Lớp Trưởng No.1

Chương 13: Chương 13




P/s:  Lâu  lắm rồi mình mới có thể đăng truyện trở lại, mong là vẫn còn nhiều người nhớ tới mình và đọc truyện của mình. Chap này dài hơn những chap khác cũng như là lời xin lỗi của mình. Và do lâu rồi không viết nên có lẽ văn phong mình nó cứ hơi hơi làm sao ấy mọi người góp ý thêm nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ !!!

Thấm thoắt cũng đã tới thứ bảy, ngày mà Dương mong đợi nhất suốt từ đầu tuần cho tới giờ. Hôm nay nó vẫn dậy sớm như vậy, mẹ nó cũng đã quen dần với sự thay đổi đột xuất của cô con gái lười nhác, chuyên môn dậy trễ như nó nên không còn ngạc nhiên như những ngày đầu tiên nữa. Mọi người trong gia đình cũng đã dần quen với không khí buổi sáng thiếu vắng những lời dọa nạt, những tiếng đét của chổi lông gà trong công việc hết sức đại sự là gọi nó dậy vào mỗi sáng. Bây giờ, mỗi buổi sáng ở nhà nó là khung cảnh ấm áp đầy đủ bốn người ngồi ăn sáng, thỉnh thoảng có thêm sự xuất hiện của Lâm những hôm cậu ăn sáng cùng nhà nó. Hai gia đình nhà Dương và Lâm vô cùng thân thiết với nhau, họ coi nhau như người một nhà và yêu thương nhau hết mực.

Ăn sáng xong xuôi, nó cùng Lâm rảo bước trên con đường đến trường hằng ngày vô cùng quen thuộc. Hôm nay tâm trạng nó vô cùng tốt, nó vui vẻ đi bên cạnh Lâm mà không ngừng suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Nó vui lắm, nhưng cũng vẫn còn khá là lo lắng.

Từ hôm Thắng đánh nhau với cậu nhóc lớp 10 tới giờ, nó không nói chuyện với cậu ta như trước nữa. Phần vì giận những gì Thắng đã làm, phần vì thấy thương hại cho tình cảm của cậu ta bị đem ra để lợi dụng. Mà nó thì không muốn Thắng thấy sự thương hại của nó dành cho cậu ta, vì vậy, nó quyết định không nói chuyện với Thắng giống như trước đây nữa. Có lẽ Thắng cũng biết thái độ của Dương thay đổi là vì điều gì, vì vậy mà có mấy lần cậu ta muốn bắt chuyện với nó nhưng rồi lại thôi.

Còn về phần Dung, từ hôm đó tới giờ nhỏ luôn tránh mặt Dương, không còn dáng vẻ đanh đá đối diện trực tiếp với nó nữa. Nhưng cũng không phải vì vậy mà nhỏ chịu thay đổi. Nhỏ vẫn tiếp tục làm mọi cách để nó bị cách chức. Dương không rõ hành động của nhỏ là thế nào, nếu đã thực sự cảm thấy áy náy sau những gì nó nói, vậy tại sao nhỏ vẫn không chịu thay đổi ? Không lẽ Dung tránh mặt nó chẳng qua là vì tức giận với những gì nó nói thôi sao ? Còn thực chất, nhỏ vẫn không bị nó đánh động à ? Nếu quả thực như vậy thì nó cũng cảm thấy hơi buồn một chút.

Lâm đi bên cạnh Dương, cậu nhìn từng cử chỉ trên gương mặt nó. Hôm nay cậu nhận thấy có vài điều khác lạ trên gương mặt nó thông qua vài nét biểu cảm. Phải, cậu nhận thấy hôm nay nó bớt căng thẳng hơn mọi ngày. Là do nó đã có chút suy nghĩ thoáng hơn trong việc làm một lớp trưởng rồi à ? Nếu là như vậy thì cậu cũng thấy rất tốt, thời gian qua hầu như ngày nào Lâm cũng thấy Dương đăm chiêu, suy ngẫm. Mà cậu thấy như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề được. Dù gì thì cũng phải để tinh thần thoáng đãng một chút chứ.

