Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 7: Chương 7




Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Lúc này đã qua bảy giờ tối, cách “giao giữa đêm” chỉ còn chưa đầy năm tiếng.

Tháng Mười giữa mùa thu, ngày càng lúc càng ngắn. Giờ này đèn đường bên ngoài đã sáng, song hơi ẩm cũng càng lúc càng nhiều, cả hẻm núi Xích Uyên đều bị nuốt vào sương mù mờ mịt, những ánh đèn đường vốn nối liền thành hàng đó giãy giụa trong sương mù dày đặc, như ẩn như hiện tựa lũ đom đóm nhỏ nhoi.

Vạn vật tĩnh lặng, chim chóc yên ắng, ngay cả lũ côn trùng mùa thu cũng nằm im dưới bùn đất, không dám nhúc nhích.

“Chủ nhiệm Tiêu, dữ liệu được chuyển đến rồi, nhưng không thể tra ra!”

“Tại sao?”

“Cả nước mỗi năm có mấy triệu nhân khẩu tử vong phi tự nhiên, chỉ tính riêng tự sát đã hai, ba trăm ngàn vụ, khu vực thành phố Vĩnh An hàng năm xác chết vô chủ không nhận ra là ai đã có đến hơn một ngàn. Cho dù ‘một ngàn sinh vật sống’ là con số chính xác, nếu ngàn người chết này phân tán đến các nơi, chỉ dựa trên dữ liệu thống kê thì căn bản không nhìn ra có vấn đề gì, đấy là còn chưa tính đến mất tích!”

“Chủ nhiệm Tiêu, nếu hung thủ làm việc này lén giết người, xác chết giấu một tháng không khó, bên phía Cục Công an có thể cũng chưa nhận được báo án!”

Lúc này, Tiêu Chinh đã không kịp truy hỏi, tại sao tên Tuyên Cơ tự nhận là thanh niên tốt ngũ giảng tứ mỹ[1] lại hiểu biết về tà thuật cổ xưa ít ai để ý như vậy, hắn quay đầu hỏi Tuyên Cơ ở đầu dây bên kia: “Theo như ông biết, ‘sinh vật sống’ có hạn chế khu vực địa lý không? Ví dụ như không thể rời xa địa điểm hiến tế bao nhiêu cây số?”

“Không,” Tuyên Cơ nói, “có tế văn là được, chỉ cần tế văn viết đúng, đừng nói phạm vi cả nước, ông đến Nam Cực giết người thì hiến tế cũng có hiệu lực. Việc này không cần thị thực, giống như quẹt thẻ tín dụng ấy.”

Tiêu Chinh: “Ông so sánh kiểu quái gì thế!”

Hắn bật loa ngoài, câu nói này của Tuyên Cơ đã dấy lên ngàn tầng sóng.

“Thế không thành phạm vi thế giới rồi? Chủ nhiệm Tiêu, vậy thì càng là mò kim đáy bể!”

“Chủ nhiệm, tiến sĩ Vương của Phòng Phục hồi sách cổ gọi điện thoại tới, nói ghi chép liên quan về âm trầm tế chỉ để tham khảo, họ cũng không đủ tài liệu nghiên cứu, cho nên rất nhiều thứ khó có thể khảo chứng thật giả, không xác định được liệu có thành phần truyền thuyết hay không.”

Tam thi thần[2] của Tiêu Chinh nhảy dựng lên: “Họ không hỗ trợ thì thôi, còn làm rối thêm cái gì!”

“Chủ nhiệm Tiêu, Cục trưởng Hoàng gọi điện thoại hỏi anh chuyện gì đang xảy ra, bảo anh qua đó báo cáo vắn tắt!”

“Người phụ trách tiền tuyến Chi cục Xích Uyên nói, trong hẻm núi còn ba cây biến dị chưa tìm được, muốn xác nhận với sếp, ý sếp có phải bảo bọn họ mặc kệ đám quái vật kia, cứ thế rút về hay không?”

“Nói với Cục trưởng Hoàng, tình hình khẩn cấp, sáng mai tôi sẽ đến văn phòng ông ấy làm kiểm điểm, toàn bộ đội chạy việc bên ngoài ở hẻm núi Xích Uyên đến bệnh viện tập hợp, có hậu quả gì tôi chịu trách nhiệm, Lão Tuyên, ông…”

Không đợi Chủ nhiệm Tiêu nói xong, điện thoại đã cúp cái rụp.

