Lung Linh Ảnh

Chương 7: Chương 7




- -----

Vân Dịch cùng Hàm Yên trố mắt nhìn nhau.

Liễu Hàm Yên nhìn chằm chằm trùng trong lòng bàn tay, mặt đầy vẻ không hiểu.

(Đoạn này là Hàm Yên thả bột theo dõi lên người công, lẽ ra trùng phải bám lên người công, nhưng đây nó lại tìm đến chính Hàm Yên.)

Yên lặng một hồi, Vân Dịch nhịn không được hỏi, “Thứ này tác dụng thật à?”

Liễu Hàm Yên cau mày suy nghĩ rất lâu, đột nhiên nhẹ giọng một cười một tiếng, “Ra là như vậy.”

Vân Dịch đầy bụng nghi vấn.

“Coi như là đụng phải đối thủ.”

Liễu Hàm yên lôi một chai nhỏ từ bên hông ra, mở nút, thả trùng vào.

“Bị hắn phát hiện, nhưng hắn cũng chẳng ăn được quả ngọt.”

“Chuyện gì xảy ra?”

“Trở về rồi nói.”

Hai người ngồi đối diện trên tháp, Vân Dịch nhìn biểu tình nàng, lòng hơi buông lỏng, tìm một tư thế thoải mái ngồi.

“Nói đi.”

“Có thể khẳng định là, hắn là một trong số hộ vệ của ngươi.”

Vân Dịch hừ lạnh, “Quả nhiên là nội gián.”

“Dĩ nhiên, hắn tận lực che giấu, điều tra thông thường cũng không phát hiện được gì. Bột theo dõi vô sắc vô vị đối với con người, chỉ có trùng mới ngửi được, hơn nữa chỉ có thể bám vào da, không tiêu tán trong mười hai giờ. Mỗi loại thuốc bột được điều chế chỉ nhằm vào duy nhất một loại trùng. Kẻ tặng ta trùng này từng nói qua, trên giang hồ không vượt quá mười người sử có.”

“Ý ngươi là, hắn cũng có loại bột theo dõi này?”

Liễu Hàm Yên khẳng định nói, “Đúng. Thu nhỏ phạm vi lại, chỉ cần tìm được vị bằng hữu kia của ta, hỏi thêm chút liền biết. Tuy nhiên...”

“Làm sao?”

“Ta phải tự mình đi.”

Vân Dịch cau mày, “Kẻ kia có thể ở ngay bên trong trang.”

Liễu Hàm Yên bất đắc dĩ nhún vai.

“Ta biết. Nhưng so hộ vệ đông đảo, nếu ai cũng tra thử, chỉ là bứt dây động rừng, mà có thể hắn ngụy trang ngay cả thân phận ở đây, ngươi có nắm chắc có thể tra được?”

Suy nghĩ một chút thủ đoạn của nam nhân, Vân Dịch cũng cảm thấy không quá có thể.

“Vậy lúc ngươi rời đi nếu hắn lại tới tìm ta, ta đối phó kiểu gì?”

Liễu Hàm Yên tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp.

“Thành thật mà nói, bên trong sơn trang trận pháp cạm bẫy đầy đủ, hắn lại coi như không có gì, nếu hắn thật sự muốn động thủ, không có ai ngăn được, nhưng hắn lại chậm chạp không có động tác. Hơn nữa vị bằng hữu kia của ta tuy tính khí quái đản, nhưng là một chính nhân quân tử, bột này khẳng định chỉ tặng cho người hắn thưởng thức, mà người hắn thưởng thức, chắc không phải người xấu chứ?” Lời này Liễu Hàm Yên nói rất không có sức.

Quả nhiên, Vân Dịch vừa nghe, lập tức ngồi thẳng lên, “Chính nhân quân tử! Chính nhân quân tử nào cưỡng bách người ta?!”

Liễu Hàm Yên tự biết lỡ lời, “Nếu không, ta bảo cha ta mau trở về, thời điểm ta không ở đây để hắn bồi ngươi, hoặc là ngươi và ta đi cùng nhau luôn.”

“Như vậy lại làm phiền Liễu bá bá.” Vân Dịch cắn cắn ngón tay, “Hơn nữa đi cùng ngươi, việc làm ăn tại sơn trang của ta ai quản được?”

“Đại ca, như vậy rồi mà ngươi còn cân nhắc cái này?”

Mắt phượng híp một cái, “Đây chính là thành quả của cha ta và ta nỗ lực tạo thành, làm sao có thể mặc kệ?”

“Không phải bảo ngươi mặc kệ, cũng chỉ đi mấy tháng mà thôi.”

“Mấy tháng?” Vân Dịch bắt đầu tính toán, “Giữa tháng sau sẽ có một thương đội tới, nửa cuối tháng có hẹn với Thạch lão gia của mỏ ngọc Thiểm Nguyên, cuối tháng có...”

“Được rồi được rồi.” Liễu Hàm yên không muốn nghe y đọc kinh buôn bán gì, “Cái này không được cái kia không được, ngươi nói xem phải làm sao đây.”

Vân Dịch cũng đang do dự, cân nhắc xem cái gì quan trọng hơn.

“Được rồi, ngươi suy nghĩ kĩ một chút, ta đi thu thập còn sớm lên đường.”

Vừa mới đứng dậy, ống tay áo liền bị kéo.

“Làm sao?”

Vân Dịch mím môi, có chút ngượng ngùng chớp mắt mấy cái.

“Bằng hữu kia của ngươi thật chỉ giao du với chính nhân quân tử?”

“...” Liễu Hàm Yên xem thường trợn trắng mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.