Lung Linh Ảnh

Chương 15: Chương 15




Năm ngày sau đó chính thức lên đường, đoạn bôn ba dọc đường xin phép không nhắc tới.

Ước chừng được một tháng tương đối bình an, đi qua nhiều núi non hiểm trở, cuối cùng cũng đến được một nơi có thể nghỉ chân.

Không so được với những thành trấn sầm uất kia, nhưng lại có một phen phong tình của vùng dân tộc.

Những nhà sàn cao thấp chen chúc, đường đi ở giữa được lát đá tảng.

Phần lớn người đi đường mặc trang phục màu xanh đậm đã hơi cũ, đeo rất nhiều trang sức nhỏ bằng bạc, những đứa trẻ tết bím tóc mang dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, chân trần chạy nhảy trên đường, chuông bạc trên mắt cá chân phát ra từng đợt âm thanh thanh thúy.

Đoàn người ăn mặc khác thường thu hút ánh mắt của mọi người.

Vân Dịch từ trong xe ngựa đi ra, thuận tay cầm lên một thứ đồ trang sức bằng đồng hoa văn bằng bạc từ một sạp hàng của lão phụ nhân ven đường, Màu bạc xám, độ tinh khiết không cao, nhưng thắng ở độ tinh xảo, chỉ bạc uốn lượn, hoa văn phức tạp.

Thả đồ lại chỗ cũ, hướng Tế Tuyết tỏ ý bảo nàng đi tìm người dẫn đường, thuận tiện tìm một chỗ ở.

Xong xuôi mọi việc, cũng là lúc hoàng hôn ló dạng.

Khách điếm được chọn là nơi tốt nhất ở Thanh Lãng, tiểu lâu gồm hai tầng đều lịch sự sạch sẽ, giữa sân còn có một mái đình làm nơi hóng mát, từ đó còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh phố phường cùng núi non xanh ngát phía xa xa, tầm nhìn vô cùng thi thú.

Vân Dịch hài lòng, hào phóng bao toàn bộ khách điếm, chọn cho mình căn phòng tốt nhất lầu hai. Phần lớn phòng của hộ vệ đều ở lầu một, chỉ có Tế Tuyết được an bài bên cạnh phòng Vân Dịch.

Chờ chủ quán bưng lên các món đặc sản địa phương, trăng tròn đã treo cao trên đỉnh đầu. Đèn đuốc từ các nhà được thắp sáng lấp lánh, tầng tầng lớp lớp cơ man là nhà khiến người xem có ảo giác lạc vào trong một ngọn hải đăng.

Để cho hai nha hoàn trông nom bên ngoài cửa, Vân Dịch chống cằm, tự rót tự uống.

Thức ăn ở đây thiên về chua cay, Vân Dịch sinh ra ở đất Thục, từ nhỏ ăn cay, nếm thử mấy món, vị chua cay thơm ngon vô cùng kích thích vị giác. Lại thêm rượu đế bọn họ cất công tự ủ, chảy xuống cổ họng đều đượm thành vị ngọt thư sướng, y nhịn không được uống nhiều thêm mấy chén.

Cơm nước xong xuôi, Vân Dịch lại ngâm mình trong bồn tắm, gột sạch đi những mệt mỏi tích tụ trên xe.

Ở bên ngoài Vân Dịch không có thói quen cởi y phục khi ngủ, thấy mặt trăng đã lên lưng chừng, hẳn là không còn sớm, cởi bỏ ngoại y, chuẩn bị đóng cửa sổ đi ngủ.

Tay vừa mới đặt lên chấn song, một bóng đen vụt qua trước mắt, kèm theo một đạo tiếng gió.

Vân Dịch đang muốn kêu lên, liền bị một thân thể cao lớn ấm áp ôm vào, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, “Là ta.”

Lập tức ngừng lên tiếng.

Xoay mình một cái, đôi môi nóng bỏng kề tới, đầu lưỡi xông vào, dây dưa quấn quýt nhau.

Đem người ôm trong ngực thật chặt, hai cỗ thân thể gắn bó sít sao.

Vân Dịch ngước đầu, tay vòng bên hông hắn, đầu lưỡi mò mẫm bên trong khoang miệng hắn.

