Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 87: Chương 87: Khởi đầu khó đoán




Dịch: Âm Giang Tú Tràng

Chính mắt tôi trông thấy cô ấy nhảy lầu chết cơ mà? Cái âm thanh va chạm mặt đất để chấm dứt một sinh mạng kia vẫn còn in dấu tận trong tâm trí tôi đấy thôi.

Cầm điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng trong tay, tôi cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

...Leng keng...

Chuông báo hiệu có tin nhắn đến trong điện thoại vang lên.

“Thiên tài ở bên trái, kẻ điên đứng bên phải. Tao sẽ dùng sự thật để chứng minh cho chúng mày biết rõ - trên cõi đời này, có những thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ.””Hãy phủ lấp sinh mệnh của chính mình, cùng tham gia trò chơi tàn sát đi nào.”

“Trời tối, HÃY nhắm mắt lại!”

“Nhiệm vụ livestream: Đúng 10:00 tối, đón taxi đi đến khu vực Nam Giao tại Giang Thành (Lưu ý: Vui lòng giữ gìn thiết bị livestream cẩn thận. Nếu công cụ livestream bị thất lạc, công ty sẽ phán định bạn thực hiện nhiệm vụ thất bại).””Nhiệm vụ tùy chọn: Cứ giết 01 người, thưởng 01 điểm.”

Đọc xong tin nhắn trên điện thoại, tôi xoa cằm, ánh mắt dần nghiêm nghị.

Nhiệm vụ livestream lần này quá mơ hồ so với những lần trước. Nhiệm vụ yêu cầu tôi đón xe đi đến vùng Nam Giao lúc 10:00 tối. Thời gian này sớm hơn các nhiệm vụ trước 02 tiếng đồng hồ. Vã lại, nó không hề ghi rõ tôi phải xuống xe ngay địa điểm nào.

Thông tin trong này quá ít ỏi. Mặc dù đã tuyên bố nhiệm vụ, nhưng tôi hoàn toàn chẳng biết mình sẽ đối mặt với cái gì, chẳng biết nên chuẩn bị ra sao, thậm chí không biết tra cứu dạng tư liệu gì.

Còn một chuyện khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn cả, chính là cái nhiệm vụ tùy chọn kia. Mấy lần trước, mặc dù không nói rõ, nhưng đa phần các nhiệm vụ livestream ấy đều yêu cầu tôi bảo vệ người sống, nhờ đó ít nhiều cũng hỗ trợ giảm đi độ khó trong buổi livestream. Nhưng lúc này thì sao? Cứ giết thêm 01 người, tôi được thưởng thêm 01 điểm à? Đây rõ ràng là đang xúi giục tôi giết người, làm chuyện phi pháp mà.

Tôi ngồi tần ngần tại chỗ khoảng 05 phút, nghĩ mãi mà chẳng suy ra được bất cứ manh mối nào. Với tôi, độ khó trong vụ livestream lần này quá cao rồi.

“Chẳng lẽ anh Lưu mù nói đúng, bốn chữ Thập tử - Vô sinh là đang ám chỉ mạng sống của mình phải chấm dứt trong đêm nay ư?”

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn nhiệm vụ nhiều lần, rồi đối chiếu với trải nghiệm mấy ngày nay của bản thân. Do Tưởng Thi Hàm xuất hiện, nên tôi bèn nối liền tất cả những dữ liệu này lại với nhau: Hàng đầu sư, bệnh viện, Tưởng Thi Hàm, nhiệm vụ livestream, tất cả những khái niệm và con người không liên quan đến nhau này đều xoay quanh một cụm từ then chốt - “Trời tối, đừng nhắm mắt.”

“Cơ mà, câu ghi chú trong tin nhắn này là thế nào ấy nhỉ?”

Đã 08:00 tối hơn, tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Tôi thu gom thiết bị livestream, cầm túi da màu đen lên, lặng lẽ mồi một điếu thuốc.

“Mình còn bỏ sót manh mối nào không ta?”

Đọc lại tin nhắn lần nữa, tôi nhận ra hai từ “Lưu ý” trong nội dung nhiệm vụ livestream, “Vui lòng giữ gìn thiết bị livestream cẩn thận. Nếu công cụ livestream bị thất lạc, công ty sẽ phán định bạn thực hiện nhiệm vụ thất bại.”

“Tại sao mình cần giữ gìn thiết bị livestream không để thất lạc? Chẳng lẽ có người đến cướp đoạt camera của mình hay sao?” Có nhiều dụng cụ trong cái túi da màu đen này lắm, tôi nhất định phải cẩn thận. Vì thế, tôi bèn nhét điện thoại cảm ứng của Âm Gian Tú Tràng và trục mã hóa di động vào trong túi ni-lon. Sau đó, tôi lấy băng keo đen, dán chặt hai thứ đó vào bắp chân của mình. Đây là cách mà tôi hay dùng khi điều tra các vụ án liên quan đến ngoại tình.

