Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 1: Chương 1: Anh Rể Bá Đạo Yêu Tôi




CHƯƠNG 1

Diệp Chi Châu sắp chết, sau đó cậu lại còn sống, nhưng mà là sống dưới bộ dạng của người khác.

Trên cửa sổ xe hiện ra một gương mặt xa lạ, rất trắng, rất béo, mập đến không nhìn thấy rõ ngũ quan. Cậu rũ mắt, quan sát tỉ mỉ cái điện thoại “Đồ cổ” trên tay, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ quá độ.

Sáng sớm trước khi ra khỏi cửa cậu vừa mới xem lịch trên máy truyền tin, hôm nay là thứ bảy, trên tinh tế lịch là ngày thứ bảy tuần thứ hai của tháng 11 năm 3226. Mà bây giờ, lịch ghi trên chiếc điện thoại di động này lại nói cho cậu biết, đây là lịch trái đất hôm nay là một ngày nào đó của tháng 11 năm 2020.

Tài xế lái xe rất vững vàng, gió thu mát mẻ thổi vào từ cửa sổ, mang theo một chút khí lạnh đầu mùa đông. Cậu nhắm hai mắt lại, dựa lưng vào ghế, chậm rãi chỉnh lý lại tâm tư hỗn loạn.

Cậu nhớ mình đã xảy ra tai nạn xe cộ. Hai chiếc xe phi thuyền va chạm vào nhau, chiếc xe mà cậu ngồi trực tiếp bị vỡ đến lõm vào. Tài xế tử vong tại chỗ, cậu thì bị kìm hãm vào cái ghế sau biến dạng, nửa người trên đều bị mảnh thủy tinh làm trầy xước, thậm chí có nhiều chỗ bị gãy xương đến vỡ nát, nội tạng chắc cũng bị ảnh hưởng nặng, không chết ngay thật đúng là kỳ tích.

Giữa lúc ý thức mơ hồ hình như có một thanh âm cổ quái vang lên mấy câu trong đầu cậu, hỏi cậu có muốn sống hay không, cậu trả lời muốn, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, tinh tế lịch năm 3226 lại trở thành lịch trái đất năm 2020, mà cậu cũng biến từ thiên tài anh tuấn tiêu sái tinh thần lực cấp song S thành một tên mập mạp béo tròn.

Sớm biết như vậy... Sáng sớm hôm nay cậu sẽ không ra khỏi cửa nửa bước! Ngày nghỉ nên dùng để ngủ, đột nhiên lại lòi ra mấy người thân thích gì gì đó, người nào thích gặp thì đi mà gặp!

“Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, tỉnh lại đi, đến nhà rồi.”

Âm thanh của tài xế từ phía trước truyền lại, sau đó vai bị vỗ nhẹ, Diệp Chi Châu mở mắt ra, trên mặt rất thích hợp lộ ra một bộ dáng mơ hồ như vừa mới vừa tỉnh ngủ, chậm rì rì ngồi dậy -- thật là phiền, thân thể mập mạp này thiệt khó dùng.

“Tiểu thiếu gia, ngày hôm nay tiên sinh có chút việc nên sẽ về hơi trễ, ngài ấy kêu tôi nói với cậu là không cần chờ ngài ấy về cùng ăn cơm tối.” Tài xế tướng mạo thật thà nhìn cậu cười cười, đem cặp sách ở ghế phó lái đưa cho cậu.

Cậu nhận lấy cặp sách lung tung gật gật đầu, vụng về di chuyển thân thể mập mạp này xuống khỏi chiếc xe “Đồ cổ”, cất bước đi về phía cửa biệt thự ở cách đó không xa. Trọng lượng thân thể quá khác biệt làm cho cậu lảo đảo suýt chút nữa là mất thăng bằng ngã sấp xuống. Nghiêng ngả vài bước, cậu mới miễn cưỡng ổn định cân bằng sau đó thẳng thắn đỡ lấy bệ hoa ven đường ngồi xuống, lại lấy từ trong cặp ra một cái gương trang điểm màu hồng phấn-- trực giác nói cho câụ biết, thứ này có thể giải thích cho cậu biết về mấy cái việc quỷ dị đang xảy ra ở đây.

