Lục Yên, Anh Yêu Em

Chương 101: Chương 101: Canh Yên 2






Editor: Yang3S

______

Cảnh vật xung quanh dần trở nên thưa thớt, chỉ có một vài cửa hàng sửa chữa ô tô ở ven đường, đi vào Bắc lộ* được bao quanh bởi các ngọn núi, trên đường chỉ có thưa thớt mấy chiếc xe tải lớn, xung quanh có nhiều hàng cây xanh, xe tải đi qua, còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

(Bắc lộ*: ta nghĩ nó là tên con đường thôi, có thể dịch là con đường phía Bắc nhưng nghe không hay, chắc nó kiểu giống Quốc lộ của Việt Nam.)

Biển báo giao thông ở ven đường viết: Phía trước là đường núi, giảm tốc độ.

Hai người đang ở dưới chân núi.

Cây cối phát ra một mùi hương thích thú đến kỳ lạ, làn gió trên núi rất trong lành, Lục Yên kéo kính chắn gió lên, hít vào một hơi thật sâu.

Tạ Đạo Niên nói với cô: "Thích chỗ này không?"

Cô đứng đón gió, nên giọng nói có chút khó nghe, "Có, gió thổi rất mát."

Anh chạy xe chậm lại, Lục Yên lấy mũ bảo hiểm xuống, gió thổi bay mái tóc của cô, mang theo một hương thơm nhè nhẹ, Lục Yên kẹp mũ bảo hiểm ở khuỷu tay, tựa đầu vào lưng anh, ngửi hương thơm của anh, trong lòng như có một con bướm, đang bay nhảy liên tục.

Chiếc xe thể thao liên tục quẹo trái rồi lại quẹo phải, đường núi rất quanh co, ngoằn ngoèo, kỹ năng lái xe của Tạ Đạo Niên rất vững, Lục Yên không cảm thấy quá lắc lư, xung quanh yên tĩnh, anh lái xe đến một cái chòi nghỉ mát ở giữa sườn núi, xung quanh không có một bóng người, Lục Yên bước xuống xe, dẫm phải một cành cây khô, cơ thể hơi lảo đảo một chút, Tạ Đạo Niên bỏ mũ xuống, vuốt lại mái tóc, dắt tay cô đến chòi nghỉ mát để ngồi nghỉ.

"Trường Canh, sao chúng ta lại không lên đỉnh núi?"

"Đỉnh núi sẽ có người."

Lục Yên mở hộp bánh gato ra, mở túi xách ra tìm cây nến, không nghĩ tới tìm thấy một bao thuốc lá.

Lục Yên dở khóc dở cười, "Nam Chi lại giấu bao thuốc của ông nội rồi."

Tạ Đạo Niên cũng bật cười, lần nào Nam Chi đến Vân Phù Cư, cũng sẽ lấy mấy điếu thuốc lá của Tạ Vân Bằng ra nghịch, không ngờ rằng lần này con bé đem cả bao thuốc lá giấu vào trong túi xách của Lục Yên.

Lục Yên cắm nến lên bánh rồi châm lửa, trong đêm tối, trong chòi nghỉ mát như có một bông hoa màu đỏ, bông hoa màu đỏ chiếu sáng một góc, lúc ẩn lúc hiện, mặt của cô cũng lúc ẩn lúc hiện.

Tạ Đạo Niên ngồi trên ghế đá, lặng lẽ nhìn cô.

Lục Yên cầm bánh gato, hôm nay cô mặt một cái váy liền áo màu đỏ, dây áo rất nhỏ, dựa vào ánh lửa, anh có thể thấy được dây áo lót trong suốt trên vai của cô.

Mặt trăng đã ẩn núp ở đâu đó, anh bật đèn flash lên, ánh đèn chiếu sáng cả chòi nghỉ mát, mái ngói màu xanh biếc, có một vài cái lỗ nhỏ.

Cô mỉm cười, đứng dậy, cầm chiếc bánh gato trên tay, hát to:

"Chúc anh phúc thọ cùng trời đất, chúc anh sinh nhật vui vẻ..... "

Tạ Đạo Niên mỉm cười, tay trái của anh chống cằm, ánh lửa chiếu vào nụ cười của anh, trong nháy mắt, người đàn ông này dường như quay trở về thời thiếu niên.

Cô hát bài hát sinh nhật kiểu cũ, giọng hát dịu dàng, ánh mắt linh hoạt.

Xung quanh yên tĩnh, con dế mèn đang kêu, chi chi chi chi.

"Hằng năm đều có ngày này, mỗi người đều có ngày này, chúc mừng anh, chúc mừng anh....."

Lục Yên thổi tắt ngọn nến, một làn khói trắng bay ở giữa hai người, Lục Yên cúi đầu nhìn anh, anh cũng nhìn cô.

Xung quanh rất yên tĩnh.

"Trường Canh, sinh nhật vui vẻ."

Trong đêm tối, ánh mắt của anh rất sáng, rất trong, cho dù đến từng này tuổi rồi, nhưng anh vẫn giữ được trái tim như thủa ban đầu.

"Cảm ơn!"

