Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Chương 38: Chương 38: Lai lịch Trình Tử Du




Sau khi đưa bà Wilson về khách sạn,hắn gọi cho Nhất Lang xem có biết Tử Du ở đâu hay ko.Nhất Lang chẳng ~ ko biết mà còn thêm lo lắng về Tử Du. Nhất Lang phải bỏ phắt cuộc họp trở về .Nỗi bất an –linh cảm ko lành trong lòng Phong càng tăng lên. Hắn quyết định tới khách sạn tìm Shelly.

Lâu lâu Tử Du hay đột ngột biến mất vài ngày nhg lần này lại khiến hắn thật sự ko yên,dù cô nhóc mất tích chưa tới 1 ngày…

Shell khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Nhất Phong… Đêm qua cô cố tìm cách liên lạc với Mei nhg ko có tín hiệu trả lời,tưởng Mei đã ngủ. Mei cũng chưa từng báo trước với cô về cuộc mất tích này. Shell bảo sẽ nhắn cho hắn khi có tin của Tử Du…

Tới lúc này Nhất Phong đành phải huy động toàn bộ anh em của Kim Hắc Bang chia nhau tìm kiếm…

1 ngày trôi qua…

Trong căn phòng khách của họ Kim,Nhất Lang đứng ngồi ko yên. Bà Loan và con gái ko ngừng lảm nhảm,bực dọc… Ông Kim vẫn chưa biết chuyện và đang nghỉ ngơi trên phòng…

Phong vừa trở về. Nhất Lang lo lắng đứng dậy.

-Sao rồi?

Phong lắc đầu.Nhất Lang rất nóng lòng

-Thật ra có chuyện gì xảy ra?Em nói đi.Có phải 2 đứa lại cãi nhau và em đã làm gì khiến cô ấy bỏ đi,có phải ko?

-Nếu em có làm cô ấy điên lên thì cô ấy có chịu buông tha em mà thôi bám theo bày đủ trò khiến em điên theo ko hả?

-Vậy thì tại sao cô ấy bỏ đi,em nói đi!Ai dám đột nhập vào đây bắt cóc người của nhà họ Kim này chứ.Nói,em nói đi!

Nhất Lang nắm cổ áo Phong.Hắn gạt ra.

-Anh để em yên đc ko!

Phong hét lên . Hắn nói tiếp,giọng thật lạnh như 1 lời cảnh báo với Nhất Lang

-Hãy bình tĩnh đi.Tới giờ này Trình Tử Du vẫn là vợ của Kim Nhất Phong,anh nên nhớ điều đó.Thay vì đứng đây mà quát tháo,hãy làm gì đó đi chứ.Để cha biết chuyện thì sự việc ko kiểm soát đc nữa đâu.Anh biết tính cha mà,phải ko?

Phong bỏ ra ngoài và lấy xe đi tiếp.

Hắn chạy khắp các hang cùng ngõ hẻm,tìm kiếm sự trợ giúp của các băng nhóm mà hắn có ảnh hưởng để tìm kiếm,kể cả ko ngần ngại dùng tiền thuê tai mắt của hắn trong ngành cảnh sát vào cuộc. Thế giới ngầm của thành phố Đan Thành đang xôn xao cả lên vì 1 cuộc mất tích,mặc dù cuộc sống bề nổi vẫn chảy đều theo dòng chảy của nó…

Quá nửa đêm,Phong trở về…

Nhất Lang ko còn trong nhà.Anh đã lên đường tới quê nhà của Tử Du phòng trường hợp cô nhóc về thăm nhà hay nhà có chuyện. Bà Khôi Loan cười mãn nguyện khi hắn trở về tay ko với bộ mặt thất vọng,ưu tư.

-Sao cứ phải rối rít lên vì 1 con bé ko lai lịch?Từ lúc nó xuất hiện đã đem tới cho ngôi nhà này biết bao chuyện phiền phức rồi ko thấy sao?Bỏ đi,mẹ sẽ tìm cho con cô vợ ngoan ngoãn và chịu nghe lời hơn.

