Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 19: Chương 19: Đinh Nguyệt Hàn - Phần 2




Một thời gian sau, lúc này tại Sóc Sơn, Thần Vương phái. Một đám người mặc y phục trắng nhảy qua tường rồi chạy tới mở cổng. Đoàn người tay lăm lăm vũ khí chạy vào lục soát khắp nơi. Họ lục soát từng phòng, từng dãy nhà, từng khuôn viên, ngõ ngách mọi nơi của gia môn.

Họ chia thành từng phân đội, nhóm lục soát, nhóm cảnh vệ cẩn mật xung quanh, nhóm cơ động đứng ở những nơi cổng ra vào. Mọi người đều hoạt động di chuyển và làm việc đều theo quy tắc, khuôn khổ. Quan cảnh Thần Vương phái lúc này hoản toàn bị bao trùm bởi Hùng Sư đường.

Sau một lúc kiểm tra lục soát, họ báo cáo lại với Trương Duy Nghĩa. Họ Trương nghe xong rồi tiến tới chỗ Hùng trưởng môn. Lúc này Hùng trưởng môn đang đứng giữa khuôn viên trước chính phòng.

“Bẩm nhạc phụ, chúng ta đã tìm kiếm mọi nơi nhưng không thấy tung tích, dấu vết gì về người của Thần Vương phái.”

Hùng Quang Hưng trưởng môn ngước mặt lên trời. “Chúng ta đã đến muộn rồi sao.” Mặt ông toát lên vẻ u sầu, bất chợt ông thở dài.

Đinh Nguyệt Hàn đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém. Y lo sợ Trương trưởng môn và mọi người bị tên tạp chủng Lê Duy Hiếu đó hạ sát. Mọi người còn đang bần thần chưa biết làm gì thì tiếng còi thổi vang lên khắp nơi. Ngay lập tức mọi người đều chạy tới trước Hùng trưởng môn lập đội hình bảo vệ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, tiếng còi đó đang báo động điều gì. Phải chăng chúng ta bị bọn ma đạo đó bao vây phục kích. Rất có thể là vậy, Đinh Nguyệt Hàn vừa nghĩ, vừa cầm thanh côn thủ thế.

Từ lúc y cầm thanh côn ở Bạch Hổ đường vung chiêu thì y đã cầm luôn nó cho đến bây giờ. Y không biết tự bao giờ y lại vứt bỏ cây thương và cầm thanh côn. Hình như y đã thích thanh Thần Vương côn thì phải.

Lúc này tại Hùng Sư đường, một đám áo đen bịt mặt bắt đầu tiến vào với sát khí đầy mình. Bọn chúng ngạc nhiên vì không thấy ai canh giữ ở cổng ra vào. Tiếp tục tiến vào trong, qua nhiều dãy nhà, nhiều trang viên, thậm chí ngay cả chính phòng của Hùng Sư đường, bọn chúng đã lục soát, kiểm tra khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng ai cả.

Sau một hồi thảo luận, bọn chúng tiếp tục tiến vào hậu viên, nơi duy nhất chưa kiểm tra. Vừa mở cửa ra, chuẩn bị tới từ đường phía trước mặt, thì hàng loạt tên áo đen gục xuống, đám còn lại nhốn nháo hẳn lên. Trên các mái nhà tứ phía, người người mặc y phục trắng xuất hiện, họ giương cung nỏ bắn liên tục. Hàng chục mũi tên từ tứ phía bay tới, đám áo đen nhanh chóng bị thất thủ. Một vài tên vung kiếm để đỡ nên may mắn thoát chết.

Biết không thể cầm cự lâu, một tên áo đen thổi còi ra hiệu, cả bọn chạy ngược ra lại. Đám người trên mái nhà thấy vậy liền ngưng bắn, bọn chúng ngồi xuống, một vài tên vẫn đứng, không ai có dấu hiệu đuổi theo.

Chạy ra được khỏi cổng, đám áo đen lao nhanh về phía bìa rừng nhằm lên ngựa tẩu thoát. Bỗng tên tiếp tục được bắn ra, đám áo đen bị hạ sát tại chỗ, chỉ còn hai tên sống sót được chạy thoát. Một tên áo trắng trên cây định gương cung lên nhưng tên đứng bên cạnh liền giơ tay ngăn lại.

