Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 17: Chương 17: Nam Sơn Trang




Buổi trưa tại Nam Sơn trang, cách thành Hoa Lư vài chục dặm về phía bắc. Ngôi gia trang được bao phủ bởi những ngọn núi và các khúc sông uốn lượn hai bên. Do nằm sâu biệt thẳm, lại ẩn mình sau những cánh rừng, nên ngôi gia trang rất thuận lợi cho việc bàn mưu tính kế hoặc cách ly với thế giới bên ngoài.

Ngôi gia trang được bảo vệ từ trong ra ngoài bởi hàng chục người mang y phục màu trắng, bên ngực trái thêu ba chữ “Phục Ma Phái” màu đen. Trên tay ai nấy cũng lăm lăm vũ khí, ngay cả trên mái nhà cũng có rất nhiều người cầm cung nỏ cảnh vệ canh gác. Mặt ai cũng nghiệm nghị, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh liên hồi.

Bất ngờ, một nhóm người phi ngựa nhanh tới, sau đó họ đưa một quân bài bằng gỗ,ra trình diện. Nhóm người bảo vệ thấy vậy liền vẫy tay mở cổng cho đoàn người vào bên trong. Sau khi qua nhiều dãy nhà họ rảo bộ tiến tới một ngôi phòng, nơi có sáu người đang cầm kiếm bảo vệ.

Sau khi tiếp tục xuất trình lệnh bài, nhóm bảo vệ chỉ cho đúng một người vào trong, những người còn lại buộc phải đứng bên ngoài. Hình như ngôi phòng này là chính phòng của Nam Sơn trang.

“Bẩm chủ nhân, có tin tức báo về từ Linh Vương phái.” Tên phi ngựa mới đến móc phong thư ra. Nhìn mặt y toát mồ hôi đầm đìa.

Một tên mang y phục màu trắng bước tới lấy. Y là tên Phục Ma phái đã đả thương Trần Ngọc Phi. Y nhận phong thư rồi đưa cho tên mặc y phục màu trắng có viền áo màu đen ngồi chính giữa phòng. Y phục tên này không có thêu chữ trước ngực, hắn buộc thắt lưng màu đen, giắt một con dao nhỏ ngang hông. Nhìn bên ngoài vỏ được chạm trổ tinh tế, chuôi dao có đính một việc ngọc màu lục, chứng tỏ đây không phải là một con dao tầm thường.

“Bẩm chủ nhân, phong thư đây ạ.” Tên Phục Ma phái đả thương họ Trần cầm phong thư bước tới.

Gã chủ nhân mà y gọi nhìn cũng đã ngũ tuần. Nói về Phục Ma phái, thì bản phái không có chức trưởng môn nhân, thay vào đó chủ nhân là tước vị cao nhất, sau đó đến đại hương chủ, hương chủ và các cấp thấp khác. Hiện tại Phục Ma phái có hai vị đại hương chủ và bát vị hương chủ. Mỗi đại hương chủ quản tứ vị hương chủ.

Tên chủ nhân đọc thư xong rồi ngẩng mặt lên. “Đinh Mẫn đại hương chủ, Linh Vương phái đã bị diệt rồi.”

Vừa nghe xong, tên Đinh Mẫn hoảng hốt ngạc nhiên. “Thưa chủ nhân, sao lại như thế được. Chẳng phải chúng ta đã đẩy lùi được bọn chúng ư.”

Tên chủ nhân liếc mắt nhìn họ Đinh. “Bọn chúng tấn công một lần nữa và lần này thì Linh Vương phái chả còn lại gì ngoài đống tro tàn.”

Đinh Mẫn nghe xong vẻ mặt liền kinh sợ, y bắt đầu toát mồ hôi. “Dương Văn Long thì sao, thưa chủ nhân.”

“Bị chúng hạ sát rồi xuyên ngọn giáo qua ngực, sau đó đóng xuống khuôn viên trước chính phòng.” Tên chủ nhân nghiến răng.

