Lột Xác - Trang Buby

Chương 18: Chương 18




Quân thẫn thờ nhìn theo bóng dáng tôi, có một chút tiếc nuối..đó là điều tôi mong chờ trong phần kế hoặch.. muốn bắt được con cá lớn cần thả mồi và đôi lúc càng để con cá thèm khát con mồi thì mọi kế hoạch bắt cá sẽ thành công tốt đẹp...

Mai tức tối mặt lại, cô véo tay Quân.

- thích đi theo nó luôn k?

Quân k để ý mà gật đầu..

Mẹ quân lườm.

- tập trung vào đừng để tôi mất mặt...

Tôi bước ra xe..

Thư ký:

- sao cô không vào đó dự.

Tôi cười khẩy:

- chỉ cần đứng từ xa để người ta thèm mình là được rồi chị..

- nghe vẻ cô tự tin nhỉ.

- tất cả là nhờ chị dậy bảo mà.

Tôi cười cùng chị thư ký đến quán bar..

- về sau cô cứ gọi tôi là Thu được rồi..

Tôi gật đầu trong tiếng nhạc.

- em rất vui khi được quen biết chị..

- trả thù xong rồi cô sẽ làm gì?

Tôi nhấp môi ly rượu.

- chị biết câu trả lời rồi mà, em phải làm đúng thỏa thuận với phu nhân.

Chị Thu nhìn tôi rồi cười nhạt.

- sang đó rồi đừng yêu ai nghe khôg?

Tôi bật cười rồi nhớ tới Bảo..

- phải, không nên yêu ai khi chưa quên được ai đó..

Sống mũi tôi cay cay..

- đến giờ này tôi vẫn k có tin tức gì về người đàn ông đấy..

Tại LonDon ( Anh).

Người đứng đầu hoàng tộc ( bố Bảo)

- hôm nay là ngày rất đặc biệt, ngày con trai tôi ( Hoàng Gia Bảo) lên thay thế cho chức vị đứng đầu hoàng tộc. Nào chúg ta cùng nâng ly chúc mừng người đứng đầu mới, tân chủ mới.

Các trưởng lão và người trong dòng tộc:

- chúc mừng tân chủ mới, chúc ngài sức khỏe dồi dào để duy trì và phát triển dòng tộc HoànG Gia chúg ta ngày càng phát triển..

Bảo lạnh lùng bước lên ngồi chiếc ghế uy quyền dành cho người đứng đầu..

- cảm ơn mọi người. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn..tuy nhiên có điều tôi cần chỉnh sửa..

Mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn nhau.

Một trưởng lão:

- ngài cần chỉnh sửa cái gì ạ?

- một số chi dưới trong hoàng tộc của chúng ta có liên hệ hắc bang để ức hiếp doanh nhân nhỏ lẻ, lấy tiền đó làm của riêng..

Mọi người nhìn nhau và xì xào..

- làm gì có chuyện đó ạ. Chúg tôi nào dám..

Bố Bảo:

- con nghe tin này ở đâu vậy?

Bảo dơ tay lên.

- ai cho mọi ng các quyền chủ chưa nói xong đã nháo nhác cả lên vậy?

Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến mọi ng e sợ, tất cả cúi mặt xuống..

- chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm hơn ạ..

- hôm nay tôi muốn tự giác người nào đó đứng ra nhận tội..

Mọi người đều lùi lại đằng sau..

Anh nhếch lên một nụ cười..

- k ngờ trong hoàng tộc chúg ta đã có những kẻ hèn như vậy..

Anh liếc nhìn thư ký lôi ra một xếp tài liệu rồi quăng xuống đất..

- tôi nghĩ trong đây có ng biết ai trong danh sách này rồi chứ.

Một người đàn ông trung tuổi run sợ bước ra, nét mặt căng thẳng rơi từng giọt mồ hôi xuống hai gò má cúi xin..

- là tôi..