Trở lại với Thần Vương phái, bỗng Hùng trưởng môn xoay nhẹ thanh Hoàng Kim đao. Những người khác căng thẳng cầm chặt vũ khí quan sát xung quanh. Không khí trở nên ngột ngạt.

“Các hạ là ai, mau lộ diện đi.” Hùng trưởng môn nói lớn.

Tức thì một bóng đen từ đâu nhảy xuống, y đáp nhẹ nhàng xuống sân đến nỗi họ Đinh phải ồ lên. Tên áo đen bịt mặt từ từ tiến tới chỗ Hùng trưởng môn. Đoàn cảnh vệ phía trước tay lăm lăm ngọn đao chuẩn bị trực chiến. Xung quanh tên áo đen, mọi người bắt đầu tiến tới bao vây thu hẹp lại. Giờ đây hắn ta đang đứng giữa vòng tròn lớp người Hùng Sư đường.

Tên áo đen ngước nhìn xung quanh xong, y vẫn nhẹ nhàng bước thêm vài bước. “Tại hạ kính chào Hùng trưởng môn.” Y mở bịt mặt ra rồi chắp tay cung kính.

Hùng trưởng môn nhìn y rồi thu đao lại. Sau đó ông khẽ cười. “Thì ra là ngài Phạm Công Dũng của Sát Thiên. Không biết ngài tới đây có việc gì.” Đám người xung quanh cảm thấy dễ thở hơn, đao của họ cũng dần hạ xuống.

“Tại hạ muốn nhờ Hùng trưởng môn ra lệnh cho đệ tử của mình, cho phép người của tại hạ vào trong.”

Hùng trưởng môn nghe xong liền đáp. “Theo ý ngài.” Sau đó ông giơ tay lên, một người Hùng Sư đường hiểu ý nên liền lấy còi giắt bên hông lên thổi.

Tiếng còi vang lên ba hồi. Sau đó Hùng trưởng môn giao thanh đao cho một tên bên cạnh rồi chậm rãi bước tới. “Lâu rồi tại hạ không gặp chủ nhân của Sát Thiên. Ngài dạo này vẫn khỏe chứ. Bao lâu rồi kể từ ngày chúng ta ở Ải Nam quan nhỉ.”

Gương mặt họ Phạm đã hiện nhiều nếp nhăn và sẹọ. Nhìn ông cũng khoảng trạc tuổi Hùng trưởng môn. “Tại hạ vẫn khỏe. Chúng ta cũng phải mấy năm rồi mới gặp lại nhỉ. So với xưa kia thì lần gặp lại hôm nay có vẻ tốt đẹp hơn.” Hai người liền phá lên cười rồi ôm nhau.

Ngài Phạm Công Dũng đó là ai. Lần đầu tiên mình mới nghe tới tên Sát Thiên. Nhìn Hùng trưởng môn với ngài đó hình như rất thân tình, Đinh Nguyệt Hàn nghĩ thầm.

Đang băn khoăn suy nghĩ thì họ Đinh thấy những người Hùng Sư đường đột nhiên quay ra sau lưng. Đối mặt họ lại là những tên hắc y bịt mặt đang bước tới. Hùng trưởng môn thấy thế liền ra lệnh, đoàn người nhanh chóng nghe theo rồi đứng dạt ra hai bên, một lối đi từ cổng vào khuôn viên được mở ra. Đám hắc y bước vào sân rồi nhanh chóng tiến tới chỗ ngài Phạm Công Dũng.

Đột nhiên đám hắc y tách thành hai hàng, một lão nhân mang y phục màu đen viền đỏ chậm rãi bước tới, sau lưng ông là hàng chục người mang y phục màu đen khác. Nhìn ông có vẻ tiều tụy, trên ngực phải của ông có thêu ba chữ “Thần Vương Phái” màu đỏ. Râu tóc của ông nhìn rất rối bời.

Hùng trưởng môn vội bước tới chắp tay. “Trương trưởng môn ngài không sao chứ.”

