Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 70: Chương 70: Tơ hồng nhân duyên




Dịch: Đô Đô bé bỏng

Tôi đứng lên, phủi nhẹ chiếc áo giá rẻ, rồi nhìn trêu tức cô nàng Giang Phi mặc đầy hàng hiệu đang ngồi trên sô-pha kia. Có lẽ cô ấy còn chưa hiểu ý tứ của người giám đốc này.

“Anh Cao, mời anh đi bên này.”

“Đứng lại!” Gia Phi thẹn quá hóa giận, kiềm chế một hồi mới nói tiếp: “Tôi sẽ gọi điện cho tổng hành dinh mấy người! Tại sao lại giao dịch với anh kia trước, trong khi nhà họ Giang của tôi mấy thương vụ giá ngàn tỉ bên ngân hàng này. Chẳng lẽ nghiệp vụ nhà tôi còn thua tôi choi choi mặc đồ đường phố này sao?”

“Giang tiểu thư, xin cô chú ý lời nói và hành động. Anh cao này là khách quý trong ngành...”

Vị giám đốc còn chưa nói xong đã bị Giang Phi chen ngang: “Im đi! Đây không phải là chỗ để cô nói chuyện! Kêu cấp trên cô ra đây! Hôm nay, tôi phải hỏi rõ ràng. Cuối cùng là hạng mục của Tập đoàn bất động sản Giang Cẩm với hạng mục của gã khố rách áo ôm này, của ai quan trọng hơn?”

Tôi không hề phủ nhận vẻ đẹp của Giang Phi, dù đang nóng giận, hung dữ, ngang ngược như thế vẫn bộc lộ một thần thái kinh tâm động phách. Cơ mà, tôi khen đẹp không có nghĩa là tôi khoái cô ấy. Ngược lại, tôi chẳng có bất cứ hảo cảm nào về người con gái ngang ngược này cả, vì thế, bèn mở miệng đáp lời: “Ngực to, mà ăn nói thiếu muối nha!”

“Anh nói cái gì?” Giang Phi cắn chặt răng, trừng mắt, chỉ thẳng mặt tôi. Còn hên là nơi đây có đông người, không thì tôi đoán rằng, cô ta liền vung bạt tay vào tôi mất.

Chẳng muốn dây dưa với cô gái này, tôi đi theo nhân viên xuống tầng ngầm trong trong ngân hàng. Đã bước qua một vách sắt thật dày rồi, mà tôi vẫn còn nghe tiếng Giang Phi chửi rủa bên ngoài.

“Tính tình cô ta như vậy, ai mà dám cưới chèn!”

Quẹt thẻ đen, nhập mật mã, tôi lấy một cái túi đen nặng trỉu trong két sắt ra.

Do vật phẩm lần này có một vò rượu Đồng Tiên trong đó, nên tôi đặc biệt cẩn thận.

“Anh Cao, chuyện lần này là do chúng tôi xử lý không chu đáo, hy vọng anh tha lỗi.” Nhân viên công tác có thái độ vô cùng tốt.

“Gặp cô nàng điêu ngoa kia cũng do bất ngờ thôi, chẳng liên quan gì đến công ty của chị.” Tôi xách túi đen, giờ chỉ mong yên ổn quay lại phố Đinh Đường, cầu cho không gặp bất cứ biến cố nào.

Ra khỏi đường hầm, tôi vẫn còn nghe Giang Phi lời qua tiếng lại với vị giám đốc ngân hàng trung ương. Giọng nói của cô ta rất lớp, khiến khách hàng bên ngoài đứng chen đầy lối vào phòng VIP để hóng chuyện.

“Cho qua đi, cho qua đi!” Tôi vội vã bước đi, nhưng dường như cô gái tên Giang Phi kia cứ muốn đối nghịch với tôi tới cùng vậy. Cô ấy dí sát, không buông tha.

“Chuyện của tôi với anh còn chưa xong đâu!” Cô nàng giẫm mạnh giày cao gót, cắt ngang cuộc nói chuyện với người giám đốc ngân hàng, mà với bàn tay trắng trẻo kia chộp lấy tay tôi: “Ai cho anh đi?”

“Ngang ngược, vô lý! Tôi muốn đi cũng phải xin phép cô à? Bộ ngân hàng này là do nhà họ Giang cô mở ra hay sao?” Tôi không thèm để ý sự càn quấy của Giang Phi, hất mạnh tay cô ấy về trước, rồi sấn bước ra ngoài.

Chẳng ngờ mình bị tên con trai này đối xử thô lỗ như thế, Giang Phi chụp vuột hai tay, cộng thêm mang giày cao gót nên không thể đứng vững, bèn ngã nhào cả người vào sau lưng tôi.

... Bịch...

Vừa cảm nhận được có hai thứ gì đó vô cùng mềm mại áp vào lưng, chưa kịp hưởng thụ thì một lực tông cực mạnh đổ vào lưng tôi, đụng tôi lảo đảo bước chân, suýt nữa ném rơi cái túi màu đen rồi.

