Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 6: Chương 6




Hệ thống tuy rằng vô căn cứ, nhưng cung cấp hướng đi của câu truyện đại khái cũng không sai, cho nên lần thứ nhất trong bệnh viện theo tài liệu nói hẳn là đã nảy sinh thành công, chỉ có điều bởi vì nguồn năng lượng không đủ, tư liệu đưa ra có chút sai lệch. Mà kết hợp với tình huống ở chung mấy ngày nay của Vân Kha và nữ chủ, sai lệch hẳn là tình cảm của nữ chủ đối với Vân Kha. Cho nên, chỉ có nữ chủ nảy sinh tình cảm đơn phương với Vân Kha? Sau đó bởi vì vậy, nên khi đến nhà hắn rồi thì đặc biệt quan tâm, phát hiện hắn mất ngủ thì tỉ mỉ điều chế trà hoa cho hắn uống, sau đó cũng vì trà hoa mà Vân Kha sinh tình với nữ chủ, đó lần thứ hai nảy sinh tình cảm. Cho nên tình cảm nảy sinh hai lần trước đều là từ một phía.

Vậy thì nội dung câu truyện nói xuôi được rồi.

Diệp Chi Châu đóng màn ảnh, sâu sắc thở dài.

Thông Thiên cậu thực sự là Thần đào hố hãm hại người…Nhưng mà rốt cuộc nội dung câu truyện cũng thông thuận rồi.

Hiện tại ý đồ công lược bằng trà hoa của nữ chủ bị phá, lại đem tới hoài nghi và đề phòng của Vân Kha, lần thứ hai nảy sinh tình cảm biến thành đám mây bay bay, Vân Kha không có hảo cảm với nữ chủ, có khi lại sinh ra một tia chán ghét, cho nên tỷ lệ yêu nhau giữa hai người mới bị chém tận một nửa, như vậy là còn lại 50% …Nữ chủ đã bị đưa ra khỏi nhà, cơ hội lấy hảo cảm qua những thứ nhỏ nhặt hàng ngày cũng biến mất, hảo cảm cuối cùng chỉ còn…Ánh mắt của cậu cấp tốc bỏ qua những chi tiết vụn vặt ở chung trong tài liệu, dời đến nguyên nhân nguyên chủ biến thành pháo hôi – tai nạn xe.

Cậu híp mắt, nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn ghế sô pha.

Đối với tính cách mặt lạnh nhưng tâm không quá lạnh của Vân Kha, ân cứu mạng quả thực có lực sát thương, nhưng bây giờ nguyên chủ đã biến thành cậu, thiết kế tai nạn xe cộ hại nữ chủ gì gì đó là không thể nào, vậy thì nữ chủ có thể cứu nam chủ bằng cách gì nữa đây? Không còn cơ hội liều mình cứu người, vậy tại sao còn dư lại 50%?

Chẳng lẽ…cho dù nguyên chủ có tạo ra tai nạn hay không… Vân Kha vẫn sẽ gặp nạn?

Cậu ngừng gõ tay vịn, chậm rãi nhăn lông mày lại.

Nếu đúng là như vậy, thì việc nguyên chủ thiết kế tai nạn hãm hại nữ chủ gì đó trong tài liệu nói là một cái hố rất to nhá! Sau khi tiếp thu ký ức nguyên chủ cậu vẫn rất hoài nghi, nguyên chủ vốn nhát gan hèn yếu, mấy cái việc như thiết kế tai nạn xe để hại người khác làm sao mà hắn có thể làm được?

Hơn nữa tách trà hoa hôm qua cực kỳ khả nghi…

Trời ơi, hình như mình đã phát hiện ra cái gì đó rất quan trọng thì phải....

Lần thứ hai Vân Kha được ngủ ngon nên sắc mặt rất tốt, từ trên lầu đi xuống thấy cậu đang ngồi ngẩn người trên ghế sô pha, nhíu nhíu mày: “Tiểu Dương sao em không đọc sách?”

