Lòng Bàn Tay Sủng Ái

Chương 12: Chương 12: Chương 11




Nha Trang, 29/03/20

Editor: Xiao He (Wattpad: He_Lazy_lazier)

Nghĩ tới đó, Dịch Thần Hi cảm thấy mình càng không hiểu Hạ Xuyên. Tuy rằng cô không rành lắm về chuyện tình cảm, nhưng đối với Hạ Xuyên... Cô vẫn hiểu tình cảm của mình. Nhưng Hạ Xuyên đối với cô, cô không thể nào hiểu được.

Noãn Noãn suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Mình cảm thấy anh ấy đối xử với cậu rất tốt.”

Dịch Thần Hi gật đầu hỏi lại: “Có thể nào là vì bà ngoại mình không?”

Noãn Noãn trầm mặc lắc đầu, trong lúc nhất thời hai người không biết nói gì.

“Bỏ đi, ăn cơm trước đã, còn hai tháng cho cậu từ từ suy nghĩ lận mà.”

“Ừ.”

Hai người đi đến căn tin trường học để ăn trưa, vừa đến cuối tuần trong căn tin luôn nấu những món đặc biệt, thế nên không ít bạn học đều ở lại đây để ăn. Ăn cơm xong, hai người đi dạo ở bên ngoài.

Ánh nắng mặt trời thật sự rất đẹp.

- ------

Nhóm sinh viên huấn luyện mới.

Hạ Xuyên cùng bọn họ chính là sinh viên mới nhập doanh, lần này trường học lựa chọn tổng cộng 30 sinh viên, ngoài những sinh viên được chọn từ trường Đại học quốc phòng, còn hai mươi người nữa từ các trường học khác.

Đội nhóm gồm 50 người, đến cuối cùng chỉ có hai mươi người được chọn. Hạ Xuyên cùng họ tham gia tuyển chọn là bởi vì tương lai muốn là một binh chủng đặc công. Cho nên hiện tại bọn họ được huấn luyện cũng không khác những binh chủng đặc công chính thức là mấy.

Bọn họ tập luận không kể ngày đêm, thời gian huấn luyện mỗi ngày khoảng mười ba tiếng. Hạng mục huấn luyện rất nhiều, thả khiêu chiến đại. Thể năng xạ kích, kỹ năng binh chủng cùng tâm lý và chiến thuật,...

Rạng sáng bốn giờ, một tiếng còi vang lên khiến mọi người dù đang say giấc cũng phải bừng tỉnh, tất cả mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, ba phút sau đã tập trung đầy đủ, toàn thể thành viên đều đã đứng thành một hàng ngũ ngay ngắn thẳng hàng.

Ánh sáng nhạt nhòa lấp lánh, trời vẫn còn tối, ánh sáng bình minh vẫn còn chưa hiện lên. Mọi chiến sĩ cũng đã chuẩn bị bước kì giữa kỳ tập huấn quan trọng.

Huấn luyện cả ngày, mồ hôi cả lớp đổ ra như mưa mùa hạ, tuy đã vào cuối thu, nhưng mồ hôi vẫn chảy từ trên trán xuống thẩm thấu vào áo quần, ai cũng đã thấm mệt, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn như cũ, đứng thẳng tắp thành một hàng.

“Tập hợp!” Đội trưởng huấn luyện nhìn cả lớp một vòng, trầm giọng nói: “Ngày mai bắt đầu diễn luyện thực chiến, cũng là để kiểm tra tiêu chuẩn của cả lớp trong khoảng thời gian huấn luyện cuối cùng này.”

Những sinh viên bên dưới, ai nấy đều thẳng lưng, mắt nhìn thẳng.

“5 giờ sáng tập hợp ở đây, Hạ Xuyên ở lại, mọi người giải tán!”

Những người khác tản ra nhanh như chớp, Hạ Xuyên vẫn đứng thẳng tắp như cũ, ánh mắt sáng quắc nhìn đội trưởng huấn luyện đứng trước mắt.

“Mệt chứ?”

