Loạn

Chương 34: Chương 34: Bách Quỷ Dạ Hành




Nhật Bản vào đêm hôm đó..

Như mọi ngày lễ bình thường, đêm trung thu năm nay sáng rực nhờ hàng trăm, hàng nghìn bóng đèn mang đủ mọi loại sắc màu. Đường phố Nhật Bản vẫn giữ lại được nét văn hóa của riêng mình, liên tiếp những sạp bán hàng nhanh chóng được mở ra kèm theo những món ăn, trò chơi vui nhộn. Chỉ mới sáu giờ tối thôi mà những con đường bán hàng đã trở nên đông nghẹt người, hầu hết toàn là những thanh thiếu niên trong lứa tuổi hai mươi mộng mơ. Hàng trăm cặp đôi đang dắt tay nhau, vừa ăn những món như mực viên, chả viên vừa hít tóc, hôn môi đón chờ trăng lên.

“Trò này chơi như thế nào?”

Chị Đại cùng Chị Hai không biết lúc nào đã mang trên người một bộ kimono truyền thống của Nhật, hai người đang chăm chú nhìn vào trò câu cá bằng vợt giấy. Tuy nhiên lễ hội nào cũng có cái xấu của nó, những người chủ sạp luôn luôn làm mọi cách để ăn tiền thiên hạ. Trò ném cốc thì đóng đinh, bắn súng thì đạn hỏng, đập gáo dừa thì đập trúng cũng không vỡ. Cũng như là trò vớt cá này, hai Chị chỉ cần để vợt chạm vào nước là giấy sẽ rách ngay.

“Xoạt!”

Cây vợt thứ năm mươi đã được Chị Đại làm rách, máu nóng dường như đã dồn lên đến tận cùng, sát khí tuôn ầm ầm, ngoài mặt của chủ sạp hàng hiện lên vẻ tiếc thương cho Chị Đại nhưng trong lòng lại đang nói thầm một chữ:

“Tiền, tiền, tiền!”

Chị Hai thấy vậy vỗ vỗ vài cái vào vai Chị Đại nói:

“Thôi đi chơi trò khác đi, em thấy trò ném cốc dễ hơn!”

Chị Đại gật đầu đồng ý liền đứng lên ném cho lão chủ sạp một cọc tiền rồi hai chị em lại tung tăng tiến về nơi khác, tiếp tục công cuộc bị lừa. Kim giờ đồng hồ đã chỉ vào số chín, đường phố càng ngày càng đông, pháo hoa cũng đã được chuẩn bị để bắn. Khanh đệ cùng các đại ca đang hòa vào dòng người và trên tay mỗi người là một cái đèn lồng nho nhỏ đang phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ làm cho ánh mắt của những đứa trẻ xung quanh thèm thuồng.

“Có thích không?”

Anh Tuấn cấm lấy một chiếc đèn lồng quơ quơ trước mặt một đứa bé với một khuôn mặt dịu dàng. Tuy đứa bé sợ hãi núp sau lưng mẹ nhưng ánh mắt đã bán đứng tâm hồn nó, đôi mắt như hai viên pha lê tròn to hướng thẳng đến chiếc đèn trên tay anh Tuấn đầu gật gật. Anh Tuấn cười một tiếng to nhẹ nhàng nói:

“Vậy thì cho cháu!”

Đứa bé như không tin vào tai mình, cánh tay mũm mĩm như cây xúc xích cứ nâng lên hạ xuống, thằng bé đang đấu tranh với bản thân một cách quyết liệt. Thấy vậy, anh Tuấn xoa xoa đầu đứa nhỏ rồi dúi vào tay nó cây đèn nhỏ của mình và nói:

“Đừng sợ, cho cháu thật mà!”

Dứt lời anh Tuấn quay sang nói với Khanh đệ:

“Đi thôi, gặp đứa bé nào thì đưa đèn lồng cho nó!”

Khanh đệ cuối cùng đã hiểu, chỉ thoáng gật nhẹ đầu rồi nhìn về phía đứa bé, nó đang chạy lại chỗ mẹ giơ chiếc đèn lồng lên khoe cùng với nụ cười khanh khách. Nhìn cảnh tượng đó, tâm hồn của cả đám bỗng nhiên cảm thấy thanh thản lại pha lẫn chút chua xót.