Diệp Chi Châu nghiêng đầu nhìn hắn, từ sợi tóc bên thái dương đến ngón tay thon dài xinh đẹp, từ bờ vai rộng nhìn thấy đôi chân thằng tắp, âm thầm ước ao ghen tỵ một chút, cuối cùng nhìn lên trên thấy đôi mắt thanh lãnh của hắn, hoảng hốt hồi thần…Hoá ra đôi mắt Vân Kha có màu hổ phách, thật là đẹp…Lông mi cũng thật dài…“Tiểu Dương?” Vân Kha đi tới gần búng cái trán của cậu, sau đó nghi ngờ quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, cau mày, “Hình như gầy đi một chút, hai ngày nay không ngoan ngoãn ăn cơm sao?”

Diệp Chi Châu hoàn hồn, nỗ lực xem nhẹ cảm giác ấm áp trên trán vừa mới mất đi, mang theo một tia đồng tình nhàn nhạt với hắn, thò người ra kéo tay hắn, ngửa đầu thành khẩn nói: “Vân ca, sau này nhất định mỗi ngày em đều thổi kèn cho anh nghe.” Bảo đảm anh không bao giờ mất ngủ, dùng tinh thần tốt nhất, diện mạo tốt nhất đối mặt với tai nạn trong tương lai…

“Sao lại bắt đầu nói nhảm rồi.” Vân Kha không rút bàn tay bị cậu nắm về, tâm lý trái lại vì sự thân thiết ở chung này mag cảm thấy sung sướng, tâm tình rất tốt ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: “Cố gắng lấy lòng tôi như vậy, có phải là muốn nhờ việc gì hay không ?”

“Sao vậy được, em đối với Vân ca tuyệt đối là quan tâm thật lòng… Không phải, đúng là có việc.” Cậu đột nhiên nhớ lại kế hoạch nhảy lớp.

“Chuyện gì?” Vân Kha nâng ly cà phê Phúc bá đưa tới, nhẹ nhàng uống một hớp, động tác tao nhã vô cùng.

Diệp Chi Châu rút một tờ đơn trong cặp sách ra, đưa đến trước mặt hắn, trên mặt mơ hồ mang theo vẻ kiêu ngạo: “Giáo viên chủ nhiệm đề nghị em nhảy cấp, đây là đơn, Vân ca ký tên cho em đi.”

“Nhảy lớp?” Biểu tình ôn hoà của Vân Kha trong nháy mắt biến thành mưa rền sóng dữ, “Tiểu Dương, em cố gắng tiến bộ là chuyện tốt, nhưng liều lĩnh thì lại không tốt, dùng thành tích của em, nhảy lớp không lợi cho việc phát triển.”

Sớm đoán được phản ứng của hắn, Diệp Chi Châu lần thứ hai rút hai quyển đề thi thử trong cặp ra, “Đây là đề thi đại học mấy năm trước giáo viên chủ nhiệm yêu cầu em làm, ngoại trừ ngữ văn, tất cả đều là điểm tối đa. Vân ca, em biết anh mấy năm qua anh rất thất vọng vì em, nhưng mà em sẽ cố gắng, thật sự. Chị gái lúc 17 tuổi đã lấy được vài cái bằng tiến sĩ, tuy rằng em không thể sánh được với chị, nhưng mà…” Nói xong mắt hơi hơi đỏ, làm bộ đáng thương thấp giọng van nài nói, “Vân ca, anh mau ký tên đi, yêu cầu của anh em đều sẽ cố gắng đạt được, xin anh đừng thất vọng về em.”

Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên cầu xin đáng thương như vậy, Vân Kha có chút sững sờ, sau đó lại biến thành không biết làm sao. Hắn tránh đi ánh mắt của thiếu niên, cầm bài thi lật qua lật lại, ánh mắt tại dừng ở ô điểm số rất lâu, trầm thấp thở dài, “Nhưng Tiểu Dương, thành tích lúc trước của em…”

“Lần đó chỉ là vì em không phát huy tốt, mấy ngày đó em đều mơ thấy chị, cho nên nghỉ ngơi không tốt…” Diệp Chi Châu tiếp tục giơ cao lá cờ Đỗ Vân, ngữ khí càng đáng thương, “Anh nghĩ là em gian lận? Tuy rằng em so với chị gái kém rất nhiều, Vân ca cũng không hài lòng với em, thế nhưng…”

“Tiểu Dương.” Vân Kha đánh gãy lời phủ định của cậu, rốt cục nghiêng đầu nhìn cậu, giơ tay có chút vụng về sờ sờ đầu cậu, tâm tình trong mắt có chút hỗn loạn, “Em rất tốt, rất nỗ lực, sự thay đổi của em gần đây tôi đều nhìn thấy được, tôi rất vui.” Hắn dừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên cái xoáy nhỏ ở đỉnh đầu cậu, ánh mắt lộ ra một tia thất bại hiếm thấy, “Là tôi không tốt… Là tôi quên em.”Thời điểm mới bắt đầu thu dưỡng Đỗ Dương, Đỗ gia vẫn đang rung chuyển, tâm tình của hắn vẫn chưa ổn định, nên đem Đỗ Dương trực tiếp giao cho Phúc bá chăm sóc. Chờ cục diện ổn định, Vân gia lại bắt đầu thay đổi quyền lợi, khi đó hắn càng bận rộn, đến cả thời gian về nhà cũng không có. Nghĩ lại, mấy năm nuôi dưỡng Đỗ Dương, ngoại trừ lúc tình cờ để ý đến học lực của cậu thì chả có chút quan tâm nào.

Quá không xứng chức làm anh rể, cũng quá thất bại.

Đến ngay cả mối quan hệ của hai người hiện tại đã hòa hoãn, đều là bởi vì đối phương lấy dũng khí và thận trọng tới gần. Mà cho tới hôm nay, hắn vẫn không hiểu vì sao Tiểu Dương lại sợ hắn, trốn tránh hắn, nên chỉ một mực dùng sức mạnh và thủ đoạn nỗ lực xoay chuyển tính cách mà hắn không thích ở Tiểu Dương, cố chấp muốn đem cậu bồi dưỡng thành người nắm quyền ưu tú như Đỗ Vân vậy.

Từ khi nào hắn lại biến thành một con người máu lạnh như vậy? Tiểu Dương mới 17 tuổi, còn là một đứa trẻ to xác, hiện tại còn bị hắn ép thành như vậy. Bắt đầu từ thất bại cho đến tất cả các môn đều đạt điểm tối đa như bây giờ, khi mà hắn không để ý thì Tiểu Dương đã phải cố gắng biết bao nhiêu…

Vân Kha rơi vào trong dòng suy nghĩ hoàn toàn không để ý tới thành tích của Diệp Chi Châu tăng vọt có gì không khoa học, không tự chủ được gia tăng lực xoa xoa cái xoáy trên đầu cậu, cõi lòng đầy áy náy nói: “Tiểu Dương, xin lỗi.”

Trên đầu lúc này được xoa xoa làm cho tâm lý Diệp Chi Châu giống như con kiến đang bò, mà Vân Kha đột nhiên nói xin lỗi thì lại trực tiếp làm cho lông tơ sau cổ cậu từng chiếc từng chiếc dựng thẳng lên. Kéo cái tay trên đầu xuống cầm thật chặt, cậu nuốt nước miếng, cố gắng làm ra bộ dáng thật đáng thương, trả lời: “Vân ca, anh đừng nói xin lỗi em, anh rất tốt. Cho nên tờ đơn kia…”

Cậu chỉ thấy biểu tình thâm trầm của Vân Kha trong mắt tràn đầy cảm xúc mà cậu xem không hiểu.

Đây là phản ứng gì? Ký hay không ký?