-Tìm đc Tử Du về rồi tính,mẹ à.

Hắn bỏ lên phòng.Vừa vào phòng là hắn ngã luôn ra giường.Hắn cố tự nhủ Tử Du vốn thông minh,có chút bản lĩnh,láu cá,chạy rất nhanh… ai có thể làm gì cô nhóc cho đc kia chứ?

Tuy nghĩ thế nhg con tim hắn vẫn đập từng hồi rối loạn,đầu óc hắn ko còn đủ tỉnh táo và lí trí để biết mình phải làm gì…Từ bao giờ hắn trở nên thay đổi tới mức này?Hắn ko còn là hắn nữa…

Thiên Hương bước vào,đem cho hắn chút thức ăn…

-Chắc thiếu gia chưa ăn gì.

-Tôi ko đói.

-Nếu ko ăn cậu sẽ ko có sức tìm thiếu phu nhân đâu.Thật ra,tôi có 1 chuyện muốn nói…

-Tôi đã bảo ko ăn.Ra ngoài!

Thiên Hương hoảng sợ lủi thủi đi ra …Cô hiểu rằng hắn chỉ vì quá lo lắng cho Tử Du mà thôi.Nhg quả thật là cô có điều muốn nói với hắn về Tử Du.1 suy đoán thôi,nhg…

Trong khi ấy,tại nhà Ngũ Hổ Bang…

-Lâu rồi mới thấy Kim Hắc Bang có chuyện xôm tụ như vậy.

-Vẫn chưa tìm ra cô thiếu phu nhân lắm tai tiếng ấy à?

-Hình như vậy.Trước là có tư tình với anh chồng,sau là đột ngột mất tích,cô ta cũng lắm chiêu lắm chứ.

-Họ càng rối thì càng có lợi cho chúng ta thôi.Kim Gia nắm giữ vị trí chủ chốt trong giới giang hồ cũng lâu rồi,tới lúc phải nhường lại cho Ngũ Hổ Bang chúng ta chứ.

-Đúng vậy.

Bên trong,Tử Du nghe rõ tiếng họ nói nói cười cười.Cô nhóc lúc này đã ko còn sức lực nữa rồi.Bụng đói,tay run,thiếu nước,ko chút ánh sáng mặt trời ngoài ánh sáng leo loét từ bóng đèn nhỏ của căn hầm…

“Mình… sắp chết rồi sao?Trong này hoàn toàn tách biệt với bên ngoài…Đến khi bọn người kia mở cánh cửa này thì chắc mình chỉ còn cái xác khô mà thôi… Có ai biết mình mất tích chưa nhỉ?Shelly,Nhất Lang…rồi cha mình…Ko, ông ko bao giờ quan tâm sự sống chết của mình, ông chỉ coi mình như thứ công cụ trả thù…Và còn… Nhất Phong…Anh đang làm gì? Anh có biết Mei sắp chết ko?...

Mình ko cam tâm! Đến lúc mình chết Nhất Phong cũng ko biết mình là Mei. Mình chưa kịp nói với anh rằng …mình …yêu anh ấy nhiều lắm.Cho dù anh bây giờ là ai,là kẻ xấu xí tới mức nào,ghê tởm ra sao…Mình yêu anh ấy. Người mình yêu chỉ có Nhất Phong thôi…

Ko đc,mình ko thể chết lúc này.Nếu mụ Khôi Loan muốn đẩy Nhất Phong tới đường con đg tù tội thay cho ả thì sao?Anh chàng ngốc ấy sẽ vì món nợ ân tình đã vay của ả ta mà gánh hết tội về mình. Mình ko đc chết lúc này.Mình phải thoát khỏi đây!Mình chưa chết đc.”

