Lung Văn Song Bức Ngọc

Chương 7: Chương 7




Lời này vừa thốt ra, tôi liền hồi hận không thôi. Bởi vì căn phòng bất chợt yên tĩnh lại, không biết có phải Hắc Nhãn Kính giở trò quỷ gì mà ngay cả tiếng TV cũng tắt ngấm rồi.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, anh ta cũng nhìn tôi. Phải nói hiếm khi tôi bắt gặp loại biểu tình như lúc này của anh ta, vừa có chút kỳ quái lại vừa kinh ngạc, sau cùng còn mang theo một tia vỡ lẽ. Cuối cùng anh ta dùng vẻ mặt phức tạp mà nhả ra một câu, “Cậu lấy miếng ngọc này ở đâu?”

Ngay sau đó là một tiếng thét chói tai, A Qua vốn dĩ vẫn như người vô hình lúc này bất chợt nhảy dựng, “Nói mau!!!”

“Chính tay ông của cậu bán cho tôi.” Tôi cũng không phải dạng thừa nước đục thả câu.

A Qua hít vào một hơi lãnh khí. Tiếp đó, không gian trong phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh mới vừa rồi, yên tĩnh đến mức vô cùng quỷ dị.

Tôi có chút luống cuống tay chân, không biết sự im lặng này có ý nghĩa như thế nào. Bất quá cũng chỉ là một miếng ngọc thôi, có cần phải phản ứng như thế này không…

“Xem ra Tiểu Ngô cũng có duyên với chuyện lần này.” Đột nhiên một cánh tay vắt lên vai tôi, thân mật vỗ vỗ vài cái.

Tôi giật mình, quay đầu nhìn lại mới biết người vừa lên tiếng chính là Hắc Nhãn Kính. Người này không biết đã rời giường từ bao giờ, cứ thần không biết quỷ không hay mà vòng ra phía sau tôi.

“Này!” Hắc Nhãn Kính nhìn về phía Muộn Du Bình, rõ ràng là đang gọi anh ta, “Cậu không còn lý do gì để phản đối nữa chứ?”

Muộn Du Bình không nhìn chằm chằm vào tôi nữa, trái lại tầm mắt thoáng quét tới cánh tay của Hắc Nhãn Kính đang đặt trên vai tôi. Tôi bị cái nhìn này của anh ta khiến cho rùng mình một cái, tức khắc bước lên phía trước thoát khỏi ma trảo của người kia.

Hắc Nhãn Kính ha hả cười mấy tiếng, tựa hồ không mấy lưu tâm, lại bò lên giường, bày ra tư thế lúc trước.

“Ngày mai xuất phát, trang bị của cậu cậu phải tự chuẩn bị.” Nói xong, Muộn Du Bình cúi đầu, sau đó không hề ngẩng lên lần nào nữa.

Trên đường trở về, Bàn Tử oán giận, “Tên khốn cậu thật không có nghĩa khí anh em, khối ngọc kia nằm trong tay cậu, cậu thế mà cũng không nói trước với tôi một tiếng, khiến cho Bàn gia tôi y như thằng ngốc vậy!”

Tôi không thèm để ý đến gã ta, cứ thế điều khiển vô lăng, đồng thời vươn tay bật điều hòa nhiệt độ, “Không biết lúc vừa bước vào phòng, cái tên nghĩa khí ngút trời nào đã ném tôi ở lại một mình trong hầm băng kia nữa?”

Bàn Tử nhất thời câm nín. Kỳ thực tôi nghĩ, nếu như Bàn Tử muốn trở mặt với Muộn Du Bình thì gã ta cũng không đến mức không dám, nhưng là gã béo này thoạt nhìn như vô tâm vô phế, thế nhưng trong lòng lại rất khâm phục Muộn Du Bình. Ai nha, người ta đơn thuần chỉ là bái phục anh ta, tôi vì cái gì lại có những cảm xúc biến dị như thế?

