Linh Sủng Của Ta Là Thần Thú Biến Dị!!

Chương 3: Chương 3: Bộ mặt thật




“Kế tiếp Lâm Nguyệt”

“Vâng” hô ta một tiếng xong lách người bước qua Vũ Tuyệt, một bộ mặt lạnh nhạt, nhìn Vũ Tuyệt như không khí bước qua người hắn, ngay cả liếc hắn một cái đều không đáng để nàng liếc sao.

Vũ Tuyệt cứng ngắt như một pho tượng đứng tại chỗ, vẻ mặt vẫn cười, nhưng là một nụ cười bi thương, hắn thật không ngờ đây là người luôn dịu dàng, nhu hòa lo lắng cho hắn, nhưng trong nháy mắt hai ta lại như người xa lạ, chẳng lẽ tất cả trước kia đều là giả dối? Vì cài gì chứ?

Giờ phút này, con tim hắn lại vô cùng nhói đau, lại như chìm vào bóng đêm lạnh lẽo, tất cả hình ảnh của nàng trong lúc này đang dần thay đổi và biến mất, tất cả mộng tưởng thời thiếu niên của hắn cũng biến mất sâu vào trong cõi lòng,

“Hắc hồng sắc, trung đẳng tinh anh”

Một tiếng chấn kinh quát làm khiến hắn tỉnh lại, lầm bầm nói

“Hắc Hồng sắc sao? Thì ra là thế, hoa hồng đen thứ đại biểu cho sự cao ngạo, lạnh lùng sao, ha ha.” Cươi nhẹ một tiếng Vũ Tuyệt xoay người ôm linh miêu rồi bước xuống đài, bỏ lại tất cả âm thanh ồn ào trên quãng trường, có người thấy hắn châm chọc, có tên lại khinh bỉ, người lại, an ủi đồng tình hắn, người lại xem hắn là không khí, không đáng quan tâm

Nhưng hắn vẫn như không nghe, không thấy lơ ngơ bước về nhà, ở lại đây nhìn cô ấy một phút giây nào nữa hắn lại ghê tởm, bây giờ niềm an úi lớn nhất của hắn chỉ có thể là bố mẹ.

Đứng trước một căn biệt thự, Vũ Tuyệt đứng sửng người trước cổng, đây là nhà của hắn, liệu sau hôm nay nơi này có còn là nhà của hắn nữa hay không, giờ này hắn chẳng muốn là cái gì nam tử hắn muốn khóc nhưng hắn lại đau đến mức không thể khóc

Yêu càng nhiều đau càng nhiều.

Muốn bước vào nhà, nhưng hắn sợ, sợ đây không còn là nhà của hắn. Nhưng lấy hết tất cả dũng cảm, thầm nhủ hắn tin tưởng bố mẹ hắn sẻ không bao giờ bỏ rơi hắn, chắc chắn là vậy...

Lấy lại tự tin hắn bước chân về phía cửa

Cọt kẹt,....

Mở cửa ra, bước vào nhà

Lấy hết cam đảm hắn nói

“Con về rồi”

Nháy mắt, một người phụ nữ vội vàng chạy ra, một người vô cùng xinh đẹp khoảng ba mươi tuổi nhưng lại vô cùng trẻ trung như thiểu nử tuổi hai mươi làn da trắng noãn, bóng loáng như ngọc, khuôn mặt trái xoan vô cùng dịu dàng, nhu hòa, mẹ hắn tên là Đỗ Mộng Quyên, lúc trước được coi là đệ nhất mỹ nử ở Tây Kỳ này, danh tiếng lan xa không ai sánh bằng, nếu bố hắn hồi ấy không phải là một cái tài giỏi, là người mạnh nhất trong Tây Kỳ này nếu không cũng đừng hòng làm quen được, mẹ hắn tuổi thật là hơn bốn mươi nhưng nhờ có tu luyện linh giả, nên vẫn giử được nhan sắc.

Nhưng điều đó không phải là điều hắn quan tâm, điêu hắn quan tâm là trên khuôn mặt kia lại thấy đầy sự lo lắng, dịu dàng hỏi

“Con trai hôm nay tốt sao”

Chỉ với một câu hỏi đơn giản như vậy nhưng khiến hắn lệ muốn trào ra, như một dòng nước ấm chảy tim, đây mới thực sự là chân tâm sao, hôm nay cuối cùng hắn cảm giác được sự khác biệt giữa lời nói nàng và mẹ hắn, con tim hắn lại một lần nữa tim được một

Một nước mắt lăn trên má, hắn nhẹ nhàng nói

“Dạ hôm nay rất tốt”

Dịu dàng đưa tay lên gạt nước mắt Vũ Tuyệt, Mộng Quyên nhìn Vũ Tuyệt lại nhìn con linh miêu đang ngủ tr vai hắn ôn hòa nói

“Tiểu hài tử, ngươi không gạt được ta cái này con linh miêu là linh thú bản mệnh của con sao, con không cần buồn, vui vẻ sống một cuôc sống bình thường vẫn rất tốt đấy sao? Vã lại....”