Vừa mới dứt lời, Trương Duy Nghĩa bỗng vứt thanh côn chạy tới nói lớn “Phụ thân.”

Cả đoàn người vỡ ào lên, người người mỉm cười nhẹ nhõm, ai nấy cũng bắt đầu hạ vũ khí, mặt hớn hở hơn không còn nghiêm trọng như trước nữa. Đinh Nguyệt Hàn cũng thấy vui, y mở miệng cười.

Thần Vương phái được cứu rồi, họ Đinh nghĩ.

Sau khi đoàn tụ, mọi người bắt đầu tản ra nghỉ ngơi. Trương trưởng môn được mọi người đỡ vào phòng. Một lúc sau màn đêm buông xuống, Thần Vương phái được người của Hùng Sư đường bảo vệ xung quanh.

Trong chính phòng lúc này, ngài Trương Duy Đức trưởng môn Thần Vương phái ngồi ở giữa. Lúc này ông đã thay y phục mới, ông mang lên mình trang phục của trưởng môn nhân như khi nào, y phục đen viền đỏ, trên ngực thêu ba chữ “Thần Vương phái” màu đỏ. Ngoài ông ra còn có Hùng Quang Hưng, trưởng môn của Hùng Sư đường. Trương Duy Nghĩa, hiền tử của ngài Trương trưởng môn và là hiền tế của Hùng trưởng môn. Và cuối cùng là Đinh Nguyệt Hàn.

Mọi người đang thắc mắc vì sao Trương trưởng môn được cứu và mọi chuyện thời gian qua như thế nào, ai đã cứu ông, những tên ma đạo kia đâu cả rồi.

Trương trưởng môm nhấp ngụm trà rồi chậm rãi kể. “Sau khi lão phu bị tên Lê Duy Hiếu làm phản thì lão phu và mọi người bị nhốt chung vào trong kho phòng của Thần Vương phái. Ngày qua ngày, bọn chúng chỉ đưa thức ăn và nước uống có hai lần. Bọn chúng bộc lộ rõ ý đồ muốn thanh Thần Vương côn.” Trương trưởng môn vừa nói, vừa nhìn thanh côn để trên bàn của Đinh Nguyệt Hàn. “Bọn chúng biết rằng, chỉ có trưởng môn nhân mới đọc được yếu quyết khắc trên thanh côn, nên bọn chúng mới để lão phu sống. Rồi nghe đâu chúng thất bại trong việc đoạt lại thanh côn nên chúng mới lấy vải trùm đầu lão phu và mọi người lại rồi dẫn đi đâu đó.” Trương trưởng môn nhìn họ Đinh hỏi tiếp. “Đinh nhi và mọi người như thế nào. Kể cho lão phu nghe về chuyện của Đinh nhi đi.”

Đinh Nguyệt Hàn nghe hai tiếng Đinh nhi từ Trương trưởng môn thì thấy hơi lạ nhưng y vẫn kệ. Rồi y thuật lại mọi chuyện cho Trương trưởng môn nghe, từ lúc cầm thanh côn ở Thần Vương phái, rồi ba người chia nhau ra để thoát thân, sau đó lên Hùng Sư đường và xuống lại cứu Thần Vương phái.

Trương trưởng môn nghe xong gật gật đầu, mặt ông toát lên vẻ tự hào. “Thế Trần thiếu hiệp và Đỗ thiếu hiệp đâu. Đinh nhi có nghe tin gì về họ chưa.”

Đinh Nguyệt Hàn nghe xong thì buồn rầu. “Từ khi chúng tiểu hạ chia nhau ra đến bây giờ, tiểu hạ vẫn chưa nghe tin tức gì về bọn họ.”

Hùng trưởng môn khẽ cười. “Thế Trương trưởng môn bị bắt đi đâu, ngài được cứu như thế nào. Ngài Phạm đó sao lại đi chung với ngài.”

Trương trưởng môn nghe xong liền u sầu. “Lão phu bị trùm mặt nên không biết là đang bị đưa đi đâu. Trong lúc di chuyển thì tự nhiên đám người dừng lại, tiếng còi vang lên khắp nơi, rồi ám khí, cung tên từ mọi nơi phóng tới. Tiếng la hét, tiếng kiếm chạm nhau vang lên một hồi liên tục. Nhiều người bị đánh va vào xe ngựa của lão phu đang ngồi. Đến khi ai đó tới tháo khăn trùm đầu ra, lão phu bước ra khỏi xe ngựa rồi mới thấy người tới giải cứu là ngài Phạm Công Dũng.”

