Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 268: Chương 268: Cháu tên Cao Kiện




Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

Trở lại ký túc xá nữ của trường cấp 3 Tân Hỗ, tôi vừa nấu ăn cho Bạch Khởi, vừa suy tính kỹ càng kế hoạch của 2 ngày sau.

Kẻ thù của tôi rất nhiều, nhưng bạn cũng không ít, có anh Lưu mù, Cổ tiên sinh, thậm chí Nhàn Thanh đạo trưởng đều có thể giúp tôi.

Vội vã ăn xong bữa cơm, tôi để mặc Bạch Khởi vui chơi ở trong toà lầu, còn mình ngồi trên đất, lật xem Diệu Chân tường giải.

Tiến vào cảnh giới Thổ Nạp, thân thể tự thành tuần hoàn, bỏ cũ lấy mới, tích súc tiên thiên chân khí, gân cốt so với dẻo dai, rắn chắc hơn trước, ngũ giác lại tăng lên nữa. Còn có một chỗ tốt nữa chính là tôi có thể đọc hiểu thêm nhiều nội dung trong Diệu Chân tường giải.

Lật sang phần bùa chú, ngoại trừ bùa Trấn Áp Phù và bùa Hoạ Địa Vi Lao đã học được trước đó, tôi đã thông thạo thêm mấy loại bùa chú khác.

Bùa tạo ra lực sĩ Hoàng Cân để phòng thủ, hộ vệ: Lục đinh lục giáp, hóa thành lực sĩ, hộ tống thân tâm của ta, bách tà bất xâm.

Bùa Bách Xá: Một xá tội trạng nghìn năm tội, hai xá buồn phiền vạn năm buồn phiền, ba xá bệnh tật quanh năm bệnh tật, bốn xá tai nạn về nước lửa, năm xá nạn đạo tặc, sáu xá trẻ con ốm yếu, bảy xá nợ kiếp trước, tám xá miệng lưỡi cay độc, chín xá lao tù, xá hình phạt, mười xá gia đình không hạnh phúc.

Thần chú Tịnh Tâm: Những ngôi sao trên đài Thái thượng có thể biến đổi tương ứng liên tục, giúp trí óc minh mẫn, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, hồn phách không tan biến.

Đại thần chú Bắc Đẩu: Bắc đẩu thất nguyên, thần khí thống thiên. Sao Bắc Đẩu đại thánh, uy quang hàng vạn hàng nghìn. Lên trời xuống đất, đoạn tuyệt ngọn nguồn tà đạo. Cưỡi mây bay lên, giáng xuống đàn tế. Phủ xuống chân khí, xuyên nước nhập mây. Truyền khắp tam giới, vạn ma thần phục. Chém yêu diệt ma, khi chết thành tiên!

Trong mấy loại chú quyết phù lục này, bùa Hoàng Cân Lực Sĩ nằm giữa phân loại cấp thấp và tiểu thừa, bùa Bách Xá Phù và thần chú Tịnh Tâm dù không thuộc loại chú thuật có năng lực tấn công mạnh mẽ, nhưng là bùa tiểu thừa thứ thiệt.

Còn Đại thần chú Bắc Đẩu Đại là lá bùa vào loại mạnh nhất trong tiểu thừa, ở trên tay của người đạt tới trình độ Thiên Sư có thể phát huy ra uy lực không kém gì bùa thượng thừa.

Bùa này uy lực kinh người, nhưng cũng không phải ai cũng có thể điều khiển, vì đòi hỏi phải thông linh bắc đẩu, chịu tải bảy ngôi sao sáng soi chiếu trên đỉnh đầu. Người bình thường căn bản không chịu nổi, chỉ có thân ứng thiên mệnh, Thiên Sư đạo trưởng biết sơ lược về các vì sao mới có thể sử dụng.

Hơn nữa bùa này dùng tài liệu cực kỳ cầu kỳ, gì mà giấy Thiên Kim Tứ Phương bảy tấc, mực làm từ nước miếng của rồng, đó giờ tôi chưa từng nghe qua luôn.

“Trong sách tất cả đều là bảo bối, thật đúng như câu: tri thức chính là lực lượng, đáng tiếc đối với tu đạo, mình chỉ là một thằng mù.”

Diệu Chân tường giải không thể trực tiếp trợ giúp tôi. Khép sách lại, tôi bắt đầu suy nghĩ về những con bài chưa lật của mình hiện giờ: “Mệnh Quỷ, Bạch Khởi, Bùa Đồng Tang, hình như mình có thể sử dụng chỉ có những thứ này. Nhưng mình còn 67 điểm livestream, có thể đổi được rất nhiều đồ tốt.”