Đinh Mẫn càng lo sợ hơn, không phải y sợ bọn hạ sát Linh Vương phái, mà y sợ tên chủ nhân Đinh Hiếu Văn cũng sẽ đóng y lên cọc, như cái cách mà bọn kia đóng Dương Văn Long lên ngọn giáo.

Tên chủ nhân đứng dậy rồi bước tới chỗ Đinh Mẫn. “Chuyện càng ngày, càng lớn và vượt ngoài kiểm soát rồi. Minh chủ sẽ không thích điều này đâu.”

“Thưa chủ nhân, bây giờ chúng ta tính sao đây. Có nên phát lệnh tấn công hay không.” Đinh Mẫn nhìn tên chủ nhân dò xét.

Đinh Hiếu Văn không đáp, y lặng lẽ tiếp tục bước tới. Nhìn mặt y đang trầm ngâm suy tính điều gì đó trong đầu. Cả phòng bỗng im lặng lạ kỳ, cái không khí này càng làm cho Đinh Mẫn sợ hơn.

“Đinh Cát Bân đã báo tin tức gì về chưa.” Tên chủ nhân bất thình lình hỏi.

Chủ nhân hỏi Đinh sư đệ làm gì vậy ta, Đinh Mẫn nghĩ thầm rồi nói tiếp. “Hiện tại chưa có tin tức gì báo về, thưa chủ nhân.”

Bỗng phía trước phòng, một tên khác hốt hoảng chạy vào, Đinh Mẫn chưa vội bước ra để hỏi thì y đã chạy tới trước mặt tên chủ nhân, rồi cung kính đưa một phong thư nào đó.

Lần này là chuyện gì nữa đây, Đinh Mẫn nghĩ.

Tên chủ nhân mở phong thư ra đọc, sau đó bất ngờ y vận lực đạp mạnh chân xuống đất. “Bọn khốn nạn chó chết ấy, Đinh Hiếu Văn ta mà không hạ sát hết lũ các ngươi, thì ta sẽ không mang họ Đinh nữa.” Tên chủ nhân vận lực bóp tay phải lại, tiếng rắc rắc vang lên.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, Đinh Mẫn nghĩ thầm rồi nói. “Có chuyện gì vậy, thưa chủ nhân.”

Đinh Hiếu Văn nghiến răng. “Đinh Cát Bân đã bị bọn chúng hạ sát. Tên Trương Duy Đức đã được cứu thoát rồi. Giờ thì chúng ta mất hết lợi thế, mất hết tất cả.”

“Thế còn tên Lê Duy Hiếu thì sao.”

“Bị đóng lên ngọn giáo như Đinh Cát Bân. Những tên Thần Vương phái làm phản khác thì bị cắt hết tóc rồi treo ngược hết lên cây. Bọn chúng thật là man rợ.” Đinh Hiếu Văn nói xong rồi quay sang nhìn Đinh Mẫn. “Phục Ma phái giờ chỉ còn mình nhà ngươi là đại hương chủ. Tốt nhất thì ngươi hãy giữ lấy cái mạng của mình.”

Đinh Mẫn run sợ. “Thuộc hạ biết rồi thưa chủ nhân.”

Đinh Hiếu Văn không nói, y bước tới ghế ngồi, y gõ mấy ngón tay lên bàn suy nghĩ. “Ngươi cho người lên Quan Yên sơn để thám thính xem thử mọi việc ra sao. Sau đó báo lại chi tiết cho ta.”

Đinh Mẫn gật đầu cung kính rồi lui ra, y phải khẩn trương hoàn thành công việc của chủ nhân giao phó, kẻo không khéo chọc giận chủ nhân thì y cũng sẽ có kết cục tương tự như Đinh sư đệ. Trong phòng lúc này chỉ còn Đinh Hiếu Văn, y vẫn đang gõ ngón tay lên bàn, tay kia thì chống cằm suy nghĩ, không biết y đang tính toán điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.