Ôm hôn kịch liệt xong, Uất Dương Sa dựa đầu lên vai y, hơi thở gấp gáp, giọng nói còn mang theo chút nũng nịu, “Thật là nhớ ngươi.”

Trong lòng Vân Dịch động một cái, vỗ vỗ tấm lưng rỗng rãi của hắn, cắn cắn lỗ tai hắn, “Ta cũng vậy.”

Trả lời y lại là một cái hôn nồng nàn gấp gáp.

Hôn rồi lại hôn đến phát lửa, Vân Dịch cảm giác âm huyệt đã ướt, đồ vật nhỏ phía trước cũng giương cao. Uất Dương Sa cũng không khá hơn, dương v*t phồng cộm lên, ngang ngược dính sát vào nhau, nhiệt độ nóng hổi truyền tới qua một lớp y phục.

Uất Dương Sa xé mở vạt áo trước của y, bộ ngực trắng nõn lộ ra, ngón tay hắn liền xoa xoa hai đầu nhũ mơn mởn hồng, chỉ chốc lát đầu v* bị kích thích mà đứng lên.

Yết hầu Vân Dịch động một cái, hai tay ôm chặt thân thể trước mắt.

Uất Dương Sa hôn liếm dọc một đường theo cơ thể trắng như tuyết trước mặt, ngậm một bên đầu v*.

Vân Dịch run rẩy, thiếu chút nữa phát ra âm thanh.

Một tay hắn đã mò tới miệng huyệt dưới hạ thân Vân Dịch, tùy ý xoa xoa chất nhầy bên ngoài âm huyệt, lục lọi tìm tới vị trí khe hở.

Cảm thấy huyệt động tiếp nhận một ngón tay, eo lưng Vân Dịch mềm nhũn, hai chân không tự chủ mở rộng hơn.

Uất Dương Sa nhả ra đầu v* ướt đầm đìa, lại chuyển hướng hút bên còn lại, ngón tay ra vào tăng thành hai cái.

Tường thịt mềm mại nóng bỏng được ngón tay ma sát, phát ra tiếng nước òm ọp, nghĩ đến hai nha đầu canh giữ ngoài cửa, Vân Dịch cắn môi, không dám thở mạnh.

Đợi đến khi ngón tay ra vào đã biến thành ba, bên trong âm đ*o mềm mại nóng lên, Uất Dương Sa cảm thấy đã chuẩn bị không sai biệt lắm, móc ra dương v*t sớm cứng phát đau, đem ít dịch lỏng chảy ra từ lỗ sáo lau một lượt ở trụ thể, rồi để quy đầu đến lối vào.

Đầu vừa mới đỉnh đi vào, một vòng thịt non nhào tới hết hút lại cắn, Uất Dương Sa nhịn sao được, cây thịt dài trực tiếp thọt vào tận cùng, vùi lấp toàn bộ bên trong tường thịt ấm áp.

Căng đau cùng với khoái cảm bị nhét đầy tạo nên cảm giác thật thoải mái, chân Vân Dịch mềm nhũn, miễn cưỡng đứng thẳng, nơi cổ họng không tự chủ phát ra một tiếng rên ngắn ngủi.

Ngoài cửa lập tức truyền đến thanh âm Tế Tuyết.

“Trang chủ.”

Ngực Vân Dịch phập phồng kịch liệt, tỏ ý Uất Dương Sa đừng lộn xộn, cố gắng hắng giọng một cái, làm bộ bình tĩnh, “Không sao, các ngươi xuống nghỉ ngơi đi.”

Tế Tuyết cùng Tuyết Lạc trố mắt nhìn nhau, “Ngài có việc gì cứ phân phó...”

“Không...cần, lui đi.”

“Vâng.”

Tiếng bước chân đi xa, Uất Dương Sa bưng mông y tách ra bắt đầu luận động, rút ra cắm vào, mỗi lần đều lút cán, túi trứng nặng nề ba ba đánh bên ngoài âm hộ.

Vân Dịch tuy bị đồ vật mài thoải mái chết được, vẫn không dám kêu thành tiếng, chỉ nhẹ nhàng cau mày, trong cổ phát ra tiếng thở dốc dồn dập.

Nhìn thân thể y không vững mà ngã trái ngã phải, Uất Dương Sa dứt khoát bế y lên, lại thúc mạnh lên trên.