Trong phòng nghỉ cho người nhà, màn hình di động của Tuyên Cơ bỗng nhiên tắt ngấm – lạnh quá, cái máy này gặp nhiệt độ thấp bãi công rồi.

Tuyên Cơ: “…”

Hắn ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt hiếu kỳ của ma đầu, ma đầu cảm thấy rất hứng thú đối với “cái hộp nhỏ” náo nhiệt này, tuy rằng đối thoại bên trong lộn xộn, tốc độ nói lại nhanh, hắn phần lớn nghe không hiểu lắm, vẫn hào hứng bừng bừng mà lắng nghe, thấy không phát ra tiếng nữa, còn lấy làm lạ hỏi: “Không nói chuyện nữa? Bàn xong chương trình rồi?”

Khoa học kỹ thuật đương đại không thể mất mặt như vậy, vì thế Tuyên Cơ vừa chửi thầm mẹ nó trong bụng, vừa điềm nhiên cho di động bay trở về túi trong trước ngực, định dùng nhiệt độ cơ thể làm cho thứ này ngắc ngoải thêm một lúc.

Cửa phòng nghỉ cho người nhà đã bị nổ tung. Lúc này, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ti vi trong hành lang, bản nhạc kết thúc tiếp sóng thời sự vang lên – có nghĩa là ít nhất đã bảy giờ rưỡi rồi.

Tuyên Cơ chớp rơi sương trên lông mi, nhìn chằm chằm ma đầu đang giằng co với hắn ở trước mắt, đầu óc hoạt động rất nhanh.

“Vị… khụ, tiền bối này.”

Áo bào trên người Thịnh Linh Uyên đã ướt sũng máu, hắn nhàn nhã dựa lên xiềng xích cháy, tư thái rất thoải mái, như cười như không mà nhìn tiểu yêu lật mặt như lật sách.

Tiểu quỷ thần kỳ này mới vừa rồi còn cầm kiếm đòi đánh đòi giết, lúc này lửa trên xích sắt còn chưa tắt, hắn lau mặt, lại giống như không có việc gì, cười tít mắt làm thân.

“Đây là giống gì mà da mặt dày thế?” Hắn nghĩ bụng, “Tê tê à?”

“Ta cảm thấy, bình thường đám tiểu ma đầu cấp bậc không cao lắm, tìm một đỉnh núi giết con dê là đủ rồi, không cần gây động tĩnh lớn như thế. Sự hoành tráng cần ‘ngàn người sống’ mới có thể mời ra như ngài… ừm, chính là tôn quý bất phàm, nhất định là rất có lai lịch.” Tuyên Cơ thử bắt chước khẩu âm và giọng điệu của lão quỷ, đáng tiếc hắn chỉ là nghe đã rất trầy trật, lại không có khả năng học nghịch thiên của lão quỷ, bắt chước rất không đúng điệu.

Nét cười trên mặt Thịnh Linh Uyên hơi đậm hơn, không lên tiếng, chỉ nhìn hắn biểu diễn.

Tuyên Cơ lạc điệu, tiếp tục thành khẩn nói: “Tại thời đại kinh tế thị trường này, giải quyết vấn đề thường có rất nhiều cách, cái loại hơi một tý là làm tà thuật, bình thường đều là đồ ngu não úng nước… khụ, người ngông cuồng. Ngài đáp lại lời gọi của loại người này, chẳng phải là tự hạ thấp… chẳng phải là mất thân phận sao?”

“Âm trầm tế là thuật câu thông thiên địa, ta đã bị người này đánh thức, tất có chỗ tương thông với hắn, nếu không, máu hắn cũng không chảy vào trong quan tài của ta.” Thịnh Linh Uyên thong thả trả lời, “Huống chi thân phận không thân phận cái gì, đều là hư danh thôi, ta cũng chẳng nhớ được.”

