Phiêu phiêu dục tiên, nghiêng đầu cười dâm. Thấy thế Tiểu Thuận Tử trong lòng mừng rỡ, trong lòng cũng thầm than cho người chủ mới về cái loại phục vụ bình thường của nam nhân

Cửa hoàng cung mở ra, một mùi hương lan tỏa, bốn ả cung nữ cầm ngọn đèn đỏ, chậm rãi từ ngoài điện bước vào, tách ra hai bên, đứng cúi đầu. Sau đó tám ả cung nữ trang phục chỉnh tề, đỡ hoàng hậu nương nương tiến vào điện.

Hoàng hậu lương thiện trẻ tuổi, đầu đội mũ phượng, khoác một áo bào đỏ, tóc được búi cao, phía sau mái tóc đeo nhiều ngọc châu, mày liễu mắt phượng, miệng rộng mũi cao, dung nhao tuyệt mĩ không giống như người phàm. Dưới ánh sáng lấp lánh của châu ngọc, khí chất đoan trang cao quý toát ra. Nhưng mắt có vẻ ươn ướt, lại mang theo vẻ lạnh lùng u oán!

“Thần thiếp bái kiến hoàng thượng!” Hoàng hầu nhìn về phía cái giường nơi Diệp Phong đang ngồi, bọn cung nữ phía sau cũng đồng loạt thi lễ!

‘Đúng lúc, đúng lúc, con mẹ nó đúng lúc thật..’ Diệp đại sắc lang đang ngồi trên giường, nhìn hoàng hậu đang quỳ ở phía trước, bị dung nhan mỹ lệ cùng khí chất cao quý hấp dẫn, yết hầu không ngừng nuốt nước miếng, trong đầu tràn ngập những ý niệm xấu xa, nhất thời quên mở miệng đáp lại.

Hoàng hậu vẫn còn quỳ trên mặt đất, không nghe hoàng thượng đáp lại, cảm giác có chút lúng túng, nhưng vì cố kỵ quy củ của cung đình, nàng chỉ đành quỳ tiếp. Cung nữ phía sau cũng không dám đứng dậy.

“Hoàng thượng….” Tiểu Thuận Tử tay khẽ huých Diệp Phong một cái, đại sắc lang mới phục hồi lại tinh thần, nhìn hoàng hậu đang quỳ, mỉm cười phấc tay: “Bình thân!”

“Tạ hoàng thượng!” Hoàng hậu cùng các cung nữa tạ ơn rồi đứng dậy.

“Hoàng hậu đến đây, ngồi lên người trẫm. Đã lâu không có gặp mặt, trẫm rất nhớ nàng!” Lưu manh hoàng đế nhìn hoàng hậu mỹ lệ cao quý, tưởng tượng ra hình ảnh cấm luyến sau này, trong đầu đồng thời đắc ý. Dục hỏa đã chịu đựng rất lâu bộc phát mãnh liệt, mỉm cười ngoắc hoàng hâu lại, cũng không còn kiên nhẫn muốn làm việc đó với tuyệt sắc mỹ nhân bị Chu Ngọc Long lạnh nhạt này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.