Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 16: Chương 16: Lan Nhược Tự




- --

Đăng tải độc quyền tại TruyenYY.com

Dịch: Bánh Bao

- --

Lan Nhược Tự là nằm bên ngoài huyện thành, gần quan đạo trong núi rừng Quách Bắc.

Cũng chẳng biết ngôi chùa này do ai xây nên, dường như đã tồn tại trước khi Lý Tu Viễn sinh ra, là một chùa miếu có lịch sử lâu đời, ở nơi như thế giới Liêu Trai này, chùa miếu và đạo quán là nơi được dân chúng vô cùng hoan nghênh. Lan Nhược Tự cũng vậy, khách thập phương tới đây không ít, trong ngày lễ đặc thù hương khói lại càng hưng thịnh hơn.

Bất quá Lý Tu Viễn không có hứng thú với chùa miếu này, cũng chưa từng nghe tới Lan Nhược Tự, bình thường hắn chỉ ở nhà đọc sách viết chữ, tập văn luyện võ, quản lý gia nghiệp, biết tới sự tồn tại của Lan Nhược Tự chỉ là ngẫu nhiên thôi.

Kèm theo bụi mù cuốn tung, Lý Tu Viễn cùng đám hộ vệ Thiết Sơn cưỡi ngựa mà tới.

- Đây là Lan Nhược Tự?

Lý Tu Viễn nắm chặt dây cương, dừng lại, liền thấy một ngôi chùa mang theo hương khí phật môn đầy tính lịch sử xuất hiện trước mắt, diện tích ngôi chùa không nhỏ, một đường kéo thẳng vào núi rừng. Ngay lúc này, không ít khách hành hương ra vào chùa bái phật. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y. com

Nếu không có ba chữ Lan Nhược Tự ở trước cửa, Lý Tu Viễn cũng chẳng ngờ trong tương lai nơi này sẽ là hung địa mà một lão yêu ngàn năm chiếm cứ.

- Một người ở lại canh ngựa, những người khác đi theo ta.

Lý Tu Viễn nói.

- Vâng, đại thiếu gia.

Thiết Sơn lên tiếng, sai một hộ vệ ở lại, nhưng người kháctheo Lý Tu Viễn tiến vào Lan Nhược Tự.

Thời khắc này Lan Nhược Tự vẫn giữ được nét phồn hoa, trong chùa chẳng những có vô số khách hành hương tới lễ phật, còn có tăng nhân xuất gia, nhìn thế cũng chẳng khác chùa miếu bình thường là bao.

- Nếu đại thiếu gia muốn thắp hương bái phật thì để tiểu nhân tới kế bên mua ít hương đèn.

Thiết Sơn nói.

Lý Tu Viễn phất tay nói:

- Không cần, ta chỉ tới tham quan, không cần phiền như vậy.

Hắn tới nơi này không phải để bái phật cầu thân, mà muốn nhìn thử Lan Nhược Tự có chỗ nào đặc biệt. Nếu bản thân thân hiện bất thường liền sớm chuẩn bị, Lý Tu Viễn không muốn trong tương lai Quách Bắc sẽ xuất hiện một lão yêu ngàn năm, khi ấy dân chúng đừng mong sống an bình.

- Kia là?

Sau khi đi một lòng trong Lan Nhược Tự, ánh mắt Lý Tu Viễn khẽ động, hắn thấy một cái cây ở địa thế tương đối cao tại nơi này.

Cây đa to lớn với tán cây cao ngất trời, nhìn chẳng khác nào một góc rừng nhỏ, không biết đã sống qua mấy trăm năm mà nhánh cây đa cùng tán lá phía trên treo vô số lụa đỏ cùng các loại dây cầu phúc, bảng gỗ cầu nguyện các loại, dường như đây là thần thụ của Lan Nhược Tự, dùng để khách hành hương tới đây cầu nguyện và tế bái.

Có lễ trong mắt cổ thụ này không có gì đặc biệt nhưng Lý Tu Viễn lại có mấy phần ngưng trọng.

- Lan Nhược Tự… Yêu thụ ngàn năm, chẳng lẽ là cây đa này.

Lý Tu Viễn lẩm bẩm.

Nếu nói nơi này có khả năng nhất, hẳn chỉ có cây đa trước mắt.

- Tới đó nhìn một chút.

Lý Tu Viễn nói.

Thời điểm đi bộ, Lý Tu Viễn lại hỏi một vị hòa thượng trong chùa:

- Vị tiểu sư phó này, xin hỏi cây thần thụ kia được trồng ở đâu, làm sao tới đó được?

- Thí chủ cứ đi tới phía trước, tới bảo điện Đại Hùng, đi sâu vào sẽ thấy thần thụ.

Tiểu sa di nói.

- Đa tạ.

Lý Tu Viễn chắp tay, nhanh chân dời bước.

Hắn muốn xác định lão yêu ngàn năm có phải cây thần thụ kia không, nếu là thật, Lý Tu Viễn sẽ nghĩ cách giết chết nó, miễn cho sau này gây họa một phương. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y. com

Thời điểm hắn tới trước cửa bảo điện, chuẩn bị lách người đi vào lại sốt ruột nên đụng trúng một khách hành hương đi ra từ bên trong.

- Ai u ~!

Khách hành hương này là một nữ tử, giờ phút này đụng vào thanh niên khỏe mạnh như Lý Tu Viễn nên mất trọng tâm mà lảo đảo ngã sấp xuống đất.