Tâm lý Diệp Chi Châu có chút gấp gáp, rốt cục không nhịn được, thả ra skill cuối. Cậu duy trì viền mắt đổ bừng, lắp bắp nói: “Ký cho em đi, em bảo đảm thành tích đều là thật… Anh rể…”

Thân thể Vân Kha đột nhiên cứng đờ, rũ mắt nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của cậu ,không hiểu vì sao tim lại đập lỗi nhịp một giây, không nhịn được ôm người trước mặt vào trong ngực.

[Tỷ lệ yêu nhau giữa Vân Kha và nữ chủ đã rơi xuống 45%, mong  kí chủ không ngừng cố gắng. ]

! ! !

Một câu “anh rể” có lực sát thương lớn đến như vậy sao? !

Nước mắt Diệp Chi Châu mãi mới nặn ra được lại sợ đến mức rụt lại, không được tự nhiên giật giật, cảm thấy đầu óc bị mùi hương nhàn nhạt trên người Vân Kha làm cho có chút lung túng, “Vậy, anh rể…”

“Không nên gọi tôi là anh rể.”

“… Sao cơ?”

“Phải gọi Anh.”

“… Vân ca.”

Một lúc lâu, Vân Kha thả lỏng vòng ôm, cầm tờ đơn dứt khoát ký tên.

Diệp Chi Châu cảm thấy con tim bé nhỏ của mình ngày hôm nay bị kích thích hơi quá, sau khi  tiếp nhận tờ đơn thì cos thành bé ngoan ngồi ở một góc ghế sô pha, nỗ lực thu nhỏ độ tồn tại ——lực sát thương của vòng tay mỹ nam quá mạnh, cậu không chịu nổi lần thứ hai.

Vân Kha trùng hợp liền bưng cà phê lên, thoải mái dựa vào ghế sa lon, khôi phục dáng bình thường như chưa từng thay đổi : “Việc nhảy lớp tôi sẽ an bài tốt, buổi chiều cùng đi đến công ty với tôi.”

Anh đẹp trai nói gì cũng đúng, Diệp Chi Châu gật gật đầu nghe lời.

“Có rãnh rỗi… thì thổi đàn cho tôi nghe đi, tôi có thể dạy em.”

Cậu ngẩn người, giương mắt đối diện với ánh mắt ấm áp của Vân Kha, không tự chủ cong cong khóe miệng, gật gật đầu liên hồi “Được!”

Hiệu suất làm việc của Vân Kha cao đến quá đáng, tờ đơn mới ký tên có hai ngày, Diệp Chi Châu đã nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, thông báo cho cậu tuần sau trực tiếp đi lên lớp 12 học.

Mà việc lớn nhất làm cho Diệp Chi Châu vui mừng chính là, sau đợt nói chuyện kia, thái độ của Vân Kha đối với cậu có sự thay đổi rõ rệt, ở cùng nhau không còn cường thế như trước kia, mà bắt đầu hiền hòa bình đẳng. Vì thế thời gian hai người chung một chỗ dần dần nhiều hơn, bầu không khí trong nhà cũng càng ngày càng tốt.

Vào cuối tuần, lần thứ hai Diệp Chi Châu bị Vân Kha mang đến công ty, bắt đầu chậm rãi tiếp xúc với phương diện quản lý công ty. Hai người, một người kiên nhẫn dạy, một người nghiêm túc học, tiến triển thần tốc.

Mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, chỉ ngoại trừ…

Vân Kha nhìn quần áo trên người Diệp Chi Châu càng ngày càng rộng, lông mày nhíu lại, “Ngày hôm nay không học, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi dẫn em đi kiểm tra sức khoẻ.”

Diệp Chi Châu chột dạ gật đầu, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn. Trong gần mười ngày, thân thể của cậu được tẩy tủy đan ôn dưỡng rất tốt , cân nặng bắt đầu dùng tốc độ không khoa học mà sụt xuống, trong mắt người khác… Đại khái rất đáng sợ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói : yo yo~~~ tui lại về đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.