Hạ Xuyên chớp mắt, cả người tỏ vẻ mạnh mẽ: “Tôi không mệt.”

Huấn luyện viên cười một tiếng, đá vào một chân anh: “Khoảng thời gian gần đây biểu hiện không tồi, chú cũng đã nói với ba cháu rồi.”

Hạ Xuyên gật đầu, ánh mắt tuy có chút né tránh nhưng vẫn bình tĩnh: “Cảm ơn chú.”

“Không cần cảm ơn, năng lực của cháu cũng đã đuổi kịp và vượt qua chú rồi.” Dừng một chút, ông hỏi: “Cháu muốn làm bộ đội đặc chủng sao?”

“Dạ.” Giọng nói trầm ồn mạnh mẽ.

“Cháu không sợ ba mẹ sẽ lo lắng sao?” Bộ đội đặc chủng lúc nào cũng luôn đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm, cho dù là gặp chuyện gì, chỉ cần đó là nhiệm vụ của bọn họ, thì không được ngại ngần mà lùi bước, chỉ có thể đi tới.

Nghe vậy, khóe môi Hạ Xuyên gợi lên nét cười: “Chú nghĩ ba mẹ con là loại người này sao?”

Huấn luyện viên nghẹn lời, ông tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Còn một tháng nữa là về nhà rồi, cảm thấy thế nào?”

“Không có cảm giác gì ạ.” Đây là lời nói thật. Đối với huấn luyện, Hạ Xuyên vẫn luôn thoải mái, anh không thấy khổ cũng không thấy mệt, mỗi một người đàn ông đều mang trong mình giấc mộng quân nhân, mà anh vừa đúng lúc cũng là một quân nhân, đây là giấc mơ của anh, sao anh có thể cảm thấy mệt được!

“Thằng nhóc này!” Ông nhìn Hạ Xuyên, lắc đầu, trong mắt tràn ngập sự tán thưởng. Ngoại trừ những lúc không đứng đắn, đầu óc hơi chậm (*), thì Hạ Xuyên tuyệt đối là một quân nhân tuyệt vời.

(*) mình nghĩ ý ở đâu là EQ thấp í.

Hạ Xuyên suy nghĩ một lát, nhìn người trước mặt hỏi: “Cháu có một chuyện muốn nói.”

“Nói.”

“Di động cháu hết pin rồi, trước khi đưa lại cháu nhớ sạc đầy pin giúp cháu.” Sau khi nói xong, Hạ Xuyên cũng không cần ông trả lời, phất phất tay rất tiêu sái rời đi.

Người nọ dở khóc dở cười nhìn bóng dáng đáng đánh của Hạ Xuyên, mắng một câu: “Thằng nhóc thúi.”

- -----------

Thời gian trong nháy mắt trôi qua, thu bắt đầu chuyển đông. Cành lá tươi tốt ở hai bên đường cũng trở nên xác xơ, khô khốc, nhìn qua giống như những người già ở độ tuổi xế chiều. Gió thổi qua, cũng không còn những chiếc lá vàng rơi xuống nữa.

Từ nhỏ Dịch Thần Hi đã sợ lạnh, mới vừa bước vào mùa đông, cô liền bọc bản thân cẩn thận như một cái bánh chưng để đi học.

Từ lần liên lạc đó với Hạ Xuyên, cô đếm đếm trên các đốt ngón tay, hai người đã dừng liên lạc được hai tháng rồi, Nói ba tháng sau sẽ trở về, vậy mà cũng chưa thấy nói gì. Giảng viên ở phía trước giảng bài, Dịch Thần Hi vẫn cúi đầu ngắm nghía điện thoại, thất thần đếm ngày. Đã 90 ngày rồi.

Cô tự hỏi một lát, quyết định nhắn tin cho Hạ Xuyên: [Anh còn chưa về sao? Không phải nói ba tháng à?]

Mới vừa gửi đi, bạn học bên cạnh liền đẩy đẩy cánh tay cô, nhỏ giọng nhắc nhở: “Thầy hỏi cậu kìa.”