“Cái quái gì vậy? Cô làm gì thế?” Ngay cả tượng đá còn biết giận,huống chi là tôi. Ngộ nhỡ làm rớt cái túi đen ấy, vò rượu Đồng Tiên trị giá 05 điểm kia chắc chắn vỡ tan tành.

Xoay người trừng mắt nhìn Giang Phi, lúc này, cô ấy đang ngồi dưới đất một cách chật vật. Tà váy ngắn cũn cỡn kia chỉ có thể che khuất cặp đùi, mơ hồ để lộ ra vài điểm thần bí thấp thoáng xung quanh.

“Tôi...” Cô ấy cảm thấy bị thiệt thòi, lại đang phẫn nộ, vừa cúi đầu bèn thấy một sợi dây chỉ màu đỏ, bện cùng một lá bùa rớt từ trong túi đen ra, nằm trên mặt đất: “Đây là đồ vật mà anh đến ngân hàng lấy à?”

Cô ấy duỗi tay ra, định cầm lên. Tôi liền trợn trừng ánh mắt. Đó chính là tơ hồng nhân duyên, tuyệt đối không thể chạm bừa.

“Đừng đụng vào nó!” Tôi thét lên, một tay cầm túi đồ màu đen, một tay chụp vào sợi chỉ đỏ. Ai mà ngờ, do Giang Phi ngồi gần hơn, nên đã chạm vào sợi chỉ ấy trước khi bàn tay tôi thò vào: “Đồ vật quỷ quái gì vậy?”

Nam tay trái, nữ tay phải...

Hai người này, một trước, một sau, cùng nhau nắm lấy sợi tơ hồng nhân duyên.

“Buông tay ra!”

“Bà méo buông! Đây là bà nhặt được!”

Nội tại khắc khẩu lẫn nhau của tôi và Giang Phi liền kích hoạt ngay tức thì. Cả hai chúng tôi đều không chú ý đến cảnh tượng lá bùa bên dưới tự bốc cháy dù không có lửa. Sau đó, một làn lửa nhỏ vòng qua cổ tay Giang Phi rồi biến mất. Một làn lửa khác lại bao quanh ngón áp út của tôi, sau đó biến thành tro tàn.

“Nó, nó đâu mất tiêu rồi?” Giang Phi trừng to mắt, phủi phủi bàn tay của mình.

Tôi cùng ngơ ngác nhìn lớp tàn tro lấm tấm của sợi chỉ đó, mặt bí xị: “Tiêu đời rồi! Dùng 03 điểm hối đoái để lấy tơ hồng nhân duyên về, ai mà ngờ lại dùng ngay trên người cô gái này!”

Từng điểm thưởng trong tiết mục livestream của Âm Giang Tú Tràng đều do tôi dùng mạng để đổi về. Tôi vốn định dùng sợi tơ hồng nhân duyên này để tìm một cọc âm hôn, trói buộc một mối âm duyên để tìm người hỗ trợ. Chẳng ai ngờ, nhân duyên trói được lại là cô gái tên Giang Phi.

Mất 03 điểm, để đổi về một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhưng tính tình lại hỏng bét khiến tôi cảm thấy vô cùng chán nản.

“Thôi kệ, cũng lỡ dùng rồi, than thở cũng chẳng ích gì!” Tôi bất đắc dĩ, đứng dậy, xách túi đồ, chuẩn bị bước đi.

“Này, định chạy à? Tại anh mà tôi bị trật cổ chân rồi nè.” Giang Phi đứng lên một cách vất vả, tay tựa vào tường, gọi tôi.

“Vậy cô muốn sao?” Vì mất 03 điểm thưởng, tôi cố kiềm chế lửa nóng trong người. Cô gái này đúng thật chẳng biết mặt mũi, hay là gia đình cô ấy không biết quản thúc cô ấy? Nếu làm không được, vậy để tôi dạy thay cho một bài học nhé?

Giang Phi thấy tôi hùng hổ quay lại, ép sát vào góc tường. Cô ấy thấy biểu hiện của tôi lúc giận dữ, dường như đáy mắt sẽ chuyển sang màu đỏ tươi. Đó là một đôi tròng mắt kỳ quái, không phải của nhân loại, mà của một loài hồ ly hung ác nào đó!

Bị đôi mắt của tôi nhìn chăm chú, cô ấy liền lặng câm, chẳng biết lý do vì sao mình không thể buông lới thóa mạ như ban nãy nữa. Lần khần cả buổi, cô ấy lẩm bẩm: “Chân tôi trẹo rồi, lái xe không được. Anh phải chở tôi về nhà.”

“Chở cô về nhà à?” Thái độ của Giang Phi biến đổi đột ngột, khiến tôi không kịp trở tay: “Sao kì vậy trời!”

Vì người xung quanh đứng xem càng lúc càng đông, nên tôi vội vàng rời khỏi, ôm chặt túi đen, chui qua đám đông để bỏ đi.

