Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 61: Chương 61: Xe tang lên đường




Dịch: Đô Đô bé bỏng

“Về lý thuyết, con hiểu hết đó ngài. Nhưng có thể là con bé mất tích đang ở bên trong. Nếu con không thử một chút, con không cam lòng.” Chỉ là bọn tà ma vẫn chưa đủ thuyết phục tôi bỏ qua căn phòng này.

- Thằng nhóc này! Thông thường, một trung tâm hỏa táng cũng không cần thiết phải treo kính Bát Quái như thế đâu. Cùng lắm, là người ta chôn đồng tiền Ngũ Đế vào bốn góc phòng, hoặc treo tượng Bồ Tát ở đâu đó, để người người ra vào không trông thấy rõ ràng.

“Ý của Bán Tiên là...”

- Ý của ta chính là, cái trung tâm hỏa táng mà cậu đang đứng này không sạch sẽ. Khu kiến trúc hiện tại có tính chất âm tà, lại được xây trên khu đất chứa đầy sát khí. Nó giống như một dạng của hố đen, khiến âm khí tụ tập thịnh vượng hơn nữa. Đừng nói là một người bình thường như cậu, dù là các bậc đại đức, chân nhân cũng không dám tùy tiện lây dính vào nhân quả ở nơi này.

Giọng điệu của Bán Tiên thông qua từng dòng comment rất chân thành, nhưng các bạn khán giả khác trong room lại liên tục khiêu khích:

- Anh streamer, anh vào xem thử đi! Cả đời em chưa bao giờ thấy phòng chứa xác thật sự nào hết ak!- Ông chú Bán Tiên ơi, bằng cấp của ông cao cỡ nào dạ? Ông biết về “hố đen” luôn hả? Tui chính là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Cơ học lượng tử* tại trường đại học Oxford nè. Tui muốn thảo luận với Bán Tiên về các thuyết Trạng thái Ổn định Vũ trụ* và Vụ Nổ Lớn*.

- Chèn ơi! Mấy nhà khoa học đều là bọn triết gia lừa bịp!

- Cho em hỏi một câu! Mấy anh chị ở đây, có ai là bạn cùng trường đại học Harvard với em không?

- Anh mày là Hội trưởng Hội sinh viên trường Cambridge nè. Có ai học chung trường Cambridge thì giơ tay nghen!- Học viện Kỹ thuật Lan Xiang phản đối!

Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành thấy thế, bèn nói:

- Vạn vật trong vũ trụ bắt người từ “Hư không”, “Hư không” chính là một quyển Thiên thư to lớn. Mặc dù Đạo gia ta không có tham gia học qua trường lớp chính quy, nhưng nếu muốn bàn về nhận thức đối với vũ trụ, thì ta còn hiểu biết gấp trăm ngàn lần so với bọn thầy bói xem voi kia.(Chú thích:

+ Hố đen/lỗ đen: là một trong số những đối tượng hấp dẫn và lạ lùng nhất được phát hiện trong không gian ngoài kia. Chúng là những vật thể vô cùng đặc, với lực hấp dẫn mạnh đến nỗi ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi chúng nếu đến đủ gần.

+ Cơ học lượng tử: là một trong những lý thuyết cơ bản của vật lý học.

+ Thuyết Trạng thái Ổn định Vũ trụ: vũ trụ trong quá khứ, hiện tại và tương lại cơ bản vẫn tồn tại trong một trạng thái đồng nhất, kết cấu cố định, dù có sự tác động của thời gian hay không.+ Lý thuyết Vụ Nổ Lớn: thường gọi theo tiếng Anh là Big Bang, là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành Vũ trụ.)

Cách một màn hình, dường như tôi có thể tưởng tượng ra được hình ảnh một ông cụ mặc quần áo đạo sĩ, ngồi xem room livestream mà phùng mang trợn má. Tôi đành cười khổ, nói: “Mấy vị đại ca, hình như chúng ta lạc đề rồi...”

Lưu Bán Tiên bắt đầu đại chiến bàn phím với một nhóm giả danh nhà khoa học kia, comment bắn lên liên tục, chẳng ai thèm ngó ngàng đến tôi nữa.

Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Y Y, dẫn cô bé tiến vào phòng khử độc: Vốn dĩ cửa phòng có khóa, nhưng chẳng biết ai cạy khóa ra rồi. Dựa vào vụn gỗ bị lau sạch xung quanh, có lẽ là mới vừa cạy khóa gần đây.”