Đường phố đâu đâu cũng là người nhưng ánh mắt của đám đàn ông đều hướng về một cặp chị em đang đi lại. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống kết hợp với nước da trắng hồng như cướp lấy hết thảy những linh hồn đang nhộn nhạo của đám đàn ông.

“Chị nhìn xem, bên kia có bán mặt nạ kìa!”

Thúy Vân cất giọng không khác vàng anh là mấy lên làm chút nước dãi trong miệng đám đàn ông xung quanh không thể giữ lại được mà tuôn ra, tuy vậy cặp chị em này cũng không hề để ý mà chăm chú chọn mặt nạ.

“Đẹp không?”

Thúy Kiều đeo một chiếc mặt nạ mèo lên hỏi, cùng lúc đó nhiều người xung quanh cùng hét lên:

“Đẹp!”

“Vậy lấy một cái!”

Thúy Kiều lại cười nói, nụ cười của nàng như ngàn hoa đua nở khiến hoa đào Nhật Bản xung quanh dường như xấu hổ mà cụp mình lại không dám ngẩng đầu lên. Ở trên một ngọn đồi, một bóng người đang uống rượu cũng đang hướng đôi mắt của mình về phía Thúy Kiều lẩm bẩm:

“Đẹp, thật đẹp!”

Giọng nói già nua mang chút buồn phiên cất lên, Lão Du cùng hai người bạn già là Trác và Trãi đang ngồi nhìn trời nhìn mây, uống rượu nhắm mồi. Họ là những người đã ngoài năm mươi, không thích hợp với không khí nhộn nhịp này. Trác ném viên lạc vào miệng rồi cất tiếng hỏi Du:

“Mi vẫn còn buồn à?”

Du cầm chai Sake tu một ực, miệng lẩm nhẩm:

“Im lặng vờ như ta chẳng sầu,Im lặng nhưng lòng ta quá đau.Lặng im để người không hay biết,Lặng im khẽ nhìn rồi đi mau.

Đi tới chân trời ta kiếm rượu,Dốc nỗi lòng ta tận đáy sâu.Một chén thật lòng, ta uống cạn,Một chén dối lòng, ta không đau.”

“Thôi uống tiếp đi!”

Du nhìn hai người bạn già nói khiến Trác và Trãi cùng lắc đầu, tình lụy lụy tình, bao giờ mới hết, họ chỉ là bạn, chỉ có thể uống cùng mà thôi. Chẳng mấy chốc dưới chân ba người đã có vài chục vỏ chai, ba bóng già đã ngà ngà say.

“Bốp!”

Ném cái vỏ chai Sake xuống mặt đất, Du nói:

“Rượu này uống chả có tý vị nào cả, đáng lẽ phải bảo nhỏ Mã Lương vẽ cho vài bình Quốc Lủi mới phải.”

Lão thần y cũng gật đầu đồng ý:

“Đúng là không thể bằng rượu của mình được, uống cái này chỉ tổ đi đái nhiều!”

Trãi đang lúi húi cắt bánh trung thu phải ngẩng đầu lên nói:

“Hai tên già này, có cái uống là tốt rồi, thôi ăn bánh đi, đồ không có nhiều, chỉ làm được vài vị này thôi!”

Đưa một miếng bánh nướng trứng đậu xanh lên miệng cắn một cái, Du tấm tắc khen:

“Ngon thật, lâu lắm không được ăn rồi!”

Trác cũng cắn một miếng rồi gật đầu lia lịa, làm lỗ mũi của Nguyễn Trãi phồng to lên, hắn cười ha hả:

“Cứ tự nhiên, ta cái gì cũng không giỏi, chỉ có mỗi việc này là có chút tâm đắc!”

Lão Du thấy vậy tò mò hỏi:

“Mi nói ta mới nhớ, ở đây toàn là người có năng lực đặc biệt, chỉ có mỗi mi là không có, hay là mi giấu nghề?”