Hai người sải bước và nhanh chóng tới trường. Nó có phải đã quá kì vọng vào việc làm một lớp trưởng thật tốt rồi hay không ? Đôi lúc nó cũng cảm thấy bản thân mình thật hơi quá.***

Bên trong căng tin trường, Dung đang cùng đám bạn của mình ngồi ăn sáng. Mấy hôm nay tâm trạng của nhỏ không được tốt. Nhỏ cũng hay nghĩ đến những gì nó nói nhưng vẫn luôn cố gắng gạt những suy nghĩ về nó ra khỏi đầu. Dung vẫn luôn tự nhủ chỉ cần nhỏ trở lại làm lớp trưởng thì nhỏ sẽ đãi ngộ với đám bạn của mình cho xứng với những gì họ vì nhỏ. Chẳng qua cũng chỉ là một cuộc trao đổi thôi mà, Dung có lấy không của bọn họ thứ gì đâu, nhỏ vẫn sẽ trả ơn cho họ đàng hoàng vì những gì họ làm mà. Vì vậy, Dung luôn cố cho rằng mình không có lỗi. Và rồi cảm giác áy náy trong nhỏ cũng dần qua đi.

Cả căng tin ồn ào tấp nập. Ở đây buổi sáng là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất, có rất nhiều học sinh cùng nhau ăn sáng, trò truyện hàng ngày. Mọi người cứ ra vào chọn đồ ăn và thức uống, bàn tán rôm rả cho tới khi tiếng chuông vào học vang lên.

***

Dương ngồi xuống chiếc bàn học của mình, nó mở sách vở ra, ôn lại bài trong mười lăm phút đầu giờ. Mấy hôm nay hầu như ngày nào cũng có môn học thuộc vào tiết một nên ngày nào nó cũng ngồi đọc lại bài hết. Dương cũng muốn dành thời gian cho việc học của mình. Ngoài thời gian điều hành lớp trong giờ truy bài ra, nó cũng sử dụng khoảng thời gian này cho việc ôn tập của bản thân.

Dương ngồi vắt chéo chân ngước nhìn một chút ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời không nắng quá gay gắt như mọi ngày, những tán lá xào xạc đu đưa trong gió, vài chú chim ở những chiếc cây xà cừ gần cửa sổ lớp học nó đua nhau tắm nắng. Khung cảnh buổi sớm thật sự rất yên bình và trong lành. Òa, nó còn nghe thấy một vài tiếng chim kêu nữa cơ. Nó thầm ngẫm nghĩ, ước gì cuộc sống của loài người cứ trôi qua bình lặng như cuộc sống của thiên nhiên bên ngoài nhỉ, loài người mà, thật là hay bon chen, ích kỉ.

Hết mười lăm phút truy bài đầu giờ, cô giáo dạy Lịch Sử lớp nó cũng vừa bước chân vào bên trong, cô nở nụ cười tươi tắn chào cả lớp sau khi nó đã hô cả lớp đứng dậy.  Cô mở giáo án ra, chuẩn bị kiểm tra bài cũ.

Tất cả mọi người trong lớp nó lại ngồi ngao ngán nhìn nhau, tất nhiên là không phải do lớp nó lười học bài cũ. Phải, trước nay lớp nó luôn nổi tiếng trong trường là một lớp chăm ngoan thi đua học hỏi, chuyện lớp nó có thành viên bị điểm kém khi kiểm tra bài cũ là rất hiếm. Đó là bởi vì trước đây cả lớp nó thường hay tụ tập cùng nhau học rất thân thiết, nhưng từ khi mọi thứ trong lớp bị đảo lộn, đám bạn thân của Dung cùng nhỏ đã tự khắc làm mất đi sự liên kết hòa đồng ấy trong lớp. Và từ khi Dung bày ra đủ mọi cách để Dương phải trả cái ghế lớp trưởng về tay mình thì lớp nó luôn luôn nhận những tiết khá vào các môn học thuộc mỗi lần đám bạn của Dung lên bảng. Hôm nào may mắn thì thầy cô sẽ gọi giơ tay, lớp nó có thể thoát, nhưng cũng có những hôm những người giơ tay đã giơ nhiều đến nỗi hết điểm cần trả bài rồi nên thầy cô buộc phải gọi. Mà những lần ấy, đám bạn của Dung luôn là những kẻ phá đám theo sự chỉ thị của Dung.

