Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 264: Chương 264: Không nể nang ai




Dịch: Niệm Di

***

Khi cuộc sống trôi đi từng chút một, con người sẽ đấu tranh một cách tuyệt vọng vào những giây phút cuối cùng. Gã van xin trong đau đớn nhất, gào thét từ tận cuống họng. Đây là bản năng sinh tồn của loài người.

“Ông nghe rõ chưa? Giang lão đại, con nuôi của ông đang rất đau đớn. Ông nói xem, liệu tôi có nên cứu nó không?” Tôi lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận trong khi nói chuyện vì đầu dây bên kia là một lão cáo già xảo quyệt. Có khả năng, cuộc đàm thoại này đã được ghi âm lại. Vì vậy, tôi không lỡ lời bất kỳ từ nào liên quan đến giết người trong câu văn, mà chỉ nói có cứu gã này hay không.

Tóc đen siết sâu vào cổ, máu chảy xuống da, làm ướt áo khoác của Giang Long. Cổ gã bắt đầu vặn vẹo, hai mắt trợn lên, màu sắc trên mặt và thân thể khác biệt nhau rõ rệt.

“Chàng trai trẻ, đừng nói chuyện tuyệt tình thế. Cần phải biết cách chừa lại đường lui cho mình nha.” Giọng nói của Giang lão đại vẫn đều đều và chậm rãi, như không hề quan tâm đến sinh mệnh của Giang Long.

“Những người chừa lại đường lui cho mình là vì họ còng đường để lui. Từ rất lâu, tôi đã cùng đường, cũng không còn đường lui nữa rồi. Nếu không tiến lên, tôi sẽ chịu cảnh tan xương nát thịt.” Tôi hẳn là người đầu tiên dám đối đầu với Giang lão đại trong 20 năm qua. Ông ta có quyền lực ngập trời, giàu có nức tiếng cả đất nước. Thế nhưng, tôi là người dạo chơi giữa hai giới âm dương, có lẽ nào lại để ý những điều đó.

Hơn nữa, một người có thể mất mạng trong ba ngày tới thì có còn quan tâm đến việc gây thù chuốc oán với quá nhiều người hay không? Dù nhà họ Giang có thể che kín cả bầu trời Giang Thành này, thế thì đã sao?

Giang Long sắp chết, ngay cả thanh âm trong miệng cũng thay đổi. Giọng gã nhỏ dần, hít mạnh vào nhưng chẳng thể thở ra được bao nhiêu.

Trong phòng không ai lên tiếng, đó là một cuộc so tài về kiên nhẫn. Giang lão đại nghĩ rằng tôi đang mạnh miệng. Ông ta không tin có kẻ dám ra tay giết người ngay trong cuộc gọi thoại với mình.

Tiếc là ông ấy phải thất vọng, vì đây đâu phải là lần đầu tiên tôi thực thi cái hành động “giết người” trực tuyến như thế này.

Giọng Giang Long trở nên yếu hơn, và khi gã không thể phát ra âm thanh nữa, cuối cùng Giang lão đại cũng lên tiếng.

“Cao Kiện, mày gan lắm!”

“Tao còn kém xa mày. “Ra hiệu cho Mệnh quỷ tạm thời thả Giang Long ra, tôi đưa điện thoại vào tai: “Lão già kia, mày dám động đến đồ vật mà mày không nên động vào. Chỉ là tao đang giúp mày mà thôi.”

“Rốt cuộc mày muốn làm gì?”

“Tao muốn lấy lại những thứ của riêng mình. Nó thuộc về tao. Nếu kẻ khác ăn cắp nó bằng thủ đoạn đê ​​hèn và giữ nó làm của riêng, kẻ đó sẽ phải trả giá.”

“Mày đang uy hiếp tao à? “”

“Tao đâu có dám uy hiếp nhà họ Giang. Những gì tao nói chỉ là sự thật. Nghĩ kỹ lại đi, nhà họ Giang của mày giàu có, tài sản rất nhiều. Nếu đột nhiên không có người đứng đầu hoặc không có người thừa kế thì sao?

Giang lão đại giận quá hóa cười: “Chỉ bằng mày thôi à? Giang Đắc Thao tao đây ở cái đất Giang Thành này...”

“Đừng nói về những chiến tích trong quá khứ của mày nữa. Tình hình con nuôi của mày không khả quan cho lắm. Tao đang cân nhắc xem có nên cứu nó hay không. “Tôi ngắt lời ông già họ Giang, nắm chắc quyền chủ động trong tay mình: “Tao chỉ muốn lấy lại đồ của chính mình, đừng khinh người quá đáng.”