“A?” Dịch Thần Hi cả kinh, đứng lên theo bản năng, nhìn ánh mắt không hài lòng của giảng viên, cô mím môi.

“Em nói câu này xem.”

Dịch Thần hi nhìn chằm chằm câu hỏi của giảng viên, không tốn chút thời gian nào đã đưa ra đáp án.

Sắc mặt không tốt của giảng viên rốt cuộc cũng giãn ra một chút, nhìn Dịch Thần Hi gật đầu nói: “Nhớ chú ý nghe giảng.”

“Được ạ.” Thời gian sau đó, Dịch Thần Hi cũng không dám làm việc riêng, hết sức tập trung nghe giảng bài và ghi chép.

Hai tiết buổi sáng cũng kết thúc, bạn cùng bàn với Dịch Thần Hi mò qua, vừa định gọi cô đi ăn cơm trưa chung, điện thoại trên bàn của Dịch Thần Hi vang lên tiếng leng keng, có tin nhắn tới. Tựa như tâm linh tương thông, Dịch Thần Hi nhấn mở điện thoại, nhìn vô.

Hạ Xuyên: [Mới lấy điện thoại được.]

Dịch Thần Hi cầm di động, trên mặt thể hiện sự vui sướng rõ ràng.

Bạn học bên cạnh nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ, hỏi: “Thần Hi, cậu có muốn đi ăn trưa không?”

Dịch Thần Hi cười tủm tỉm lắc đầu từ chối: “Mình không đi đâu, mình về ký túc xá trước đây.” Cô nhìn pin điện thoại chỉ còn lại 10%, quay đầu nhìn về phía bạn học một chút: “Mình không đói bụng, cậu đi đi.”

“Vậy được rồi.”

Dịch Thần Hi cười cười, vội vàng trả lời Hạ Xuyên: [Anh về nhà chưa?]

Cô cúi đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn, cất toàn bộ vào trong cặp, sau đó vui vẻ mang ba lô rời khỏi phòng học. Vội vội vàng vàng chạy về ký túc xá, sạc pin, chuẩn bị nói chuyện phiếm tiếp.

.....

Hạ Xuyên dựa vào tay vịn lan can, nhìn tin nhắn tới cười một tiếng, đồng đội bên cạnh nhích lại gần, dựa trên vai anh để nhìn lén xem thử, lại bị anh linh hoạt né tránh.

“Trốn gì chứ, anh Xuyên đang nhắn tin với ai vậy?”

Lông mày Hạ Xuyên khẽ nâng, cười như không cười nhìn người bên cạnh: “Tò mò?”

“Đương nhiên.” Đồng đội đánh giá sắc mặt của Hạ Xuyên, nhịn không được tò mò hỏi: “Con gái nhà ai phải không? Chắc đây là bạn gái anh rồi!”

“Cái gì, anh Xuyên của tôi có bạn gái rồi?”

“Làm sao, có ảnh chụp không?”

“Anh Xuyên, cho tụi em mượn di động xem đi!! Có phải bạn gái hay không!” Mọi người trong ký túc xá đột nhiên vọt ra, toàn bộ vây quanh Hạ Xuyên mà dò hỏi.

Trong khoảng thời gian này, mọi người đều chán đến chết rồi, di động cũng bị tịch thu, mỗi ngày ngoại trừ lúc ăn cơm, thời gian ngủ không được vượt qua sáu tiếng, những lúc nghỉ ngơi, cả lớp cũng không có thời gian mà nói chuyện phiếm, đều phải giành giật từng giây để ngủ.

Cho đến hôm nay, sau khi nghe tuyên bố kết thúc huấn luyện, mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần, vây quanh Hạ Xuyên mồm năm miệng mười hỏi.

Hạ Xuyên giả bộ ho một tiếng, nhíu mày nhìn đám người nhiều chuyện bên cạnh, “Mọi người có biết bây giờ mọi người giống gì không?”

“Giống mấy dì trong căn tin đấy.”