Bố Bảo:

- sao ông có thể làm như vậy? Ông có biết đó là phạm vào quy định k?

- tôi..đồng tiền làm mờ mắt..xin tân chủ bỏ qua cho..

Anh nhíu mày.

- tôi tha cho ông??

- dạ.. mong ngài niệm tình bao lâu nay tôi có đóng góp cho hoàng tộc..

Anh cười lớn..

- lôi ông ta ra ngoài xử theo gia pháp nếu như k khai ra người đồng hành..

Người đàn ông tròn xoe mắt lẩm bẩm trong miệng..

- người đồng hành.. phải rồi, người đồng hành..

Ông ta hét lên:

- tôi khai...tôi đâu nói sẽ không khai..

- nói..

- người đó là..là..là bố vợ tân chủ.

Anh gật đầu.

- mọi người nghe cả chứ?

Bố Bảo:

- con định làm gì?

- làm gì nên làm thôi..

Trưởng lão..

- thưa tân chủ, từ ngày ngài lấy cô linda đến nay đã được 5 tháng.. theo quy định chính thất trong 6 tháng đổ lại chưa bầu thì sẽ phải nạp vợ lẽ..tôi muốn hỏi việc này ngài tính sao?

- tổ chức xét tuyển theo đúng quy định..

Nói rồi anh đứng dậy xua tay ra hiệu cuộc họp kết thúc..

Linda tại phòng phu nhân..

Hầu gái hớt hải chạy vào:

- thiếu phu nhân ơi, bố cô bị bắt rồi..

Linda giật mình..

- bắt? Ai giám bắt?

- là lệnh của đại thiếu gia.

Phu nhân khôg hiểu quay ra nhìn.

- sao lại có chuyện này, bắt vì tội gì.

- tôi k biết thưa phu nhân, tôi nghe được tin các vệ sỹ nói với nhau.

Linda ngồi sụp xuống ghế..phu nhân tiến tới vỗ vai.

- không sao..ta sẽ đi hỏi thằng bé thay con..

Bảo từ cửa bước vào..

- k cần đi đâu cả..

Phu nhân:

- Có phải con cho ng bắt bố vợ mình..

Anh ngồi xuống nhẹ nhàng uống chén trà..

- trà thơm đấy mẹ.

- mẹ đang hỏi con mà..

Linda rưng rưng nước mắt.

- tại sao anh lại làm vậy?

- đã nghe câu vua có tội cũng xử như thứ dân bao giờ chưa.. và.. bố cô đâu phải vua..

- nhưng đó dù gì cũng là bố vợ anh..

Anh cười nhìn thẳng vào mắt Linda:

- nhưng tôi đâu công nhận..

- anh??

- hôm nay tôi đến đây báo cho cô một tin, tôi đã phê duyệt ngày tuyển vợ lẽ..tôi nghĩ cô cũng nên biết.

- tại sao phải tuyển vợ lẽ, tại sao?

Phu nhân mỉm cười.

- việc tuyển vợ lẽ là việc bình thường của hoàng tộc mà con..đối với đời nào cũng vậy thôi.

- tại sao phải vậy hả mẹ? Tại sao k một vợ một chồng mà sống với nhau đến hết đời..

Anh cười lớn.

- tại cô tham lam bước chân vào đây thì đừng đòi hỏi..

Anh bước đi, linda ngồi khụy xuống nền nhà khóc..

- con sai vì con đã yêu chồng con quá nhiều rồi mẹ ơi..

Phu nhân vuốt nhẹ nhàng mái tóc cô..

- sẽ ổn thôi..

- việc của cha con?

Phu nhân gật đầu.

- nhất định sẽ có cách..