Cô đặt bánh gato xuống, cúi người xuống hôn anh, Tạ Đạo Niên ôm lấy hông của cô, anh đặt cô lên đùi, đè lại đầu của cô, đầu lưỡi của hai người chạm vào nhau, trong đêm tối, ngọn nến vẫn còn xót lại một chút ánh lửa nhỏ. Lục Yên ôm chặt lấy anh, hơi thở gấp gáp, gió thổi tung bay mái tóc dài của cô, anh vén chúng lên, cho đến khi có một chùm pháo hoa nổ sáng ở phía xa xa, hai người mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Cô ngồi trên đùi của anh, "Trường Canh, anh nhìn kìa."

Anh nhìn vệt sáng của pháo hoa, sau đó lại nhìn cô, cô đang cười, cười rất ngọt ngào, ngọt ngào đến nao lòng.

Anh tiến đến gần tai của cô nói: "Ăn bánh gato đi."

Lục Yên gật đầu, cô cầm dĩa ăn lên, đưa cho anh một cái, "Anh ăn trước đi, Trường Canh, chúc mừng sinh nhật."

Anh cầm miếng bánh có quả đào màu vàng ở phía trên lên ăn, Lục Yên hài lòng ăn một miếng, sau đó, lại đút cho anhmột miếng, hai vợ chồng ngồi ăn chiếc bánh gato nhỏ, ở trong chòi nghỉ mát, ở một chỗ hẻo lánh.

Có thể ngửi thấy đâu đó có hương thơm của hoa cỏ, và cũng có thể ngửi thấy được hương thơm ngọt ngào của chiếc bánh gato.

Một miếng bánh cuối cùng được ăn sạch, Lục Yên tiến đến liếm chút kem bơ còn dính ở trên môi của anh, cái trán chạm vào trán anh, giọng nói rất bé, chỉ để một mình anh nghe được: "Trường Canh, em yêu anh."

Đôi mắt của anh sáng lấp lánh, cảm xúc như cơn mưa phùn, lã chã rơi xuống mặt đất.

Anh ôm hông của cô, vừa định mở miệng, Lục Yên đã dùng ngón trỏ đè lên môi của anh, "Đừng nói gì, em biết, em đều biết, ánh mắt của anh đã nói cho em biết."

Tạ Đạo Niên cúi đầu, khẽ cười, "Cái gì em cũng biết."

"Chúng ta vốn là một thể." Chẳng qua lúc ban đầu không gặp được nhau, nhưng khi gặp rồi, thì rất khó để tách ra.

Trải qua nhiều lần hòa vào nhau, anh sớm đã không phải là anh, còn em cũng đã sớm không phải là em nữa.

Tạ Đạo Niên dắt cô đến bên cạnh chiếc xe, "Nhìn xuống từ đây, những ngọn đèn của thành phố Ngô rất đẹp."

Lục Yên giơ tay lên và làm chúng thành hai cái mắt kinh, "Còn có thể thấy tháp truyền hình, đẹp quá."



Tạ Đạo Niên ôm chầm lấy cô, hai người đứng cạnh nhau, lặng lẽ ngắm nhìn những ngọn đèn của thành phố này.

Ngón tay của Lục Yên gõ nhẹ vào lên yên xe của chiếc xe thể thao, hỏi anh: "Trường Canh, sao anh lại mua xe thế?"

Cằm của anh đặt lên bả vai của cô, "Muốn đưa em đi ngắm nhiều phong cảnh hơn."

Muốn làn gió mát thổi qua mặt của em, muốn hơi thở của anh quanh quẩn ở chóp mũi em, muốn cho em thả lỏng bản thân, muốn cả hai có cơ hội được tự do cùng nhau.

Quan trọng nhất là, muốn cho em biết, em không cô đơn.

Trở về làm một đôi tình nhân, làm những gì mà một đôi tình nhân sẽ làm, cho dù nó là điều điên rồ, hay lãng mạn.

Trường Canh nghiêm túc khiến người không thể chịu đựng được a.

Lục Yên mỉm cười, "Đàn ông đến chết vẫn là một thiếu niên."

"Em cũng có thể mãi làm một thiếu nữ."

"Thật sao?"

"Anh sẽ để cho em mãi làm một thiếu nữ."

Giống như em vẫn luôn đốt cháy trái tim của anh, khiến anh mãi là một chàng thiếu niên nhiệt huyết sôi trào.

Cô chạm tay lên gương mặt của anh, lặng lẽ miêu tả khuôn mặt của anh, Tạ Đạo Niên chậm rãi đến gần môi cô, hai người thăm dò nhau một chút, sau đó bắt đầu trao nhau một nụ hôn nóng bỏng.

Mười đầu ngón tay đan vào nhau, Tạ Đạo Niên mút đầu lưỡi của cô, Lục Yên ngẩng cổ lên, cơ thể hai người dán chặt vào nhau.

Đôi uyên ương hoang dã, chậm rãi chạm cổ vào nhau.



Có một cây cầu đỏ bắc qua con sông trong thành phố Ngô, trên cây cầu đó có vô số ngọn đèn, xe cộ như một cái bóng đèn đi qua lại, từng cái từng cái một. Ánh mắt của Tạ Đạo Niên nhìn cây cầu ở phía xa xa kia, dần dần, cây cầu đỏ như đang bốc cháy, ánh lửa bập bùng, chạy thẳng vào trong cơ thể của anh.

Chiếc váy đỏ trên người Lục Yên dường như cũng đang bốc cháy.

______

Yang: lửa cháy rồi thì phải làm sao? Nhớ ấn vote và bình luận để ủn mông ta edit nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.