Mei dùng hết sức lực còn lại bắt tay vào việc chế tạo 1 quả bom từ ~ thứ có trong căn hầm bí mật.Từ cây súng săn,chút đạn dược và cái máy hát đời trước thật cũ kỹ… Đôi tay cô nhóc run run trong bóng tối… Có ~ lúc cô tưởng chừng mình sắp gục ngã nhg ý chí và cả tình cảm cũng ko cho phép cô nghĩ tới chuyện bỏ cuộc và buông xuôi…

Tử Du mất 1 ngày để hoàn thành… 1 thiên tài về Boom như cô mà mất 1 ngày,nói ra chắc thiên hạ bật cười vì ngỡ nói đùa… Cô nhóc cười khi nghĩ tới điều đó. Đối mặt với tử thần mà cô nhóc vẫn như vậy,vì đó mới chính là bản chất của cô nhóc - Mei.

Tử Du tạo ra đc 1 quả bom điện có sức công phá khá mạnh…Đôi tay cô nhóc run run,hơi thở yếu ớt…Có lẽ cô nhóc đang chiến đấu với sự sống bằng bản năng sinh tồn mạnh mẽ đã học đc từ bé thơ và…ý chí từ cái đầu và tình cảm nơi con tim yêu dành cho người con trai cô nhóc thiết tha yêu mà ko màn sự sống của mình…

Trong lúc đó,tại 1 vùng núi xa sôi-quê nhà của Trình Tử Du,Nhất Lang đã đến đc đó nhờ đc bà Wilson cho mượn chuyên cơ bay thẳng tới nơi ấy chỉ trong ngày…

Đường xá nơi đây khó đi lại,lúc nào cũng phủ đầy tuyết.Anh cho người phi công và đội chuyên cơ đợi trong thị trấn,còn anh 1 mình lội bộ vào làng. Cái địa chỉ mà Tử Du đưa ra trong hồ sơ của mình cũng lắc léo và khá mơ hồ.Nhg cuối cùng anh cũng tìm tới nhà ông bà lão mà Tử Du gọi là cha mẹ.Họ- bà lão thì mù còn ông lão tuy già nhg còn khoẻ mạnh-ánh mắt dữ tợn và luôn luôn dè chừng...

Khi nghe Nhất lang hỏi về Tử Du thì họ đuổi phắc anh ra ngoài…

-Cậu đi đi!Tôi ko nói gì hết .

-Cháu xin bác.Nếu bác biết Tử Du ở đâu hay hay tin về cô ấy xin báo cho cháu biết.

-Cậu phiền quá, đi chỗ khác đi.

Dù bị xua đuổi nhg Nhất Lang vẫn khá kiên nhẫn.Anh tìm đến ~ ngôi nhà chung quanh hỏi thăm.Nhg khi nghe tới cái tên Tử Du thì đuổi anh đi ngay.Mấy hôm nay trời có bão tuyết,gió thổi mạnh và tuyết rơi cũng nhiều.Nhất Lang vẫn lì lợm đi vòng vòng,mệt lã ,anh lại trở về nhà cha mẹ Tử Du. Anh kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài ngay cả khi chung quanh chỉ có đêm tối với cái lạnh như giết người…

Đến khuya,họ thương tình cho anh vào trong…

Ông lão bưng cho anh tách sữa nóng rồi hỏi:

-Cậu tìm Tử Du có chuyện gì?Có phải nó lại gây rắc rối gì ko?

-Dạ ko.Chỉ là cô ấy đi hơn 1 ngày rồi chưa trở về nên cháu lo lắng,tới đây xem cô ấy có về thăm nhà ko ạ.

-Từ lúc nó bỏ nhà đi thì có tăm hơi gì nữa đâu.Chẳng biết nó gây hoạ gì.Gần 1 năm trước cũng có người xuống đây hỏi thăm tin tức của nó.Cái bọn dữ tợn ấy thật ko ra gì.Tôi trông cậu ko phải cùng bọn với bọn người ấy nhỉ?