Vẫn là mùa đông nhưng mùa đông của năm nay đã khác với mùa đông năm xưa, tôi của mùa đông năm nay đã chẳng buồn vì những chuyện không đáng có, chẳng dễ cười với bất kỳ một ai..kỷ niệm vô hình, vạn vật hữu hình tạo ra một con người trở nên vô tình..mùa đông đã sang, tôi đã chẳng còn vấn vương những cái gọi là đã cũ..ngồi bên ô cửa sổ, tôi bật một bản nhạc buồn khiến cho lòng càng thêm buồn..trong tôi có một nỗi nhớ sâu sắc nhất cái gọi là nhà, là gia đình..

Chị Thu lay người tôi.

- ê..lốc lắm rượu vào rồi ngồi đó tha thẩn gì thế?

Tôi cười:

- nhìn lại cuộc đời đã qua chị ạ.

- sao bảo sẽ quên quá khứ.

Tôi lắc đầu cười..

- vẫn chưa có hồi kết mà.

- ráng lên, còn 10 ngày ở việt nam thôi đấy..vừa phu nhân gọi giục quá trời..

- đánh nhanh, thắng nhanh nhưng nỗi đau lại k ngấm sâu.

- mình đâu có thời gian, cái quan trọng là chị thấy mày đã lột xác hoàn toàn..

- bộ chị nhìn thấy được tâm hồn e à..

Nói rồi tôi cười bước lên giường chùm chăn ngủ để mơ mộng..

Sáng ngày hôm sau, khi ông mặt trời đã lên cao, từng tia nắng yếu ớt và hiếm hoi của mùa đông đã chiếu xiên qua những ô cửa sổ..tôi vơ vội chiếc điện thoại để đầu giường,nhìn xuống màn hình hiện lên 10 cuộc gọi nhỡ của Quân..tôi nhếch môi lên một nụ cười nhạt nhẽo..tin nhắn điện thoại vang lên.

- anh muốn gặp em tại quán cafe đường X, phố S..k gặp k về..

Tôi cười lấy tin nhắn chuyển tiếp sang máy Mai. Khỏi phải nói con Mai sau khi đọc xong vội giựt điện thoại ra khỏi tay chồng.

- tại sao anh lại nhắn tin cho nó.

- chỉ là đối tác làm ăn thôi

- làm ăn gì với loại nghèo như nó..:

- cô thôi đi, cô thì k nghèo chắc..

Mẹ Quân:

- sáng sớm chúng mày đã to nhỏ gì thế? Con mai, ai cho cô cái quyền nói tay đôi với chồng thế hả?

- nhưng mà con trai mẹ quá đáng lắm, anh ấy nhắn tin với con quỳnh đấy.

- vợ chồng cũ nhắn với nhau thì làm sao..

- mẹ..

Bà lườm mai..

- cô đừng ảo tưởng cô là con nhà đại tiểu thư nào đó.

Quân tủm tỉm cười nhìn xuống màn hình điện thoại..

Một tuần sau đó, Quân luôn chủ động hẹn gặp tôi nhưng đều bị chối từ. Điều đó càng làm khao khát có được tôi của anh ta càng cao..hôm nay là ngày cuối trong dự định trả thù..định chơi đùa chút nhưng xem ra k được vì thời gian k cho phép..

Ngày này của 2 tháng trước, ngày của mọi đau khổ dồn dập lên đôi vai bé nhỏ của một cô gái.. dường như cả thế giới đều quay lưng lại với tôi, từ bạn thân, từ chồng, từ mẹ chồng và cả đứa con cũng rời bỏ tôi mà đi..trong cơn đau, tôi đã dặn mình nếu có ngày trở về, tôi nhất đinh sẽ để từng người khiến con tôi rời xa nếm trải từng vị đau..đối với họ, điểm chung duy nhất là vì tiền và sợ mất đi nhiều tiền..cầm hồ sơ trên tay, tôi sải chân bước thẳng vào sảnh chính..

Lễ tân:

- chị tìm ai ạ?

- đang có cuộc họp cổ đông phải không em?

- dạ chị..

- chị bên công ty T&T..

- vậy chị đi theo em ạ..