Hình như muốn đáp lại cậu, gương trang điểm hồng phấn đột nhiên sáng lên một cái, sau đó tự động mở ra, xẹt cái hiện ra một tấm màn ảnh ở trước mặt cậu, bên trên có ghi một đoạn văn màu đen [ Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống cứu vớt thế giới số 01, cậu có thể gọi tôi là Thông Thiên. ]Diệp Chi Châu bị nước bọt của mình làm sặc, giơ tay thuận thuận cuống họng, đem gương trang điểm để xa ra một chút, cau mày hỏi: “Hệ thống cứu vớt thế giới số 01? Thông Thiên? Sau khi tai nạn xe cộ xảy ra chính là cậu nói chuyện trong đầu tôi? Cậu muốn làm gì? Thân thể của tôi đâu rồi? Chết rồi? Đây là đâu? Bộ dạng hiện tại của tôi là sao?”

Vấn đề hơi nhiều, hệ thống vừa mới tiêu hao phần lớn năng lượng dùng để di dời linh hồn của kí chủ thoáng có chút đình trệ. Sau một lúc bất động, thật lâu mới lại hiện ra dòng chữ [ Là tôi đang nói chuyện; hệ thống đã buộc định, mong kí chủ dựa theo tư liệu do hệ thống cung cấp hoàn thành nhiệm vụ cứu thế; thân thể của cậu tạm được hệ thống bảo tồn, rất an toàn, không chết; đây nhiệm vụ thế giới đầu tiên, để thuận tiện cho nhiệm vụ, thân thể kí chủ đang sử dụng chính là thân thể của người có liên quan đến nhiệm vụ. ]

Cấp tốc tiêu hóa thông tin, cậu chuẩn xác bắt được trọng điểm, “Ý của cậu là, sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt thế giới do cậu ban phát mới có thể an toàn trở lại thế giới của mình? Không cụt tay thiếu chân, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại?”

[ Đúng thế. ]

Tâm tình vẫn luôn treo cao hơi hơi được thả lỏng. Việc đã đến nước này, mong có thể sống sót mà trở về là tốt rồi, còn về cái nhiệm vụ cứu vớt thế giới gì đó, thì cậu chỉ làm thôi, chứ có thể hoàn thành hay không, thì sau này mới biết được.

Bị tiểu yêu tinh mang tên ông trời này đùa giỡn từ nhỏ đến lớn, Diệp Chi Châu rất nhanh mà tiếp nhận hiện thực... Không chấp nhận cũng hết cách rồi, bây giờ cậu cũng biến thành như vậy thì còn làm gì được nữa đâu.

Đã biết được việc mà mình muốn biết nhất, cậu cũng không còn tinh lực đi chú ý những chuyện khác. Cậu cầm gương trang điểm màu hồng phấn trong tay lật qua lật lại nhìn một chút, có chút không hiểu nói, “Cậu không phải là hệ thống hả? Sao lại biến thành một chiếc gương? Đúng rồi, cậu lớn như vậy lại còn có cái màn hình dựng lên chiếu sáng nữa chứ, không sợ người khác nhìn thấy?”

[ Tôi vốn là một chiếc gương. Hệ thống đã buộc định, màn ảnh kia chỉ có kí chủ mới có thể nhìn thấy. Ngoài ra, giữa kí chủ và hệ thống có thể trực tiếp dùng ý niệm để giao lưu. ]

Về phương diện này thì đúng thật là tri kỷ.

Cậy nhìn hoàn cảnh xa lạ một chút rồi nhìn cánh tay trắng mập của mình, gõ gõ lên mặt gương trang điểm, nói rằng: “Được, cho tôi chút tư liệu đi, chúng ta sớm hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ sớm an toàn về nhà.”

Màn ảnh lóe lóe, sau đó bắt đầu hiện ra một đoạn văn dài, cậu thu lại tâm tình nhìn kỹ.

Sau một tiếng, đọc hết tư liệu do hệ thống cung cấp, khoé miệng Diệp Chi Châu giật giật. Hệ thống cứu vớt thế giới, nghe tên thì cao thượng như vậy nhưng phương thức để cứu thì...

