Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 31: Chương 31: Thư tình nhuốm máu




Dịch: Vạn Cổ

***

“Đó là gì thế?” Tôi không rõ tình hình hiện tại cho lắm, cúi đầu nhìn về phía Tú Mộc, bèn thấy cậu ta ngồi co quắp lại, miệng run lập cập, không rõ đang lẩm bẩm cái gì qua kẽ môi nữa.

Làn váy đỏ ngoài cửa bị điện thoại quay lại cũng không hề lướt đi tiếp, mà vẫn đứng yên tại đó.

Tôi hít sâu một hơi, cố nhớ lại tất cả những truyền thuyết về ngôi trường này, nhưng chẳng thể nghĩ ra bất cứ câu chuyện nào có liên quan đến tà váy đỏ.

“Bình tĩnh đi, ít nhất chúng ta vẫn đang tạm thời an toàn.” Cửa phòng bị ai đó chặn bên ngoài, nhưng có vẻ nó không thèm phá cửa vào trong, giờ có rối lên cũng không ra được, tôi bèn quan sát xung quanh căn phòng này: “Nạn nhân Trầm Mộng Đình từng ngủ tại giường số 01. Đối với nữ sinh, phòng ngủ thường là nơi cất giữ một số bí mật cá nhân, có lẽ mình sẽ tìm ra một vài manh mối nào đó.”

Tôi không hề lớn gan đến vậy, có điều khi dùng điện thoại Âm Gian Tú Tràng quan sát, ngoại trừ hình ảnh kinh khủng bên ngoài ra, tôi còn đọc được mấy lời chém gió nhảm nhí của bè lũ khán giả trong room.

- Lạy hồn, streamer nhát như con chuột, ném cả camera livestream để chạy trốn kìa bà con ơi!

- Anh streamer lại mất tích rồi à? Đâu mất tiêu rồi? Cầu quý trọng thời gian online nha!

- What the hell! Thứ bay tới bay lui trên màn hình là gì vậy? Làm bố mày sợ run luôn nè!

- Cửu thiên Thần Phật, đại ca Như Lai độ trì, comment hộ thể!

- Đệch! Comment hộ thể là skill quái gì thế?

Khán giả bắn comment liên tục, đọc từng dòng comment thú vị, tôi bỗng dưng cảm thấy làn váy đỏ tung bay ngoài kia không hề đáng sợ như mình tưởng.

Phòng ngủ 4118 có tổng cộng 04 nữ sinh, giường ngủ trong này có hai tầng, trong đó có một tầng được dùng làm bàn học và tủ quần áo.

“Trầm Mộng Đình ở ngay giường số 01.” Tôi bèn mở ra tủ quần áo nơi đó, nhận ra đồ vật trong tủ đa phần đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn dư lại hai bộ đồ rách nát, đơn chiết.

Tôi thử tìm trong túi áo nhưng chẳng có thứ gì bên trong. Liếc mắt nhìn về phía bàn học, kéo hộc tủ ra, tôi thấy một quyển sách đè lên vài tờ giấy ôn thi, có tựa đề là “Giả vờ yêu đơn phương.”

“Khó mà đối diện với tình yêu sâu đậm! Bộ mặt thật của nó chính là sự cô độc. Sự gian manh, giả dối của em chính là nỗi bi thương của chính anh,“ Tôi bĩu môi, nhận ra đây là loại sách mà mấy đứa học sinh trung học rất ghiền.

Lật trang đầu ra, tôi thấy một hàng chữ viết ở ngay dòng tựa đề xinh đẹp của quyển sách: “Kỵ sĩ của riêng em, Quách Quân Kiệt.”

Một điểm thú vị khác, chính là mặt trái trang đó còn có thêm một dòng chữ viết tay đẹp mắt khác: “Nô lệ đáng yêu của tôi.”

