Lung Văn Song Bức Ngọc

Chương 11: Chương 11




Đoạn đường kế tiếp tương đối thuận lợi, nhưng bản thân tôi vẫn luôn buồn phiền vì những ảo giác mà mình nhìn thấy, cho nên bọn họ chạy đi đâu hay là nói gì, tôi đều không chú ý, chỉ cảm thấy trước mặt lúc nào cũng tối tăm mờ mịt, bất kể đi bao nhiêu bước về phía trước cũng không thấy được điểm cuối cùng.

Trong mắt tôi, những người khác dường như đều biến thành những bóng đen chớp động, chỉ khi bọn họ lên tiếng nói chuyện tôi mới phân biệt được ai với ai.

Mà miếng ngọc đeo trên cổ, không biết có phải là tôi bị ảo giác nữa hay không, dường như nó liên tục phát nhiệt, nóng đến mức làm vùng cổ của tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng tôi cũng không có ý định gỡ nó xuống.

Cứ thế, tôi vô tri vô giác đi về phía trước. Bỗng nhiên không hiểu vì sao mọi người lại dừng lại. Tôi lấy lại tinh thần, liền phát hiện chúng tôi vẫn còn đang ở trong mộ đạo, nhưng đoạn hành lang này lại không hướng xuống dưới nữa, mà lại hình thành một góc gấp ngược lên.

A Qua và Bàn Tử đang nói cái gì đó, còn Muộn Du Bình thì đang quan sát bề mặt tường đá xung quanh… tường đá?

Tôi bỗng nhiên rùng mình một cái, nhìn sang hai bên trái phải, quả nhiên là tường đá. Không biết vách tường bằng đất đã biết mất từ lúc nào, mà đoạn hành lang hiện tại cũng rộng gấp ba, bốn lần quãng đường lúc trước.

Thanh âm của A Qua và Bàn Tử nhất thời lớn hơn, hình như bọn họ đang cãi vã chuyện gì đó. Tôi nhíu mày, thầm nghĩ anh em các người có vấn đề gì không nói từ sớm đi, chờ xuống dưới này rồi lại lên cơn ầm ĩ.

Đột nhiên Bàn Tử giơ cao tay, tát cho A Qua một phát khiến cho thằng nhóc lảo đảo về phía sau vài bước, vừa vặn đập trúng người tôi. Vốn là thần trí tôi còn chưa thanh tỉnh, lại bị một cú va chạm này làm cho thất điên bát đảo, vì thế cả tôi và A Qua đều ngã nhào trên mặt đất, phát ra một tiếng ‘bịch’ thật là vang dội.

Giữa mộ đạo bằng thạch bích trống không bỗng nhiên truyền đến những âm thanh ‘kèn kẹt’ như thể có một cái gì đó vừa được khởi động vậy.

“Này?” Tôi đẩy A Qua lúc này vẫn còn đang đè nặng trên người ra, “Xảy ra chuyện gì?”

A Qua không trả lời tôi, thế nhưng mặt mày nó đã biến sắc cả rồi. Không đợi tôi lên tiếng hỏi lần nữa, đã thấy một trận gió lướt ngang qua đỉnh đầu. Ngầy đầu nhìn lên, tôi liền phát hiện vách tường thạch bích ở hai bên cư nhiên lại mở ra mấy lỗ hổng tối đen như mực.

Tôi còn đang trong trạng thái thất thần, đột nhiên cảm thấy một lực đạo nắm lấy cổ áo tôi lôi mạnh về phía sau, mà A Qua cũng lộn người một cái, lùi về bên cạnh tôi.

Lấy lại tinh thần, tôi mới phát hiện ngay chỗ tôi và A Qua vừa ngã xuống, hiện tại đã cắm đầy những mũi chông bằng đá thật dài. Nếu như vừa rồi không kịp tránh, chắc là trên người tôi lúc này đã bị xuyên mấy chục cái lỗ rồi. Nghĩ đến đây, cả người tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Hắc Nhãn Kính giơ tay ra hiệu một cái, ý bảo chúng tôi lùi lại đi theo phía sau lưng anh ta. Loại thời điểm này một khắc cũng không thể lơ là, bằng không người sẽ bị đâm thành cái tổ ong ngay.

Tất nhiên tôi không dám chậm trễ nữa, vội vàng đứng lên. Nhưng còn chưa đứng vững tôi đã lại bị một lực đạo mãnh liệt đánh tới. Tôi ngã nhào trên mặt đất một lần nữa, cả đầu vì vậy mà cũng đầy sao luôn. Nhìn lại mới thấy chỗ tôi vừa đứng lại cắm một cái chông đá nữa.