[ Ngăn cản nhân vật chính NP, chính là cứu vớt thế giới. ]

Trong màn ảnh hiện lên dòng chữ tổng kết cuối cùng, sau đó lóe lóe, biến mất.

Gương trang điểm vẫn là cái gương trang điểm kia, nhưng mà tam quan của Diệp Chi Châu lại không phải là tam quan trước kia nữa rồi.Nhân vật chính của thế giới này tên là Bạch Lỵ, là con gái nhỏ của Bạch gia - một thư hương thế gia (*), được cha mẹ sủng ái mà lớn lên, quanh năm định cư ở nước ngoài, tính cách ôn nhu tướng mạo xinh đẹp, là một nữ thần người gặp người thích. Cô có một vị hôn phu thanh mai trúc mã tên là Dương Uy, đối xử với cô rất tốt, hai người ước định đợi đến khi 24 tuổi sẽ kết hôn xây dựng gia đình nhỏ.

(* Con nhà đọc sách )

Nhưng trời không chìu lòng người, vào năm Bạch Lỵ 23 tuổi, một lần về nước du lịch, cô xảy ra tai nạn xe và mất trí nhớ, người cứu cô là vị gia chủ mới thượng vị của Vân gia - Vân Kha.

Sau khi thương thế dần tốt lên thì Bạch Lỵ lại không nhớ được điều gì, không biết nên đi nơi nào. Vân Kha sinh lòng thương tiếc, thấy cô tương đối am hiểu về hoa cỏ liền đưa cô mang về nhà, sắp xếp cho cô ở trong nhà mình làm thợ trồng hoa. Sau đó chính là tình tiết máu cún cũ rích lâu ngày sinh tình, Vân Kha dần dần bị sự ôn nhu đơn thuần của Bạch Lỵ hấp dẫn, Bạch Lỵ cũng bị hành động thành thục săn sóc của Vân Kha đánh gục, hai người tình cảm nở rộ, chỉ còn kém một bước chọc thủng tầng giấy cửa sổ cuối cùng mà thôi.

Nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đứa con mồ côi của nhà thông gia được Vân Kha thu nuôi cảm thấy sau khi Bạch Lỵ trở thành chủ mẫu của Vân gia thì nhất định sẽ đuổi mình khỏi nhà, liền lên kế hoạch lén lút giết chết Bạch Lỵ, ngăn cản cô và Vân Kha ở cùng nhau. “Cậu” thiết kế một tai nạn xe cộ, lại suýt chút nữa phạm sai lầm hãm hại đến Vân Kha tâm huyết dâng trào tới đón Bạch Lỵ, trong lúc nguy cấp, Bạch Lỵ dũng cảm đứng lên đẩy Vân Kha ra, lại để bản thân mình bị thương nặng.

Vân Kha giận dữ, điều tra rõ chân tướng sau đó đem đứa con nuôi kia đuổi ra khỏi Vân gia, cũng bắt đầu ngoài sáng trong tối chèn ép “cậu”, vì muốn xả giận cho nữ chủ.

Một tháng sau, thương thế của nữ chủ cũng dần dần hồi phục, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc (*) mà khôi phục lại ký ức, nhớ lại vị hôn phu đang ở nước ngoài xa xôi của mình, trên đỉnh đầu đang treo hòn vọng thê. Vị hôn phu ở nước ngoài khi nhận được tin tức của vợ chưa cưới thì cấp tốc chạy đến, hai người ôm nhau khóc rống trong bệnh viện, anh khóc em rơi lệ.

(* Trong họa có phúc )

Vân Kha rất thống khổ, thống khổ thì cần phải phát tiết, vậy là đứa con nuôi kia lần thứ hai gặp vận rủi, lần này trực tiếp bị đùa giỡn đến chết. Sau khi nữ chủ biết thì rất hổ thẹn, rồi lại cảm động với tình cảm mà Vân Kha dành cho mình, từ đó bắt đầu lữ trình xoắn xuýt giữa gian tình ngập tràn với hai người đàn ông.