Trương Duy Nghĩa nghe xong liền tức giận. “Thế còn tên Lê Duy Hiếu thì sao, thưa phụ thân.”

Trương trưởng môn khẽ đáp. “Sau khi người của ngài Phạm cởi trói cho tất cả mọi người, thì ngài Phạm mới tới nói với lão phu.” Trương trưởng môn ngừng lại rồi lắc đầu. “Mọi người không biết quan cảnh lúc đó như thế nào đâu. Ngài Phạm Công Dũng nói lão phu đừng bận tâm đến những gì thuộc hạ ngài ấy làm. Tên Lê Duy Hiếu bị người của ngài Phạm xuyên cây giáo qua ngực rồi cắm mạnh xuống đất. Xác y bị đóng cọc trên thanh giáo cùng với tên Phục Ma phái nào đó. Còn bọn phản loạn của Thần Vương phái thì bị cắt tóc, cạo da đầu rồi treo ngược lên cây. Sau đó ngài Phạm mới nói với lão phu, người Sát Thiên đã án binh bên ngoài Thần Vương phái lâu rồi.”

Hùng trưởng môn khẽ nói. “Trưởng trưởng môn có biết bọn nào gây ra chuyện này không. Ngài Phạm Công Dũng có nói manh mối gì thêm không.”

Trương trưởng môn đăm chiêu một hồi. “Cuộc tấn công Thần Vương phái lần này, ngoài Phục Ma phái thì còn có Quan Yên phái và Thanh Phong phái. Ngài Phạm Công Dũng nói lão phu cứ về ổn định lại Thần Vương phái, có gì thì ngài ấy sẽ cho người tới báo tin tức.”

Trương Duy Nghĩa liền nói. “Vậy hai tên Triệu Hải, Triệu Sơn và Quan Yên phái, chẳng lẽ chúng ta để bọn chúng được yên ổn sao.”

Trương trưởng môn nhìn Duy Nghĩa. “Duy Nghĩa yên tâm, hai tên họ Triệu cũng bị đóng trên ngọn giáo cùng với những tên kia. Còn về việc phản công lại Quan Yên phái, ngài Phạm Công Dũng nói bọn họ đang chuẩn bị tấn công.”

Đinh Nguyệt Hàn khẽ nói vào. “Vậy còn Phục Ma phái.”

“Chuyện này ngài Phạm bảo với lão phu phải về tính toán với chủ nhân đã.”

Hùng trưởng môn liền tiếp lời. “Chuyện này phải suy tính thật kỹ, vì tấn công Phục Ma phái không phải đơn giản. Nhất là ngoài Quan Yên phái thì liệu còn ai câu kết với bọn chúng nữa không.” Trương trưởng môn nhìn Hùng trưởng môn gật đầu như ý ông cũng tán thành với việc đó.

Sau một lúc đàm luận thì mọi người cũng bắt đầu cáo từ lui về phòng, Trương trưởng môn vẫy tay kêu Đinh Nguyệt Hàn ở lại. Họ Đinh hiểu ý nên tới ngồi bên cạnh Trương trưởng môn.

Họ Đinh cung kính. “Thưa Trương trưởng môn, cho tiểu hạ gởi lại thanh Thần Vương côn của tệ phái.”

Trương trưởng môn đưa tay như bảo ngừng lại. “Khoan, chuyện đến lúc này rồi, với lại không còn thời gian nữa nên lão phu phải nói cho Đinh nhi một chuyện.”

“Là chuyện gì, thưa Trương trưởng môn.”

“Thật ra lão phu là ngoại tổ phụ của Đinh nhi. Duy Nghĩa là cửu cửu[1], sư đệ của mẫu thân Đinh nhi.”