Lần này là Muộn Du Bình cứu tôi, anh ta nhanh chóng đứng dậy, dùng một tay kéo tôi lên. Sức lực tên này vẫn lớn như vậy, tôi thầm nghĩ. Nhưng mà tôi còn chưa đứng vững, tên kia lại đẩy mạnh một cái, vì thế tôi thẳng một lèo bay về phía sau, rồi rơi bịch xuống mặt đất.

Mẹ kiếp! Xem tôi là cái bao cát đấy à?! Vừa đẩy vừa xô lại còn liên tục nhiều lần như vậy! Cho dù không bị chông đâm chết cũng bị ngã chết rồi!

Khi tôi còn đang thầm mắng chửi trong lòng thì một thanh âm thật lớn vang lên. Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy chỗ mà tôi và Muộn Du Bình vừa đứng lúc nãy đã xuất hiện một tảng đá to đùng, lấp kín cả hành lang, không còn chừa ra một khe hở. Nhất thời đầu óc tôi ong ong mấy tiếng. Người này! Anh ta đẩy tôi trở lại, vậy còn anh ta đâu?! Sẽ không phải bị tảng đá kia cán thành bánh thịt rồi đi?!

Không quan tâm mình bị ngã đến bầm dập, cũng không quản tảng đá như thế kia có thể từ trên đầu rơi xuống một lần nữa hay không, tôi vọt tới phía trước, hung hăng đập lên tảng đá, “Trương Khởi Linh–?! Này! Anh không sao chứ?!”

Bên trong hành lang liên tục vọng lại tiếng gọi của tôi, nghe có chút cuồng loạn, quả thực kỳ dị vô cùng. Ở bên kia tảng đá không hề có tiếng hồi âm. Lòng tôi chợt lạnh, thầm nghĩ ‘không phải đâu, tên kia thân thủ tốt như vậy, làm sao bị đá đè chết được!’

Đang định gọi thêm vài tiếng, đột nhiên một bàn tay vươn tới bịt miệng tôi. Tôi hoảng sợ xoay người nhìn lại, thì ra là Hắc Nhãn Kính.

Vẻ mặt Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ nhìn tôi, “Đừng gọi nữa, tảng đá dày như vậy, bọn họ ở bên kia không nghe được đâu. Anh ta không sao cả.”

Thì ra ngay thời điểm Muộn Du Bình vươn tay đẩy tôi một cái, cũng mượn lực tự mình bật về phía ngược lại rồi, căn bản không thể bị tảng đá kia đè được.

Tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi, cũng hiểu được biểu hiện vừa rồi của mình thực sự là quá mất mặt. Tôi tự giễu rồi lùi về phía sau mấy bước, bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh.

Từ sau khi vượt qua cái hố kia, Muộn Du Bình liền đi lên phía trước dẫn đường, Bàn Tử và A Qua đi ở phía sau, tiếp đó là tôi và Hắc Nhãn Kính. Nhưng là sau mấy sự cố liên tiếp xảy ra vừa rồi, tôi và A Qua cùng Hắc Nhãn Kính lại bị nhốt ở đoạn đầu một đạo, cũng chính là chỗ mà chúng tôi đã đi qua. Còn Muộn Du Bình và Bàn Tử đang ở bên kia tảng đá.

Sau khi tảng đá kia rơi xuống, trên mặt đất không còn xuất hiện những mũi chông đá nữa. Tôi cảm thấy vô cùng buồn bực, vì sao tự nhiên ở chỗ này lại lòi ra một cái tảng đá khổng lồ chứ? Có mục đích gì hay sao?

Trong lúc đó Hắc Nhãn Kính ngẩng đầu đánh giá xung quanh một chút, đột nhiên lại nhìn vào tảng đá kia mà cười thành tiếng.

Tôi cả kinh, nhìn theo ánh mắt anh ta, thì ra phía trên tảng đá đã mở ra một cái lỗ thông gió, độ rộng vừa đủ cho một người bò vào trong.

Tôi nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, cái lỗ thông ở phía tảng đá này hẳn là ngay khi cơ quan được kích hoạt táng đá rơi xuống cũng lập tức được mở ra. May mắn là Bàn Tử bị nhốt ở bên kia con đường, bằng không với hình thể của gã, khẳng định là không thể nào chui vào được.

“Lại nữa…” A Qua ở một bên vô thanh vô tức thở dài, “Cái chỗ quái quỷ này, lúc nào cũng làm cho đội ngũ bị phân tách.”

— Không muốn, không muốn! Đừng để Tiểu Muộn tách ra a —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.