“Bọn tao khinh người quá đáng ư?!” Dường như Giang lão đại vừa nghe thấy một câu nói đùa nào đó, “Ngay từ đầu, chính mày đang đe dọa tao, dùng mạng sống của Giang Long, dùng mạng sống của con tao và thậm chí dùng cả mạng sống của tao để uy hiếp tao đấy. “

“Mày nghĩ kỹ lại nguồn cơn trong chuyện này đi, rồi tự hỏi tại sao tao lại làm như vậy? Ai là người vô liêm sỉ đi trộm đồ? Mày định chối à? Hay định ngụy biện? Đây là bộ mặt thật của tập đoàn tài chính lớn nhất Giang Thành ư?”

“Mày hết đường trốn rồi con! Cao Kiện, cuộc gọi này là điện thoại tư nhân. Tao thu âm lại hết rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Giang Long, táo sẽ dùng các kênh pháp lý theo quy chuẩn, nhốt mày rục xương trong tù suốt cuộc đời!”

“Ông già, tốt hơn hết là mày chuẩn bị tất cả các thủ tục tố tụng tư pháp trong thời hạn ba ngày. Nếu không, tao sẽ khiến mày tiếc nuối và hối hận trong suốt quãng đời còn lại.”

Ăn miếng trả miếng, không hề e sợ, đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi với người có quyền lực nhất Giang Thành.

Giang Long đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Mệnh quỷ đã cướp đoạt quá nhiều dương khí. Hơn nữa, thân thể gã này đã bị tửu sắc phá hoại từ lâu, nhìn như sống dở chết dở, tình hình rất tệ.

Căn phòng rơi vào yên lặng. Không lâu sau, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Giang lão đại mới nói: “Tại sao chúng ta lại phải lưỡng bại câu thương như thế? Hay mỗi người nhường một bước vậy. Bạn tha cho Giang Long một mạng. Sáng mai, bọn tao trả tài liệu lại cho mày. Yên tâm đi, chắc chắn bọn tao không tiết lộ thông tin trong đó ra đâu.”

“Không được! Hôm nay, tao nhất định phải lấy lại xấp tài liệu đó.” Tôi dứt khoát nói: “Tao biết, nó vẫn nằm trong tay Giang Long. Nó đã nói rằng, ngày mai mày sẽ cử chuyên gia tới lấy. Tao biết mày cũng rất coi trọng bộ tài liệu này, nhưng thứ đó không phải là thứ mà một tập đoàn tài chính như mày có thể nắm giữ. “

“Tập đoàn kinh doanh tài chính mạnh nhất Giang Thành mà không xứng đáng nắm giữ, lại để một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày độc chiếm nó sao? Mày tỉnh mộng đi. Tao biết giá trị thực tế của phần tài liệu đó. Tại sao chúng ta không hợp tác với nhau, cùng tìm hiểu những bí mật trong đó. Mày cứ ra điều kiện đi.”

Giang lão đại bèn bộc lộ bản chất của một người doanh nhân. Thế nhưng, gã không biết rằng, một số thứ có thể giao dịch, và một số thứ phải dùng tính mạng để đổi lấy.

Nói đến đây, tôi thực sự hiểu rằng bản thân Giang Long là một con chó của gia đình họ Giang, nhưng là một con chó có danh phận. Giang lão đại không thực sự quan tâm đến tính mạng của nó. Cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là đối phó với tôi, hoặc nói Thời gian có thể bị trì hoãn, và các sĩ quan và binh sĩ cảnh sát vũ trang đang trên đường tới.

“Lão già à, tao rất thất vọng vì những gì mày nói.” Tôi thở dài: “Tao nhắc lại lần cuối cùng, tao chỉ muốn lấy lại đồ của chính mình.”

“Thứ đó nên thuộc về toàn bộ Giang Thành, mày muốn giữ nó làm của riêng - chính là một hành vi sai lầm.”

“Mày xác định là không cho tao biết tập tài liệu được cất giấu ở đâu, đúng không?” Giọng tôi dần trở nên lạnh lùng.