Vì tranh đoạt nữ chủ, hai người đàn ông kia bắt đầu các loại ám đầu minh tranh (*), rốt cục lưỡng bại câu thương, nữ chủ rất thương tâm, cảm thấy mình là một đoá hồng nhan họa thủy, nên tự sát. Đương nhiên, chết không thành. Hai người đàn ông lại sợ hãi, đứng trước giường bệnh của nữ chủ bảo đảm không tiếp tục tranh đấu nữa, mà nguyện ý cùng đối phương chăm sóc nữ chủ. Nữ chủ rất cảm động, cuối cùng ba người hạnh phúc ở bên nhau.

(* đấu trong tối, tranh ngoài sáng)

Sự tình phát triển tới đây vẫn chỉ mới có chút xíu hủy tam quan mà thôi, đến ba mươi năm sau, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Ba mươi năm sau, nữ chủ chết, trong ba mươi năm này cô sinh 4 đứa con, mỗi người nam chủ lĩnh hai đứa, một chút cũng không bất công. Sau khi mai táng nữ chủ xong, hai người đàn ông sống chung hòa bình ba mươi năm rất nhanh đã trở mặt, bắt đầu dùng các cách thức liều mạng để tranh đấu. Loại tranh đấu này kéo dài đến cả đời kế tiếp. Sau đó đời kế tiếp lại có đời kế tiếp, mà đời sau càng lợi hại hơn đời trước, đời sau càng sống tốt hơn đời trước, đời sau càng tàn nhẫn hơn đời trước, cuối cùng, sau khi nữ chủ chết một trăm năm, đời sau của nữ chủ đem thế giới chơi đến hỏng luôn.

... Loại phương thức hủy diệt thế giới này thực sự là một lời khó nói hết.

Mà càng một lời khó nói hết chính là, thân thể mập mạp bây giờ cậu đang sử dụng tên Đỗ Dương, thân phận là...đứa trẻ mồ côi nhà thông gia được Vân Kha nhận nuôi.

Làm bức tường thịt số một giữa cuộc tình tay ba này, Diệp Chi Châu vô cùng muốn thở dài. Cậu mở hệ thống được ngụy trang thành gương trang điểm, điều chỉnh công năng soi gương, quan sát tỉ mỉ thân thể hiện tại của mình.

Rất trắng, đây là ấn tượng đầu tiên. Sau đó chính là mập, phi thường mập, chỗ nào cũng mập, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có đôi mắt còn có thể nhìn ra một chút đường viền. Diệp Chi Châu không đành lòng nhìn thẳng che lại gương, sống hai mươi năm, câu chưa bao giờ “Đầy đặn” như vậy.

“Cậu ngồi ở đây làm gì?”

Giọng nam thanh lãnh trầm thấp mà dễ nghe truyển tới khiến cho Diệp Chi Châu đang chìm đắm trong suy nghĩ tỉnh táo lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói thì liền thấy một nam nhân cao lớn đang đứng ở nơi cách cậu 2m, phía sau còn có một bóng dáng bé nhỏ.

Âu phục đắt tiền được làm riêng, ngữ khí lãnh đạm, kiểu tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, không tự chủ tản mát ra khí tức cường thế... Cậu nháy mắt mấy cái, ý thức được người đến chính là chủ nhân của biệt thự này --gia chủ đương nhiệm của Vân gia, một trong những hậu cung của nữ chủ, Vân Kha.

Dựa theo tuyến thời gian, thì nam chủ đã rước nữ chủ từ bệnh viện trở về nhà chắc cũng mấy ngày rồi, nếu như người đàn ông này là Vân Kha, vậy người phụ nữ ở phía sau hắn... Diệp Chi Châu đem tầm mắt dịch chuyển đến thân ảnh nhỏ bé đứng ở phía sau Vân Kha sau, nhìn lên đỉnh đầu của đối phương -- thấy một lá cờ nhỏ có hoa văn bông hồng màu đen được viền vàng đang sáng lên lấp lánh xoay tròn xoay một vòng, giống y đúc như trong tài liệu miêu tả về tiêu chí của nhân vật chính.

Xem ra đây chính là nữ chủ Bạch Lỵ

~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói : Tui lại đào hố rồi mấy đứa ơi ~~~ Đặt gạch trước để ngta biết ↖(^ω^)↗ còn edit hả ←_← cứ từ từ đi ha ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.