Lời Nói Dối Của Thần

Chương 17: Chương 17: Câu chuyện của Gabriel




Ký ức của Gabriel mơ hồ bắt đầu từ khung cảnh một căn phòng lờ nhờ thứ ánh sáng ảm đạm và quẩn quanh trong mùi thuốc ngai ngái nồng nàn. Đó là phòng ở của nó, nơi nó đã tốn gần như toàn bộ những năm tháng đầu đời, cũng là nơi đã khắc sâu tới ám ảnh trong trí óc nó. Ngọn đèn soi tỏ một khoảng góc phòng, xung quanh là sách chất cao hơn núi, mùi giấy cổ mục nát lan tỏa theo mùi trầm hương cố át đi mùi thuốc tạo thành thứ hương vị cổ xưa lãng đãng khiến thời gian như dừng lại nơi đây. Nó đã sống sáu năm ở đó, có những lúc nó nghĩ rồi mình sẽ chết rục chốn này trước khi kịp nhìn thấy ánh mặt trời, chết trong đớn đau và tuyệt vọng, trong bàn tay chơi đùa của số phận. Đôi lúc vẩn vơ nghĩ lại đó vẫn là những hồi ức kinh hoàng.

Nó sinh ra với định mệnh sắp đặt được sống trong giàu sang và quyền quý, là con cháu của hai trong sáu đại gia tộc của giới phù thủy, ngay cả khi cha mẹ ly hôn nó vẫn được biết đến là cậu hai nhà Ivient cơm ăn áo mặc đều chẳng cần lo lắng. Nhưng cũng chỉ đến thế, người đời vẫn thầm bàn tán nói nó số khổ, sinh ra đã là con ma ốm, quyền quý giàu sang tới mấy cũng sống được mấy hồi. Còn bản thân nó thì chỉ cười nhạt, là người trong cuộc nó hiểu hơn ai hết, dựa vào số thuốc nó phải uống mỗi ngày, vào số lượng kim châm kín cơ thể nó và cả vào số lần dạo chơi với Tử thần nhiều như cơm bữa nó thừa biết nếu nó sinh ra không phải con cháu nhà Ivient, không có một người cha giỏi y thuật đến vậy chắc nó đã sớm chết từ lúc sinh rồi, sẽ thành ma thật chứ không còn đó cho người ta bàn tán. Xét cho cùng chuyện gì cũng nên suy nghĩ đa chiều, đừng ngồi một chỗ áp đặt suy nghĩ của mình lên cuộc đời người khác, điều đó thật nông cạn đến nực cười.

Những năm đầu đời, định nghĩa người thân trong nó chỉ gói gọn trong mấy từ đơn giản, cha và anh trai, tuyệt nhiên không có mẹ. Nó cũng chẳng cảm thấy gì không ổn, mẹ xa nó khi nó còn quá nhỏ, nhỏ đến độ khiến nó có ảo giác mình cứ tự nhiên mà tồn tại thế, trên trời rơi xuống hay dưới đất mọc lên, sao cũng được, có khi mình cha là đủ sinh ra nó thế này rồi. Kể đến cha, cha nó là một người đàn ông dịu dàng, dịu dàng tới mức hình như chẳng việc gì làm ông cáu giận nổi. Tóc ông rất dài, gương mặt lại mềm mại trung tính, nếu ông không tự nhận mình là cha hẳn nó cũng chẳng phân biệt đc ông vs hình ảnh sách vở miêu tả lại về một người mẹ. Ông là chủ nhân gia tộc Ivient đồng nghĩa với việc ông là một người thầy thuốc bận rộn, khi ốm yếu nó còn nhìn thấy ông nhiều một chút, tới lúc khỏe hơn đôi ba ngày ông mới ghé qua thăm nó một lần, ôm nó một lát rồi lại vội vã rời đi. Nó biết ngoài kia có nhiều bệnh nhân đang đợi ông, đôi bàn tay ông nên dùng làm chuyện lớn thay vì ngồi trong phòng này nắm lấy đôi tay nó, nó hiểu nên chưa từng trách ông, thậm chí nó còn vô cùng ngưỡng mộ cha mình, ngưỡng mộ bộ dáng bận rộn của ông, ngưỡng mộ sự tài giỏi của ông, càng ngưỡng mộ khi ông được tất cả mọi người tôn kính và trọng vọng. Nằm trong căn phòng tối nhìn theo dáng cha nó đã tự nhủ với mình, một mai khi rời khỏi nơi này nó nhất định sẽ làm được như ông!

