Long Uyên

Chương 14: Chương 14: Nhất]




Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Tây Hồ

Long Điên: nhất

Mang thai gần năm tháng cũng là lúc long cung trong ngoài đều bất an.

Long nhi trong bụng rất nghịch ngợm, lúc nào cũng đá bụng Bạch Hiểu, dùng phẫn nộ để tuyên bố rằng mình muốn chui ra để đại náo thiên giới.

“A…u…” Bạch Hiểu khom người, than nhẹ một tiếng.

“Lại đá ngươi sao?” Lâu Uyên lần đầu làm phụ thân, tay chân luống cuống, nhìn mi tâm Bạch Hiểu nhíu chặt, hắn hận không thể gánh hộ đau đớn, lại hận không thể bóp chết bảo bối gây sự này.

Lâu Uyên nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Bạch Hiểu, đỡ y đi vào trong phòng, bàn tay khẽ vuốt cái bụng to lên rồi nhẹ nhàng mát xa cùng lúc nhìn chăm chú vào mi tâm y dần dần thả lỏng.

Lâu Uyên ngẩng đầu, bầu trời một mảnh chướng khí mù mịt. Trong đầu, nhớ lại lời Lâu Thanh đã nói.

“Ta đã xem qua các vì sao, ngay trong tháng này, Thần giới sẽ có đại biến. Bệ hạ mặc dù không đem người Ma giới để ở trong mắt nhưng phải nghĩ tới vương hậu sắp sinh, tuyệt đối không thể lơ là. Hơn nữa, ta sai người tra được chuyện lần trước ở hậu viên có liên quan đến Bạch Mạc…” Lâu Thanh nói.

Bạch Mạc… Một Bạch Mạc chưa được từng đặt ở trong mắt Lâu Uyên, lại là… Hắn nhìn khuôn mặt Bạch Hiểu thanh thản, dù sao cũng là tỷ tỷ của Bạch Hiểu.

“Hiểu Hiểu…” Lâu Uyên chậm rãi mát xa, nhẹ giọng đánh thức Bạch Hiểu đang ngủ.

Ánh mắt y mơ màng, thân thể lười biếng rúc vào một chỗ ấm áp trong lòng hắn.

“Lâu Thanh dạy cho ta một loại phương pháp có thể khiến bảo bối yên tĩnh, đó là để cho long khí của ta bảo hộ cho ngươi, như vậy nó có thể sinh ra an toàn cũng sẽ không quấy rối.” Lâu Uyên nói.

“Hả… Thật sự?” Bạch Hiểu đứng dậy, ” Làm như thế nào?” Bụng quá lớn, y đứng thẳng dậy liền vừa đau vừa khom người xuống.

Hắn để hai tay Bạch Hiểu chạm vào hai tay mình rồi hai người nhắm mắt lại, Lâu Uyên vận dụng khí đan điền, theo bàn tay hai người giao nhau truyền qua.

Hắn lén lút mở mắt ra, long khí rất nhanh truyền vào trong cơ thể y, kỳ thật cũng không phải vì an thai mà vì muốn nhìn rõ nửa viên thanh long châu cùng bạch long châu trong cơ thể dung hợp đến mức độ nào, một khi thanh long châu cùng bạch long châu hoàn toàn dung hợp, bất luận tình trạng gì đều có thể tùy thời đánh thức long lực bảo hộ Bạch Hiểu. Nửa viên thanh long châu của Lâu Uyên có năng lượng vô cùng cường đại được tích lũy từ tinh khí nhật nguyệt thiên địa cùng với tu luyện mà có. Sau khi dung hợp, cho dù Bạch Hiểu không có pháp thuật gì thì cũng có thể phá hủy một nửa long cung.

“Rất thoải mái. . . . .” y lẩm bẩm nói. Luồng khí ấm áp len đến khắp ngõ ngách trong thân thể, tựa hồ bị long châu hấp thu tỏa ra, phát tán khắp cơ thể. Bảo bối cũng an tĩnh lại, năng lượng cuồn cuộn không ngừng bị thu vào đan điền.

Long khí chạm vào hai châu rất nhanh cùng dung hợp, trên mặt Bạch Hiểu từ từ xuất hiện từng đạo hoa văn thanh long xinh đẹp, giống như một loại dây leo quấn quanh thân thể. . . nhưng cũng không lan ra toàn thân.

“Còn thiếu chút nữa…” Lâu Uyên thu hồi long khí, một ngày không thể đưa vào quá nhiều, năng lượng thanh long châu quá mức cường đại, nếu cưỡng chế rút ngắn giai đoạn để hoàn thành thì sẽ khiến cho tâm mạch bị tổn thương. Long khí sau khi rút về, hoa văn trên người Bạch Hiểu cũng từ từ nhạt màu rồi biến mất. Theo dự định thì ít nhất còn cần một tháng.

“Hô…” Y mở mắt ra, thở ra một làn khí đục, toàn thân cảm giác nhẹ nhàng phơi phới, tinh lực tràn đầy mãnh liệt trong ngực, lại nhìn thấy Lâu Uyên nhíu mày.

“Xảy ra chuyện gì?” Bạch Hiểu xoa xoa khuôn mặt nghiêm túc của hắn.

“Không có gì. Bây giờ ta phải đi đến chỗ quốc sư một chuyến, ngươi trước ngủ trước đi. Nhé?” Lâu Uyên đỡ Bạch Hiểu nằm xuống.

“Ngươi… Ừm, vậy ngươi đi đi.” Bạch Hiểu trừng mắt nhìn, đem nghi vấn nuốt trở lại bụng.