Nhất Lang nghĩ ngay tới Phong.Chỉ có kẻ đa nghi như hắn mới phái người tìm tới tận đây điều tra lai lịch Tử Du. Nếu có chuyện gì ko ổn thì chắc Phong đã nói với Nhất Lang rồi.Anh yên tâm hỏi tiếp.

-Từ lúc ra đi tới giờ Tử Du ko về đây sao ạ?

Sợ họ nghĩ mình là người xấu,anh giải thích…

-Dạ,cháu chỉ muốn biết Tử Du có hay về thăm nhà ko?Là bạn đã lâu nhg ít khi nghe cô ấy kể về quá khứ,cũng như gia đình mình.

Ông lão đem cho anh thêm ít bánh rừng,vừa ngồi xuống vừa nói:

-Chắc nó ko muốn nhắc tới chuyện buồn đã qua đó mà.

-Cô ấy có về nhà chứ ạ?

-À,có vài lần. Nó vì ko muốn gia đình tôi chịu tai tiếng với dân làng nên đã bỏ đi. Sau khi người trên thị xã bảo với tôi nó bị vô tù rồi vượt ngục ra nước ngoài,lâu rồi nó ko trở về. Nhg cỡ hơn 1 năm trước, nó trở về,bảo là đã hoàn lương và lên thành phố kiếm việc làm.Sau đó cũng có về vài lần rồi đi ngay.Nó còn cho chúng tôi số tiền rất lớn.Nhg chúng tôi sống thế này quen rồi.Mà tôi vẫn chưa biết cậu là gì của nó?

-Dạ.Cháu là bạn trai của cô ấy ạ.

-Đừng đùa,tôi trông cậu quá trẻ so với nó.Thôi, đêm nay cậu ngủ lại.Trời thế này ra đường có mà bị chôn dưới tuyết.

-Dạ.

Tối đó,họ sắp xếp cho anh ngủ lại nhà mình.Tại đây,anh đc nhìn thấy hình ảnh Tử Du hồi bé,trông rất đáng yêu.Chỉ ko hiểu sao có cái gì kì lạ, nhg… những bức ảnh hình như quá cũ so với niên đại của nó.1 tấm ảnh của Tử Du năm 19 tuổi đập vào mắt anh.Anh cầm lên xem.Phía sau ghi “Chào tuổi 19….Năm ….”

-Lạ quá.Tấm ảnh này cách nay đã 20 năm rồi sao?

Đáp lại sự thắc mắc tới kinh ngạc của anh thì 1 giọng nói vang lên…

-Đó là tấm ảnh cuối cùng nó chụp trước khi bỏ nhà đi.Tôi giữ gìn rất cẩn thận. Đây,chăn mền của cậu đây.Sáng mai tôi đánh xe chở cậu vào thị trấn.

-Khoan,cho cháu hỏi 1 chuyện thôi.Vậy là cô ấy ra đi đúng vào sinh nhật 19 tuổi sao?Vào cái năm ghi trên tấm hình này?

-Ừ.Ông lão gật gù,buồn và nhìn xa xăm.-Sau khi cãi nhau với mẹ nó... Bà ấy chỉ không muốn nó giữ lại đứa bé thôi mà…

-Đứa bé?

-Thôi, tôi ko muốn nhắc tới ~ chuyện đau lòng ngày trước nữa.Cậu ngủ lại đêm nay rồi sáng lại sớm lên đường đi nhé.

Đêm ấy,Nhất Lang ngủ ko yên.Phần vì ko biết tình hình Tử Du bây giờ ra sao.Phần vì thân thế Tử Du sao mà rối rắm.Tính ra Tử Du nay đã 40 tuổi.Vậy Tử Du bây giờ là ai?Sao họ giống nhau quá như vậy?Có chuyện gì đó ko ổn trong chuyện này…

***

Sáng hôm sau,ông lão dậy sớm đưa anh xuống thị trấn.Trước khi anh đi,bà lão vốn mang bệnh nên ít nói nhg cũng cố nắm lấy tay anh bảo:

-Khi nào cậu gặp nó,bảo rằng…tôi thương nó nhiều lắm.