Có lẽ cũng là một điểm đặc biệt, thuở ấu thơ nó bên cha không nhiều bên mẹ càng chẳng được bao nhiêu, phần lớn thời gian của nó đều trôi qua bên cạnh một đứa trẻ-đứa trẻ trên danh nghĩa là anh nó tuy người anh này chỉ ra đời trước nó gần mười phút. Cũng chẳng cần giới thiệu gì thêm, đương nhiên người mà nó nhắc tới chính là Gillian Ivient – anh trai song sinh của nó.

Sự tồn tại của Gillian bên cạnh nó chẳng rõ từ bao giờ đã trở thành đương nhiên cứ như anh ta và nó thật ra chỉ là một cá thể vậy. Gillian luôn đến khi nó còn chưa dậy và sẽ rời đi khi nó đã ngủ say, chỉ cần nó mở mắt ra tức khắc đã thấy anh ta trước mặt. Phòng nó ở vốn là phòng riêng nhưng phân nửa đồ trong phòng nó nhớ chẳng phải của nó, cứ dăm ba hôm Gillian lại mang đến vài món đồ thú vị, đợi đến lúc nó không để ý nữa anh ta tự nhiên sẽ mang chúng đi. Là một con ma ốm, số thuốc nó phải uống mỗi ngày nhiều không đếm xuể, nó cũng chẳng buồn nhớ tên, bởi điều đó đâu còn cần thiết khi bên cạnh nó đã có Gillian, từng bữa cơm giấc ngủ, từng bát thuốc lớn bé nhiều ít thế nào Gillian cũng chưa từng quên, đôi khi nó còn hoài nghi có khi một nửa trí não của Gillian chắc chỉ để ghi nhớ điều này. Từng chút từng chút một cẩn thận chăm sóc cho nó, không thể không nói trên cương vị một người anh trai Gillian đã hoàn thành cực xuất sắc trách nhiệm của mình.

Câu chuyện mà nó đang kể bắt đầu khi cả Gillian và nó mới chỉ là hai đứa trẻ hơn hai tuổi, với số tuổi ít ỏi ấy không phải mọi chuyện đều hoàn hảo ngay từ đầu. Giống như hành trình chăm sóc em trai của Gillian, chẳng thể lúc nào cũng suôn sẻ và thuận lợi. Nó nhớ sai lầm tệ hại nhất Gillian mắc phải từ khi nhận nhiệm vụ trông coi nó là một lần anh ta ngủ quên để nó sốt đến chút nữa hư người, nếu không phải cha nó kịp quay lại có lẽ nó đã sớm được đi chầu tiên tổ. Lần ấy cha vô cùng tức giận, trong ký ức của nó đây là lần duy nhất cha giận Gillian tới vậy. Giữa cơn mê sảng nó vẫn văng vẳng nghe tiếng cha mắng Gillian: “Sao con có thể vô trách nhiệm như vậy, đó là em trai con! Con muốn nó chết sao! Gabriel trở thành thế này cũng một phần vì con, chúng ta đều nợ nó, con định bù đắp cho nó như vậy sao! Con còn là anh nó đấy!”. Gillian có muốn đáp gì không nó không biết được vì đó vừa lúc nó tỉnh lại, cuộc đối thoại giữa cha và Gillian cứ thế bị cắt đứt giữa chừng. Nhìn gương mặt xấu hổ vì có lỗi của Gillian khi ấy không rõ sao nó lại muốn cười, nó đủ thông minh để hiểu ý cha nói, khi mẹ nó mang thai hai đứa nó đều không được khỏe mạnh, trong những tháng đầu thai kỳ, đứng trước nguy cơ có thể mất cả hai đứa con cha đành lựa chọn thai nhi khỏe mạnh hơn để dốc lòng chăm sóc, đứa yếu ớt hơn là nó chỉ tồn tại cầm chừng. Vài tháng sau khi sức khỏe Gillian ổn định hơn cha mới dồn tâm tới nó nhưng thời điểm thích hợp nhất đã qua dù cha có giỏi thế nào thì cục diện cuối cùng vẫn là bốn chứ không chết là may. Vì vậy, dẫu cha chiều chuộng nó hơn Gillian hay nghiêm khắc với anh ta hơn nó thì theo cha điều đó cũng là công bằng, Gillian nên rộng lòng hiểu và thương yêu nó hơn để bù đắp những gì nó không có được. Nhưng ấy chỉ là suy nghĩ của cha, nó không quan tâm cũng chẳng cho là đúng, tại sao nó phải tuân theo thứ công bằng trong ý nghĩ người khác, phải tiếp nhận sự rộng lòng và bù đắp chẳng cần thiết kia? Mối quan hệ giữa kẻ cho và người nhận đầy miễn cưỡng, người ta cứ nhất quyết muốn cho mà chẳng cần bận tâm nó có đồng ý lấy hay không, đây cũng là vì nó luôn hả? Thật nực cười.