Sách còn rất mới, thẻ kẹp sách sát phía sau trang bìa không có dấu hiệu được gỡ ra, chứng tỏ chủ nhân của quyển sách này không thích nó.

Tôi tùy tiện lật vài trang, bỗng có vài lá thư rớt ra. Tôi liền nhặt lên, xem họ tên và ngày tháng trên đó, bèn nhận ra đây là thư tình mà Quách Quân Kiệt viết cho Trầm Mộng Đình.

Bao thư vẫn nguyên vẹn, chứng tỏ Trầm Mộng Đình không hề mở đọc tất cả những bức thư này, thật là tội nghiệp cho cậu bé Quách Quân Kiệt vẫn kiên trì gửi thầm từng lá thư. Có lẽ, đối với Trầm Mộng Đình, thậm chí Quách Quân Kiệt cũng không được xếp vào hàng ngũ anh trai mưa, có chăng chỉ là một tên nô lệ để cô ấy sai bảo.

Tôi bèn sắp xếp thứ tự mấy bức thư cũ kĩ này dựa theo ngày, tháng, năm trên đó, lá thư đầu tiên ở cách đây 06 năm.

Mở lá thư ra, không ngoài dự đoán của tôi, nội dung thư cho thấy một cậu bé đang dùng tất cả sự dũng cảm của mình để đặt bút

Ngôn ngữ trong tờ giấy này, đối với tôi, rất trẻ con và buồn cười, nhưng đối với Quách Quân Kiệt lúc ấy chính là tất cả nỗi yêu thương nồng đậm.

Tôi xem lá thư thứ hai, thứ ba, đều có nội dung tương tự, đa phần là bày tỏ tình yêu. Thế nhưng, đến bức thứ tư, tôi bèn nhận ra có gì đó quái lạ.

“Tại sao bạn lại tặng món quà của mình cho tên kia? Tại sao bạn lại bảo mình làm chân sai vặt cho thằng đó? Tại sao bạn bảo mình trốn trong ngăn tủ, nhìn bạn và thằng đó thân mật bên nhau? Bạn cố ý khoe khoan thân thể của bạn trước mặt thằng đó, sao bạn không nghĩ mình đang dằn vặt, tổn thương đến nhường nào?”

Xem đến đây, tôi sờ cằm: “Nếu muốn một người chết đi, trước hết phải làm kẻ đó điên cuồng. Xem ra, lý trí của Quách Quân Kiệt đang bị Trầm Mộng Đình bào mòn dần.”

Mở lá thư thứ năm ra, tôi thấy thời gian trong tờ giấy này được viết cách đây 05 năm.

“Xin lỗi, là sai lầm của mình. Tất cả đều là lỗi của mình. Đừng làm ngơ với mình mà, mình có thể vì bạn mà trả giá tất cả. Thậm chí, mình có thể làm một con pet cho bạn luôn! Trong ngôi trường này, tất cả đều là ác quỷ, chỉ có bạn là khác bọn họ. Mình không thể sống nếu không có bạn, mình sẽ nghe lời bạn, mình sẽ nghe bạn trong tất cả mọi việc!”

Trong thư, Quách Quân Kiệt liên tục khóc lóc, cầu xin, có lẽ lúc ấy Trầm Mộng Đình đã chính thức quen bạn trai khác. Cô ta bắt đầu cảm thấy tên nô lệ này quá phiền phức, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô ấy và bạn trai.

“Em viết rất chân thành, nhưng đáng tiếc, ngươi ta cũng chẳng hề đọc lấy một chữ.” Trầm Mộng Đình chưa từng thật sự xem trọng Quách Quân Kiệt, nhận được thư rồi cũng cất dưới quyển sách kia, sau đó xem như là giấy vụn.

“Đúng là thằng nhóc cố chấp mà.” Thật ra, cố chấp quá, chỉ khiến bản thân có rủi ro chuốc lấy đau lòng. Tôi có linh cảm đây chính là chìa khóa cho mọi bi kịch diễn ra.

