[Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] Vũ Hóa Thành Điền

Chương 6: Chương 6: Huynh Đệ




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 6: HUYNH ĐỆ

Lười biếng nằm ở trên giường, Vũ Hóa Điền nhắm mắt lại, không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay.

Y vẫn không thể hiểu rõ vì sao mình luyện võ nhiều năm như vậy có sức lực tuyệt hảo lại không hơn được Hoàng thượng hưởng lạc quanh năm, bị cuốn vào điên cuồng không nói, còn ngất xỉu nửa đường, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho việc y hưởng thụ sự thỏa mãn khi tình sự qua đi, tuy rằng thân thể thật sự rất mệt, nhưng tinh thần lại hoàn toàn thả lỏng.

Hoàng thượng này cùng với những gì y biết hoàn toàn không giống, tuy rằng không nói chuyện nhiều lắm, nhưng mấy ngày tiếp xúc, Vũ Hóa Điền rất rõ ràng đối phương là một người mạnh mẽ mức nào, tuyệt không giống Hoàng thượng tính tình tốt lại có chút yếu đuối kia.

Nhưng chuyện này không có liên quan đến y, chỉ cần có ‘Hoàng thượng’ là được. Vặn vẹo một chút, phía dưới thân thể có chất lỏng chảy ra, dính dấp, cảm giác không quá thoải mái khiến y nhíu mày.

Vốn là, y đang tựa vào ngực Stefan nghỉ ngơi, vừa mới động đậy, liền kinh động đến Stefan đang nhắm mắt dưỡng thần.

Vốn hai người dựa vào rất sát, nửa thân mình của Vũ Hóa Điền đều đặt ở trên người hắn, Stefan tự nhiên cũng chú ý đến tình hình trong chăn.

Đứng dậy khoác thêm nội y, cách cửa điện gọi người bên ngoài chuẩn bị nước ấm, không bao lâu sao, thùng tắm được rắc cánh hoa, tản ra hơi nóng được nâng vào.

Đổi cung nhân ra, Stefan xốc trướng mạn lên, thấy Vũ Hóa Điền còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt không còn chút màu máu, không khỏi có chút hối lỗi, đã mấy ngày nay hắn ở trong hậu cung tìm không ít máu xử nữ lấp no bụng, hôm nay vốn không định ăn, kết quả là nhất thời quên mất, lại cắn người.

Ôm theo phần áy náy này, Stefan xoay người ôm lấy người kia, bỏ vào trong thùng tắm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn phục vụ cho người khác.

Vũ Hóa Điền thật sự không còn chút sức lực nào, bằng không cũng sẽ không để cho Stefan làm như vậy, mà hiện tại, y chỉ là nhắm mắt buồn ngủ, khi thân mình chạm vào nước ấm thì, còn theo bản năng rên rỉ một tiếng, ngay cả khi Stefan rửa thân mình cho y, y cũng chỉ nheo mắt nhìn hắn một lát, lại dựa vào thùng tắm ngủ tiếp, tiếng ngáy trầm thấp rất nhỏ mờ nhạt, lại vô cùng bình thản.

Stefan cười khẽ, không ngờ người này còn một mặt đáng yêu như thế.

Lau rửa cho người này sạch sẽ xong, đang chuẩn bị quay về ổ chăn, lại nghĩ đến trên giường đã bị bọn họ biến thành một đống hỗn độn, dứt khoát rút phần chăn trải giường trên cùng, lúc này mới lau khô người chui vào.

Tắt nến, Stefan cũng quay về giường, ôm người ngủ.

Thanh Long canh giữ trong một góc ở Càn Tây Ngũ Sở, nhìn căn phòng phía trước đã không còn ánh nến, ở trong đó, là tiểu Hoàng tử, một sự tồn tại không được ai biết đến.

Hắn vốn không biết thân phận của tiểu Hoàng tử, nhưng khi vừa nhìn thấy tiểu Hoàng tử, hắn liền lập tức hiểu được thân phận của người đó, tuy rằng nhỏ tuổi, người cũng không quá khỏe mạnh, dáng vẻ quả thực là cực kỳ giống Hoàng thượng.

Lại nghĩ đến trong hậu cung này còn vị thông thiên kia, Thanh Long liền hiểu được vì sao Hoàng thượng phải phái người lén bảo vệ tiểu Hoàng tử, Vạn Quý phi kia là vị chủ tử không sợ trời không sợ đất, tiều triều hậu cung này, có ai không biết thủ đoạn cay độc của bà ta? Xử tử cung nữ là việc nhỏ, độc chết phi tần, độc hại Hoàng tự là chuyện như cơm bữa. Mấy tử tự của Hoàng thượng không phải đều bị như vậy trong tay bà ta, tiểu Hoàng tử có thể bình an tránh được coi như là phúc của hắn.