Tuyên Cơ không biết có phải trước kia từng bán hàng đa cấp hay không, mặt không đổi sắc tâng bốc hắn: “Thân phận của đám tục nhân bọn họ đương nhiên không quan trọng, có nhớ hay không đều không hề gì, nhưng mà cách nói năng và khí độ của ngài không phải rõ rành rành đó sao? Ta đâu có mù.”

Lão La bạo gan chạy vào đưa di động cho Tuyên Cơ, vừa vặn đến cửa nghe thấy câu này, vội vàng lấy trong túi ra một viên thuốc trợ tim hiệu quả tức thì, nhủ thầm: “Mình sắp mù rồi.”

“Vậy ư?” Thịnh Linh Uyên đột nhiên tiến lên phía trước, xích sắt trói hắn bỗng kéo căng, phát ra tiếng va chạm êm tai, âm trầm tế văn màu đen bỗng dưng từ cổ áo hắn bò ra, từ cổ lan lên mặt, đen trắng rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú kia tích tắc bị quỷ khí bao phủ. Lão La ngoài cửa hai chân mềm nhũn quỳ thụp xuống, Thịnh Linh Uyên không thèm nhìn hắn, chỉ hờ hững khoát tay, “Miễn lễ, bình thân. Tế văn có thể khiến ta trở về nhân thế, đương nhiên cũng có chút ràng buộc với ta, ta chẳng dễ gì được gặp lại ánh mặt trời, cần gì phải liều chết chống cự? Dù sao cũng chỉ là một nguyện vọng của phàm nhân, nhấc tay mà thôi.”

Khóe mắt Tuyên Cơ giật một phát.

Thịnh Linh Uyên nở nụ cười: “Giờ Tuất sắp qua một nửa rồi.”

“Lãnh, lãnh lãnh…” Lão La run lẩy bẩy, đã không nói nổi một câu hoàn chỉnh, miệng toàn “lanh lanh lanh” như chuông tan học. Hắn bò vào, dũng cảm đưa điện thoại vào tay hắn, “Chủ nhiệm Tiêu!”

Xong việc, hắn trợn trắng mắt, ngất xỉu.

“Tình hình sao rồi? Khi nãy tôi còn tưởng ông thành liệt sĩ rồi chứ! Cái… di động đông chết máy… tôi đúng là… được, trở về tôi mua một thùng mới cho ông!” Tiêu Chinh sải bước lao vào phòng họp.

“Chủ nhiệm Tiêu, người phụ trách các nơi đều đã vào vị trí.”

Tiêu Chinh gật đầu, nói với Tuyên Cơ: “Ông có thể chụp lại âm trầm tế văn ông nhìn thấy không? Càng đầy đủ càng tốt, tôi cho người đối chiếu hình ảnh, chia nhau đi tra, chắc chắn có dấu vết để lại!”

Tuyên Cơ đá Lão La tỉnh lại: “Chụp văn tự trên tường gửi cho Chủ nhiệm Tiêu, đừng lề mề, không còn thời gian đâu. Lão Tiêu ông hãy nghe tôi nói, triệu hoán ra ma đầu này là một lần duy nhất, không phải khế ước trường kỳ…”

Thịnh Linh Uyên nghe hiểu hai từ “một lần” và “không phải trường kỳ”, hơi nheo mắt – tiểu quỷ này lại gài hắn nói ra, thật to gan.

Tuyên Cơ: “Triệu đến một đại ma đầu chỉ có thể làm một việc cho mình, theo như kinh nghiệm của tôi, việc muốn cầu tám, chín phần mười là giết người báo thù. Ông nghĩ xem, nếu người này trong vòng ba mươi ngày có thể giết chết cả ngàn người một cách thần không biết quỷ không hay, chuyện giết người với hắn chắc hẳn không khác thái rau là mấy, muốn giết chết ai lại chả dễ dàng, mà cần đi một vòng lớn như vậy? Mục tiêu của hắn sẽ là gì?”

Tiêu Chinh phút chốc khựng lại.

“Chúng ta…”

“Cục Dị khống.”

Hai người gần như đồng thanh nói.