Cũng không thể không nói sau lần nó sém chết ấy, Gillian đã quyết tâm chăm sóc nó cẩn thận hơn hẳn, hệt như trong thân thể nhỏ bé của anh ta tâm hồn ấy đã vụt lớn trong một ngày. Đây hẳn là điều cha mong muốn, sau này khi biết lời nguyền gia tộc mình phải gánh nó mới hiểu, so với người bình thường nhà Ivient tụi nó chẳng sống được bao lâu, vì thế cha mới ép buộc tụi nó trưởng thành càng sớm càng tốt. Đương nhiên Gillian càng trưởng thành thì nó càng được lợi, được chăm cho từng miếng ăn giấc ngủ, lo cho từng lúc vui lúc buồn. Dưới sự chiều chuộng của Gillian, thân thể nó dần tốt lên, tâm tình cũng thoải mái hơn, có thể nói đoạn thời gian đó của nó khá hạnh phúc, duy chỉ có một khoảng tối mơ hồ ở thẳm sâu trong tâm hồn thì mãi không biến mất mà ngày một lớn hơn dù Gillian làm gì đi chăng nữa. Ban đầu nó vốn không hiểu ra cho đến một ngày thì nó cũng tỉnh ngộ.

Nó và Gillian là anh em song sinh, ít nhất cha nó khẳng định là như thế. Nhưng nếu nhìn vẻ bề ngoài của hai đứa tụi nó vào thời điểm ấy hỏi mười người thì cả mười đều sẽ bảo rằng không thể nào, hai đứa nó khác nhau quá nhiều. Gillian sinh ra khỏe mạnh, cả người trắng trẻo mập mạp, hai má căng tròn phúng phính, đôi con mắt sáng long lanh, mái tóc tơ dài đến quá vai, nụ cười tủm tỉm lúc nào cũng hiện diện, người được một khúc lắc lư chạy qua chạy lại trông chẳng khác nào cái bánh bao di động. Trái ngược hoàn toàn với nó, ví đúng chắc nó trông như trái khổ qua, xanh xao ặt ẹo ốm yếu, cả người nhìn chỉ thấy xương, da dẻ nhăn nheo chẳng khác nào người già cả, đầu thì trọc lốc một sợi tóc cũng không mọc, đôi con mắt to tướng lạc lõng giữa gương mặt quắt queo lại trở thành bằng chứng duy nhất khẳng định nó đúng là con cháu của gia tộc đẹp có tiếng trong giới phù thủy. Ngoại hình thua kém làm nó chẳng muốn nhìn chính bản thân mình, định kỳ mỗi tháng nó chỉ soi gương một lần cốt để xem so tháng sau so với tháng trước trông nó có khá hơn chút nào không. Theo lời cha, uống thuốc điều độ chăm sóc cơ thể cho tốt chẳng mấy năm nó sẽ khỏe mạnh không khác nào Gillian, nó nghe và luôn tin điều đó. Sự thật chứng minh cha nó không nói sai, số thảo dược đắp vào thân thể nó cũng chẳng phải vất đi, dù vẫn gầy nhưng trông nó dần đã khá hơn, gương mặt cũng tươi tắn hơn, duy chỉ cái đầu trọc lốc là sau mấy năm vẫn chẳng thay đổi, có lẽ dưỡng chất nó hấp thu chắc chỉ đủ nuôi những bộ phận quan trọng còn mái tóc kia ăn không được thở không xong, chẳng có nhiệm vụ gì nên bị vứt ra hàng bét rồi. Nó không muốn nhìn thấy cái đầu trọc nên vẫn thường đội mũ, thỉnh thoảng lại sờ lên đầu mình, cũng thỉnh thoảng lại vô ý liếc sang mái tóc dài của Gillian. Không biết anh ta để ý điều đó từ bao giờ có một hôm anh ta hỏi nó:

- Em thích tóc của anh lắm à? – Bàn tay bụ bẫm Gillian vuốt vuốt mái tóc mình – Nó đẹp lắm sao?

- Quan trọng à?

Dửng dưng nó hỏi lại, Gillian cũng chẳng đáp gì ngồi yên đó ra chiều suy ngẫm. Nó cũng mặc kệ, cứ nghĩ chuyện thế là xong rồi ai biết đâu ngày hôm sau khi nó tỉnh dậy Gillian đã ở bên với quả đầu trọc lốc, mái tóc dài đã bị anh ta dùng dao cạo sạch, trên tay anh ta còn vung vẩy chiến lợi phẩm là bó tóc được tết đẹp đẽ theo hình con búp bê, mặt thì ra chiều vui vẻ lắm.

- Đẹp không? – Gillian hớn hở khoe. – Anh làm mất hai tiếng đấy. Tặng em.

- Để làm gì?

Nhận lấy thứ đó từ tay Gillian nó lặng lẽ hỏi, Gillian có vẻ chẳng hiểu ý nó. Anh ta tính gãi đầu nhưng chẳng thấy tóc đâu nên đành xoa xoa cái đầu trọc lốc của mình.

- Không phải em thích sao? Em thích nên anh tặng em!

- Vì tôi thích nên anh cạo hết tóc đi như vậy?

- Ừ! – Gillian gật đầu rất thản nhiên như chuyện đó với anh ta chẳng là gì cả. - Tóc dài làm búp bê mới đẹp. Giờ trông chúng ta còn giống nhau hơn nữa. Tốt mà!

Nó nhìn chăm chăm vào Gillian, dưới ánh nhìn của nó ban đầu anh ta còn chẳng hiểu gì hồi lâu mới có vẻ chột dạ.

- Hay em không thích trông anh thế này à? Không sao đâu, đừng buồn, tóc anh mọc nhanh cực, mấy hôm lại dài luôn!

Lúc sau cha ghé tới nhìn thấy Gillian, lại nhìn con búp bê kỳ quặc trong tay nó chẳng nói nổi nên lời. Ông lặng lẽ thở dài, cũng chẳng hỏi han hay trách Gillian ngu ngốc, cứ thế bỏ qua như không có chuyện gì. Ngồi một lát ông bảo với hai anh em nó.

- Hai đứa cũng lớn rồi.– Khi ấy tụi nó hơn ba tuổi – Dạo này con cũng đã khỏe hơn, cũng không cần Gil phải ở bên cả ngày nữa, cha muốn dẫn Gil đi học thêm y thuật và pháp thuật. Chúng ta đều không có nhiều thời gian, điều gì làm được nên làm càng sớm càng tốt.

Nói rồi cha nhìn nó như muốn dò hỏi ý kiến của nó, thật kỳ lạ, cứ như việc Gillian đi hay ở đều toàn quyền do nó quyết định.

- Con biết rồi.

Nó gật đầu, cha mỉm cười vẻ hài lòng với câu trả lời của nó. Ông từ ái xoa đầu nó.

- Con hãy kiên nhẫn một chút, sức khỏe của con đang khá hơn từng ngày. Hãy tin cha, chỉ không đầy nửa năm nữa cha để con ra ngoài. Cha hứa!

Nói rồi cha ôm lấy nó, nó cũng vòng tay qua ôm lại ông. Chốc lát ông bận rộn rời đi, đưa cả Gillian đi cùng, trước khi đi ông khẽ hôn nhẹ lên trán chúc nó ngủ ngon.