“Dù vậy, có thể đối mặt với cái loại biểu tình này của Tiểu ca cũng chỉ có Hắc Nhãn Kính mà thôi.” Bàn Tử nhún vai, “Thật không hổ danh là những nhân vật lợi hại.”

Tôi vừa nghe đã cảm thấy có cái gì không đúng, “Vì sao ai cũng gọi anh ta là Hắc Nhãn Kính?”

Bàn Tử tà tà liếc mắt nhìn tôi một cái, “Đều gọi như thế cả. Ai bảo từ sáng đến tối anh ta đều không tháo kính ra, hơn nữa anh ta cũng không nói ra tên của mình.”

“Khi ngủ cũng không tháo?”

“Ngay cả khi tắm còn không tháo nữa là.”

“…”

Trên thực tế tôi không có những trang bị cần thiết cho ngày mai, thế nhưng Bàn Tử lại chuẩn bị cho chuyến đi này rất đầy đủ. Hơn nữa núi Cao Đình cũng không kinh tâm động phách giống như núi Trường Bạch hay núi Côn Lôn, cùng lắm thì cứ xem như đi ngắm cảnh một chút thôi. Huống hồ nhà nước cũng đã khai quật rồi, xung quanh hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm đâu, cho nên trọng điểm chính là thời gian sau khi hạ đấu.

Bàn Tử hỏi tôi ở Hàng Châu có khu chợ đen nào bán vài khẩu súng hay không, tôi nói, “Không thể nào! Anh nghĩ bây giờ còn là những năm 40 – 50, chỉ cần người nào có chút bản lĩnh là có thể tự làm ra một khẩu súng hay sao?”

Nhưng nói là nói như thế, cả ngày hôm nay tôi vẫn theo Bàn Tử chạy ngược chạy xuôi khắp cả Hàng Châu, cuối cùng thực sự tìm được hai khẩu súng đất. Loại súng này rất giống với loại chuyên dùng để đi săn, nòng đúc bằng thép, báng súng thì dùng gỗ làm thành, không có rãnh ở nòng súng. Súng đất như thế này bình thường có thể nhồi thuốc nổ hoặc cũng có thể là đạn sắt, bi thép, nhưng mỗi lần chỉ có thể bắn một viên, bắn xong phải nhồi đạn ngay lập tức. Loại súng này thường được dùng khi vào rừng săn bắn, nếu đối phó với chó sói và gấu đen thì cũng không thành vấn đề. Lực sát thương của nó không lớn, bất quá có vẫn hơn là không.

Chúng tôi trở lại căn phòng 514 của Bàn Tử, sắp xếp hành trang một lúc, sau đó tôi quyết định trở lại cửa hàng. Mấy thứ này để ở khách sạn cũng không tiện cho lắm, cho nên sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ tới cửa tiệm đón tôi. Lúc đi ngang qua phòng 513, tôi thậm chí không dám liếc mắt nhìn vào bên trong lấy một cái.

Sau khi tôi sắp xếp xong xuôi thì cũng đã hơn tám giờ tối. Tôi và Bàn Tử liền đi loanh quanh ăn uống, gọi mấy chai bia, coi như giải quyết gọn nhẹ bữa chiều. Bàn Tử uống say, cho nên tôi đưa gã về khách sạn. Thấy bước chân gã tựa hồ loạng chà loạng choạng, tôi vươn tay đỡ lấy đối phương rồi lôi lôi kéo kéo về phòng.

Khi tôi mở cánh cửa phòng 514, vừa định nhấc chân đi ra ngoài thì phát hiện Muộn Du Bình đang đứng ở trước mặt. Tôi nhất thời dừng bước, có phần luống cuống nhìn anh ta. Người này là đến tìm Hắc Nhãn Kính hay là tìm Bàn Tử đây?

“Bàn Tử uống say rồi, vị đeo kính kia thì không ở trong phòng…”

Muộn Du Bình không nói gì, dựa lưng vào tường rồi lẳng lặng nhìn tôi.