Nửa tháng sau đó, hầu như mỗi ngày Lâu Uyên đều kéo Bạch Hiểu tu luyện thuật dưỡng sinh này, y nhìn hắn dần dần hiện ra vẻ mặt mệt mỏi, sớm phát hiện việc này không đơn giản như hắn nói, nếu là thuật tu bổ đơn thuần cũng không làm cho người mệt mỏi mà là song phương cùng có lợi.

Ngày hôm đó, bên trong thư phòng.

“Ngươi có việc giấu ta đúng không, từ ngày ngươi đến chỗ quốc sư trở về liền vô cùng bất thường.” Bạch Hiểu rút tay ra khỏi bàn tay đang cầm của Lâu Uyên.

Vẻ mặt Bạch Hiểu tức giận, mái tóc màu bạc sáng bóng chưa kịp chải, cong cong vểnh lên. Lâu Uyên nhìn thấy, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, kéo y ngồi trên đùi mình, cánh tay dài vững vàng giữ chặt người, một bên xả dây cột tóc y xuống, vuốt vuốt sợi tóc, lấy ngón tay làm lược.

Bạch Hiểu gạt bàn tay Lâu Uyên ra, người này lại cố ý lảng sang chuyện khác. Nghĩ đến đây lại càng tức giận hơn, sắc mặt một màu phấn hồng chất vấn nói:

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Lâu Uyên nhìn người tức giận trước mặt này liền xoa xoa rồi vuốt vuốt lưng Bạch Hiểu, cái bụng tròn xoe cũng dần thoải mái theo. Bạch Hiểu được xoa vuốt dễ chịu, hừ hừ hai tiếng nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Lâu Uyên nhíu hàng lông mày, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại trêu tức nói: “Ta muốn làm gì, phu nhân còn không rõ sao?”

“Ngươi…” Vốn là câu hỏi mình lại bị người hỏi lại, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ vừa yêu thương lại vui sướng khi người gặp họa của Lâu Uyên. Bạch Hiểu đỏ mặt thốt ra: “Không phải… mỗi ngày đều có cho ngươi mà…”

Lời này vừa nói ra, hai người đều sửng sốt. Lâu Uyên phản ứng trước tiên cười ha ha. Thật sự là một tiểu bạch long đáng yêu. Bạch Hiểu tức giận cực kỳ. Không ngờ mình sẽ nói ra lời nói không biết liêm sỉ này, mặt đỏ tới tận lỗ tai, giống như một đám mây hồng lúc hoàng hôn, sau đó nện cho Lâu Uyên một quyền. Lâu Uyên cúi người ghé vào bên tai Bạch Hiểu nói: “Phu nhân cùng ta lấy hình rồng mập hợp được chứ?”

“Không đứng đắn!” Bạch Hiểu bỏ cánh tay đang giữ chặt lấy mình ra, từ từ rời khỏi.

Bạch Hiểu vừa mới đi vào Khôn Cực cung, đã có người đến báo nương muốn gặp mình. Cũng đã lâu không gặp, trong lòng cũng rất áy náy, một mặt lại tận lực muốn quên đi chuyện mất mặt vừa rồi, một tia nghi ngờ cũng không có liền đi tới Bạch phủ, lại không nghĩ rằng nhìn thấy Bạch Mạc.

“Tỷ tỷ!” Bạch Hiểu kinh hỉ gần như muốn nhảy lên, dọa Bạch mẫu hận không thể hai tay ôm lấy.

Bạch Mạc đi tới càng thấy rõ gầy yếu hơn, sắc mặt cũng không hồng nhuận động lòng người như trước kia. Chỉ còn lại một đôi mắt đẹp thật to, từ cha mẹ biết được Bạch đã gả cho long vương, Bạch Mạc đối với Bạch Hiểu cau mày nói: ” Đã làm vợ rồi sao vẫn tùy hứng như vậy hả?”

Bạch Hiểu ngượng ngùng cười nói: ” Sao tỷ tỷ giờ mới trở về? Uyên… Vương nói không truy cứu chuyện trước kia nữa.”

Bạch Mạc kéo Bạch Hiểu qua nói: “Chúng ta trở về phòng bàn lại việc này.”

Bạch Hiểu gật đầu, hai người vừa tiến vào trong phòng, Bạch Hiểu liền ngửi thấy một hương vị ngọt ngào, “Đây là cái gì? Thơm quá…” Bạch Hiểu nhìn chung quanh muốn tìm được nơi phát ra.

Bạch Mạc đỡ Bạch Hiểu ngồi xuống, đưa một chén nước qua, Bạch Hiểu chỉ cảm thấy bóng người trước mặt có vẻ mông lung vô cùng.

“Sao lại thế này…”

Bạch Hiểu xoa nhẹ khóe mắt muốn gạt đi hình ảnh mơ hồ này. Bóng người cùng đồ vật trong phòng lại càng lay động mờ ảo. Ý nghĩ trong lòng Bạch Hiểu hiện lên.

“Tỷ tỷ. Ngươi?”

Còn chưa có nói xong, người đã ngiêng sang một bên.

Bạch Mạc đưa tay đỡ lấy Bạch Hiểu tựa vào người mình, nhỏ giọng nói: “Hiểu Hiểu, thực xin lỗi…”

—-

Beta – chan gào thét: dấu “…” để lung tung, chỗ nào cũng nhét vào được, trời ơi kinh khủng!!! Chương này kém nhất trong những chương mà em từng beta nhé

Đấy là kiệt tác của tác giả hay chị Múp đấy

Múp: Khụ… của tác giả nhé…. chị chỉ edit chữ thôi ko hề thay đổi 1 dấu gì của chương hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.