- Cô nương coi chừng.

Lý Tu Viễn vội vàng đưa tay chộp tới.

Lúc này nữ tử cảm nhận được một cách tay mạnh mẽ hữu lực ôm lấy mình, giúp nàng không té ngã, có điều… mặt nàng lại đỏ ửng lên, trước ngực dù cách một lớp quần áo lại cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng hổi truyền tới, càng quá đáng hơn là bàn tay kia lại cố ý bóp bóp vài cái.

- A ~!

Nữ tử duyên dáng hô to một tiếng, vội vàng nhảy dựng lên che ngực, liên tục lùi về sau.

- Thật có lỗi vị cô nương này, tại hạ không cố ý.

Lý Tu Viễn xấu hổ cười một tiếng, có điều chưa nói xong, hắn đã thấy nữ tử kia do thất kinh mà dẫm vào gót chân, ngã về sau.

- Cẩn thận.

Lúc này hắn mới nhanh chân tiến về phía trước, vươn tay ôm eo nàng, khó khăn lắm mới kéo lại được.

Bấy giờ Lý Tu Viễn mới nhìn rõ mặt nữ tử, cô nàng tầm mười chín đôi mươi, vòng eo tinh tế mềm mại, gương mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận, trên trán toát lên phong vận nữ tử thành thục quyến rũ, không biết đã gả cho người hay vẫn còn là thiếu nữ khuê các.

- Đăng đồ tử.

Cô nương gia đỏ mặt, bấy giờ liền vung tay đánh về phía Lý Tu Viễn.

- Cô nương không cố ý, cần gì phải thế.

Thân thủ Lý Tu Viễn nhanh nhẹn, lúc này mới buông giai nhân xinh đẹp ra, từ từ thối lui về đằng sau.

Vì đánh hụt nên nữ tử không khỏi buồn bực.

Mà Lý Tu Viễn cũng có chút xấu hổ, dù sao đúng là khi nãy hắn có chút không đúng.

- Tiểu thư, tiểu thư, ngươi không sao chứ.

Lúc này một cái nha hoàn vội vàng chạy tới bên cạnh nữ tử.

- Tiểu Điệp, ta không sao, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi.

Nữ tử nói, sắc mặt cũng đỏ ửng trừng mắt liếc Lý Tu Viễn, kéo nha hoàn Tiểu Điệp chậm rãi rời khỏi.

Thân là nữ tử, dù bị chiếm tiện nghi cũng không thể lớn tiếng ồn ào khiến tất cả mọi người đều biết, như thế sẽ khiến trong sạch của thân mất hết.

Lý Tu Viễn xấu hổ cười một tiếng, chắp tay.

- Lão tăng mạo muội hỏi một chút, vừa mới lão tăng đi ngang qua nơi đây thấy thí chủ tử khí trùng thiên, cao quý không tả nổi, hẳn là quý khách lâm môn, xin hỏi thí chủ họ tên là gì, nhà ở nơi nào?

Lúc này một lão tăng mặc tố y, chắp tay trước ngực đi tới, thời điểm thấy Lý Tu Viễn nhịn không được bèn mở miệng hỏi. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y. com

- Đại sư khách khí, tại hạ là Lý Tu Viễn đến từ huyện Quách Bắc, con cháu thương nhân con cháu, nào tính là khách quý gì.

Lý Tu Viễn cười trả lời.

Lý Tu Viễn?

Nghe tới cái tên này về sau, nữ tử vốn chưa đi xa dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.

Nha hoàn Tiểu Điệp đứng bên cạnh có chút hưng phấn nói:

- Tiểu thư, là hắn, là hắn, Lý Tu Viễn huyện Quách Bắc, hắn chính là người tiểu thư vẫn để trong lòng từ nhỏ đến lớn.

“Lý Tu Viễn?”

Nàng khẽ đọc tên, đôi mắt xinh đẹp của giai nhân sáng lên, cảm thấy vừa mừng vừa sợ, nhất là khi nghĩ tới những đụng chạm vừa nãy giữa hai người, càng thấy là nhân duyên do phật tổ ban tặng.

- Để nô tỳ nói cho Lý công tử biết tâm ý của tiểu thư, chắc chắn ngài ấy sẽ nhận thôi.

Thanh Mai vội vàng kéo Tiểu Điệp, hơi đỏ mặt nói:

- Không thể, vừa mới ta và Lý công tử có chút hiểu lầm nhỏ, lúc này nếu là tiến đến sẽ làm Lý công tử phản cảm, vẫn nên chờ một chút đi.

- Lý công tử ở ngay trước mắt, hôm nay gặp được đúng là duyên phận, nếu đợi thêm lỡ Lý công tử rời đi thì tiểu thư biết làm sao đây?

Tiểu Điệp nói.

- Chúng ta âm thầm nhìn xem Lý công tử có ở lại không rồi tính tiếp

Thanh Mai nói.

Tiểu Điệp nhẹ gật đầu.

Lúc này Thanh Mai mới đỏ mặt, len lén nhìn Lý Tu Viễn cách đó không xa, nàng chỉ cảm thấy trái tim phanh động, khó mà điều khiển.

Dường như Lý Tu Viễn cũng cảm nhận được bèn nhìn về phía bên này.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều sửng sốt một chút.

Cuối cùng Thanh Mai giật mình, mặt mũi ửng đỏ lôi Tiểu Điệp bên cạnh liền nhanh chóng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.