Quần thể thao rộng rinh có thể che giấu tất cả. Chỉ cần tôi duy trì động tác bước đi bình thường, chẳng ai có thể đoán ra tôi giấu đồ tại đó.

Chờ đến 09:50, tôi thu thập gọn gàng, rồi xách túi da màu đen ra khỏi cửa.

Ngày thường, phố Đinh Đường khá nhộn nhịp, chẳng hiểu sau hôm nay lại vắng vẻ lạ thường. Chờ thật lâu, mà chẳng thấy chiếc taxi nào chạy ngang qua.

Tôi khóa cửa tiệm, bước dọc theo đường cái về phía ngã tư.

Không lâu sau, tôi trông thấy một chiếc taxi không có biển số dừng ngay đầu hẻm. Vừa định đi qua, tôi bèn phát hiện một người đàn ông trung niên vừa thắt dây nịt vừa bước ra từ con hẻm nhỏ.

Gã dùng một tay kéo quần lên; ống quần còn dính bùn đất và hơi ươn ướt.

Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, đều khá lúng túng.

“Muốn đi taxi à?” Gã vẫy tay về phía tôi. Tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, chau mày một cái, rồi gật đầu.

“Lên xe đi.”

Vừa bước qua hẻm nhỏ, tôi bèn liếc mắt nhìn sang. Trong góc tường, có một cô gái mặc váy trắng đang ngồi xổm dưới đất. Cô ta đang sửa soạn lại quần áo, một cái chân để trần, chiếc giày bị văng ra thật xa.

“Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi cũng làm việc tốt thôi mà, đóng góp cho cô ta vài đồng doanh thu.” Gã tài xế trung niên chép chép miệng, tựa như nhớ lại cảm xúc vừa rồi.

Tôi không hỏi nhiều, kéo mở cửa xe: “Anh chạy về hướng Nam Giao đi, khi nào sắp đến thì tôi nói địa chỉ cụ thể.”

Tôi đưa hẳn tờ 100 tệ, gã tài xế cười ha ha, nhận lấy: “Được được, khách hàng là Thượng đế.”

Ngồi vào trong xe, tôi lại nhìn về con hẻm nhỏ lần nữa. Chẳng biết cô gái váy trắng kia đã đi từ lúc nào, chỉ để lại một chiếc giày cao gót màu trắng.

Gã tài xế thấy tôi nhìn chằm chằm con hẻm đó như thế, bèn nở nụ cười một cách hèn mọn: “Không phải tôi xạo sự đâu, mà dáng người con nhỏ đó ngon lắm, nước nôi đầy đủ luôn nha...”

“Đi làm ban đêm, tốt nhất là anh đừng dính dáng đến ngành nghề này. Anh muốn thân thể cô ta, nhưng có khi cô ta muốn anh dùng cả mạng sống để trả đấy.” Tôi quay lại, nhìn về phía ghế lái trước mặt.

Vừa quay qua, tôi bỗng trông thấy một hình ảnh vô cùng quái dị.

Gã tài xế vừa nói chuyện với tôi đang cầm vô lăng lái xe ở ghế bên trái. Trong khi đó, tại vị trí ghế phụ xế bên tay phải, tôi lại trông thấy một người khác. Kỳ quái hơn, trong tay kẻ đó cũng có một cái vô lăng.

“Tại sao xe của anh có hai tài xế?”

Xe taxi bắt đầu lăn bánh. Dường như gã tài xế trung niên không nghe thấy câu hỏi của tôi. Gã ngồi hát lẩm nhẩm, gõ ngón tay lên vô lăng, tăng dần tốc độ chạy.

Song song, kẻ cầm vô lăng ngồi cạnh bên vẫn lạnh lùng, không nói một lời.

“Này này! Dừng lại! Tôi muốn xuống xe!”

“Sao mới chạy mà đòi xuống? Định chơi anh mày à?”

Gã tài xế trung niên không ép buộc được tôi, bèn mắng một câu điên khùng rồi thắng xe lại: “Nổ máy là 05 đồng, nhưng tao không có tiền thối đâu.”

Giọng điệu của gã rất hằn học. Sau khi tôi bước xuống, nhìn lại trong xe, nhưng chẳng thấy có ai ngồi tại ghế phụ xế cả. Mọi chuyện vẫn bình thường cơ mà.

“Lẽ nào do mình hoa mắt?” Giờ là 10:00 đêm, nếu không nhanh chóng đến khu Nam Giao, rất có thể mình bị Âm Gian Tú Tràng phán định nhiệm vụ thất bại. Tôi nhìn nghiêng ngó dọc, nhưng chẳng thấy xung quanh có chiếc taxi nào khác.

“Nhanh lên coi, đừng có phiền tao đi kiếm ăn! Lấy của chú mày 05 đồng thôi, có nhiều đâu!”