Cánh cửa phòng một lần nữa đóng lại trong sự tối tăm và im lìm, bàn tay nắm chặt lấy con búp bê quái dị của nó thoáng chốc buông lỏng, nó giương mắt nhìn lên đỉnh giường không chủ đích, đáy lòng chậm rãi hòa tan hương vị không tên. Có lẽ đó là hương vị của sự tỉnh ngộ, cuối cùng nó cũng nhận ra khoảng tối mơ hồ trong lòng mình là gì. Hóa ra ấy là hai chữ hoài nghi!

Nó hoài nghi nó không tin nó chẳng hiểu, đáy lòng nó luôn phát ra tín hiệu cảnh báo trong âm thầm. Từ một ánh nhìn bâng quơ Gillian sẵn sàng cạo sạch mái tóc mình chỉ vì nghĩ nó sẽ thích, với anh ta đó là thứ nó thiếu còn anh ta lại có sẵn trong tay, đem đi cho nó có lẽ là đương nhiên rồi. Và Gillian chẳng hề suy nghĩ kỹ cái sự đương nhiên ấy từ đâu ra, dường như lối mòn logic trong đầu anh ta luôn nghĩ rằng hãy cho đi tất cả những gì nó muốn, mặc kệ thứ đó có là gì. Gillian lúc nào cũng thế, luôn tươi cười với nó, luôn nuông chiều nó, luôn đáp ứng nó vô điều kiện, luôn san sẻ cho nó tình yêu thương như vô bờ của anh ta, mặc cho nó có lạnh lùng có gắt gỏng hay có là một đứa em tính nết thất thường. Còn cha, ông luôn im lặng trước sự vô lý ấy, luôn nhượng bộ bỏ qua, từng cái nhíu mày bất đắc dĩ của cha, cái thở dài ông giấu kín, bàn tay ông nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt ông đượm buồn tội lỗi, ông đang nhìn ai, ông có nhìn vào nó không hay ông đang nhìn đến thứ gì? Cả hai người họ đều nâng niu nó như cố gắng bảo vệ một món đồ dễ vỡ, họ tôn nó lên một vị trí quan trọng rồi dùng vị trí đó như cố bù đắp đi những thiếu hụt của bản thân nó, bù đắp đi những lỗ hổng trong lòng họ... vậy tình cảm họ dành cho nó bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là trách nhiệm còn bao nhiêu nữa là thương hại!?! Trong mắt họ nó ở vị trí nào? Cố gắng nâng nó lên thật cao có phải vì vốn dĩ chỗ đứng của nó quá thấp kém hay không?

Nó không thể tìm được câu trả lời vì tất cả những điều ấy đều chỉ là suy nghĩ trong lòng họ, sự mơ hồ ấy khiến nó rối ren, khoảng tối mịt mù mỗi lúc một mở rộng. Khi đã bắt đầu nghi ngờ thì bất cứ chuyện gì nó nhìn cũng thấy chướng mắt hơn, nó chán ghét dần sự tốt bụng thái quá của Gillian, nó trở nên mệt mỏi với sự nhượng bộ không giới hạn của cha nó, nó muốn đẩy mọi thứ ra một ranh giới khác, nó muốn nhìn thấy một biểu cảm khác nơi họ, nó muốn ít nhất họ cũng hãy coi nó như một đứa trẻ bình thường thay vì dùng đôi mắt thương hại nhìn nhận nó. Nhưng sau tất cả nó phát hiện ra hy vọng của nó hóa ra là vô vọng, họ vẫn thế, coi nó như một đứa khó chiều rồi dốc sức làm hài lòng nó mà không biết mệt. Cuối cùng nó lại là người phải bỏ cuộc.

Sau này lớn hơn nhìn nhận lại nó mới thấy khi ấy mình thật trẻ con, rối lòng vì những chuyện không đâu, sức chịu đựng cũng thật kém cỏi, chuyện chẳng có bao nhiêu mà đã kiệt sức rồi. Nhưng đó cũng là chuyện sau này còn với Gabriel ba tuổi mà nói, nó vẫn tự cho mình là thông minh, cực kỳ thông minh, thông minh đáng kiêu ngạo!