Thanh Long đang suy nghĩ miên man trong lòng, vẻ mặt lại vẫn là một mảnh sắc lạnh, khoanh tay canh giữ ở Càn Tây Ngũ Sở, một lúc lâu cũng không hề động đậy, lúc này nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ đây là một khúc gỗ khắc thành hình người.

Cửa chính của Càn Tây Ngũ Sở truyền đến chút động tĩnh mơ hồ, ánh mắt Thanh Long lập tức chuyển qua, trong mắt là nhuệ khí bức người, đợi đến khi thấy là người một nhà thì, mới khôi phục vẻ thờ ơ.

“Sao ngươi lại đến đây?”

Thanh Long dựa vào vách tường phía sau, lười biếng hỏi người đến.

“Ta tìm ngươi đã lâu, đại ca.”

Huyền Vũ cười hì hì nhích lại gần, oán giận nói:

“Mấy ngày trước sau khi Hoàng thượng triệu kiến liền không nhìn thấy bóng dáng huynh đâu, huynh không biết chúng ta lo lắng gần chết, nhiệm vụ như thế nào cũng không nói một tiếng, hại ta tìm lâu như thế.”

“Đây là mật chỉ, có cái gì để nói.”

Thanh Long liếc mắt nhìn sang, tiếp tục nhìn chằm chằm vào căn phòng.

“Mật chỉ? Nhiệm vụ gì muốn huynh đứng ngẩn người ở nơi này?”

Huyền Vũ nhìn theo ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía căn phòng.

“Nơi này có ai ở?”

“Tự mình xem.”

Thanh Long hừ một tiếng.

“Tìm ta có chuyện gì? Trong Ti xảy ra chuyện gì?”

“Có chúng ta canh chừng sao có thể xảy ra chuyện được. Không phải là thấy đại ca huynh vài ngày liền không quay về, ngay cả thư cũng không có, ta mới đi tìm thôi.”

Huyền Vũ ôm lấy cổ hắn.

“Từ lúc nào đại viện hoàng cung biến thành vườn hoa sau nhà đệ vậy, nếu để cho người ta biết đệ xông loạn, làm sao được?”

Thanh Long giảng giải, lại để mặc hắn đeo lên người mình.

“Huynh yên tâm, đêm nay ta trực đêm, bằng sao sao có thể đi vào đây.”

Huyền Vũ cực kỳ đắc ý.

Thanh Long nghe vậy, gõ gõ đầu hắn.

“Trực đêm đệ còn dám chạy loạn, tự tiện rời khỏi công tác tội thêm một bậc.”

Huyền Vũ xoa xoa chỗ bị gõ, lấy lòng nói:

“Đại ca, ta không tự tiện, Bạch Hổ có giúp ta.”

“Lại còn như thế nữa?”

“Chúng ta không phải là lo lắng cho huynh sao, huynh không biết hai ngày này bên ngoài ầm ĩ tận trời, Cổ Tinh Trung bị Hoàng thượng bắt giam, xem tình hình chắc là xong rồi.”

Huyền Vũ ra vẻ thần bí nói.

“Chúng ta lo lắng huynh cũng xảy ra chuyện, cho nên mới đến xem thôi.”

“Đang yên lành lại xảy ra chuyện gì? Cố công công bị làm sao?”

Thanh Long có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay hắn vẫn canh giữ ở Càn Tây Ngũ Sở, nơi này không cho phép người bên trong ra ngoài, tự nhiên cũng không biết chuyện Cổ Tinh Trung bị bắt, các nguồn tin tức liên quan của hắn cũng mất.

“Lão? Hừ, nghe nói lão mua quan bán chức, còn giả tạo thánh chỉ, sau khi Hoàng thượng biết thì rất tức giận, không lập tức cắt đầu lão đã là tốt. Đại ca này, huynh nói xem Hoàng thượng liệu có thể để cho chúng ta tra hỏi lão không?”

Huyền Vũ từ khinh miệt ban đầu chuyển thành nóng lòng muốn thử, Cẩm Y Vệ có quyền lợi tiến hành thẩm vấn bí mật, nếu Cổ Tinh Trung rơi vào tay bọn họ, vậy rất tốt.

Mất năm nay, bọn họ đã chịu không ít nghẹn khuất từ lão tặc thối tha này.

“Giả tạo thánh chỉ?”