Mọi người: “Aida, sao anh Xuyên lại nói như vậy, không phải mọi người đang quan tâm anh sao?”

Nghe vậy, Hạ Xuyên cười, giơ di động lên cao tránh khỏi tầm với: “Tránh ra, tôi đi dọn dẹp đồ đạc.”

“Anh Xuyên, anh còn chưa nói cho tụi em đó có phải là bạn gái anh không.”

“Không phải.” Thanh âm lười biếng truyền đến. Hạ Xuyên để điện thoại vào trong túi, mới thu hồi tầm mắt nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của bản thân, bọn họ rất ít đồ, chỉ cần một cái ba lô là có thể đựng đủ rồi.

“Đợi lát nữa sẽ có cuộc họp, không biết chúng ta sẽ bị phân phó đi nơi nào.”

“Không làm đặc công thì cũng làm bộ đội.”

“Ai, tôi không muốn rời xa anh Xuyên đâu.”

Hạ Xuyên cười lạnh: “Đừng khiến tôi sợ cậu.” Anh thoải mái dựa vào tường, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại, sườn mặt lạnh lùng, mặt mày chuyên chú nhìn chằm chằm điện thoại, ngẫu nhiên cười một tiếng, chỉ là nụ cười ấy, không ai nhìn ra được là anh đang vui hay không vui, hoặc cũng có thể nụ cười ấy mang rất nhiều hàm nghĩa bên trong.

- ----

Sau một giờ chiều, nắng ấm dào dạt, Dịch Thần Hi chạy chậm về ký túc xá, về tới phòng cô không vội chui vào chăn, mà ngồi ở bàn học, sạc pin tiếp tục nhắn tin với Hạ Xuyên.

Dịch Thần Hi: [Khi nào anh về trường?]

Hạ Xuyên: [Buổi tối.]

Dịch Thần Hi: [Vậy mấy giờ anh đến nơi? Về chung với bạn học sao?]

Hạ Xuyên: [Ừ.]

Tròng mắt Dịch Thần Hi xoay chuyển, cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng trong nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Đột nhiên, cô nhìn món quà trên bàn học đến phát ngốc, cong cong khóe miệng cười một tiếng, rũ mi tiếp tục nhắn tin với anh: [Vậy anh có về nhà bà ngoại anh không? Em có thể tới trường tìm anh không? Lần trước có nói sẽ đưa quà sinh nhật cho anh, em đã mua rồi nhưng chưa tặng cho anh được.]

Hạ Xuyên trả lời rất nhanh: [Không qua đó, không thể.]

Dịch Thần Hi nhìn chằm chằm tin nhắn của anh, không mấy vui vẻ bẹp miệng. Cô còn tưởng rằng anh cũng giống mình, chẳng lẽ do cô suy nghĩ nhiều? Cô cúi đầu nhìn màn hình tin nhắn, tự hỏi nên trả lời thế nào đây.

Nhưng không đợi cô trả lời, Hạ Xuyên đã gửi thêm một tin nhắn: [Anh đi tìm em.]

Ánh mắt Dịch Thần Hi sáng lên, đọc đi đọc lại mấy lần tin nhắn của Hạ Xuyên, mới sung sướng trả lời: [Em ở đây chờ anh!]

Hai người nói chuyện phiếm liên tục như vậy được một lúc, bên Hạ Xuyên liền có việc bận, Dịch Thần Hi cũng không để ý, tâm trạng cô rất tốt ngâm nga một ca khúc, vô cùng mong chờ lời hứa khi nãy anh nhắn.

Một lát sau Noãn Noãn trở về ký túc xá, nhìn thấy Dịch Thần Hi đang cầm điện thoại cười ngây ngốc. Chớp chớp mắt, Noãn Noãn tò mò tiếng lại gần nhìn, liền thấy một cái tên hiện lên trong tầm mắt: “Hạ Xuyên nhắn tin với cậu sao?”

“Đúng vậy.” Hai mắt Dịch Thần Hi cong cong, lấp lánh nhìn cô: “Noãn Noãn.”

“Ừ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.