Bác tài ngồi giục giã trong xe, tôi đành cắn răng một cái: “Thôi được rồi, tôi ngồi xe anh đi tiếp. Chỉ là, anh chạy chậm chậm dùm, trời tối lắm rồi.”

“Tao lái xe bao năm nay mà còn nhờ mày dạy cách lái à? Chạy chậm thì lâu tới, chạy nhanh để bắt mối khác mới đủ tiền ăn cơm chứ.” Gã hết kiên nhẫn, hô lớn: “Ngồi thì ngồi, không ngồi thì cút đi.”

Chần chờ hai phút, trong khi thời gian đã sát nút rồi, tôi bấm bụng bước vào trong xe.

“Sớm biết thế thì cãi làm gì? Bị điên à?” Gã hùng hổ đề máy, trong khi tôi lo lắng thắt chặt dây an toàn. Con mắt tôi đảo tới đảo lui từng góc một trong chiếc xe.

“Gã đàn ông ngồi ghế phụ xế đâu rồi nhỉ? Vừa nãy mình rõ ràng thấy hai người tài xế ngồi ở hai bên trái, phải mà.”

Tôi nhìn về phía kính xe đối diện ghế lái phụ. Nơi đó có dán một tờ giấy chứng nhận dịch vụ vận tải, chủ xe tên Thành Phi. Bức hình trong tờ giấy đó khác hẳn với gương mặt của gã tài xế trung niên này.

Trong đêm tối, xe taxi lao nhanh trên đại lộ hướng về Nam Giao. Số lượng nhà cao tầng hai bên đường giảm dần. Ngoại trừ đèn đường ra, tôi không còn thấy bất cứ ánh đèn nào khác.

“Giờ là ra ngoại ô Giang Thanh rồi. Mày nói tao nghe địa chỉ chính xác đi.” Đường càng ngày càng khó đi, gã tài xế phiền lòng gạn hỏi.

“Anh cứ chạy tiếp đi.” Tôi không nhận được nhắc nhở kế tiếp từ Âm Gian Tú Tràng, nên chẳng biết làm thế nào cho phải.

“Ê, thằng em, mày định ăn cướp à? Tao cảnh cáo mày, xe tao có gắn GPS và record lộ trình đấy nhé.”

“Anh chạy tiếp đi. Tôi chẳng hề thèm muốn gì mấy đồng tiền của anh đâu.”

“Không được! Mày mà không nói, vậy tao quay xe.” Gã tài xế nói là làm, định bụng giảm dần tốc độ.

Ấy thế mà, dù gã giẫm phanh xuống dần, nhưng tốc độ xe cứ thế mà nhanh hơn.

“ĐCM! Sao thắng không ăn???” Gã hô to, chân đạp phanh một cách điên cuồng.

Mặt tôi cũng chuyển dần sang màu tái mét. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào, người đàn ông ngồi kế bên gã tài xế ban đầu lại xuất hiện lần nữa.

Kẻ đó đang cầm vô lăng trong tay, miệng gã nứt toát ra, kéo dài đến tận mang tai. Khi đi ngang qua một rừng cây, kẻ đó bất ngờ bẻ lái.

... ĐÙNG!!!!...

Một chất lỏng âm ấm chảy xuống từ trán tôi. Mắt tôi mơ hồ, chỉ kịp nhìn thấy cảnh gã tài xế taxi ban nãy văng ra khỏi chiếc xe. Sau đó, tôi liền mất ý thức, chẳng còn biết gì nữa.

...

Có tiếng hạt nước rơi xuống đất vang lên bên tai, mũi tôi ngứa ngứa, hai mí mắt nặng trĩu.

“Đau quá...” Tôi tưởng chừng như xương cốt cả người mình bị gãy nát, lồng ngực đau đớn vô cùng.

Tôi chậm rãi mở mắt, con ngươi rời rạc dần xuất hiện tiêu cự. Cuối cùng, tôi lờ mờ thấy từng điểm sáng xa xa.

Tôi tự đỡ đầu mình ngồi dậy, liền nghe tiếng xiềng xích leng keng vang lên sau lưng. Ngay lúc này, tôi mới nhận ra, cổ mình đã bị xích sắt khóa lại, trong khi hay tay cũng bị dây thừng dầy cui buộc chặt.

“Mình bị tai nạn ô tô, sau đó hôn mê. Tại sao mình lại ở ngay đây thế này?”

Đây là một căn phòng kín, rộng khoảng mười mấy mét vuông. Ánh đèn tối tăm, có rêu xanh bám trên tường. Cách tôi không xa, có vài con chuột to tướng đang bò ở đó. Bọn chúng không hề sợ người, kêu chí chóe ỏm tỏi, đang hùa nhau gặm nhấm thứ gì đó trong góc phòng.

“Lúc mình hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi tập trung ánh mắt vào bóng đèn bên trên, cảm giác đầu óc xoay mòng mòng, cõi lòng lo lắng, bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.