Vân Dịch gắt gao ôm cổ hắn, hai chân dùng sức kẹp eo hắn, thân thể nhúc nhích theo từng nhịp bị đỉnh lên.

dương v*t vào ngày càng sâu, miệng nhỏ bên trong run rẩy mở ra, tựa như hoan nghênh kẻ xâm nhập. Quy đầu dứt khoát đâm vào, Uất Dương Sa lại không rút ra ngay, mà lắc eo để gậy th*t đánh một vòng bên tỏng tử cung.

Tay Vân Dịch dùng sức, ngón chân co rút, cặp mông run rẩy, không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

“Thoải mái không?” Uất Dương Sa cắn cắn rái tai y.

“Ưm...ngô...thoải mái...”

“Ta...ngô...cũng rất thoải mái....bên trong ngươi thật nóng thật mềm.” Vừa nói, vừa đỡ gậy th*t tiếp tục khuấy đảo, cảm thụ tường thịt bên trong bị ép co rút lại.

Bụng dưới như bị thiêu cháy, bên trong chảy ra từng dòng nước ấm nóng, cảm giác chua xót tê dại lại ngứa ngáy sắp áp đảo lí trí Vân Dịch.

“Đừng...đừng cọ xát... ta chịu không nổi...ách...động nha...động...”

Uất Dương Sa thấy y rối tinh rối mù một bộ dạng không chịu nổi, tỏ ý thỏa mãn mà bắt đầu rút ra cắm vào.

Y phục hai người còn chưa thoát hết, chỉ cởi quần đến quá mông, hạ thân chặt chẽ dính liền một chỗ, âm thanh của xác thịt va chạm cất lên không dứt.

Đứng làm hồi lâu, Vân Dịch cùng Uất Dương Sa đã ra một thân mồ hôi.

Đem Vân Dịch đặt lên một chiếc ghế, lột toàn bộ y phục của y ra, làm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Ngoắc chân y trên thành ghế, thành dạng hai chân mở lớn, Uất Dương Sa ôm mông y kéo sát về phía mình. dương v*t rút ra khiến thịt huyệt mở thành một cái động nhỏ, đã bị thao chín, thịt mềm nguyên bản phấn hồng nay bị mài thành đỏ thắm, môi nhỏ mập dày sung huyết hé mở, hạt châu nhỏ tựa như âm hạch lộ ra từ trong trùng trùng điệp điệp thịt mềm.

(t đã đi tra cứu tranh minh họa một chút cơ mà vẫn chưa thông ra được tên cái này trên thực tế...)

Uất Dương Sa đưa tay trêu chọc mấy cái, ngón tay vân vê xoa xoa hạt châu nhỏ, nhẹ nhàng bóp một cái. Vân Dịch run lên, tê dại mãnh liệt truyền tới từ vị trí kia lan tỏa khắp bên ngoài âm bộ, kéo theo thịt non bên trong nhiệt tình co quắp.

Vân Dịch cắn cắn môi dưới, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, “Ngô...mau vào...”

Uất Dương Sa đỡ trụ thể, quy đầu cọ cọ bên ngoài khe hở, rồi bất ngờ cắm toàn bộ vào trong, một đường đụng qua từng điểm mẫn cảm bên trong, không chút trở ngại. Lúc khẽ lui ra thịt huyệt còn vội vàng níu giữ không nỡ rời, khiến dương v*t chui ra cũng kéo theo một tầng thịt mềm đỏ bừng bừng.

Vân Dịch có chút buồn bực hừ nhẹ, lơ đãng cúi đầu, vừa vặn có thể thấy toàn bộ quá trình cắm vào.

gậy th*t căng đỏ nổi đầy gân xanh, bên trên dính đầy chất nhờn trong suốt, rất nhanh chọt vào trong hang. Huyệt nhỏ hoàn toàn nuốt vào một thứ vũ khí to dài, hoa tâm trong cơ thể bị quy đầu đụng một cái, tê tê nhột nhột, lại thấy dương v*t rút ra mang theo từng dòng dâm dịch nhớp nhúa, rồi lập tức lại cắm vào, lặp đi lặp lại.

Uất Dương Sa thấy y vẫn nhìn chằm chằm, chồm người qua hôn y, một bên kéo tay y đến địa phương hai người kết hợp, dán lên bên bờ khe nhỏ. Vân Dịch mò mò, ngón tay thon dài trượt theo trụ thể xuống hai túi trứng nặng trịch, nắn bóp chơi đùa.