Cánh cổng phòng họp mở ra, tôi mỉm cười bước vào..

Quân nhanh miệng:

- đây là cô Quỳnh, giám đốc công ty T&T..

Mọi người cúi đầu.

Quân:

- chúg ta đi vào cuộc họp thôi chứ nhỉ?

Tôi ngồi xuống ghế bình tĩnh đặt tập tài liệu xuống bàn..

Quân đưa bản hợp đồng cho tôi.

- mời cô xem qua..

Tôi cười.

- anh Quân này, tôi k muốn xem hợp đồng và cũng k muốn ký hợp đồng với công ty các anh..tôi muốn hủy hợp đồng.

Mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn nhau đầy bất ngờ..Quân sững sờ nhìn tôi rồi nhíu mày, anh ta cười nhạt.

- em đùa tôi đúng k Quỳnh..em biết là đây là bản hợp đồng chúng tôi dành hết hi vọng vào đó mà, côg ty có đứng vững được hay không là nhờ bản hợp đồng này đó.

- tôi biết..

- tại sao em biết mà đến phút này còn làm vậy? Tại sao hả? Anh em định lấy việc công trả thù riêng..

Tôi cười đứng lên hàng đầu, vất tập tài liệu xuống bàn.

- làm sao tôi có thể tiếp tục với một công ty rửa tiền như vậy.

Mọi cổ đông vơ vội những tài liệu trên bàn.

- chuyện này là thế nào?

- thế nào thì các ông hỏi tổng giám đốc của mình đấy..

Quân trợn mắt nhìn..

- tại sao cô có chúng?.

- tôi chỉ cảm thấy mình lên biết một chút gì đó về công ty hợp tác với mình.

- cô cố tình điều tra..

Tôi tiến gần ghé sát vào tai anh ta..

- tưởng mình cầm chuôi dao ai ngờ cầm lưỡi..

Cổ đông:

- cậu Quân, chúg tôi cần lời giải thích..

- cô ta gài tôi.

- dấu đỏ này là do anh đóng dấu mà.

Tôi vẻ mặt thản nhiên nhìn anh ta.

- tham thì thâm..

Cổ đông:

- cô Quỳnh, xin cô hãy tiếp tục hợp đồng để cứu lấy công ty chúng tôi.

- tôi không có ngu mà dây dưa tới pháp luật.

Quân quay sang tôi.

- cô yên tâm, bố tôi làm chính trị..

Một lát sau Quân nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn.

- Quân ơi, con rửa tiền gì mà bố con bị bắt rồi..

Anh ta rơi chiếc điện thoại trên tay xuống, nắm chặt tay rồi trợn tròn mắt lên.

- cô muốn gì?

- trả thù..

Anh ta tức giận hung hăng xông vào tôi như con hổ đói, vệ sỹ kịp thời ngăn lại..

Cổ đông đứng dậy lắc đầu.

- tôi sẽ bán cổ phần công ty.

- các ông điên à, các ông nghe cô ta nói và tin đó là sự thật?

Tôi vỗ tay.

- vẫn bình tĩnh lắm chàng trai..nhân tiện đây tôi thông báo nếu ai muốn bán cổ phần giá rẻ tôi sẽ thu mua lại.

Nói rồi tôi bước đi, cảnh sát vừa kịp lúc ập tới.

- cậu quân, tôi được lệnh bắt cậu vì tội rửa tiền.

- chứng cứ đâu, các người đừng vu khống cho tôi?

- đây là lệnh bắt..

Tôi quay lại nháy mắt anh ta một cái.

- chưa xong đâu..

Tôi bước xuống sảnh thì gặp con Mai.. con Mai thấy tôi nó vội kéo tay lại.

- con khốn này, mày đã làm gì chồng tao?

Tôi hất tay nó ra.

- đừng động vào tao, dơ bẩn lắm..

- mày đã làm gì? Làm gì?