Bên trong trống rộng, mọi vật phẩm đều được cất trong két sắt kĩ càng. Tôi quan sát một vòng, kiểm tra cẩn thận, đều không phát hiện ra bất cứ dấu vết trộm cắp nào.

“Có ai ở đây không?” Y Y gọi to vào phòng, tiếc là chẳng có ai trả lời con bé.

Phòng khử độc lớn hơn nhiều so với tưởng tưởng của tôi, đi sâu một chút mới nhận ra là nó còn thông đến một căn phòng khác nữa.

“Chú ơi chú, mình có đi qua phòng kia xem thử không?”

Nơi đây không có đèn, nguồn sáng duy nhất chính là màn hình điện thoại di động của tôi.

“Nếu lỡ vào rồi, thì vô xem thử mợt chút coi sao.”

Bọn tôi đi được một nửa đoạn đường, bèn cảm giác chân mình đạo vào thứ gì đó, gây ra tiếng động leng keng.

Cúi đầu nhìn xuống, tôi trông thấy một sợi dây xích dài thòng chắn ngang lối đi.

“Đây là lối đi để vận chuyển thi thể mà...” Chần chờ một hồi, tôi bước ngang qua dây xích, tiếp tục đi vào bên trong: “Nó thông đến nơi nào đây?”

Lấy vách tường làm chuẩn, tôi độ chừng đi được khoảng 06 - 07 mét, thì cả Y Y và tôi đều ngửi thấy một mùi gì đó gay gay trong mũi.

“Chú ơi, chú xem chỗ kia kìa.” Con bé lắc nhẹ tay tôi, chỉ vào một cái bảng hiệu đính trên vách tường.

“Nhà xác à?”

Tôi sững sờ trong ba giây: “Sao đi một hồi rồi tới nhà xác này?”

Trước đó, tôi đã thấy căn phòng này từ phía ngoài, nhưng cửa vào bị khóa. Tôi đi ngang qua đó, còn hơi vui mừng một chút cơ mà, vì như thế, tôi sẽ không phải lo lắng cô bé mất tích kia sẽ chạy vào căn phòng này.

Chẳng ngờ là, vẫn không thể tránh khỏi trường hợp rùng rợn khi đi vào nhà xác như thế này.

“Đi sát theo chú nghen.”

Trong căn phòng này, có tổng cộng ba dãy bàn sắt. Mỗi dãy có ba cái bàn. Trong bóng tối mù mịt, tôi chỉ có thể thấy những mảnh vải trắng che kín trên mỗi cái bàn ấy, còn mấy miếng vải đó che lên thứ gì, thì tôi không thể thấy được.

“Chú ơi, hay là chúng ta đi ra khỏi đây đi. Con sợ!” Sợ hãi là [hảin ứng bình thường của một con người. Đừng nói là con bé, một thằng đàn ông như tôi còn sợ đây nè.

“Từ từ đã... Chúng ta đi kiểm tra một vòng coi sao.” Tôi cố gắng lấy hết sự gan dạ trong người ra, xốc tấm vải trắng trên cái bàn sắt đầu tiên lên. Bên dưới trống trơn, chẳng có gì cả.

“Quá trình này đúng là đang hành hạ tinh thần người khác mà.” Mỗi lần xốc lên lớp khăn trắng đều chính là một sự thử thách đối với bản thân tôi. Tôi rất sợ có thứ gì kinh tởm nằm dưới đó, lại mang tâm lý hy vọng tìm ra một vài manh mối tại đây.

Mang tâm trạng mâu thuẫn thế này, tôi lần lượt xốc lên tất cả các miếng vải trắng tại dãy bàn đầu tiên.

“Sợ bóng sợ gió một hồi.” Tôi nhìn đống vải trắng vức ở kia, nhìn những ụ nhấp nhô ấy, thật ra cũng tương tự các món đồ xung quanh, nằm ngổn ngang, la liệt, “Cũng đúng, đây đâu phải là nhà xác trong bệnh viện đâu. Để thi thể qua đêm chắc sớm phát ra mùi thối rồi.”

Tôi tự an ủi mình như thế, rồi bước tới dãy bàn thứ hai. Tôi xốc mảnh vải trắng của chiếc bàn sát đầu tiên ra, bên dưới vẫn chẳng có thứ gì. Vừa muốn xốc tấm vải ở cái bàn thứ hai, tình cờ tôi liếc mắt qua điện thoại di động, liền thấy Lưu Bán Tiên đang bắn comment liên tục, nhưng nội dung chỉ y hệt một dòng:

- Đừng giở tấm vải lên! Tuyệt đối không thể!”

