Lớp Trưởng Lạnh Lùng!

Chương 3: Chương 3: Nói gì thì cậu cũng ừm?




Ai đó cho mình xin tý muối, rắc vào cho đỡ nhạt đi! Ài..

... o0o...

“Chết tiệt!”

Nó giật mình đầu đang cúi xuống cũng ngẩng lên, tìm kiếm chủ nhân của âm thanh lạ vừa phát ra, đừng hiểu lầm giọng nói vừa rồi không phải của nó. Chủ nhân của giọng nói đó là nam sinh bàn trên nó, không biết từ lúc nào hắn ta lại nhìn nó không chớp mắt như vậy.

“Cậu thấy mà đúng không? Anh Tú ấy, vừa nói “chết tiệt” ấy.” Thấy nó hoảng hốt nhìn mình, hắn ta nói tiếp.

Đặng Khánh My nghi hoặc đánh giá người bạn bàn trên, ngũ quan thanh tú giọng nói trầm thấp dễ nghe, những người có gương mặt đẹp đẽ nhất định không thể coi thường, rất nguy hiểm đó. Trong ánh mắt mang theo chín phần dò xét, muốn tìm ra nguyên nhân vì sao hắn ta nói chuyện với mình.

Hắn ta là ai? Hắn ta biết nó đang nghĩ gì? Theo dõi nó? Dê xòm? Biến thái? Tên bám đuôi?

“Yên tâm đi, tôi không làm gì cậu đâu, đừng nhìn tôi đáng sợ như thế. Mà hình như cậu gây thù chuốc oán với người ta rồi.” Người nam sinh bàn trên buồn cười nhìn nó đang bài xích mình, thấy Đặng Khánh My không trả lời hắn ta nói tiếp, trên môi còn không quên nở nụ cười ấm áp, toả sáng.

Cực phẩm. Trong đầu nó hiện giờ hiện lên hai chữ “cực phẩm” to tướng. Quả nhiên, có gương mặt đẹp thì góc nhìn nào cũng có thể toả sáng.

“Ừm.” Một chữ ừm nhỏ nhẹ phát ra từ cuốn họng, nó thờ ơ không để tâm lắm.

Đặng Khánh My bâng quơ nhìn hắn ta lần cuối, quyết định không thèm để ý đến nữa, cúi đầu lật sách vở chép bài.

Đặng Khánh My hơi hơi rũ mắt xuống, lông mi thật dài che khuất cảm xúc lay động nơi đáy mắt của mình.

Gây thù chuốc oán cái gì chứ? Mà cho dù nó có gây thù chuốc oán với ai cũng không liên quan đến hắn ta. Vì sao nó phải phí lời bàn về chuyện vô ích như vậy? Thời gian đó dành cho chuyện học hành vẫn là tốt nhất không phải sao?

Thấy nó không thèm để ý đến mình, bạn nam sinh bàn trên bị sự vô tình của nó làm cho tổn thương trầm trọng, đúng là lạnh lùng như lời đồn mà, lần đầu tiên hắn bị người khác lơ đẹp như thế này, “Cậu là Đặng Khánh My đúng không? Tôi là Triệu Phúc Tân, bạn bàn trên của cậu đây. Có gì giúp đỡ nhé?”

“Ừm.” Tiếng ừm nhẹ nhàng lại vang lên nhưng gương mặt xinh đẹp vô ý vô tứ vẫn cúi gằm tay vẫn tiếp tục ghi chép bài vở, hoàn toàn không đếm xỉa Triệu Phúc Tân đang nói đến cái gì.

Cô giáo vẫn đều đều hăng say giảng bài, thế mà cái người bàn trên nó vẫn không đá động gì đến quyển vở, tiếp tục nói chuyện thu hút sự chú ý của nó, “Nè, người khác nói chuyện mà cậu như vậy là bất lịch sự đó.”

Thật sự là hiệu quả rõ rệt, thành công thu hút ánh mắt nó. Đặng Khánh My thả lỏng tay cầm bút, đôi mắt lạnh như băng quét lên người hắn đầy vẻ phiền toái và tức giận, “Xin chào bạn Triệu Phúc Tân, người khác đang học mà bạn lại làm phiền không chỉ là bất lịch sự mà còn là phiền phức đấy! Xin vui lòng quay lên để tôi chuyên tâm học hành, xin cảm ơn.”

Lần đầu tiên, câu nói dài nhất trong lịch sử nó dành tặng cho hắn ta.