“Ngô...” Uất Dương Sa hô lên khe khẽ, dừng một chút, đột nhiên cuồng dã thúc eo, quy đầu nặng nề thao chọc hoa tâm, chỉ chốc lát liền đem cái miệng nhỏ bên trong thao đến sưng tấy.

Vân Dịch tùy tiện động tay một chút nào biết hắn sẽ điên lên như vậy, thân thể vốn ngùn ngụt khoái cảm bị trận cắm rút này đẩy gần đạt cao triều, âm đ*o trơn mịn bắt đầu ngập ngụa nước.

Tính khí nằm trên bụng càng trướng lớn một vòng, đỉnh đầu thỉnh thoảng lại phun ra một ít chất lỏng. Trong huyệt ngày càng nóng, toàn thân Vân Dịch căng thẳng, dùng tay bắt đầu tuốt lên tuốt xuống dục vọng trước thân.

Uất Dương Sa hôn y, hạ thân thọt ra thọt vào vừa sâu vừa nặng, tốc độ ngày càng nhanh. Hắn đưa tay mát xa âm hạch Vân Dịch; nhiều nguồn khoái cảm đồng thời đánh tới.

Ý thức bị tình dục làm cho tan rã, khóe mắt Vân Dịch ướt át, thân thể run rẩy lên đỉnh. Lưng chợt ưỡn ra sau, dục vọng run một cái phun ra dịch trong suốt văng tung tóe trên bụng y.

âm đ*o co rút kịch liệt, từ tận bên trong phun ra một dòng dịch thể ấm nóng.

Uất Dương tại một khắc cuối cùng chặn lại môi lưỡi của y, nuốt lấy tiếng rên rỉ nơi cổ họng Vân Dịch.

Chờ cao trào qua, Vân Dịch tê liệt ngã trên ghế, gậy th*t trong cơ thể lại bắt đầu nhanh chóng ra vào.

Cơ thể vừa cao trào xong vô cùng nhạy cảm, âm đ*o khó nói mà ê ẩm sưng.

“Dừng...đừng mà...không cần...”

Cũng may Uất Dương Sa sắp đến rồi, giữ nguyên tư thế cắm vào, đè ở hoa tâm cọ xát mấy lần rồi phun ra, đầy ắp chất nhầy văng tận cùng bên trong.

Bắn liên tục mấy đợt mới chịu dừng, hai người ăn ý hôn đối phương, dục vọng rời đi là nhu tình lưu luyến.

Hồi lâu, sau khi đặt một nụ hôn khẽ lên khóe miệng Vân Dịch, Uất Dương Sa rút dương v*t ra, tìm miếng vải sạch sẽ giúp y lau chùi hạ thể.

Vân Dịch biếng nhác nhặt quần rơi loạn dưới đất lên mặc vài, chỉ cảm thấy lúc nãy vừa tắm, giờ lại ra một thân mồ hôi, chẳng lẽ lại phải rửa ráy thêm một lần nữa.

Uất Dương Sa nhìn ra ý tứ của y, nhẹ giọng nói, “Giờ cũng đã muộn, ta lau người giúp ngươi rồi ngủ được không?”

Vân Dịch suy đi nghĩ lại, cảm thấy cũng đã dày vò một buổi tối rồi, liền đồng ý, cởi bỏ y phục trên người.

Ánh trăng rót vào từ cửa sổ, khiến cho thân thể trần trụi thon dài dường như sáng lên trong suốt.

Ánh mắt Uất Dương thoáng lóe lên, dịu dàng hôn hôn trên trán y, bắt đầu lau chùi.

Vân Dịch hơi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi hỏi hắn, “Sao ngươi lại tới đây?”

“Đầu mối chỉ về hướng này ta mới tới, ngược lại là ngươi, không phải đi Kinh Châu sao?”

“Nơi này vốn nằm trên đường đi trong kế hoạch của ta.”

Động tác trên tay Uất Dương Sa không ngừng lại, “Ở lại bao lâu?”

Vân Dịch suy tính một lát, đáp, “Đại khái mười ngày đi.”

“Đáng tiếc ngày kia ta phải lên đường rời đi.”