Nhớ lại danh mục sản phẩm mới trên Âm Gian Tú Tràng, lần này tôi không có ai để hỏi ý kiến, chỉ có thể tự quyết định: “Có thể dùng 12 điểm đổi một bộ bùa chú nhằm tạo ra một cái trận pháp trọn vẹn Nhị Long Xuất Thủy. Trận pháp có uy lực mạnh hơn bùa chú gấp mười lần. Từ tên gọi, mặc dù đây chỉ là một loại trận pháp cơ bản, nhưng là thứ do Âm Gian Tú Tràng tạo ra, chắc cũng sẽ không tệ.”

Một tấm bùa chú thượng thừa bất kỳ cũng chỉ có giá 10 điểm, bộ lá bùa này lên tới 12 điểm, điều này đã tỏ rõ giá trị của nó.

“Trước đây, hình như còn có cái gì mà Cứu Khổ Vãn Sinh Thần Phù, cũng là bùa thượng thừa nữa. Mình nhớ loại bùa chú ấy có thể siêu sinh ác hồn, giúp chúng vãng sinh, chỉ cần 6 điểm là có thể đổi, danh mục sản phẩm còn có...”

Smartphone đã hết pin, nên tôi không thể mở ra coi được. Thế là, tôi đành dựa theo ấn tượng còn lưu lại, liệt kê ra vài thứ có thể trợ giúp cho mình, chuẩn bị đến trước khi livestream thì đi đổi ngay lập tức.

Bởi vì không biết có thể sống sót qua lần livestream này hay không, cho nên tôi đã tính toán tiêu xài gần như toàn bộ điểm số.

Đến tối, ngoài cửa sổ mưa to không ngừng, bầu trời giống như cái muôi vớt khổng lồ. Mây đen bao phủ thành phố, mới có 8-9 giờ, ngoài trời đã tối thui.

“Bạch Khởi chạy đi đâu rồi?” Suốt cả buổi chiều, cũng không thấy Bạch Khởi trở lại. Tôi tự làm một cây đuốc đơn giản, đi ra ngoài tìm nó.

Hành lang không rộng lắm, ngọn lửa bập bùng, phản chiếu cái bóng của tôi lên vách tường, kéo rất dài.

“Mệnh Quỷ!” Buổi tối ở trường cấp 3 Tân Hỗ không hề an toàn, chỗ này cất giấu rất nhiều bí mật. Cho tới giờ, tôi cũng không dám chắc mình đã giải hết mọi câu đố ở nơi này.

Cái bóng thứ hai xuất hiện ở sau lưng, tóc đen bồng bềnh lay động; biểu hiện của Mệnh Quỷ có vẻ rất hăng hái.

Tôi cũng không biết loại tâm tình đặc thù này của nó đến từ đâu, hiện giờ tôi chỉ có thể tin tưởng nó. Nó đã phát triển đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Ngoại trừ tin tưởng, tôi cũng không có cách nào khác.

Đi khắp ký túc xá nữ, rốt cục tôi tìm được Bạch Khởi trong một căn phòng trên tầng cao nhất.

“Mày làm gì vậy?” Phòng ngủ bị Bạch Khởi quậy nát, tôi nhìn thấy, lúc này nó đang ngậm một con dao gọt trái cây.

Ra hiệu Bạch Khởi nhả ra, tôi nhìn qua lưỡi dao, phát hiện mặt trên vẫn lưu lại vết máu còn tươi: “Mày bị thương?”

Máu ở lưỡi đao vẫn chưa đông lại, chắc chỉ mới đây thôi. Nhưng tôi kiểm tra thân thể của Bạch Khởi, thì thấy trên thân của nó lại không vết thương hề có vết thương do dao cắt.

“Đây là máu của ai?” Tôi điều tra khắp phòng, từ cái bàn, tủ quần áo. Tôi dần phát giác ra có gì đó không đúng, bên trong căn phòng này không có hạt bụi nào, rõ ràng có người thường xuyên quét dọn.

“Ai sẽ rảnh rỗi chạy đến nơi này quét dọn vệ sinh?” Sau khi tôi tiến vào buồng vệ sinh, càng phát hiện đây không phải nơi tầm thường. Trong không khí toả ra hỗn hợp mùi dầu gội hương chanh và máu tươi.

Nắm chặt con dao, tôi từ từ bước vào bên trong. Tại hai phòng kế đó cũng không có người, chỉ thấy trên mặt đất có một vũng máu tươi ghê rợn.

“Tự sát?”

Trong buồng vệ sinh không có manh mối, tôi lui về phòng trong, thì tìm thấy ở đáy tủ quần áo mấy quyển truyện trinh thám, hình như kẻ từng sống ở đây rất mê trinh thám.

Lấy ra mấy cuốn sách, ngẫu nhiên đọc một chút, tôi ngẫm nghĩ: “Xem ra ở ngôi trường cấp 3 Tân Hỗ này, không chỉ có một mình mình.”

Trong đó có cuốn Tuyển tập về Thám tử Sherlock Holmes khiến tôi chú ý, đây là phần cuối của toàn bộ tác phẩm, có một trang được đánh dấu đặc biệt, cứ như rất sợ tôi không nhìn thấy.