Bức thư thứ sáu có nội dung thế này: “Đủ rồi! Mình chịu đựng đủ rồi! Trầm Mộng Đình! Nếu bạn vẫn cứ quen thằng khốn đó, đừng trách mình khiến bạn phải hối hận suốt đời! Mình xin thề! Mình sẽ hủy diệt cả hai người đấy!”

“Kẻ điên sắp chịu trầm luân ư? Quách Quân Kiệt sẽ làm ra chuyện gì đây?” Tôi không đoán ra được đáp án, đành mở lá thư thứ bảy ra.

“Bọn bây thấy chưa? Máu tươi nhuộm đỏ cả bàn, có ai nghi ngờ lên đầu tao không? Có ai ngờ thằng học sinh nhỏ bé, luôn bị bọn bây bắt nạt lại chính là hung thủ giết người? Ha ha! Trầm Mộng Đình, tao sẽ khiến mày hối hận! Tao muốn giết sạch mấy thằng theo đuổi mày! Tao là kỵ sĩ của mày, còn mày là công chúa cao quý của riêng một mình tao!”

Giọng văn cực kỳ điên cuồng, tôi mường tượng ra một cậu nhóc điên cuồng đang cầm con dao đầy máu đứng trước mặt mình.

Tôi liền lật lá thư thứ tám ra: “Mày hỏi tao có thể làm gì được cho mày à? Tao có thể vì mày mà bỏ ra sinh mạng của mình đấy! Món quà nhỏ trong lá thư này chứng minh quyết tâm của tao!”

Tôi lúc lắc bao thư, nhân ra có gì đó bên trong, bèn giũ nó rớt ra ngoài rồi lấy điện thoại di động soi rõ.

Bên trong một bao bì bảo quản, tôi thấy có một ngón tay nhỏ!

“Thằng nhóc này bị quỷ ám hả trời?” Đây là một ngón tay út bị cắt đứt, dù bị mục nát, thối rữa, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra.

Nội dung trong bức thư thứ tám rất đơn giản, nhưng tôi biết lúc này Trầm Mộng Đình vẫn thờ ơ với Quách Quân Kiệt, thậm chí là hơi căm ghét, nên cũng không hề mở ra lá thư này.

Đặt quyển sách xuống bên cạnh, tôi mở lá thư cuối cùng ra.

“Trầm Mộng Đình, tao biết rõ đó giờ mày chưa từng để ý đến tao. Tao biết rõ mà! Tao đâu có đòi hỏi gì cao xa đâu! Mày cũng giống bọn chúng, không, mày còn đáng ghét hơn bọn chúng!”

Cuối cùng, Quách Quân Kiệt đã nhận ra cái thực tế ấy. Nó đã không tiếc bỏ ra cả bộ phận thân thể của mình, nhưng đáng tiếc lại đổi lấy sự xua đuổi, căm ghét, tựa như cả thế giới này đều có ác ý với sự tồn tại của thằng bé.

“Mày nhận lấy món quà cuối cùng của tao đi! Tao không những tặng cho mày, mà còn tặng cho tất cả những ai từng bắt nạt tao! Tao đã uống thần dược giải thoát của Phật Tổ. Tao sẽ nhảy vào hố nước để tịnh hóa bản thân, lấy cái chết của chính mình để nguyền rủa tất cả chúng bây! Tao sẽ chờ bọn bây từ địa ngục! Tao sẽ dừng chân nơi bên bờ thống khổ, nhìn chằm chằm vào từng người trong bọn bây!”

Tôi đã đọc xong cả thảy 09 lá thư, vừa kinh sợ, lại vừa tiếc nuối.

Giá như có một ai đó đồng tình, thông cảm cho Quách Quân Kiệt ở thời gian đó, cậu ta sẽ không đi đến một bước như vậy. Nếu như Trầm Mộng Đình chịu đọc những bức thư kia, bi kịch sẽ không thể xảy ra.