Sắc mặt Thanh Long trở nên khó coi, Cổ Tinh Trung có thể xem như cấp trên của bọn họ, ngày thường ra lệnh nhiều không kể xiết, Cẩm Y Vệ cho đến giờ đều nghe lệnh làm việc, không phân biệt chính tà, trước giờ phần lớn nhiệm vụ đều do Cổ Tinh Trung hạ lệnh, nếu lão thật sự giả mạo thánh chỉ, vậy những nhiệm vụ này có mấy cái là do Hoàng thượng hạ chỉ chứ?

“Còn không phải sao, lão tặc kia quả thực là thối nát, Hoàng thượng thật sự nên tru cửu tộc lão.”

Huyền Vũ cùng là tức giận bất bình, tuy rằng hắn muốn thăng tiến, cũng từng có tâm tư đầu quân cho Cổ Tinh Trung, nhưng vừa nghĩ lão dám có can đảm đại nghịch như vậy, phần tâm tư này cũng biến mất.

Cẩm Y Vệ từ nhỏ đã nhận tư tưởng trung quân ái quốc tẩy não mà lớn lên, trong lòng bọn họ, mệnh lệnh của Hoàng thượng mới là đệ nhất – cho dù mệnh lệnh này có chút quá tàn nhẫn – nay biết rằng mình bị lừa, thật sự là hận không thể thiên đao vạn quả lên đầu sỏ gây tội kia.

“Định tội như thế nào là việc của Hoàng thượng, không được lắm miệng cho ta, đệ còn không nhanh quay về một chút đi? Tự tiện vào hậu cung là tội danh rất lớn.”

“Hừ, đây là tội lớn gì đâu, đệ biết trong Cấm vệ quân không có ít người tư thông với cung nữ, tội của bọn chúng mới là lớn.”

Huyền Vũ không muốn rời đi, vẫn như trước dựa sát vào Thanh Long.

“Đại ca, rốt cuộc là huynh đang chấp hành mật lệnh nào, ta giúp huynh được không?”

Thanh Long nhìn ánh mắt mong đợi của hắn, suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, dù sao ý của Hoàng thượng là muốn bảo vệ tiểu Hoàng tử cho tốt, có nhiều người hỗ trợ cũng tốt. Hắn chỉ chỉ căn phòng tiểu Hoàng tử ở.

“Thấy căn phòng kia không?”

“Thấy, Càn Tây Ngũ Sở không hổ là lãnh cung, xem đổ nát như thế này, không biết còn tưởng là tòa nhà bỏ hoang chứ.”

Huyền Vũ bĩu môi.

“Biết là ai ở trong ấy không?”

Thanh Long tiếp tục hỏi.

“Ai? Phế hậu của Hoàng thượng sao?”

Huyền Vũ cũng chỉ biết có vị này là ở trong Càn Tây Ngũ Sở.

“Là tiểu Hoàng tử.”

“Hả?!!!”

Huyền Vũ kinh ngạc, suýt chút nữa kêu ra tiếng.

Thanh Long thấy vậy, vội vàng che miệng hắn lại.

“Nhỏ giọng một chút, hơn nửa đêm rồi đệ không sợ làm người khác sợ à.”

Huyền Vũ chớp mắt, lúc này mới tỉnh táo lại, hắn kéo tay Thanh Long xuống.

“Là đại ca huynh làm ta sợ được không? Ai cũng biết Hoàng thượng không có con, nếu có sao có thể ở nơi này?”

“Chuyện hoàng gia không phải thứ chúng ta có thể hỏi đến.”

Thanh Long mím môi.

“Không phải đệ đến giúp đỡ sao? Vậy đêm nay đệ gác đêm.”

Nói xong xoay người muốn đi.

“Còn đại ca thì sao?”

Huyền Vũ túm chặt hắn.

“Quay về ngủ.”

Hắn đã vài ngày nay không được ngủ yên.

“A? Đừng mà, huynh đi rồi một mình ta nhàm chán lắm.”

Huyền Vũ kéo hắn không cho hắn đi.

“Vậy đệ muốn thế nào?”

Thanh Long bất đắc dĩ quay đầu.

“Hì hì, trong Càn Tây Ngũ Sở này có không ít phòng ở, chúng ta tùy tiện tìm một gian là được, huynh cũng có thể nghỉ ngơi? Cũng không cần hơn nửa đêm ở đây chịu lạnh không phải sao?”

Huyền Vũ cười xấu xa nói.

“Tên láu cá này.”

Thanh Long lại gõ đầu hắn một cái, nhưng vẫn tiếp nhận đề nghị của hắn, ở một góc cách phòng của tiểu Hoàng tử không xa tìm một căn phòng không có người ở lách mình đi vào.

Nhưng phòng này đã lâu không có người ở, quét dọn xong cũng phải mất công sức hồi lâu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.