-Dạ,cháu sẽ chuyển lời.

Trên đg đi,ông lão kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện về Tử Du khi bé,1 cô bé nghịch ngợm và lắm trò.Anh biết ông rất yêu con gái mình.Trước khi chia tay,anh hỏi:

-Tử Du có bạn bè nào thân thuộc ko ạ?1 cô gái tên Shelly chẳng hạn…

-Shelly thì ko.Nó có 1 nhỏ bạn tên Hân Ly đang là giáo viên tiểu học trong thị trấn.

-Dạ,cảm ơn bác.

Theo lời chỉ dẫn,anh tới trường tiểu học,gặp cô giáo tên Hân Ly.Cô này nghe hỏi về Tử Du thì gượm buồn và từ chối tiếp chuyện.Tuy nhiên,sau khi anh vừa bước ra khỏi cổng trường thì 1 cậu bé chừng 12 tuổi chạy theo níu áo anh lại…

-Cậu nhóc gọi chú à?

-Chú là bạn của ông bà điên trong ngôi nhà cuối làng à?Cháu thấy ông ấy đánh xe chở chú xuống trấn sáng nay.

-Sao cháu lại bảo họ điên?Như thế ko ngoan.

-Bố cháu bảo thế.Bố bảo con gái họ chết rồi,vậy mà cứ tin con mình còn sống.Và còn bảo là cô ấy trở về nữa chứ.Đúng là điên.

-Cái gì?Chết rồi?

-Vâng.Trước khi cháu ra đời nữa cơ.Cô ấy đi ăn cướp rồi bị bắt,trốn qua nước ngoài. Rồi chết bên ấy.Có người gửi hài cốt về nữa mà. Mộ cô ấy sau nhà ông Trình điên đấy,anh ko thấy sao?

Tay Nhất Lang lạnh đi và người thì toát mồ hôi.Câu chuyện càng đi theo càng như đẩy anh vào rối rắm,lú lẫn đến mị mụ.Lời trẻ nhỏ cũng khó tin là thật.Vì thế anh quyết định đợi Hân Ly tan lớp…

Cô cố tránh thì anh càng đuổi theo…

-Tôi xin chị.Chỉ 5p thôi cũng đc.Cho tôi biết Tử Du là ai và chuyện gì đã xảy ra thôi.

-Đừng phiền tôi nữa.Ko phải tôi đã nói với các người hết rồi sao?

-Có thể chị nghĩ tôi là bọn người đã từng tới đây hỏi thông tin về Tử Du.Nhg tôi ko cùng bọn với họ.Tôi là bạn của cô ấy.Cô ấy mất tích rồi,vì vậy chị phải giúp tôi tìm cô ấy.Có thể cô ấy đến nhà ai đó mà chị cũng biết chăng?

-Chú điên rồi!Tử Du đã chết .Chết 20 năm nay rồi,chú nghe chưa!

-Sao?...

Thấy Nhất Lang bàng hoàng,Hân Ly thở dài…Sau đó cô chịu tiếp chuyện với anh và bắt đầu kể…

Tử Du là cô gái xinh đẹp và thông minh.1 lần,cô ấy cứu 1 người đàn ông mất trí và cưu mang anh ta.Họ yêu nhau. Bỗng 1 ngày anh ta biến mất, để lại cho cô ấy 1 bào thai. Người dân nơi đây vốn giáo điều và bảo thủ,việc 1 cô gái trẻ chưa chồng mà có chửa là chuyện rất ô nhục cho gia đình và dòng họ. 1 lão già giàu có trong vùng thèm muốn cô đã lâu nên mở lời cưới cô làm vợ Tư với điều kiện cô phải phá cái thai đó.Tử Du nhất quyết ko chịu.Sau đó, vì tranh cãi với mẹ,cô bỏ nhà đi rồi nghe đâu vướng vào băng nhóm.Ko lâu sau người ta đưa trác hầu tòa,bảo ông bà Trình lên thành phố bảo lãnh cho đứa con hư hỏng,nếu ko cô gái ấy sẽ bị vào tù. Còn giận,họ bỏ mặt cô tù tội.Năm đó Tử Du 20 tuổi