“Tại sao vậy, Bán Tiên?”

- Giữ mặt mình nhìn thẳng vào bàn sắt, đi lùi, nhanh chóng rời khỏi căn phòng này ngay!- Anh bản trẻ, cậu không nên trêu chọc vào loại tà sát này! Cậu không đối phó nổi nó đâu! Đi nhanh lên!

Từng dòng comment nối đuôi liên tục từ khán giả Lưu Bán Tiên, xem ra tình hình quả thật đang khẩn cấp. Nhưng mà, tại sao lại khẩn cấp? Tôi phải hỏi cho ra lẽ.

“Tại sao vậy ngài? Con xốc hết 03 lớp vải trắng ở dãy bàn thứ nhất, có chuyện gì xảy ra đâu?”

Lưu Bán Tiếp dưới núi Thanh Thành vội trả lời:

- Thằng nhóc này chẳng biết trời cao đất rộng gì cả! Cậu ngẩng đầu nhìn lên xem, có phải trông thấy có một cây xà ngang ở giữa phòng hay không?

Tôi bèn ngẩng đầu lên, quả nhiên không sai.

- Vật này được gọi là “Xà ngang ép đỉnh” trong thuật phong thủy. Nếu một người bình thường cứ ngồi dưới thanh xà ngang ấy, sẽ hay bị choáng váng mặt mày, nhức đầu, thân thể thường không được khỏe, cuộc sống hay gặp chuyện lao đao. Tóm lại, là một sự tổn hại cho bản thân.

“Thân thể không khỏe, cuộc sống lao đao, thì đó là chuyện ở tương lai xa, chứ chẳng phải chuyện lớn gì ngay lúc này! Sao ngài hù con dữ vậy?”

- Nếu như “người thường” bị xà ngang đó ép đỉnh đầu, thì đúng thật tổn hại sẽ không nghiêm trọng như lời cậu nói. Thế nhưng mà, cậu không được quên một chuyện, đây là nơi nào?

Lời Bán Tiên nói khiến tôi sững sờ: “Nhà xác trong Trung tâm Hỏa táng.”

Lưu Bán Tiên nhanh chóng bắn dòng comment tiếp theo:

- Đúng vậy! Khối “Xà ngang ép đỉnh” trong căn phòng này không phải đang ép đỉnh đầu người, mà là ép đỉnh đầu xác chết, hay đúng hơn là, xác chết nằm ngang, đồng nghĩa với việc mượn nhờ thuật phong thủy, dùng xà ngang để đè ép xác chết. Cũng nghĩ lại xem, xà ngang ép thi thể, oán khí dây dưa, trong khi số lượng bàn sắt ở đây là trùng với số lượng 09 cái bàn, đúng với số hiệu “cửu cửu“. Ta chắc chắc một điều rằng, có Đại hung khủng khiếp ẩn nấp tại nơi đây! Do ta không thể tự thân đến nơi mà cậu đang đứng, dùng la bàn phong thủy để điều tra sâu hơn, nên khó lòng giúp cậu phá giải tai ách hiện tại. Đã đến nước này, biện pháp an toàn nhất chính là biến mọi thứ trở lại nguyên dạng của nó, đến từ nơi nào, thì về nơi đó đi.

“Chỉ vì một thanh xà ngang trên nóc phòng, liền rút lui rời đi ư?” Nói thật, tôi rất muốn nhìn thử xem trên những cái bàn này, có bất cứ manh mối nào đáng giá hay không. Tay tôi đã sắp chạm đến nó rồi mà.

- Người xưa từng có kinh nghiệm, chỉ nhìn thấy một chiếc lá đã biết mùa thu sắp về! Cậu bạn nhỏ! Xin cẩn thận!

“Haizzz... Ngài đã nói vậy rồi, con nghe lời Bán Tiên lần này!”

Xoay người lại, tôi định che lại tất cả những mảnh vải trắng kia như lúc ban đầu.

Bất chợt, Y Y nắm chặt lấy tay tôi, con bé nói bằng một giọng lắp bắp: “Chú ơi... chú... chú... chú nhìn đằng kia kìa.”

