Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 7: Chương 7




Một giây sau, cô ấy lại phấn khởi hỏi: “Vậy tối hôm qua cảm giác thế nào?”

“Cái gì thế nào?”

“Đương nhiên là phương diện kia thế nào, anh ta là người chuyên nghiệp, chắc trái nghiệm không tệ.”

Khương Oánh Oánh vừa hỏi, Sầm Dao không nhịn được mà nhớ lại chuyện tối qua.

Tối qua uống quá nhiều nên cô chỉ nhớ được một ít. Nhưng nhớ mang máng là hình như anh đã hôn mỗi một tấc trên người cỏ. Ngay cả nơi riêng tư nhỏ bé nhất cũng không bỏ qua.

Triền miên, điên cuồng.

Người đàn ông này, bình thường cũng hầu hạ những người phụ nữ khác như vậy sao?

Sầm Dao lại cảm thấy câu hỏi này của bản thân thật buồn cười. Đương nhiên là thế rồi, anh ta làm nghề này, dùng hết thủ đoạn hầu hạ phụ nữ chính là chức trách công việc của anh ta.

“Alo, sao không nói gì nữa thế?” Khương Oánh Oánh cười hì hì: “Chẳng lẽ chị đang ngẫm lại?”

“Ngẫm lại cái đầu em.” Sầm Dao nói: “Đây chỉ là ngoài ý muốn.”

Khương Oánh Oánh buồn bực cười:

“Chị có hỏi mã số của người ta không vậy? Nếu chị thích thì lần sau có thế đi tìm anh ta.”

“Không có lần sau.” Sầm Dao cúp điện thoại của Khương Oánh Oánh, đứng ngấn ngơ trên đường một lát.

Chẳng biết tại sao cô có chút buồn bã. Không biết từ khi nào bản thân lại để cuộc sống của mình vượt khỏi tầm kiểm soát, rối loạn thành thế này.

Gọi xe về nhà trước. Cô bắt buộc phải về sửa soạn một chút rồi lại đến công ty.

Nhà họ Bộ.

sầm Dao vừa tới cổng, người hầu

thím Ngô đã ra đón: “Mợ đã về.”

“Chào buổi sáng.” Sâm Dao chào bà ấy.

“Tối qua cô đi đâu?” sầm Dao đổi giày xong, mới bước vào cửa đã nghe thấy một tiếng chất vấn nghiêm khắc.

Sầm Dao ngẩng đầu, thấy mẹ chồng Nhậm Minh Huyên đang ngồi trong phòng khách.

Nhậm Minh Huyên hừ lạnh một tiếng: “Mẹ thì cò biết gọi, nhưng không thấy cỏ làm những chuyện mà con dâu nên làm.”

“Con đi pha trà cho mẹ.” sầm Dao định đi vào phòng bếp.

“Tôi nào có phúc uống trà giám đốc Sầm pha chứ?” Nhậm Minh Huyên nhìn cô một cái: “Cô qua đây, ngồi xuống!”

Sầm Dao không nói gì, nghe lời Nhậm Minh Huyên, ngồi xuống ghế salon đơn.

“Tối qua, hai anh chị không ai về, đi đâu lam gì?”

Xem ra Bộ Tử Ngang không về thật. Sầm Dao cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

“Mẹ, con và Tử Ngang đều khá bận. Gần đây công ty mới nhận một dự án khó giải quyết, chạy quan hệ rất đau đầu…”

“Cô bớt mang công việc ra lừa tôi đi. Làm như công ty nhà họ Bộ chúng tôi không có cò thì không thể hoạt động được vậy.” Nhậm Minh Huyên cắt ngang lời cỏ.

Sầm Dao cũng không nói nữa.

Cô hiểu mẹ chồng không thích cô quá mạnh mẽ.

Ban đầu mới vào nhà chồng, đơn thuần là hiếu thắng, vì muốn giành lấy danh dự cho nhà họ Sâm và bản thân, không đến mức để bản thán quá bị động, cho nên cò mới cổ gắng trong công ty. Sau này mang trọng trách trên vai, đội ngũ dưới tay cô không thể nói bỏ là bỏ được.

Bởi vì cám giác tồn tại của cô ở công ty càng ngày càng mạnh, người trong hội đồng quản trị càng ngày càng tin tưởng cỏ, dẫn đến mẹ chồng nghi kỵ cô đủ kiểu.

“Cho dù cỏ có ở còng ty cả hai tư trên bảy, một ngày nào đó cô ly hòn với Tử Ngang nhà chúng tôi thì số cổ phần kia cũng không để cò lấy được tí nào đâu.”

Quả nhiên, đề tài này lại tới nữa rồi.

Sầm Dao cũng không tiếp lời. Thím Ngô hơi xót, lặng lẽ đưa tách trà tới cho sầm Dao uống, cơn đau đầu mới giám được một chút: “Mẹ, công ty còn có việc, nếu mẹ không có việc gì thì con lên lầu tắm rửa trước.”

“Sao không có việc gì? Không có việc gì mà tôi lại chạy tới chỗ cô, tôi rảnh hả?” Nhậm Minh Huyên trách móc vài tiếng, liếc nhìn cái bụng bằng phẳng của Sầm Dao, nhịn một lúc rồi mới hỏi: “Có tin gì chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.