Trong tù,cô kết giao với 1 đám bạn,sau đó họ cùng tổ chức vượt ngục và theo đường dây buôn người trốn sang nước ngoài.Từ đó cô ko gửi thư cho Hân Ly nữa.Cách đây 12 năm,1 bưu phẩm đc gửi tới cho cô.Trong ấy là hài cốt của Tử Du.Ko nói rõ vì sao mà chết.Lúc đầu Hân Ly cũng ko tin.Nhg bạn trai-cũng là chồng cô bây giờ làm trong ngành cảnh sát,đã giúp xác minh lai lịch bộ cốt đúng là Tử Du.Vì thế cô gửi về cho ông bà Trình.Họ bàng hoàng.Bà lão ngã bệnh rồi sau đó đâm ra mù loà,ko nói ko rằng nữa.Ông lão như phát cuồng,ko tin đó là thật là con mình đã chết…

Họ sống tách biệt,lập dị,thô lỗ với láng giềng vì cho rằng chính người ấy ép con gái ông bỏ đi. Trong tim họ vẫn có 1 niềm tin con mình còn sống…Xóm làng ai cũng sợ và xa lánh…Cách đây hơn 1 năm,có người con gái tới nhà ông,ngủ lại 1 đêm.Sau đó ông cứ rêu rao là con mình đã trở về,đã làm người lương thiện…Lâu lâu,có người đi qua nghe tiếng 2 ông bà lão cười nói với khoảng không,hoặc lâu lâu có người nhìn thấy 1 bóng người mặc toàn đồ đen đứng trước mộ Tử Du,khuôn mặt hoàn toàn giống Trình Tử Du. Mọi người hoảng sợ… Ngôi nhà ấy cứ như bị ma ám hoặc là ông bà lão vì thương con mà tưởng tượng mọi chuyện rồi hóa điên.

Ko lâu sau có 1 toán người áo đen tìm xuống hỏi thông tin về Tử Du.Bọn họ rất hung hăng và dữ tợn ! Vì ko muốn dính dáng gì tới ngôi nhà đó nên ko ai trả lời còn mắng chửi bọn họ.Bọn người kia dùng tới vũ lực.Có người còn bị đánh tới bị thương.Chồng Hân Ly cũng ko ngoại lệ,vì vậy mà anh rất ghét nhà lão Trình ở cuối làng cũng như cái tên Tử Du.Thật sự,cả làng này ko ai muốn dính gì tới ngôi nhà đó,chỉ tổ chuốt phiền phức. Phần mình mình lo là ổn rồi…

************

Nhất Lang tìm đg trở về ngôi nhà của ông lão .Trong nhà vang ra tiếng nói

-Con ăn đi. Hồi nãy có cậu trai trẻ tìm con đó. Con cũng nên sớm trở về là vừa.

Nhất Lang lén trông vô thì…hoàn toàn ko ai hết.Gai óc anh dựng lên.Anh lẻn ra phía sau nhà,theo lời của cậu bé…Đúng là…có 1 ngôi mộ phủ đầy tuyết trắng nằm đó.Trên mộ còn có tấm hình giống tấm hình Tử Du trong ngày sinh nhật 19,đang cười,xinh đẹp và láu lỉnh. Bên dưới khắc tên: Trình Tử Du…

Nhất Lang hoảng sợ,bỏ chạy…

Từ 1 bên cánh cửa,1 bóng người nhìn ra…Người đó từ từ lột cái mặt nạ da người ra rồi nhếch mép cười lạnh lùng… Người ấy là Shelly…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.