Lớp Trưởng Đại Nhân Hãy Tha Cho Tôi!!

Chương 10: Chương 10: Là hai người nợ con...




Hạ nhân trong nhà đều tái xanh mặt nhìn cô.

“Cung nghênh thiếu gia,...thiếu...thiếu phu nhân...”

Ba mẹ anh nghe anh đã về nhà thì vội chạy xuống.

“Phương...Phương Vy?”

Mẹ anh nhìn thấy cô sốc quá ngất đi.Còn ba anh chạy qua đỡ mẹ anh nhưng cũng không kém phần hoảng hốt.

Cô ngơ ngác nhìn mọi người.Đáng lí ra thấy mình về bọn họ phải vui chứ sao ai nấy như thấy quỷ thấy ma vậy?Còn nữa,căn nhà này,mấy người này,cô đều không có chút ấn tương.

“A Phong...”Cô níu lấy cánh tay anh.Đây có lẽ là người duy nhất cho cô cảm giác an toàn ở đây.

Anh dịu dàng ôm lấy cô vào lòng,nhẹ nhàng an ủi vỗ về.Hai người quả thật giống một cặp tình nhân đẹp.Chỉ tiếc là...

“Mẹ,Vy Vy mới xuất viện,mọi người nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt nha.Cô ấy mà bị làm sao con không tha cho mọi người đâu đó~”

Câu nói bông đùa phát ra từ miệng anh khiến cô cười nhẹ,quả thật rất ngốc nhưng rất đáng yêu.Nhưng đối với mọi người trong nhà,đó là một lời đe dọa.Ai nấy nghe xong đều phải lấy lại tinh thần,mặt tươi cười nhìn cô.

“Vy Vy,con khỏe rồi thì tốt lắm.Lên thay quần áo xong xuống ăn cơm nha.”Bố anh cười gượng nói,rồi dìu mẹ anh lên phòng.

Anh nở nụ cười tươi nhìn đám hạ nhân.Bọn họ biết ý đều rời đi hết.

Anh dịu dàng nắm lấy tay cô đưa cô vào một căn phòng màu xanh dương,đồ đạc sắp xếp gọn gàng,có những con thú bông nhỏ rất đáng yêu.

“Đây là phòng em.Nhìn này đây là ảnh em chụp cùng anh và ba mẹ.Còn có mấy con thú nhồi bông này là mỗi lần anh đưa em đi mua sắm em đều bắt anh gắp cho.”

Cô chạm tay lên khung hình.Đó là gia đình cô với cô mà...sao tất cả lại xa lạ quá vậy?

“A Phong...em xin lỗi...em vẫn chưa nhớ ra thứ gì cả...Anh có thể kể cho em nghe về những chuyện trước đây được không...?”

“Được chứ.Ngày xưa khi anh mới có mấy tuổi thôi á ba mẹ đã đem em về nhà rồi.Hai chúng ta từ bé rất thân thiết luôn.Rồi sau đó anh thích em lúc nào không hay.Nhưng lúc đó anh cứ tưởng em là em gái ruột nên không nói.Cho đến khi một lần lén vào trong phòng nghe ba mẹ nói mới biết.Anh đã tỏ tình em vào một đêm trăng rất đẹp và nói sự thật cho em.Em đã đồng ý.Chúng ta trải qua rất nhiều khó khăn,ba mẹ đều không đồng ý,và rồi...”

“Và rồi sao ạ?Anh mau nói đi!!”

“Và rồi em gặp tai nạn.Anh tưởng đã mất em.Nhưng cũng chính nhờ ba mẹ đã chấp nhận chúng ta ở bên nhau.Vậy thôi.”

Cô chăm chú nghe anh kể,nhưng bản thân luôn có cảm giác xa lạ.Không!Chắc chắn do mình mất trí nhớ.Đây chính là nhà của mình,người thân của mình,và người này là người con trai mình yêu.

“Vy Vy...”

Anh lấy tay chạm lên gương mặt cô,ghé sát mặt về phía cô.Cô nhắm chặt mắt lại,chuẩn bị đón nhận lấy nụ hôn từ người mình yêu nhất,nhưng trong lòng có chút khó chịu.Mình yêu anh ấy...đúng!Có lẽ sau khi hôn anh ấy mình sẽ có lại cảm giác với anh ấy như lúc trước...

Khi đôi môi hai người gần chạm thì đột nhiên trong đầu cô hiện lên một hình ảnh trắng xoá.

Hình như là một căn phòng...phòng học?...có hai người đang...aaa!!

Cô ôm đầu nhăn nhó,mồ hôi nhễ nhại chảy ra.

“Vy Vy!Em không sao chứ Vy Vy!?Đây uống chút nước đi.”

Cô nhận ly nước từ anh,thở một cách nặng nhọc.Hình ảnh đó là gì?Hai người đó là ai?Tại sao...

“A Phong...cho em xin lỗi...có lẽ em chưa thể đón nhận mọi chuyện quá nhanh như vậy...em cần thời gian để làm quen...chờ em một thời gian nhé.”

Gương mặt anh thoáng qua chút thất vọng nhưng vẫn tươi cười xoa đầu cô.

“Ngốc!Đừng xin lỗi.Cũng do anh quá vội vã mà.Thôi em mới xuất viện.Mệt rồi thì nghỉ sớm đi nha.”

Nói xong anh ra khỏi phòng đóng cửa.

Nằm lên chiếc giường thuộc về mình,nhìn căn phòng thuộc về mình,từng kỉ vật,từng món đồ đều rất đỗi xa lạ.

Mình làm vậy là đúng hay sai?Liệu anh ấy có tổn thương không?Thôi nằm ngủ đã dậy rồi bù đắp cho anh ấy sau.

Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ ngon lành không bận tâm mọi thứ xung quanh.

_Ở một nơi nào đó trong nhà..._

Tại căn phòng tối tăm,lạnh lẽo,một người con trai ngồi đưa ánh mắt sắc lạnh qua từng người xung quanh.Từ người hầu đến người thân,ai nấy đều không dám hé nửa lời.Con người này hoàn toàn khác với lúc bên cạnh cô.

“Các người nghe cho rõ đây.Cô ấy chính là Phương Vy của tôi,đừng quên điều đó.Đối xử với cô ấy thật tốt,giống như ngày xưa,cho cô ấy một gia đình hạnh phúc.Kẻ nào dám phản bác,hay nói lung tung gì thì đừng trách tôi độc ác.”

Nói xong anh bước ra cửa,ngoảnh đầu lại nhìn về phía ba mẹ mình.

“Ba,mẹ,nhớ cho kỹ,là hai người nợ con cô ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.