Tôi không trả lời mà bước thẳng đi.

Con Mai ôm chiếc bụng bầu chạy theo.

- tao với mày cần nói chuyện.

- tao nghĩ tao với mày đã chẳng thể còn nói chuyện cùng nhau từ 2 tháng trước rồi.

- tại sao mày lại quay về ám hạnh phúc của tao hả? Tại sao? Mày là con khốn? Mày còn yêu chồng tao nên làm vậy phải không?

Tôi nhìn nó rồi bật cười

- mày đừng ví tao với nó, nó là chó còn tao là người..

Con Mai tức giận..

- mày??

- mày cũng đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy, chúg mày cùng là chó như nhau mà thôi..

Mai chạy theo tôi thì bị vệ sỹ của tôi ngăn lại..

Chị Thu.

- kế hoạc thành công theo như em mong muốn rồi.

Tôi lắc đầu.

- vẫn chưa đủ thâm và sâu chị ơi.

- chẳng phải mai đây họ sẽ mất tất cả?

- còn tình yêu của con Mai với thằng Quân..em nghĩ là thật lòng..

Chị Thu.

- chi đã chuẩn bị sẵn đồ ra sân bay, người của phu nhân đã đến đón.

- chị cho em về quê một lát được không? Em muốn nhìn bố mẹ em từ xa thôi cũng được.

Tôi năn nỉ chị một hồi cuối cùng cũng được đồng ý.. đi trên con đường đã lâu ngày không có mặt, từ cái ngày cưới chồng là tôi đã chẳng thể trở lại một lần..một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen..tôi đứng từ xa nhìn theo dáng mẹ, dáng bố..đã lâu rồi tôi lại rơi nước mắt..tôi muốn hét lên thật to và xà vào lòng mẹ nói con vẫn ổn..

Chị Thu.

- bảo rồi mà, gặp chỉ thêm buồn, thêm nhớ mà thôi.

- em muốn ôm bố, ôm mẹ, ôm thằng cu tý..

- rồi sẽ có ngày phu nhân cho gặp.

- tại sao phải vậy hả chị.

- rồi em sẽ hiểu thôi.

Chiếc ô tô lăn bánh rời khỏi, tôi bật khóc ôm chặt lấy chị Thu..vẫn là một cảm giác k muốn rời xa..

Tại sân bay..

Hai người đàn ông khuôn mặt giận dữ.

- các cô đi đâu mà giờ mới tới.

Chị thu nhanh miệng.

- gặp sự cố ngoài ý muốn.

- đi theo tôi.

Chúg tôi được bước lên chiếc máy bay riêng..

- chị ơi, sao nay chuyến bay có mỗi mấy ng chúg ta nhỉ?

- Ngốc à? Đây là máy bay riêng của phu nhân thì chẳng vậy.

- phu nhân giàu có thế hả chị?

- ừ, nhà người ta thế lực lắm, em chưa tưởng tượng ra được đâu.

Tôi gật đầu..

- thật khiến người ta tò mò..

- mà phu nhân cho em sang đó để làm gì?

- nói nhỏ thôi nhé. Để lấy chồng..

Tôi sững ng.

- cha mẹ ơi, k phải như mấy vụ trên mạng vẫn đưa tin ấy chứ?

- vụ gì đưa tin, em tưởng được vào đó là dễ à?

- thì mấy cái vụ Việt Nam lấy Việt Kiều rồi được tiền mô giới.. bảo sao phu nhân giàu thế.

Chị bịp mồm tôi lại.

- bậy nào.. mà chị dặn đến đó rồi không dc phát ngôn linh tinh nghe chưa. Biết là nói nhiều là tốt nhưng nói không đúng chỗ có ngày răng đi cả rổ ấy..

Tôi khẽ sởn gai ốc..

Trải qua hơn 10tieng ngồi trên máy bay, tôi hạ cánh an toàn và được đưa đến một khách sạn sang trọng...4 người vệ sỹ mặc đồ đen cúi chào.