“Gì vậy con?” Quay đầu trông lại, tôi cũng choáng váng cả đầu óc, khi trông thấy mảnh vải che trên cái bàn sắt ở giữa kia tự chuyển động. Sau đó, dường như có một bức tranh miêu tả cảnh bàn sắt hiện ra trước mặt tôi và Y Y.

Đầu, bộ ngực, cánh tay, hai hân...

Đó là một cái xác tỏa ra mùi hôi thôi đang nằm dài trên bàn.

... Loảng xoảng...

Tôi giậc mình, lùi nhanh về sau, không cẩn thận va vào một cái bàn sắt khác khiến âm thanh va chạm ấy lan truyền ra xa xa trong cái nhà xác này.

“Chú ơi...” Y Y ôm tôi thật chặt, vùi đầu vào ngực tôi. Con bé không dám mở mắt nhìn về phía trước.

“Đừng sợ, con đừng sợ, có chú ở đây.” Tôi vỗ về sau lưng con bé, bảo nó bình tĩnh lại, rồi hô to: “Có ai ở đây không?”

Tôi hỏi trong vô thức, rồi bèn nhìn chằm chằm vào cái xác nằm trên mặt bàn kia. Cái xác đó mặc đồ y hệt như tài xế lái xe buýt, lại ướt sủng, y như cái xác vừa được vớt ra từ trong nước. Áo quần dán chặt vào người, lại có vài mảnh tảo nước, rong rêu còn bám lên nữa.

Tôi làm liều, bước đến, đưa tay giật cái nón trùm đầu của cái xác ấy ra.

“Là thằng ấy!!!”

Đó chính là gương mặt thanh niên trông có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, trên mặt ướt đẫm, không rõ đó là nước, hay là mồ hôi.

“Thằng tài xế lái chuyến xe buýt số 14 đây mà!” Tôi còn gặp hắn sống sờ sờ cách đây nửa tiếng, sao hiện tại lại nằm ngây đơ trong trung tâm hỏa táng thế này: “Chuyện này làm sao xảy ra được?”

Tôi lục lọi quần áo của gã tài xế, kiểm tra thi thể một phen, bèn có thể suy ra gã này đã chết cách đây vài tiếng đồng hồ.

“Xem ra, mình đã có thể xác nhận thân phận chính xác của tên tài xế này rồi.”

Tôi bèn lấy điện thoại di động ra, kiểm tra tỉ mỉ phần tin tức về vụ tai nạn chiều nay đăng trên internet:

“Hồi 05:00 chiều nay, tại cổng chung cư Hoa Viên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc ô tô cá nhân va chạm với chuyến xe buýt số 14, khiến một người bị thương nặng, hai người chết. Một trong hai người tử vong đó là một phụ nữ có thai, đã xác nhận danh tính, tên là Dương Nhu.

Nạn nhân thiệt mạng còn lại là tài xế lái xe buýt. Ngay lúc sự cố xảy ra, tài xế đã chọn cách đối phó tích cực nhất, xử lý bánh lái trong phạm vi an toàn hết mức có thể. Vì vậy, tất cả mọi hành khách trên xe đều an toàn, chỉ có bản thân tài xế bị văng ra khỏi xe, té vào rãnh nước gần đường cái, mất mạng tại chỗ.

Nạn nhân trọng thương là một khác đi đường ngang qua đó. Hiện trạng vết thương rất nặng, đã chở đi cấp cứu tại bệnh viện.”

“Ác quỷ mặc váy đỏ, thanh niên tài xế, kẻ mặc đồ bệnh nhân!” Tôi đọc đi đọc lại vài lần, rốt cuộc có thể khẳng định thân phận của 03 người đó.

Người tài xế này đã chết cách đây mấy tiếng, nhưng linh hồn bị giam cầm trên chiếc xe buýt số 14 tà dị này. Gã mặc đồ bệnh nhân đó chính là người qua đường bị tông trúng, trọng thương. Dĩ nhiên, gã đó cũng chính là một trong hai người sống duy nhất trên chuyến xe tang số 14 này!

“Vậy tại sao bọn người còn lại bước lên chuyến xe tang ấy nhỉ?”

Cuối cùng, tôi đã tìm ra một trong những mắc xích quan trọng trong sự kiện lần này, bèn cõng Y Y lên, lén lút lấy tờ giấy vàng mà vị đạo sĩ tại trạm Thanh Thổ quan ấy từng đưa, coi đi coi lại một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.