Triệu Phúc Tân không biết là nên cảm thấy may mắn hay là xui xẻo đây? Tuy nhiên cái ánh mắt sắc bén bắn ra từ phía nó khiến hắn lạnh lẽo cả người, trong vô thức ngậm chặt miệng đờ người xoay lên phía trước, trả lại cho nó bầu không khí tĩnh lặng dễ chịu. Nó thở phào nhẹ nhõm một hơi, tay cầm bút tiếp tục viết.

Sau đó nghĩ đến chuyện gì khác gương mặt hơi gợn sóng, đôi môi hồng nhuận khẽ mím chặt liếc nhìn góc ngoài bàn nhất trước mắt. Chẳng hiểu vì sao trong lòng nó cảm thấy bất an, linh cảm cho thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến. Là nó quá đa nghi rồi ư?

...

Thời gian như cơn gió thoảng, chớp mắt một cái đã đến giờ ra về. Nó vác cặp lên trên vai, đôi chân tiến thẳng đếm cửa ra vào. Dùng tốc độ tên lửa mà lao đi.

Triệu Phúc Tân loay hoay mãi mới dẹp xong sách vở, vừa mơi thảnh thơi ngước mặt lên đã thấy nó đi đến cửa. Hoảng hồn gọi tới.

“Đặng Khánh My! Khánh My! My! Lớp Trưởng! Đợi! Đợi tôi với!”

Thoáng chốc hắn lại không biết nên gọi như thế nào mới có thể khiến nó dừng chân. Chắc là hiện giờ bất cứ cái tên nào có thể khiến Đặng Khánh My dừng bước hắn nhất định sẽ bất chấp gọi lấy gọi để. Cái con người vô tâm đó mặc kệ lời nói của hắn, cô gái nào đó vẫn đi thẳng không dừng bước, vụt cái đã lao ra khỏi lớp.

Triệu Phúc Tân gấp gáp chạy theo. Hộc hộc, chậm một chút nữa thôi hắn tưởng mình đã tắt thở rồi, cũng may cuối cùng cũng đuổi kịp được nó. Hắn có điều thắc mắc rằng, con người này là đang đi hay là đang bay? Đi nhanh kinh khủng khiếp, hắn chạy đã đời mới đuổi kịp.

Đặng Khánh My nhíu mày nhìn mối phiền phức bên cạnh. Thời gian trong lớp không thấy hắn ta làm phiền, cứ ngỡ đã dứt điểm được rồi nào ngờ không phải.

Chẳng lẽ nó đi còn chưa đủ nhanh sao? Tốc độ ánh sáng thế cơ mà hắn ta vẫn đuổi kịp. Không được, lần sau phải rút kinh nghiệm đi nhanh hơn nữa, còn không nữa thì nhắm mắt nhắm mũi dùng hết sức chạy thẳng. Hừ, chẳng lẽ Triệu Phúc Tân không biết là nó đang cố tình tránh hắn sao? Biểu hiện rõ ràng không một chút giấu giếm như vậy, ai không biết thì người đó chắc hẳn là không có não nha?

Đương nhiên là hắn biết, chỉ là học theo nó thờ ơ, hờ hợt không để tâm tới.

“Nè lớp trưởng, tôi để ý hình như nói cái gì thì cậu cũng chỉ có đáp lại “ừm” thì phải?” Thấy không khí ảm đạm quá, hắn bèn nhân cơ hội hỏi về chủ đề của nó, sẵn tiện biết thêm chút ít về nó.

“Ừm.” Đúng là như vậy thật.

“Quả nhiên là ừm thật. Cậu không chán à? Ừm, ừm, ừm, ừm mãi thế?” Triệu Phúc Tân bĩu môi. Trong lòng ngàn vạn lần đang mang cái đồ kiệm lời này ra mà mắng!

Đáp lại sự giận dỗi của hắn ta vẫn bằng một sự im lặng vô tận. Không cho nó trả lời “ừm” thì nó không nói nữa, nghe lời thế là cùng.

Nhạt nhẽo!

Hai từ mà hắn đúc kết được khi nói chuyện với nó là vậy.

Ting! Trong đầu hắn lại nảy ra một ý nghĩ rất phong phú và sáng tạo, trên môi gắn lên nụ cười nham hiểm hỏi, “Bây giờ tôi nói gì thì cậu cũng ừm sao? Thật chứ?” Dường như có chút nghi ngờ nhìn nó.

Đặng Khánh My đánh giá hắn ta một lượt, cuối cùng cũng quyết định gật đầu “Ừm.” một cái.

Triệu Phúc Tân lập tức nắm bắt cơ hội hiếm có, bèn nói.

“Vậy cậu làm bạn gái tôi nhé?”

“Ừm ---”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.