Lừa Dối Em, Anh Thích Lắm Sao?

Chương 20: Chương 20




Tôi cùng với Chúc Vũ Huyền đến quán cà phê XY gặp Hà Muội Muội để giải quyết chuyện. Tôi có thể nhận ra vẻ mặt của chị ta thoáng cứng đờ khi nhìn thấy chúng tôi.

“Tiểu Lam em đến rồi à?” Hà Muội Muội đứng dậy nở nụ cười cứng đờ.

“Chị không cần phải làm bộ vui mừng khi nhìn thấy tôi nữa. Chuyện chị làm tôi đều đã biết hết cả rồi.” Tôi không nể mặt chị ta mà nói thẳng.

Vậy mà Hà Muội Muội vẫn giữ cái giọng điệu vô tội.”Em nói gì vậy chị không hiểu.”

“Việc đưa ảnh của tôi lên mạng rồi viết mấy cái bài báo làm tổn hại đến nhân phẩm của tôi tất cả đều do một tay chị làm?” Tôi nheo mắt lạnh lùng nói.

“Không có, chị thực sự không làm.”

“Ở đây tôi còn giữ địa chỉ ID, chỉ cần đưa chúng cho cảnh sát thì sẽ biết ngay có phải là chị làm hay không.” Sau đó tôi quay sang Chúc Vũ Huyền mỉm cười.”Anh nói xem em có nói đúng không?”

Chúc Vũ Huyền nhìn tôi nở nụ cười rồi lại nhìn Hà Muội Muội lạnh mặt nói:“Cô ấy nói đúng, nếu cô còn không chịu nhận tội cô sẽ phải ngồi tù.”

Hà Muội Muội sợ hãi nhìn chằm chằm vào anh, tôi thấy hai vai của chị ta cứ run lên bần bật khiến tâm trạng tôi vô cùng thoải mái. Chị ta cắn môi rồi im lặng, mất một lúc sau mới dám mở miệng thú nhận.

“Việc đó đúng là chị làm. Chị không hề có ác ý gì với em, chẳng qua khi thấy em gần gũi với Đông Phong chị cảm thấy vô cùng đố kỵ. Chắc là em không biết Đông Phong là thần tượng của chị. Thấy em gần gũi với anh ấy như vậy trong lúc tức giận liền đăng mấy bức hình không có thật đó.”

Tôi nhếch môi cười cảm thấy con người chị ta thật vô lý. Nếu hâm mộ Đông Phong sao không tìm cách để được tiếp xúc với anh ấy đi, lại còn bày ra mấy cái trò trẻ con làm hại đến hình ảnh của tôi. Giờ thì hay rồi vốn tôi muốn đi lên bằng chính sức lực của mình, nhưng sau cái vụ lùm xùm với Đông Phong chỉ cần ra đường không che mặt lại là chắc chắn sẽ có người nhận ra.

Sau khi giải quyết mọi chuyện xong Chúc Vũ Huyền đưa tôi đi ăn. Nhìn một bàn đồ ăn trên bàn tôi lại chảy nước miếng.

“Mau ăn đi không thì nguội hết.” Chúc Vũ Huyền nói rồi lột vỏ tôm giúp tôi. Một bàn hai người,anh thì ngồi lột vỏ tôm còn lại tôi ngồi ăn mấy con tôm mà anh vừa bóc cảnh tượng vô cùng ấm áp.

“Ăn từ từ thôi có ai ăn hết của em đâu.”

Tôi vẫn không nghe theo lời anh khuyên mà cứ vùi đầu mà ăn.

“À đúng rồi sao lúc nãy em nói chuyện với chị ta mà anh chẳng nói lời nào thế?” Miệng nhét đầy thức ăn nên giọng bị biến đổi có hơi buồn cười.

“Anh không nói gì chẳng phải anh đang nhường cho em thể hiện mình sao.”

Anh ấy nói cũng có lý thế là tôi lại vùi đầu vào ăn tiếp.

Mọi việc rốt cuộc cũng được xử lý êm xuôi. Đông Phong đã mở họp báo phủ nhận tất cả tin đồn có liên quan giữa tôi và anh và đồng thời cũng quảng bá luôn phim mới. Để ủng hộ cho bộ phim sắp tới của Đông Phong tôi có đến tham dự bữa tiệc khai máy của đoàn phim. Do không có thiệp mời nên tôi bị chặn lại ngoài cửa không cho vào. Đột nhiên sau lưng có một giọng nói phát ra khiến tôi giật mình.

“Đây chẳng phải là cô gái có tin đồn với Đông Phong hay sao? Tên là gì ấy nhỉ? Là Tôn Vỹ Lam đúng không?”

Ngoảnh đầu lại xem ai hóa là cô người mẫu nổi tiếng Alee. Cô ấy khá nổi bật với chiếc đầm dạ tiệc màu đen khoét sâu ngực lộ ra làn da trắng nõn cùng với bầu ngực đầy đặn và xương quai quyến rũ. Tôi nở nụ cười giao tiếp đáp lại:

“Tưởng ai hóa ra là chị Alee, thật không ngờ hôm nay lại được gặp chị ở đây.”

Alee nở nụ cười khiêu khích nói.”Bữa tiệc khai máy của Đông Phong sao tôi lại không đến chứ. Mà sao cô lại đứng đây không định vào trong sao?” Sau lại ngắm tôi một lượt nói tiếp.”Không phải là không có thiệp mời chứ? Nếu vậy chắc cô không được vào rồi. Thay vì đứng đây sao cô không về đi kiếm thêm hợp đồng đi.”

Tôi không để ý đến lời của chị ta, tôi đang định đáp lại thì Chúc Vũ Huyền xuất hiện sau lưng Alee đi vòng qua chị ta đến đứng bên cạnh tôi, cánh tay dài khỏe vòng qua eo tôi. Anh nở nụ cười quyến rũ nhìn Alee đáp:

“Tôi chính là vé của cô ấy, cô có gì cần thắc mắc nữa không?”

Lời anh vừa nói khiến tôi phải nhịn cười. Cái gì mà anh là vé của tôi chứ, đâu cần khoa trương đến như vậy. Vẻ mặt của Alee thoắt biến đổi, chị ta nở nụ cười xấu hổ lẹ chuồn đi. Sau khi Alee đi khỏi tôi liền ôm lấy anh một cách thân mật hỏi.”Sao anh lại đến đây? Khai mau!”

Chúc Vũ Huyền nở nụ cười tà mị, đáp.”Không muốn em bị kẻ khác quyến rũ nên anh đã theo em tới đây. Câu trả lời này em đã hài lòng chưa?” Sau đó anh liền đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi giật mình vội thụt đầu lại ngó xung quanh.”Nhỡ có người nhìn thấy thì sao?”

“Thấy thì đã sao chứ? Để cho bọn họ nhìn chán thì thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.