Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 97: Chương 97: Nữ tử mặc diễm y




- Này, hình như có người gõ cửa a.

- Đâu phải, ngươi đừng có ngờ nghệch hư vậy. Lúc này đã là nửa đêm, rừng nói hoang vắng nào có người tới gõ cửa. Ngươi đừng ồn ào nữa, để ta chợp mắt một chút, ngươi thức canh đi, hai canh giờ sau ta sẽ gác thay ngươi.

Một hộ vệ khác nói rồi ngã người ngủ gà ngủ gật.

Tên còn lại cũng thấy bản thân hẳn nghe nhầm rồi, vì thế chẳng để tâm tới nữa.

“Ầm! Ầm!”

Thế nhưng rất nhanh bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa.

- Rõ ràng có người gõ cửa mà.

Lúc này hộ vệ còn thức lập tức cảnh giác, trở nên cẩn thận hơn.

Hắn nhìn xuyên qua khe hở cánh cửa, mơ hồ thấy được bên ngoài có người.

- Ai vậy, ai gõ cửa đấy.

Hộ vệ thấp giọng quát, trong tay nắm chặt yêu đao.

Rất có thể là thú hoang nào đó ngửi thấy mùi của con người nên tông cửa muốn xông vào, hắn không thể chủ quan.

Hộ vệ nghĩ thật kỹ, chỉ cần có chút gì đó không đúng sẽ lập tức đánh thức đồng bạn.

Chẳng lẽ hai mươi mấy hán tử còn sợ dã thú sao. Dù là ác quỷ đi nữa thấy người đông thế mạnh cũng phải nhượng bộ mà rút lui.

- Ta là người qua đường, thấy nơi này có ánh lửa nên muốn tới trú nhờ.

Nghe thanh âm này là thanh âm của một nữ tử, nhu hòa êm tai, để cho người ta không tự chủ được buông xuống lòng cảnh giác.

- Chỉ có một mình ngươi?

Hộ vệ cũng không vội mở cửa đại môn mà đi tới cửa bên cạnh nhìn một chút.

- Chỉ có một mình ta thôi, xin vị đại ca này giúp đỡ.

Âm thanh nữ tử lần nữa vang lên.

Hộ vệ thấy bên ngoài đúng là có một nữ tử xinh đẹp mặc váy đỏ búi tóc, nữ tử vác theo một cái bao, cúi đầu trông có chút câu nệ.

- Nguyên lai là một cô nương, bên ngoài gió lạnh, mời vào nghĩ chân tạm.

Hộ vệ nhìn bên ngoài là nữ lưu thì không cảnh giác nữa mà mở cửa để nàng đi vào.

“Ô ~!”

Cửa vừa mở ra thì một cỗ âm phong thổi vào khiến toàn thân hộ vệ lúc nổi da gà.

- Này, bên ngoài rất lạnh, cô nương không ngại thì vào ngồi kế đống lửa sửa ấp đi.

Hộ vệ có hảo ý nói.

Sau khi nữ tử đi vào liền đánh giá xung quanh một lượt. Sau khi thấy đống lửa đang cháy hừng hực liền có chút nhíu mày, có điều lúc thấy hai mươi mấy hán tử nằm ngáy o o trên mặt đất thì ánh mắt lập tức co lại, trông có vẻ vui mừng.

- Ta không lạnh, chỉ muốn kiếm chỗ nghỉ ngơi một đêm thôi.

Nữ tử cười nói.

Tuy đã được bôi một lớp son phấn nhưng vẫn không đủ để che lắp sắc mặt tái nhợt của nàng ta.

- Hẳn cô nương ngại đúng không, cũng đúng, nơi này đều là huynh đệ chúng ta. Cô nương một mình đúng là có chút bất tiện thật.

Hộ vệ có chút ngượng ngùng cười cười:

- Nếu cô nương không chê thì tới nơi đó nghỉ ngơi đi, cam đoan không có ai quấy rầy.”

- Đa tạ vị đại ca này.

Nữ tử cảm kích nói.

Hộ vệ cười đáp:

- Việc nhỏ thôi, nếu là đại thiếu gia nhà ta cũng sẽ chiếu cố cô nương một phen, dù sao đi ra ngoài ai mà không gặp chút khó khăn. Được rồi, không quấy rầy vị cô nương y nghỉ ngơi, ta còn phải gác đêm.

Nói xong hộ vệ liền ra hiệu một chút.

Nữ tử nhẹ gật đầu, không nói một lời liền ngồi xuống bên cạnh. Có điều đôi mắt vẫn thủy chung đảo qua mấy hộ vệ đang ngủ, nhất là khi đảo tới hộ vệ đang gác đêm liền dừng lại lâu hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.