Đáng tiếc, hai từ “giá như” chưa từng tồn tại.

Tôi cầm lá thư cuối cùng, đọc tới đọc lui vài lần, bèn chú ý chi tiết: “Cậu ta uống thần dược giải thoát của Phật Tổ ư?”

“Phật Tổ là sao? Mình chưa từng nghe qua có đức Phật nào lại đáp ứng nguyện vọng của một cá nhân mà tàn nhẫn sát hại người vô tội cả! Thậm chí, sau đó cậu ta còn không nhập luân hồi, chỉ có thể vất vưởng trong sân trường này. Đây chắc chắn không phải là một hành động cứu rỗi mà Phật đà nên ban cho.”

“Chẳng lẽ...? Phật Tổ trong bức thư này chính là Song Diện Phật?” Nếu so sánh với hành động của Song Diện Phật tại nhà trọ An Tâm, chuyện này có thể giải thích dễ dàng hơn. Thế nhưng mà, liệu có bất cứ mối liên hệ tương quan nào giữa vụ án ở nhà trọ An Tâm và trường THPT Tân Hỗ này hay không?

Lá thư này đã cung cấp rất nhiều tin tức, nhưng lại đặt ra càng nhiều câu hỏi hơn nữa.

“Úi trời, lại có thằng con trai nào lại ngu ngốc như thế, đòi làm một con pet cho bọn nữ sinh ư?” Lúc tôi xem mấy lá thư gần cuối, Tú Mộc cũng đứng bên cạnh đọc thư. Trong giọng nói của cậu ta, tôi nhận ra một hàm ý chế nhạo, tựa như đây là bản năng phát ra từ tận xương tủy của cậu học sinh này.

“Thật ra, cậu bé trong thư này rất đáng thương.” Tôi không muốn đánh giá quá sâu về hành vi của Quách Quân Kiệt, đây chính là thói quen cá nhân của tôi. Rất khó để bạn định nghĩa nhân cách của một tên tội phạm, bởi vì, đa số các tên tội phạm điên cuồng đều có một đoạn nhân sinh vặn vẹo, thống khổ bị ẩn giấu bên trong.

“Anh đoán xem, làm sao một mình nó có thể trả thù toàn bộ ngôi trường?” Tú Mộc hiếu kỳ chạm nhẹ vào ngón tay trên bàn: “Trời ơi, gớm ghiếc quá đi!”

“Chẳng phải trong thư đã nói rõ à? Chắc chắn là đứa nhóc này uống vào một loại thuốc độc nào đó, rồi nhảy vào hố nước của ngôi trường. Kết quả là, tất cả mọi người trong ngôi trường này đều sử dụng nước có nguồn từ cái hố nước ấy, để rồi trúng độc, sinh bệnh, tinh thần hoảng hốt. Anh phỏng đoán những nạn nhân nhảy lầu tự tử kia chính là do bị ngộ độc từ hệ thống cấp nước ấy, mới dẫn đến thần kinh không bình thường, để rồi đi đến hành động nhảy lầu như thế.” Tôi cười mỉm bâng quơ, cất lá thư thứ chín vào cẩn thận: “Em thấy anh nói đúng không?”

Tú Mộc gật đầu như thật: “Ờ hén, sao mình không nghĩ ra nhỉ?”

“Chắc chắn là em không nghĩ đến rồi.” Tôi cười khẽ một tiếng, vờ như chẳng có gì xảy ra, bèn nói tiếp: “Nếu như em có thể nghĩ đến, chắc chắn là lúc đó em sẽ không bao giờ dám uống nước từ hệ thống cấp nước của ngôi trường này.”

“Anh nói cũng đúng!”

Cả căn phòng bỗng nhiên im lìm, bầu không khí đọng lại căn cứng, tĩnh mịch đến nỗi một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.