Bạn bè ngồi gần chỗ Dương luôn cảm thấy thông cảm và có chút áy náy với nó. Họ luôn biết rằng những gì nó làm đều rất tốt, nhưng dù tốt đến mấy mà không có sự hợp tác mà cứ riêng rẽ, mỗi người một kiểu thì cũng khó có thể hoàn thành được. Mọi người trong lớp chỉ còn biết cứu vãn các tiết học bằng cách ngày nào cũng giơ tay, tuy nhiên họ vẫn phải phụ thuộc vào việc giáo viên quyết định gọi sổ hay gọi giơ tay. Và họ biết chắc rằng, khả năng gọi sổ vẫn sẽ cao hơn rất nhiều.- Mời em lớp trưởng lên bảng.

Tiếng của cô giáo lịch sử vang lên làm tất cả không khỏi ngạc nhiên. Họ đã đinh ninh hôm nay lớp nhận giờ khá rồi. Dương nhìn biểu hiện trên gương mặt cô nãy giờ. Rất nhiều những cái lắc đầu của cô khi nhìn vào chiếc sổ đầu bài của lớp. Có lẽ cô cũng đã quá ngán ngẩm với những tiết khá này rồi. Đôi mắt nó trống rỗng, trầm tư lên bảng trả bài và nhận điểm 9 trước khi về chỗ.

***

Các tiết học trôi qua trong bình lặng. Lần lượt Lịch Sử rồi đến các môn khác đều qua đi một cách êm ả như thế và lớp nó cũng không nhận thêm một giờ khá nào nữa. Nhìn chiếc sổ đầu bài suốt từ ngày thứ hai đầu tuần tới giờ, chỉ có lác đác một vài hôm có các môn tự nhiên là còn đẹp đẽ. Những cái tên cứ quanh đi quẩn lại có sự sắp xếp kĩ lưỡng của Dung và đám bạn của nhỏ vẫn in lên các tiết khá của lớp. Nó lắc đầu, trong lòng nó thấy rất trống rỗng. Hôm nay dù lớp nó được tiết tốt hoàn toàn nhưng nó vẫn không cảm thấy vui, cảm giác của nó chỉ là sự trống trải đến lạ thường mà chính bản thân nó cũng không rõ vì sao lại như vậy nữa.

Dương đưa ánh mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía cuối lớp. Còn hai phút nữa là vào tiết sinh hoạt rồi. Cả tuần nay nó chỉ chờ đến tiết này thôi, nhưng khi sắp tới rồi thì nó lại trở nên e ngại và do sự. Dương luôn mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào nó cũng đủ khả năng giữ cái mạnh mẽ bên mình.

''Reng reng...''

Cả lớp nó nhanh chân trở về chỗ ngồi của mình. Cô giáo chủ nhiệm cũng nhanh chóng tới lớp học để thực hiện buổi sinh hoạt quan trọng vào cuối tuần. Cả lớp nó đứng nghiêm chào cô, cô cho lớp ngồi xuống và bắt đầu công việc của mình.

Cô Vân Anh đưa ánh mắt nhanh về phía sổ đầu bài, mấy tuần gần đây cô đã không còn lạ lẫm gì với vấn đề này nữa, với những tiết khá chi chít trong sổ đầu bài kia. Cô đan hai tay về phía trước, ôn tồn với cả lớp.

- Tuần này lớp chúng ta vẫn chưa thể đi lên trong học tập mà vẫn xuống thấp như vậy, cô rất buồn. Trong tuần này lớp ta còn xảy ra khá nhiều việc. Đó là vấn đề về việc bạn Thắng đánh nhau với một em học sinh lớp 10. Cô rất thất vọng về điều đó. Lớp chúng ta có ai có ý kiến gì về vấn đề lần này trong việc của Thắng không ?

Không ngoài dự đoán của nó, Vy đã nhanh chóng giơ tay. Cô Vân Anh mời nhỏ đứng lên cho ý kiến.

- Em thấy việc lần này bạn Thắng thật sự quá nông nổi. Tuy nhiên em thấy việc lớp ta bị Đoàn trường trừ điểm trách nhiệm cũng sẽ rơi vào bạn lớp trưởng nữa, bởi vì bạn ấy có mặt ở đấy ngày hôm đó nhưng vẫn không ngăn cản được Thắng mà lại để cho mọi chuyện thành ra như vậy ạ.