“Nước ở Giang Thành sâu hơn mày nghĩ. Tệp tài liệu cực kỳ quan trọng, nếu mày có nhã ý hợp tác thì tao sẽ vui vẻ nhận lời. Nhưng nếu mày cứng đầu, ngu xuẩn mất không, dựa vào dăm ba cái Đạo thuật mèo quào để làm phiền đến tao... Nhà họ Giang sẽ cho mày biết sức mạnh của một gia tộc to lớn.”

Thấy Giang lão đại tỏ thái độ kiên quyết đến vậy, tôi bất giác nhếch lên một nụ cười: “Thật ra, tao cũng muốn mở rộng tầm mắt về sức mạnh của gia tộc nhà mày. Nhưng trước hết, để tao nhắc mày một số chuyện.

Một là, tất cả những ai đã xem xấp tài liệu đó và biết nội dung của nó sẽ lần lượt biến mất, kể cả mày.

Thứ hai, nếu mày muốn trả thù tao thì cứ việc, tao sẽ chơi cùng mày. Nhưng nếu mày ra tay liên lụy đến những người xung quanh tao, hoặc uy hiếp tao bằng tính mạng của họ, tao sẽ không từ thủ đoạn để thực hiện hành động tương tự đó với mày.

Về phần thứ ba, mày nghĩ là mày không nói, thì tao đành bó tay à? Chẳng lẽ mày nghĩ tao hết cách trong việc tìm ra xấp tài liệu đó ư?”

Cúp máy, tôi và nhà họ Giang đã chính thức xé rách da mặt. Ban đầu chỉ là những xung đột vặt vãnh, nhưng tình hình đã phát triển đến đỉnh điểm của sinh tử.

“Mệnh quỷ!”

Mái tóc đen cuộn trào, biến thành một người đàn ông trẻ bằng với chiều cao của tôi. Nó kết nối với tâm trí tôi, và có thể hiểu những gì tôi đang nghĩ mà không cần nói ra.

Toàn bộ mái tóc dài hung dữ bám vào tấm gương trong phòng, chậm rãi thẩm thấu vào mặt gương. Đây vốn là kỹ năng của con Quỷ gương trong trung tâm vui chơi lần trước.

Tôi đặt Giang Long lên bàn trang điểm, mở mí mắt của gã ra. Một lúc sau, hình ảnh của gã trong gương mới từ từ bò ra, rồi chui vào hốc mắt của chính gã.

Cảnh tượng này trông còn kinh hãi hơn con Quỷ gương bản gốc nữa bởi vì một phần mái tóc đen của Mệnh quỷ vẫn còn vướng tại vành mắt của Giang Long. Ngay cả chủ nhân như tôi nhìn vào cũng cảm thấy hãi hùng.

Sau nửa tiếng đồng hồ, đợi Mệnh quỷ rời khỏi cơ thể của Giang Long, tên đại ca giang hồ này đã thật sự mất mạng.

“Mày đọc xong ký ức của nó chưa?” Tôi hỏi. Dường như việc đọc ký ức khiến Mệnh quỷ bị hao tổn sức mạnh rất nhiều, vì tóc đen của nó bị giảm thiểu gần một nửa.

Chẳng biết Mệnh quỷ có hiểu không, nhưng tôi chợt thấy mái tóc đen đột nhiên của nó tụ lại, rồi trườn ra khỏi phòng như một con rắn.

“Mày đưa tôi đi đâu thế?” Theo sau Mệnh quỷ, tôi đi thẳng mộc mạch đến gara của ngôi biệt thử rồi dùng Cát Lộc đao chém mở cửa cuốn tại đó.

Sau khi vào trong, tôi gõ liên tục vào các bức tường, cuối cùng phát hiện có một cái địa đạo ngay trong góc. Nhấc tấm sắt dày đầy bụi bặm lên, còn có mùi bùn đất nữa, và bỗng dưng tôi nghe thấy một tiếng chó sủa phấn khích rất quen thuộc.

Bảo Mệnh quỷ phòng thủ ở ngay cửa, tôi vào trong một mình. Tầng ngầm nơi này được biến thành một phòng giam, xung quanh có vật liệu cách âm.

Tôi lần mò theo tiếng sủa của Bạch Khởi, đi sâu vào bên trong.

Trong góc tối, có một con chó lớn đang nhảy cẫng lên. Cổ nó bị hai sợi xích khóa chặt, mặt kim loại thít chặt vào da thịt. Lưng, bụng dưới và hai bàn chân trước của nó vẫn còn bị vài ống kim đồng cắm sâu vào.

“Bạch Khởi!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.