- mời hai cô vào trong, phu nhân đang đợi..

Tôi đi theo Họ lên tầng 10 của khách sạn.phu nhân đã ngồi sẵn trong đó chờ.

Tôi cúi chào.

- cháu chào phu nhân.

Phu nhân gật đầu.

- ngồi đi. Chắc cháu mệt lắm rồi.

- dạ.. cháu vẫn ổn ạ.

Bà nhìn qua tôi một vòng rồi mỉm cười.

- cháu đẹp lắm, đẹp hơn rất nhiều so với lúc ban đầu.. rất thần thái..

- cảm ơn phu nhân quá khen rồi.

Nói rồi phu nhân vỗ tay vài tiếng, một người đàn ông và phụ nữ trung tuổi ăn mặc sang trọng bước vào.

- đây là..?

- đây sẽ là bố mẹ nuôi cháu kể từ bây giờ.. bọn Họ đều là giám đốc công ty cả.

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.. sao lại có bố mẹ nuôi...

Phu nhân cười:

- ngạc nhiên lắm phải không? Rồi cháu sẽ hiểu và bây giờ cứ làm theo là được.

- Nhưng mà ít ra người cũng phải nói cho cháu hiểu về công việc mới..

Phu nhân nghiêm giọng.

- đừng hỏi gì và chỉ cần làm theo là được. Có 3 ngày để bắt tay vào công việc.

Nói rồi bà bước thẳng đi, để lại sau lưng là những băn khoăn và trăn trở của bản thân tôi..

Người đàn ông và người phụ nữ cùng lên tiếng:

- từ giờ hai ta chính là bố mẹ con..

Tôi gật đầu..

- dạ..

- con sẽ mang danh nhà họ Vương chúng ta.

Tôi không biết trả lời sao chỉ biết gật đầu.

Chị Thu giải thích cho tôi về thân thế mới.. Tôi sẽ được làm thiên kim tiểu thư nhà Họ Vương.. bố mẹ đều là giám đốc kinh doanh mô tô có tiếng.. tôi thở dài suy ngẫm một hồi.. rốt cuộc phu nhân kia là ai, tại sao một tay bà dường như có thể che đậy cả một quá khứ k mấy tốt đẹp của tôi, một tay bà có thể thay đổi số phận một con người sang một trang mới..

Phu nhân trở về nhà đã thấy Bảo ngồi chờ sẵn ở hoa viên..anh nhâm nhi một ly trà rồi cười nhạt.

- mẹ dạo này hình như có cảm hứng đi ra ngoài dạo chơi thì phải.

- sao con lại ngồi đây?

- con k ngồi đây dc sao?

- k phải, bình thường con đâu có hứng uống trà đâu.

Anh đứng dậy cười.

- làm tân chủ rồi phải khác.

- con vẫn k định cho Linda cơ hội hay sao?

- đúng ý mẹ rồi còn gì.

Anh bước đi, phu nhân nhìn theo cười nhạt.

- đúng ý mẹ, phải, nếu đúng ý mẹ thì bây giờ lẽ ra con phải cho mẹ một đứa cháu ẵm bồng.

Linda đứng từ sau.

- mẹ vừa đi đâu về ạ?

- con chưa ngủ sao?

- Con làm sao ngủ được khi 3 ngày nữa thôi con sẽ chung chồng với người ta.

- phụ nữ nghĩ ít sẽ tốt hơn con gái ạ.

- mẹ không thương con sao?

- mẹ thương con nhưng mẹ cũng cần một đứa cháu.. mẹ hiểu con trai mẹ nó chỉ lên giường với ai khi nó có cảm xúc.

Linda bật khóc...Bà thở dài nhìn rồi lắc đầu..

3 ngày sau..