Đinh Nguyệt Hàn nghe xong liền há hốc ngạc nhiên. Chuyện gì vậy, làm sao có thể như thế được, họ Đinh nghĩ rồi nói. “Trương trưởng môn chắc ngài nhầm lẫn gì đó rồi, sao có thể như vậy được.”

Trương trưởng môn cầm tay họ Đinh. “Là sự thật Đinh nhi à. Sư huynh ta, Đào Huyền Sơn cũng biết chuyện này, huynh ấy là người đã nuôi nhận Đinh nhi lúc nhỏ. Trương Thị Luyến, hiền nữ của ta là mẫu thân của Đinh nhi.”

“Không, không thể nào. Đào sư phụ nói với tiểu hạ rằng, phụ mẫu của tiểu hạ đã bị bọn ngoại đạo hại chết. Sư phụ sau đó đem tiểu hạ về nuôi dưỡng. Sao tiểu hạ có thể là ngoại tôn của Trương trưởng môn được.” Đinh Nguyệt Hàn lắc đầu không tin. Giọng y đầy hoài nghi trong từng câu chữ.

Trương trưởng môn thấy thế liền nói. “Ngày mai, ta và Đinh nhi hãy đi tới Huyền Thương phái, Đào sư huynh có thể nói sự thật cho Đinh nhi. Giờ thì Đinh nhi hãy cầm thanh côn này rồi về phòng nghỉ đi.”

Họ Đinh cáo từ rồi lui ra, y vẫn không tin được những chuyện mình vừa nghe. Mặt y toát lên vẻ sợ hãi. Bấy lâu nay y cứ nghĩ rằng mình là kẻ cô độc không thân quyến, được Đào sự phụ đem về nuôi dưỡng rồi truyền dạy võ công.

Lẽ ra y phải kêu Đào sư phụ là thái sư phụ[2] nhưng vì Đào trưởng môn nhận y là đệ tử nên vai vế y lại ngang bằng với các vị Lê, Trương trưởng lão. Mặc dù xưa nay y vẫn gọi họ là sư thúc. Đêm nay đối với y có lẽ đêm khó ngủ nhất, y vừa nằm, vừa cầm thanh côn nhìn ngắm rồi lại suy nghĩ sực nhớ tới những điều mà Trương trưởng môn nói và Trương đại hiệp nói.

Trở lại Hùng Sư đường, quan binh bắt đầu được cử đến thẩm định hiện trường. Nhiều người mặc quan phục màu xanh lam bắt đầu đi kiểm tra. Sau đó họ ghi gì đó vào một cuộn giấy. Một người Hùng Sư đường nhét một túi gì đó như là ngấn xuyến cho một tên đang đứng, hắn ta là đội trưởng của đội quan binh này. Sau một hồi khám nghiệm hiện trường, tên đội trưởng ra lệnh cho đám người quan nhu chạy vào thu dọn các thi thể kéo về.

“Bọn quan sai nào vậy.” Một tên áo trắng đứng trên cây nhìn xuống ngạc nhiên hỏi.

Tên bên cạnh đáp lại. “Là bọn tội phạm, bọn chúng được điều động làm mấy việc công ích này để giảm bớt tội trạng. Nhiệm vụ của chúng là tới thu dọn các thi thể kéo về. Sau đó hoặc là mai táng, hoặc là hỏa thiêu.”

“Tập thể hả huynh.”

“Nếu không có thân nhân tới nhận thì sẽ tập thể. Giống như chúng ta lúc trước.” Y nói với giọng buồn bã.

Dưới chỗ y đứng, đám quan sai bắt đầu chất các thi thể lên xe kéo.

Sáng hôm sau tại Thần Vương phái, khi mọi người vừa tỉnh giấc, ánh mặt trời vừa chiếu xuống thì Đinh Nguyệt Hàn và Trương trưởng môn cáo từ mọi người để lên đường tới Huyền Thương phái. Trên đường đi, họ Đinh không dám mở miệng nói lời nào với Trương trưởng môn. Nhìn mắt y có vẻ sụp xuống, hình như đêm qua y không ngủ.

Không lâu sau, hai người cũng tới Huyền Thương phái. Sau đó hai người vào chính phòng gặp Đào trưởng môn. Khi gặp lại Trương trưởng môn và Nguyệt Hàn, Đào trưởng môn mặt hớn hở vui vẻ lên.