Trãi thở dài một hơi, ngao ngán nói:

“Ta đúng là không có năng lực gì cả, ta chỉ ước mong mình có thể góp sức cho mọi người chứ không phải ngồi ở hậu phương lo lắng!”

“Ta có thể biến điều ước của mi thành hiện thực!”

Một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên từ sau lưng ba người làm ba bộ xương già giật nảy một cái thật mạnh.

***********

“Bụp, bụp, bụp!”

Tiếng pháo hoa vang lên trên bầu trời của đất nước mặt trời mọc, mọi đôi mắt đều hướng lên trên theo dõi những bông hoa lửa đang tỏa sáng. Có vài cặp đôi trong lúc này tranh thủ làm vài động tác trao đổi enzim qua đường miệng, đám người Khanh đệ cũng hòa chung nhịp đập vào đoàn người.

Đang lúc cao trào bỗng một đám mây đen ùa đến kèm theo một tiếng nói âm trầm mang nặng sát khí:

“Ha ha ha, đến muộn một chút nhưng không sao, ăn đêm cũng tốt!”

Một tiếng nói khác vang lên:

“Oni à, mi ăn thịt cũng nhớ nhả xương nha, cho chị còn xơ múi tý chút!”

Tiếng ồm ồm của Oni lại vang lên:

“Cốt nữ mi chỉ ăn những kẻ phụ bạc cơ mà, sao hôm nay lại đổi vị thế?”

“Ha ha ha, đàn ông có đứa nào không phụ bạc, ăn trước cũng vậy thôi!”

Lại một tiếng nói nữa cất lên:

“Không liên quan nhưng trông ta có đẹp không? Bên dưới kia có nhiều anh đẹp trai ghê!”

Một âm thanh già nua khác cất lên chửi:

“Ha ha ha, con đàn bà bị chồng rạch miệng còn muốn đẹp, cút đi!”

Tiếng của quỷ rạch miệng lại vang lên nũng nịu:

“Nurarihyon đại ca, huynh không thấy ta đẹp sao?”

“Không liên quan nhưng ta kể một trăm truyện ma nhé!”

“Bọn mi giết ai thì giết nhưng những tên đang ngủ là của ta!”

Vài tiếng chửi rủa, vài tiếng nói linh tinh vang lên trên khắp bầu trời làm người dân bên dưới hỗn loạn cực điểm, một tiếng hét thất thanh vang lên khiến đám đông hoảng sợ:

“Bách Quỷ dạ hành!”

“Ha ha ha, không ngờ vẫn còn nhớ bách quỷ dạ hành, chúng ta hứa sẽ ăn bọn mi một cách không đau đớn!”

Cùng lúc đó một thân hình đỏ rực to như voi ma-mút từ trên trời nhảy xuống, hàm răng sắc nhọn cùng cái đầu khổng lồ có sừng đập vào mắt mọi người. Nó vừa đi vừa vung cây chùy gai to lớn của mình về phía người dân vô tội khiến một đêm trung thu đầy màu sắc đã nhuốm đầy máu tươi. Liếm liếm đôi môi của mình một cái, Oni hét lên:

“Ha ha ha, sảng khoái quá!”

Đừng cách xa đám người hỗn loạn, Khanh đệ và đồng đội nhìn tràng đồ sát trước mắt mà kinh hoàng, nhìn đồng đội một cái Khanh nói:

“Chúng ta có nên giúp không?”

Anh Tuấn không nói gì, cả đám cũng im lặng tính toán, đang định quay đầu đi thì đột nhiên một tiếng trẻ con kêu lên đập thẳng vào tai Anh Tuấn. Quay lại nhìn, đứa bé vừa kêu chính là đứa bé anh đã tặng đèn lồng, thân hình bé nhỏ chưa kịp cựa quậy thì hàm răng sắc nhọn của Oni đã cắn một cái đứt đôi.

“Không!”

Ánh mắt anh Tuấn đỏ ngầu, hét lên nhưng đã quá muộn, đứa trẻ xấu số đã không bao giờ về với mẹ được nữa. Nắm chặt hai tay, anh Tuấn gầm lên:

“Giết, giết hết cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.