… Nha~. Vô dụng quá rồi, tim đừng có đập mạnh như thế có được không? Thôi xong, không chỉ thế, mặt mình hình như cũng phát đỏ luôn rồi!

“Ngô Tà…” Anh ta đột nhiên gọi tên tôi, trong giọng nói mang theo vài phần không biết phải làm sao, “Cậu thực sự không nên đi cùng bọn tôi.”

Tôi hoài nghi mình sắp phát khóc, trong lòng vô cùng suy sụp, cứ như thể bị mấy chục tảng đá nặng trĩu đè lên vậy. Tôi nghĩ hiện tại sắc mặt của mình rất khó coi, bởi vì biểu tình trên mặt Muộn Du Bình cũng nhất thời thay đổi.

Anh ta bước tới hai bước, dường như muốn nói điều gì đó.

Sợ đối phương lại nói ra những lời khiến mình thương tâm, tôi liền vội vàng thối lui vài bước, ổn định lại cảm xúc trong lòng, “Tôi mặc kệ…”

Tôi cúi đầu nhìn xuống bàn chân đang liên tục cọ cọ lên tấm thảm của mình…

Muộn Du Bình hình như cũng không nghe rõ tôi nói cái gì, chỉ thoáng nhíu mày một cái.

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu, hung hăng nói, “Tôi mặc kệ anh nói cái gì! Tôi muốn đi thì sẽ đi!”

Dứt lời, lại sợ phải thấy phản ứng của đối phương, cho nên tôi một mạch chạy về phía thang máy. Tôi vừa ấn nút bấm thang máy vừa nhìn lại phía sau, Muộn Du Bình không hề đuổi theo, chỉ ngẩn người đứng yên tại chỗ. Ngay cả khi cánh cửa thang máy từ từ khép lại, người kia vẫn không hề nhúc nhích.

Đêm đó trở về, tôi không cách nào ngủ ngon, cứ liên tục mơ một hồi quái mộng. Trong mơ, Khô Quy Tử mặt mày quái dị đầm đìa máu tươi té nhào trên mặt đất. Tôi bước lại gần ông ta vài bước, thế nhưng ông ta cư nhiên mở bừng đôi mắt, nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi giãy giụa mấy cái cũng không cách nào thoát ra được, chỉ thấy diện mạo ông ta càng lúc càng dữ tợn, nói, “Cậu vì sao lại muốn cướp ngọc của tôi?” Tôi nói tôi không cướp, là ông mang ngọc này tới bán cho tôi! Tiếp đó, ông ta lại muốn tôi trả lại khối ngọc này, vừa nói vùa dùng bàn tay khô quắt ghì chặt vào cổ tôi.

Mãnh liệt mở mắt, tôi phát hiện toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ báo thức ở trên bàn, lúc này đã là năm giờ ba mươi sáng.

Bên cạnh cái đồng hồ còn có một vật đen đen. Tôi híp mắt tỉ mỉ quan sát … thế mà lại là khối lung văn song bức ngọc kia?! Tôi trợn tròn con mắt. Kỳ quái, tối hôm qua tôi đã đặt miếng ngọc này ở bên gối sao? Mở đèn ngủ đầu giường, bên cạnh cái đồng hồ báo thức đích thực mà miếng ngọc lai lịch quỷ dị nọ.

Tôi cầm miếng ngọc lên, vuốt ve những đường nét hoa văn tinh tế được trạm khắc bên trên… Có phải là tôi quá nhạy cảm rồi không? Chẳng lẽ miếng ngọc này mọc chân mà chạy? Tôi thở dài, một lần nữa tắt đèn, xoay người lại vô tri vô giác ngủ thiếp đi.

— Tiểu Ngọc nha, trẻ ngoan thì không được chạy loạn lúc nửa đêm nửa hôm như thế —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.