“Từ sau khi giáo sư Moriarity chết, London biến thành một toà thành thị vô cùng buồn tẻ.”

Những lời này được gạch chân bằng máu, tôi nhìn một lúc cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì: “Giáo sư Moriarity là một thiên tài tội phạm, cũng là đối thủ lớn nhất của Sherlock Holmes, nhưng tại sao kẻ đó lại đánh dấu câu này?”

Nếu bây giờ tôi không bị toàn thành phát lệnh truy nã, hoặc là 2 ngày sau không cần phải đối mặt với nhiệm vụ livestream sinh tử, có lẽ tôi sẽ thử tìm hiểu chân tướng của nơi này. Nhưng hiện tại, hiển nhiên là nhiều một chuyện, không bằng bớt một chuyện.

Ta cất cuốn sách, dẫn Bạch Khởi rời khỏi một cách quyết đoán.

Thời gian còn lại chỉ dành cho tu luyện và suy nghĩ, tôi giữ chính mình ở trạng thái tốt nhất, lặng lẽ chờ đợi đêm giông bão dữ dội nhất.

...

Thời gian trôi qua, đã đến cái ngày bắt đầu livestream.

Tôi mở hai mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn xối xả như trước, không hề giảm. Hệ thống thoát nước của trường cấp 3 Tân Hỗ đã bị hỏng, khiến mực nước đã dâng lên tới 7-8cm.

“Nên tới, rốt cuộc cũng sẽ tới.”

Sau khi ăn uống no nê, tôi cất những thứ không cần thiết, chẳng hạn như Diệu Chân tường giải, Sở Cung bàn, camera, v.v… ở trong túi da màu đen. Trên người chỉ mang theo smartphone của Âm Gian Tú Tràng, bộ mã hoá trục di động, máy sạc điện, v.v…

Đợi đến xế chiều, tôi mặc quần áo gọn nhẹ, khoác áo mưa, mang theo Bạch Khởi rời khỏi trường cấp 3 Tân Hỗ.

Đi bộ khoảng 40 phút, tôi lại đi tới cửa hàng tiện lợi ở thôn Thành Trung, mưa to xối xả, không có bất kỳ ai trong cửa hàng.

“Muốn mua cái gì?” Ông cụ vẫn cứ chăm chăm xem trên tin tức TV, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm trà nóng.

Tôi không nói gì, chỉ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, giờ là: 4:20 chiều.

“Cụ ơi, cháu có thể sạc pin ở đây không?” Tôi lấy smartphone của Âm Gian Tú Tràng ra, còn có cáp sạc.

“Cứ sạc đi, chuyện nhỏ mà, ai chẳng có lúc khó khăn.”

Ông cụ không hề quay đầu lại, trong màn hình TV là chương trình truyền hình địa phương của Giang Thành. Có một chuyên gia khí tượng học đang đang giảng giải Giang Thành lại mưa lớn không ngừng, sau đó lại nói đến sự quan trọng của việc phòng chống lụt bão.

“Mực nước thiết kế chống lũ của thành phố chúng ta chia làm 3 cấp, lấy mực nước ở trạm Hán Khẩu làm chuẩn, chia ra mực nước bố trí phòng vệ là 25.00 mét, mực nước cảnh giới là 27.30 mét, mực nước đảm bảo là 29.73 mét.Có nghĩa là mực nước vượt lên quá 25 mét sẽ bắt đầu tiến vào trạng thái bố trí phòng vệ, cao hơn 27.3 mét lập tức tiến vào tình trạng báo động cao, làm tốt công tác chuẩn bị chống lũ. Còn mực nước đảm bảo chính là mực nước cao nhất của Trường Giang kể từ khi thành lập quốc gia đến nay, một khi tiếp cận, hoặc là vượt lên giá trị này, đập Lan Giang có khả năng vỡ đê!Mưa to liên tục không ngừng, tầng mây rất dầy, không biết còn sẽ kéo dài bao lâu, lúc này mực nước đã lên tới 27.4 mét, toàn thành sẽ tiến vào trạng thái giới nghiêm phòng chống lũ lụt cao độ!”

Tôi lẳng lặng nhìn chương trình thời tiết, cũng không lâu sau, một tin tức xuất hiện ở phía dưới màn hình:

“Lệnh truy nã cấp A, họ và tên Cao Kiện, nam...”

“Ai, thực sự là thời điểm tai ương, thiên tai liên miên.” Ông cụ lắc đầu, tắt TV, bỗng nhiên nhìn về phía tôi, bị áo mưa che kín toàn thân, ông cụ càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái: “Này cháu, có phải mấy hôm trước cháu đã đến đây hay không?”

“Trí nhớ của cụ tốt thiệt.” Tôi cười, kéo mũ của áo mưa xuống: “Làm quen lại từ đầu vậy, cháu tên là Cao Kiện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.