Sau đó, mọi người mới thuật lại chuyện cho Đào trưởng môn nghe. Và chuyện quan trọng mà hôm nay họ gặp nhau là chuyện về thân phận của Đinh Nguyệt Hàn. Lúc này, Đào trưởng môn mới thuật lại chuyện xưa cho họ Đinh nghe. Rằng ông đã cùng với Trương trưởng môn đồng ý giấu họ Đinh về bí mật này. Đợi đến một dịp thích hợp thì mới kể cho y nghe.

Đinh Nguyệt Hàn nghe xong mới tin đó là sự thật. Sự thật rằng y là ngoại tôn của Trương trưởng môn, rằng mẫu thân của y là Trương Thị Luyến và phụ thân của y là Đàm Văn Sơn. Vốn dĩ Thần Vương phái không chấp nhận mối quan hệ giữa phụ mẫu y nên đã khai từ ra khỏi gia môn. Giống như việc Thần Vương phái khai từ Đào Huyền Sơn trưởng môn ra khỏi bản phái. Nên khi phụ mẫu y bị bọn sát thủ sát hại thì y được Đào trưởng môn đem về nuôi.

Y hận bọn sát thủ một thì y hận Thần Vương phái mười phần. Y bất giác nói. “Tại sao Thần Vương phái lại khai từ phụ mẫu của Nguyệt Hàn.”

Trương lão nhân nhìn thấy y u sầu nên đáp. “Cũng giống như việc Thần Vương phái khai từ Đào sư huynh vậy thôi.”

Đào trưởng môn vuốt râu rồi nhìn Đinh Nguyệt Hàn. “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thần Vương phái đã có luật lệ như vậy thì khi Đinh nhi vi phạm phải bị trừng trị, dù Đinh nhi có là ai đi chăng nữa.”

Đinh Nguyệt Hàn tức giận. “Chẳng lẽ việc yêu đương, hôn nhân lại quan trọng như vậy sao.”

Đào trưởng môn thở dài. “Xưa nay tiền nhân đã quy định như vậy, ắt phải có lý do của họ. Ví như phụ mẫu thấy hiền tử của mình lại có tình cảm với bọn tà ma ngoại đạo thì ai lại chấp nhận kia chứ. Dù rằng họ không biết được bản tính của người kia như thế nào. Chính vì thế nên Trương sư đệ khi lên làm trưởng môn nhân đã thay đổi rất nhiều luật lệ. Đinh nhi thấy điều gì bất cập, cổ hủ, Đinh nhi cũng có thể thay đổi.”

“Làm sao đồ nhi lại thay đổi được.” Đinh Nguyệt Hàn nói

Trương trưởng môn nhìn họ Đinh. “Đinh nhi sẽ phải làm trưởng môn nhân của Thần Vương phái.”

Đinh Nguyệt Hàn nghe vậy liền ngạc nhiên lắc đầu, chưa kịp nói thì Đào trưởng môn đã lên tiếng trước. “Đúng vậy, Đinh nhi phải bắt buộc lên làm trưởng môn nhân. Thần Vương côn đã chọn Đinh nhi thì rất khó để Đinh nhi chối từ.”

Đinh Nguyệt Hàn đáp lại. “Thế còn Trương cửu cửu, lẽ ra cửu cửu phải làm trưởng môn nhân mới đúng chứ.”

Trương trưởng môn khẽ cười. “Duy Nghĩa phải làm trưởng môn nhân của Hùng Sư đường rồi. Đinh nhi phải thông cảm cho ta, tình hình lúc này quá nguy cấp nên ta với Đào sư huynh mới bắt buộc nói ra bí mật này.

Vì sao Thần Vương côn lại chọn mình, mình không hiểu gì cả. Mình phải làm trưởng môn nhân của Thần Vương phái sao, mình chưa biết gì về võ học của bản phải mà, Đinh Nguyệt Hàn nghĩ thầm.

Nhìn mặt họ Đinh rất đăm chiêu nhưng y đâu biết rằng, võ học của Huyền Thương phái lại bắt nguồn từ Thần Vương phái, ngay cả y phục cũng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.