Mà nó nghĩ thế cũng phải, trừ việc tự rúc mình vào sừng trâu thì so với những đứa trẻ khác nó quả là thông minh xuất chúng – thông minh hơn cả Gillian, kẻ đã được mọi người ca ngợi nhiều.

Từ lúc phải đi học Gillian ít tới chỗ nó hơn, anh ta chỉ tranh thủ tới vài lần trong ngày và chủ yếu vào buổi tối. Việc đưa thuốc hàng ngày được giao cho Lyn - một đứa trẻ khác hơn tụi nó năm tuổi. Ban đầu Gillian còn ngắc ngứ chưa yên tâm sau dần bận quá anh ta cũng không để tâm nổi nữa. Vả lại Lyn dù nhỏ tuổi nhưng rất được việc, Lyn chăm sóc chẳng nó kém gì Gillian, cũng tỉ mỉ cẩn thận, tuy nhiên ánh mắt hai người này lại bất đồng. Nó nhận ra Lyn hay nhìn nó nhưng nó không thích thú gì ánh nhìn của hắn ta. Một buổi tối khi Gillian đến nó bèn hỏi anh ta về Lyn, hắn ta là ai, hắn từ đâu tới, không lẽ hắn ta cũng là con của thầy thuốc nào. Và câu trả lời của Gillian hoàn toàn ngoài dự đoán của nó.

- Hôm trước cha gặp mẹ con Lyn trên đường đến vườn thuốc nên cha mang hai người họ về.

- Mẹ anh ta bị bệnh à?

- Không, cô ấy khỏe.

- Vậy mẹ anh ta biết y thuật à?

- Không, cô ấy có biết gì đâu.

- Thế sao hai người họ lại tới?

- Vì họ hết chỗ đi rồi. Cô ấy xin cho mình và Lyn ở lại làm việc vặt ở đây.

- Họ không có nhà sao? Cha Lyn đâu?

- Cô ấy nói không có.

Nó im lặng giây lát rồi hỏi một câu cuối cùng.

- Cô ta có đẹp không?

- Có. – Gillian ngây ngô gật đầu – Cô ấy dịu dàng và đẹp lắm.

Câu chuyện về Lyn dừng lại ở đó, Gillian bắt đầu kể cho nó nghe hôm nay anh ta đã học được gì. Từ hồi Gillian ra ngoài học tối nào nó cũng bảo anh ta kể, tất cả những gì anh ta học được và tất cả những gì anh ta còn nhớ. Biết nó thích nghe Gillian đã cố gắng nhớ thật nhiều, anh ta cũng hỏi cha những điều chưa hiểu rồi giảng giải lại cho nó, thậm chí cẩn thận tìm hết sách liên quan tới cho nó đọc, chỉ còn thiếu điều dốc não của mình sang cho nó thôi. Mà não của Gillian lại là thứ nó chẳng cần, nếu có gì nó hơn được Gillian chắc chỉ có khối mềm trong đầu nó, nó tự tin là mình thông minh hơn anh ta, nó không cần mắt thấy tai nghe vẫn có thể hiểu được điều Gillian nói, nó thậm chí còn giải đáp cả được những vấn đề vướng mắc anh ta không nghĩ tới, nếu cho nó ra thực nghiệm chắc chắn nó sẽ vượt qua Gillian.

Cha biết điều đó thì vui mừng khôn xiết, ông ôm lấy nó hôn lên trán nó, nói anh em nó là niềm tự hào của ông. Gillian ngốc nghếch bắt chước theo bảo nó là niềm tự hào của anh ta, nghe mà nó chẳng buồn đáp.

Có mục tiêu làm nó cố gắng hơn rất nhiều, nó chăm chỉ uống thuốc hơn, chăm chỉ nghỉ ngơi đúng giờ giấc, chăm chỉ đọc sách hết quãng thời gian còn lại, nó muốn mình khỏe mạnh thật nhanh, nó muốn vươn đôi cánh ra xa, nó muốn bay ra khỏi căn phòng tù túng này, nó muốn chứng minh, muốn tỏa sáng và trên cả muốn người ta phải khâm phục mình. Nó tài giỏi, nó biết vậy! Thế giới cũng cần biết vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.