“Nam nhi cái gì hơi, một chút là khóc nhè vậy hả, ngày mai ta cùng mẹ con và cả đoàn đi săn, con có muốn đi cùng không, đến lúc đó lại bắt một con linh thú mơi để con ký kết, chẳng phải con vừa đột phá linh đồ cửu trọng sao?” Một giọng nói sang sảng phát lên cắt đứt lời Mộng Quyên, tiếp theo một người trung niên khôi ngô bước ra

Trước khi triệu hồi linh thú, linh giả có thể tự tu luyện, chỉ là chậm hơn sau khi triệu hồi rất nhiều, đa phần cùng lữa với hắn bây giờ mới tam đến tứ trọng, hắn trước đây chỉ chậm chạp đến nhị trong nhưng đến năm mười tám phong ấn bắt đầu nới lỏng, thế là trong 6 tháng, hắn một đường liên tục đột phá đên bát trọng, còn huyết mạnh vốn có của hắn và của lão già kia trong mười tám đã hoàn toàn kết hợp với nhau, tất cả đều đổ vào cho nhóc mèo này

Còn về việc ký kết linh thú mới, ngoài việc triệu hồi linh thú bản mệnh, đột phá đến một mức độ nào đoa hắn có thể mở không mới có thể ký kết linh thú mới, ví dụ như hắn hiện giờ có ba không gian, đạt đên linh đồ nhất trọng hắn có một không gian, lên tứ trọng mở một cái, thất trọng lại một cái, hiện giờ hắn con hai không gian trống.

“Thật sao, đa tạ lão ba”

Vũ Tuyệt vui mừng nói, hắn quả thật đang còn dư 2 không gian.

“Lão công, ngươi lúc trước bị ta chia tay chẳng phải khóc sướt mướt chạy theo năn nỉ, quỳ đều muốn quỳ xuống xin tatha thứ”

Nghe vậy sắc mặt trung có chút xấu hổ.

Đột nhiên Vũ Tuyệt nghĩ đến một việc, hắn vội vàng nói.

“Đúng rồi ba mẹ con có việc đi trước” nói xong liền nhất lên thần hình tròn như cục thịt phóng đi phóng nhanh đi.

Nhìn bóng lưng Vũ Tuyệt dần biến mất, Mông Quyên thở ra một hơi nói.

“Haiz, hài tử vẫn là hài tử vần là vô tư như vậy a“.

....

Trở về quảng trường hắn quét mắt nhìn một vòng, xong dừng lại tại nơi một nữ sinh, khuôn mặt thanh tú lại có chút son phấn, mặt ao sơ mi trắng, váy xanh đậm, đó cũng là Lâm Nguyệt, nhưng mấy ai có thể biết được phía sau lớp son phấn kia mới thật sự là khuôn mặt thật, hắn từng được thấy một lần, chậc chậc quả thật là đẹp đến kinh diễm, đẹp đến hoàn mỹ, cho dù hắn từng được thấy qua bao nhiêu mỹ nữ trên truyền hình, vẫn là chưa một ai có thể so sánh với nàng ta, lúc ấy cho dù hắn có là thằng ngốc cũng phải cũng yêu đến sống chết nàng ta a, nhưng tính cách hơi xấu một chút a, đáng tiếc thật

Trong lúc suy nghĩ hắn đã đi đến trước mặt nàng, nhè nhẹ nói.

“Chúng ta có thể nói chuyện một chút sao”

Chần chờ một chút, Lâm Nguyệt nói “tốt”

Hai người đi đên một bờ sông vắng vẻ.

Đến nơi Vũ Tuyết hít một hơi dài hỏi

“Tôi có thể biết lý do mình bị từ chối sao?”

Nhìn Vũ Tuyệt, Lâm Nguyệt lạnh nhạt nói

“Chúng ta là người của hai thế giới”

Nghe vậy Vũ Tuyệt có hơi nhíu nhíu mày nhưng vẫn hỏi tiếp “vậy nhiều năm như vậy tại sao lại tốn thời gian ở bên ta”

Do dự một chút, Lâm Nguyệt vẫn là lạnh nhạt nói

“Tại vì trên người ngươi, tôi cảm giác đước một luồng khí khí bí ẩn và phi phàm lúc ẩn lúc hiện, nhưng ngày hôm nay ngươi khiến ta thất vọng, tốt đến đây kết thúc” Nói xong liền quay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Lâm Nguyệt, khóe miệng Vũ Tuyệt cười lạnh, tự tin quát to

“Lâm Nguyệt sau này rồi cô sẻ biết quyết định hôm nay là sai lầm như thế nào, đến lúc đó lúc mà Vũ Tuyệt ta sẻ khiến cô quỳ xuống cầu xin tôi, đến khi đó ta sẻ hão hão chà đạp cô một phen, cô nên nhớ kỷ ngày hôm nay”

Đang đi, Lâm Nguyệt nghe xong trong mắt có lóe lên một tia phức tạp nhưng vẫn nhạt nói

“Vọng tưởng”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.