Tôi được một chiếc oto màu đen đến đón từ sáng sớm.. 3 ngày ở đây tôi không được đi đâu ngoài ở trong phòng học những kỹ năng ứng xử và học thêm vài câu chào hỏi bằng tiếng anh... đi qua hai hàng cây lá vàng, tôi được đưa vào ngôi biệt thự rộng lớn.. phải nói là từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi thấy ngôi biệt thự nào rộng lớn và quy mô đến vậy.. từ trong ra ngoài có rất nhiều lính canh gác cẩn thận..

Tôi bước xuống xe, mặc bộ áo dài đỏ khoác bên ngoài chiếc áo lông cừu trắng để giữ ấm..

- chị ơi, hoa đẹp quá.

- đừng động vào hoa ở đây nhé, có độc cả đấy.

Tôi ôm mồm..

- nơi này cái gì cũng bí ẩn thì phải.

Chúng tôi được 2 vệ sỹ đưa tới một căn phòng rát vàng và có lối đi riêng...

Chị Thu.

- ngồi đây chờ lệnh phu nhân. Chị đi ra đây một lát..

một lát sau, một cô gái ăn mặc sang chảnh bước vào ngồi kế bên tôi..

Cô gái.

- bố mẹ cô làm gì?

- gì cơ?

- cô biết tiếng Việt à?

Tôi gật đầu..

- tôi là ng Việt Nam.

- thế không nói sớm mất công tôi phải nói tiếng anh..tôi cũng là ng Việt,bố mẹ tôi đều làm bộ trưởng cả đấy.

Tôi cười nhạt..

- vậy hả?

- còn cô?

- bố mẹ tôi kinh doanh thôi.

Cô gái ra vẻ không quan tâm ngồi đợi gương, tô thêm chút phấn son..

- đến đây rồi thì tất cả đều là đối thủ của nhau rồi.. mà cô được găp tân chủ chưa?

- tân chủ? Tân chủ liệu có phải ng mà chị Thu bảo k nhỉ..

Cô gái.

- à mà tôi hỏi thừa rồi, đến bố mẹ tôi còn mới gặp đc ngài ấy một lần..chính vì vậy hôm này tôi nhất định sẽ chiến thắng vượt qua 29 cô gái kia..bảo gồm cả cô.

- cô nghe vẻ tự tin nhỉ?

- chuyện..tự tin tôi có thừa..

- à mà cô biết nhà vệ sinh ở đâu k?

Cô gái nhếch môi lên cười..

- tôi nghĩ cô đi theo hướng này ra thẳng đằng sau là tới..đi nhanh lên k sắp đến giờ thi rồi.

Tôi bước đi lần theo đường thẳng, giường như nơi này cái gì cũng là thiết bị thông minh.. càng đi tôi càng như lạc vào mê cung k lối thoát..lần theo khuôn viên tôi tìm ra sau nhà..đứng trước vườn hoa mẫu đơn, hoa đỏ như màu máu, máu rực rỡ như màu hoa.. từ đằng sau tôi bắt gặp ng đàn ông ấy..mùi hương của hoa, mùi hương của cơ thể hoà quyện cùng nhau đi vào lòng người.. nó như một loại độc dược khiến ng đối diện muốn ngắm nhìn mãi k muốn rời..từng cơn gió sẽ lạnh khẽ bay những cánh hoa lên bầu trời tạo nên một khung cảnh mê hoặc...có lẽ đi hết cuộc đời này,dáng ng ấy vẫn hằn in sâu trong tâm trí tôi..một ng xa lạ đã lấy đi đời còn gái của tôi..hắn ngắt một bông hoa mẫu đơn để ra trước mắt, ánh mắt chăm chú nhìn từng cánh hoa, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo..

- sao cô k dám vào đây? Ở nhà này chưa có ai dậy cô phép tắc thế nào à?

- anh cố tình quên tôi phải không? Anh k nhận ra tôi?

- chỉ là một hạt cát giữa trần đời, có gì đáng mà phải nhớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.