Vân Dịch rất không muốn thừa nhận khi nghe hắn nói vậy lòng có chút mất mát, lại cảm thấy có gì mà phải nhăn nhó, cũng chỉ là tách ra mấy ngày mà thôi, đoạn đổi chủ đề, “Làm thế nào ngươi tìm được ta?”

Không biết sao Uất Dương Sa cười một tiếng, “Đoàn người các ngươi gây chú ý như vậy, muốn không phát hiện cũng khó. Nếu không phải do các nàng phụ cận, lúc ngươi mới đến ta đã lập tức đi tìm, sau đành phải chờ đến tối.”

“Các nàng?”

“Độc Nam Miêu trại của Hắc Miêu tộc, chuyên dùng cổ thuật, thứ ta muốn tìm dường như ở trong tay bọn họ. Mặc dù võ công ta cao hơn rất nhiều, nhưng khó phòng được thủ pháp quỷ quyệt của bọn họ, cho nên không dám làm bậy.”

Ngay cả Uất Dương Sa cũng cảm thấy đau đầu, ắt hẳn tương đối khó giải quyết.

“Vậy ngươi hành động cẩn thận chút.”

“Ngươi yên tâm, ngược lại là ngươi, đây là địa bàn Miêu tộc, khiêm tốn chút.”

Vân Dịch từ nhỏ mở hàng quán, thường xuyên đi ngao du bên ngoài cũng không xảy ra vấn đề gì, vậy mà giọng Uất Dương Sa lại như chỉ trích y, lông mày y vặn một cái, có chút mất hứng, “Ta lại không mang kiệu tám người khênh, những thứ này đều là tiêu chuẩn thấp nhất của ta rồi.”

Uất Dương Sa thu dọn thỏa đáng, thay y mặc xong áo lót, nghe vậy ưu tư.

“Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là sợ ngươi gặp nguy hiểm gì, không muốn nhìn ngươi bị thương.” Giọng nói mang theo ủy khuất không dễ phát giác.

Vân Dịch lập tức mềm lòng, xoay người ôm lấy nam nhân trước mặt.

“Được được, ta biết, chúng ta cùng đáp ứng đối phương, chăm sóc tốt chính mình.”

“Ừ.”

Uất Dương Sa cúi đầu, ôn nhu hôn lên, ngậm mút đầu lưỡi Vân Dịch.

Một lát sau, hắn nói, “Ta phải đi.”

“Nhanh như vậy?”

“Rời đi quá lâu sẽ để các nàng phát hiện.” Vừa nói hắn vừa lưu luyến hôn lên gò má Vân Dịch, rồi bước đến bên cửa sổ.

Vân Dịch quýnh lên, “Ngày mai ngươi sẽ đến sao?”

Uất Dương Sa yên lặng một hồi, nghĩ ngợi một chút, “Ta cố hết sức.”

Thấy Vân Dịch không nói thêm gì nữa, hắn lại vòng trở lại, đem người ôm chặt lấy, “Ta chỉ muốn một mực bồi bên ngươi, một tháng này, mỗi ngày ta đều nhớ ngươi.”

Vân Dịch cúi đầu dựa vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng nói câu gì.

Trước còn thật xem thường, lần này gặp rồi, chẳng biết sao không bỏ nổi.

Y thật muốn mở miệng bảo hắn buông tha nhiệm vụ lần này, cùng y trở về hưởng phúc, nội tâm lại một mực gạt bỏ ý tưởng ích kỉ này.

Cuối cùng lí trí vẫn chiếm thượng phong, buông ra người trước mặt, nhìn thật sâu vào con ngươi đen bóng của hắn, “Đi thôi, ngày mai chờ ngươi tới.”

Uất Dương Sa đi mấy bước, đến chấn song liền quay đầu cười một tiếng, mí mắt cong cong, nhu tình vạn chủng, một khắc sau, mái tóc dài tung lên, thân hình rất nhanh ẩn vào trong màn đêm tối, không lưu lại bất kì dấu vết nào.

Nếu như không phải tay chân còn bủn rủn minh chứng cho chuyện vừa rồi, Vân Dịch cũng phải hoài nghi có phải mình nằm mơ hay không.

Cuối cùng vẫn là nhịn được xúc động muốn gọi hắn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.