Cô Vân Anh gật đầu cho nhỏ ngồi xuống. Một vài người khác thêm mắm dặm muối vào theo lời của Dung sau đó để càng nâng cao vấn đề hơn. Cô Vân Anh nghe hết ý kiến của họ rồi mới lên tiếng.

- Dương, việc em quản lí lớp, để nhiều tiết khá như vậy khiến cô rất không hài lòng.

- Vâng ạ...- Thêm nữa, là một lớp trưởng, em phải có trách nhiệm quản lí cả vấn đề nề nếp của các bạn nữa, việc bạn Thắng đánh nhau tuy không thể hoàn toàn trách em nhưng em vẫn có lỗi đó là chưa thực sự tạo nên cái uy nghiêm của một lớp trưởng để các bạn khác lắng nghe em, đó là cái yếu kém của một người lãnh đạo.

- Em rõ ạ...

- Cô sẽ phạt Thắng ba buổi lao động công trình thanh niên của lớp, một mình em sẽ phải tự hoàn thiện. Còn về phần Dương, cô không phạt em lao động nhưng sẽ giảm thời gian em thử làm lớp trưởng lại em có đồng ý không ?

Dung ngồi ở dãy bên kia, nhỏ nở nụ cười đắc thắng nhìn nó, lần này nhất định tinh thần của Dương sẽ dần bị suy sụp và nó sẽ phải trả chức lớp trưởng về cho nhỏ.

Dương nhìn cô, đã đến đây rồi, nó còn sợ gì nữa, nếu cách quản lí lớp của nó sắp tới vẫn không thành công thì thôi được, nó sẽ trả lại chức lớp trưởng cho nhỏ Dung. Nhưng nó tự tin rằng, với lần này, nó sẽ thắng và nó nhất định sẽ cho Dung thấy một lớp trưởng tốt là như thế nào chứ không phải là cái thói ỷ quyền chức trong lớp mà bắt nạt bạn bè.

- Cô quyết định thế nào hợp lí là được ạ. _ Nó đáp.

- Được rồi, vấn đề của lớp chúng ta không phải chỉ có ở đây, bây giờ bạn Dương cũng có vài lời muốn nói với lớp ta.

Dung nhìn đám bạn thân của mình, còn gì nữa đây ? Không lẽ là một lời buồn tủi mong cả lớp hợp tác đấy chứ ? Nhỏ đắc ý cười nhẹ.

Lâm ngước nhìn nó, sáng nay nó rất tươi tỉnh, nhớ lại điều đó, cậu suy nghĩ rằng có khi nào tâm trạng sáng nay của nó liên quan đến việc này không ? Nếu vậy sẽ là một điều tốt đẹp xảy đến chăng ? Lâm khẽ mỉm cười, cậu tin là như vậy bởi những gì ở nó hôm nya.

- Rất xin lỗi cả lớp vì những tuần qua việc quản lí lớp của mình không được tốt...

Dương đã suy nghĩ rất nhiều, vì sao trước đây nhỏ Dung nói gì cũng có người lo lắng và răm rắp theo nhỏ ? Và nó biết câu trả lời không phải vì nhỏ được người ta nể phục mà thực ra là sợ sệt, sợ những chiêu trò bắt nạt của Dung. Dung quen biết khá nhiều người, thậm chí bạn bè của nhỏ có thể đánh người khác nếu nhỏ nhờ nhưng vẫn giữ cho nhỏ không bị phát hiện. Thậm chí khi bản thân một bạn A nào đó không có lỗi nhưng vì đắc tội với nhỏ, với cái quyền của mình, nhỏ bày ra đủ loại tội và nhân chứng để buộc bạn A đó phải bị cô phạt mà không thể thanh minh. Đó là điều nó rất không thích bởi cô Vân Anh đã quá tin nhỏ, đến nỗi đã khá nhiều lần cô phạt oan học sinh của mình.

Đó là lí do mọi người sợ nhỏ như một kẻ xấu xa thay vì sự nể phục dành cho một người lãnh đạo. Vậy là Dương lại tiếp tục tự đặt ra một câu hỏi: ''Tại sao mình không thể nói ai người đó hợp tác giống như nhỏ ?'' Và nó cũng tự biết câu trả lời là bởi vì hiện tại mọi người không hề sợ và cũng chẳng hề nể phục nó, còn Dung, cái ở đây là họ sợ nhỏ bắt nạt. Phải, nó khác Dung đó là nó sẽ không bao giờ làm hại mọi người chỉ để bản thân được cái lợi. Nó sẽ làm người khác nể phục chứ không phải là sự sợ sệt giống như bản thân là một kẻ xấu như Dung. Và nó sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy, một lớp trưởng tốt là như thế nào, là khiến người khác yêu quý, nể phục và kính trọng chứ không phải là vừa sợ sệt vừa khinh bỉ.