“Sẽ không phải là vô duyên vô cớ, chắc chắn tên oắt con này từng bị cuốn vào chuyện gì, đã tiếp xúc với Cục Dị khống, hãy tra tất cả hồ sơ vụ án của các ông.” Tuyên Cơ nói, “Mặt khác, âm trầm tế không phải là ảo thuật của người bán hàng rong ven đường, đám ‘tinh anh’ chạy việc bên ngoài Phòng An toàn các ông nghe cũng chưa từng nghe nói, người thi pháp sẽ nắm chắc trăm phần trăm có thể thành công sao? Trâu bò như vậy thì không cần quanh co thế, tôi nghĩ hắn nhất định đang ở gần Xích Uyên.”

Do khu thắng cảnh Xích Uyên nằm gần hẻm núi, Cục Dị khống rất cẩn thận, đã trao đổi với cơ quan công an bản địa, tất cả du khách đều phải dùng chứng minh thư mua vé vào, các khách sạn lớn nhỏ xung quanh, xe du lịch cho thuê, toàn bộ thống nhất quản lý.

Tám giờ rưỡi, Chi cục Xích Uyên nhanh như chớp bắt đầu kiểm tra tất cả các khách sạn gần khu thắng cảnh, và nộp toàn bộ thông tin du khách đăng ký trong nửa năm qua lên kho dữ liệu của Tổng cục, lần lượt so đối với hồ sơ vụ án.

Lại qua bốn mươi lăm phút, chín giờ mười lăm, Bình Thiến Như ôm máy tính xách tay chạy tới như một làn khói.

“Lãnh đạo… khụ khụ khụ khụ…” Hơi nước mát lạnh trong phòng nghỉ của người nhà dường như đã sắp lan ra, hít vào một hơi từ thật xa đã thấy như có con dao găm lạnh lẽo cạo từ họng xuống phổi. Bình Thiến Như còn cách cửa mười mét đã không thể đến gần nữa, thật sự không tưởng tượng được tình hình của Tuyên Cơ ở bên trong lúc này thế nào.

Lửa trên xích sắt trói ma đầu đã tương đối yếu ớt, năm lần bảy lượt gần như sắp bị đông tắt, ngay sau đó lại chập chờn đứng dậy.

Tuyên Cơ nghe thấy tiếng Bình Thiến Như hơi nghẹn ngào, nói năng lộn xộn: “Sếp có thể ra không… híc… Chủ nhiệm Tiêu và mọi người kiểm tra đến một… một topic trên diễn đàn, vừa đăng chưa bao lâu đã xóa… Chủ nhiệm Tuyên, anh nói một câu được không? Em sợ…”

Thịnh Linh Uyên lắc đầu: “Ta thấy tuổi ngươi chưa lớn, nếu đổi thành tiểu yêu tầm thường, lúc này e rằng vẫn chưa khai linh trí, mà ngươi đã hóa hình hoàn toàn, không nhìn ra chân thân, chắc hẳn là linh vật trời sinh. Yêu tộc các ngươi trước nội loạn, linh vật tiên thiên đều chết gần hết, thiếu một con là một con, rất đáng tiếc, ngươi hãy đi đi.”

Tuyên Cơ cố gắng nhếch khóe miệng tê cóng, ngoài cười trong không cười mà phun ra mấy chữ: “Cả câu.”

Bình Thiến Như: “…”

Tuyên Cơ hít sâu một hơi, ngắt từng chữ: “Đừng vội gào, còn thở đây, topic gì? Đọc.”

Bình Thiến Như: “Xin giúp đỡ: tôi cảm thấy con tôi không còn là con tôi nữa.”



[1] Ngũ giảng gồm văn minh, lễ độ, vệ sinh, trật tự, đạo đức; tứ mỹ gồm tâm linh đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp.

[2] Tam thi thần gồm thượng thi, trung thi, hạ thi, là ba ký sinh trùng, còn gọi là thần kinh trùng. Thượng thi ở trong đầu, có thể khiến người nghĩ ngợi lung tung, mắt mờ, rụng tóc, dễ khiến người phát điên, có hành động tự sát hoặc tấn công người khác. Trung thi ở trong tràng vị, khiến người tham ăn, dễ quên, khiến người làm việc xấu, có thể nói chuyện với người, khiến người cảm thấy có ai đó đang nói chuyện với mình, dẫn đến bệnh tâm thần, hạ thi ở trong chân, khiến háo sắc, tham lam, hiếu sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.