“Nè, anh tên gì vậy?” Giang Phi vẫn chưa từ bỏ ý định, hét to hỏi tôi.

“Hỏi anh trai của cô đi! Tôi là người mà thằng anh của cô căm hận nhất cuộc đời.”

Nhận ra càng nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, hâm mộ, ghen ghét, những sắc thái vô cùng phức tạp, tôi bèn rảo nhanh bước chân: “Bạch Khởi, vọt lẹ!”

Tôi đi vội, nhưng đã gieo một hạt giống thần kỳ trong lòng Giang Phi.

Cô ấy dựa lưng vào tường, dường như câu nói vừa rồi đã rút cạn sức lực của cô ta vậy. Mặt Giang Phi đỏ bừng, ngực phập phòng: “Vừa rồi mình làm cái gì vậy trời? Tại sao lại hỏi tên một người đàn ông xa lạ trước mặt đám đông? Giang Phi ơi là Giang Phi! Người theo đuổi mày có thể sắp một hàng dài từ Tân Hỗ đến Giang Thành nha. Tại sao mày lại làm chuyện mất mặt như thế trước một tên khó rách áo ôm như vậy? Mà nói đi cũng phải nói lại, người đàn ông này có vẻ bí ẩn nhỉ. Chẳng ngờ anh ta có quyền hạn cao hơn cả tập đoàn bất động sản Giang Cẩm tại ngân hàng này. Không được, mình phải về hỏi chị dâu xem sao!”

Có rất nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ cảm thấy tò mò về một người đàn ông. Đó có thể là diện mạo đẹp trai, tính tình hài hước, gia thế hiển hách, và một loại nữa, một sự hấp dẫn mơ hồ. Cái hấp dẫn mơ hồ đó tương tự như duyên tiền định từ kiếp trước, đã được sắp đặt sẵn trong vận mệnh. Cảm giác duyên phận thế này hay được người đời gọi bằng bốn chữ “vừa gặp đã yêu.”

...

Quay về Khoái Nhạc Điên Phong, tôi mở túi đen ra. Bình rượu Đồng Tiên khá nặng, nhưng thực tế chỉ khoảng 02 kg mà thôi.

Vừa mở nắp vò, mùi thơm của rượu lan tỏa nhè nhẹ trong không khí. Bạch Khởi đang đứng ngoài cửa cũng vểnh tai lên, nhìn bình rượu chằm chằm.

“Đừng có gấp, một lát ba rót cho con một ly.” Màu rượu óng ánh như màu hổ phách, mùi thơm thanh khiết như hoa lan, trong trẻo như nước suối.

Tôi dùng muỗng mút ra một ít, nhấm nháp một cách tinh tế. Rượu vừa vào miệng liền có vị ngọt nhẹ nhàng, hương đọng dài lâu, rồi miệng bắt đầu cay dần, phả ra vị đắng và cay ở cuống họng.

Sau khi nuốt xuống, men rượu chạy đều cả ngũ tạng. Tôi cảm giác có một làn hơi ấm ấm lan truyền khắp các kinh mạch trong cơ thể: “Rượu ngon!”

“Gâu gâu!” Bạch Khỏi đong đưa đuôi, chạy vòng quanh người tôi. Chỉ có lúc này, nó mới trông giống một con thú cưng trong nhà.

Tôi múc cho nó một muỗng. Đường đường con chó thủ vệ ngọn núi Trường Bạch lại thè lưỡi liếm, nhấm nháp xong, liền nằm sát xuống cạnh chân tôi một cách thoải mái, chẳng bao lâu sau là ngủ khò.

“Tửu lượng kém vậy?” Tôi kéo Bạch Khởi vào góc phòng, sau đó nút kín vò rượu, đem cất vô tủ.

Xong xuôi, tôi lôi một vật khác ra: Diệu Chân đạo pháp tường giải. Tương tự như Tổng cương tu luyện Thiên Mục, quyển sách này có dạng sách đóng chỉ ngày xưa, thoạt nhìn nó có tuổi tác từ lâu lắm rồi, giữ gìn cũng không được tốt lắm.

“Mỗi lần đọc kinh điển của Đạo gia, mình đều cảm thấy bản thân khá dốt nát...”

Lật qua lật lại, tôi trông thấy nội dung tại trang thứ hai chính là câu từ của Nam Hoa chân nhân ghi lại.

Tôi biết cái người có biệt danh Nam Hoa chân nhân này. Ông ta chính là Trang Tử thời Tiên Tần.

“Nam Hoa có xuất xứ từ Đạo tông, liên quan sâu xa

Động thân, lặn ngụp cùng tạo hóa

Yên tĩnh, hòa hợp với từng nhịp thở.

Phóng khoáng, khinh thường sinh tử

Tiêu dao nơi tiên vực của chư thần.

Cần chi luyện Cửu đan

Ta khinh thường Thái Cực.

Miễn là đệ tử nhập tông, phải nhớ rõ những lời này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.