Nó vẫn tiếp tục lời nói của mình với sự tự tin, khẳng định bản thân sẽ có thể thay đổi được suy nghĩ sai lệch của mọi người về một lớp trưởng.

- Tuy nhiên mình cũng đã tìm ra một số giải pháp tạm thời và muốn nói với các bạn để chúng ta có thể dễ dàng hợp tác đưa lớp đi lên. Từ nay mình sẽ là người đánh giá hạnh kiểm của tất cả mọi người, cũng chính mình sẽ là người trực tiếp đưa ra hình phạt cho các bạn khi vi phạm và lớp sẽ mở một hệ thống thông báo về gia đình, mọi việc làm sai của các bạn sẽ được thông báo ngay lập tức chứ không phải đến cuối tháng họp phụ huynh mới thông báo. Thêm nữa, những ai vi phạm nhiều sẽ là người trả tiền hệ thống cho cả lớp. Cô Vân Anh cũng đã đồng ý với mình và thông qua tất cả đánh giá của mình cô sẽ xem xét cắt thưởng những bạn nào vi phạm nhiều khi đạt kết quả tốt trong học tập mà ý thức lại kém. Có thể nói là vấn đề phạt, kiểm tra, đánh giá sẽ trực tiếp qua mình rồi sẽ tới cô. Có ai có ý kiến gì không ?

Nụ cười dần hé trên gương mặt của Lâm, cách của Dương, quả thực cậu thấy quá tuyệt vời. Nó không cần phải hạ mình làm người khác sợ sệt một cách hèn hạ giống như Dung mà vẫn có thể tạo được cái uy thế. Điều này cậu tin chắc chắn là như vậy bởi hạnh kiểm, thi đua và phần thưởng rất quan trọng với mỗi học sinh. Lâm nhìn ra phía Dung, đôi mắt nhỏ đang là sự sững sờ. Phải, Dung không thể ngờ tới việc nó sẽ làm mọi thứ như thế này. Nhỏ bắt đầu cắn môi, mặc kệ, nhỏ vẫn sẽ phá đám.

Cả lớp cũng bàn tán sôi nổi, rất nhiều người thầm tỏ ra thích thú với cách làm việc mới lạ này của Dương. Duy chỉ có đám bạn của Dung là bắt đầu bần thần lo lắng. Họ bắt đầu bị đánh động và tự đặt ra câu hỏi rằng mình có nên theo Dung nữa hay không ?

Dương hít một hơi thật sâu nhìn về phía cả lớp, nhìn biểu hiện trên gương mặt họ, có khi nào nó đã thành công kể từ lúc này rồi hay không ? Dương nhìn tất cả mọi người, nó sẽ dùng cách làm việc mới này để có thể khiến mọi người tự cảm thấy đâu là đúng, là sai để hợp tác đưa lớp đi lên với nó. Tâm trạng Dương bỗng trở nên thư thái lạ kì. Dường như nó đã trút được gánh nặng rồi.

Cô Vân Anh nhìn nó, hôm trước nó đưa ra đề nghị này với cô cũng đã khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Cô thấy cách làm của nó khá hợp lí và cô đã đồng ý. Nhìn các học trò trước mắt, cô mong rằng với cách làm việc này, Dương có thể làm tốt hơn những tuần vừa qua. Cô nhìn xuống cả lớp, lên tiếng.

- Lớp có ai có ý kiến gì không ?

- Dạ không ạ.

Gần như cả lớp nó đều hào hứng trả lời. Cô mỉm cười nhẹ, cô rất vui khi mọi thành viên trong lớp đều thấy lần này Dương làm rất hợp lí giống như cô đã nghĩ vậy. Dương nhìn ra phía Lâm, cậu khẽ đưa hai ngón trỏ lên khen nó. Nó mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu, từ tuần sau trở đi, mọi thứ sẽ bắt đầu theo cách hoàn toàn mới. Và nó tin là nó sẽ thắng !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.