Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 8: Chương 8: Chỗ làm ăn mới (p1)




Tên truyện: Lên giường với tôi thì phải cưới tôi.

Tác giả: Chó Sủa.

...

Chương 8: Chỗ làm ăn mới. (p1)

Lục Tuyến Yên không nghĩ rằng sau bữa ăn đó mình có thể an toàn trở về. Cô cảm thấy mình cực kì dị ứng với những con người cực kì tốt như thế. Họ tốt, tốt đến giả tạo. Vừa nãy cô gái Liễu Hê đó đưa hẳn cô đến một nhà hàng năm sao đãi một bữa ăn thịnh soạn. Có ai chấp nhận mở ra một số tiền lớn như thế để vung vào một người không quen không biết hay không?! Cho dù có lục lại trí nhớ của mình bao nhiêu lần, Lục Tuyến Yên cũng không thể nhớ ra mình đã từng gặp qua Liễu Hê hay chưa. Với lại, từ nhỏ Lục Tuyến Yên làm gì đã có bạn. Cuộc đời cô chỉ có và chỉ chấp nhận năm người bọn họ mà thôi.

Vừa ngã lưng xuống giường sau một ngày dài lang thang ngoài đường phố đầy bụi, Lục Tuyến Yên thở hắt ra một hơi rõ to, nơi này chỉ có một mình cô.

Mao Mao từ xa khi vừa thấy mẹ mình về liền kêu lên vài tiếng rồi nhảy tót lên giường. Nó tìm đường thoải mái bước lên bụng của Lục Tuyến Yên rồi dùng hai chân trước của mình xoa xoa. Lục Tuyến Yên cảm thấy cực kì thoải mái, trong một ngày mệt mỏi đến như thế nào Mao Mao luôn là nguồn cảm hứng hiếm có cho ngày mai. Tuổi thọ của mèo không phải là ngắn, không biết đến khi đó, khi mà Mao Mao rời xa cô thì ai sẽ là nguồn cảm hứng của Lục Tuyến Yên này đây?

Lục Tuyến Yên cười chua xót, tại sao cô lại nghĩ đến chuyện xấu như vậy? Để Mao Mao biết được thì chắc sẽ giận cô lắm. Thầm suýt xoa nó, miệng cô không ngừng nói lời xin lỗi.

Mao Mao là giống mèo hoàng gia sang chảnh. Cô nhặc được nó trong một cái hộp trong hẻm. Đây là một loài mèo quí và rất thông minh. Nó đương nhiên hiểu ra được từng hành động lời nói mà Lục Tuyến Yên bộc ra. Nó dùi đầu mình vào bàn tay cô chủ kêu meo meo nũng nịu. Nó biết cô chủ buồn và rất muốn an ủi đây.

Lúc nhặt được nó, Lục Tuyến Yên không ngờ đất nước Trung Quốc này lại không có người nhận nuôi nó.

Vừa nãy Lục Tuyến Yên cũng có ghé qua phòng nha của Quách Ân nhưng đã sớm đóng cửa. Gọi cho thì nói rằng đang đi ăn cùng với nha khách. Cũng tốt, tối đó cô đã hẹn Quách Ân cùng dùng bữa trưa cuối cùng cô lại đi ăn cùng Liễu Hê. Nhưng bây giờ Quách Ân cũng bận phải đi ăn với khách của mình, coi như ông trời cũng muốn bù đắp lại những gì bất công đã làm với cô. Nói thì nói thế nhưng lần sau khi công việc ổn định thì cô phải đãi Quách Ân một bữa ra trò mới phải lẽ.

Trong bữa ăn với Liễu Hê, Lục Tuyến Yên biết được công ty mình sắp vào làm là nhà sản xuất đồng hồ. Thật ra cô vẫn chưa được gọi là nhân viên chính thức ở đó, vì về thời hạn hợp đồng nên cần phải suy nghĩ. Nếu chấp nhận vào làm ở công ty, cô phải chấp hành làm việc ở đó suốt ba năm mới có thể tự do. Không giống như kiểu giam cầm, theo lời Liễu Hê nói thì nó giống như đào tạo nhân tài hơn. Trong ba năm đó, ai vi phạm hợp đồng và muốn thôi việc thì phải bồi thường gấp mười lần số tiền mà nhà tài trợ đã bỏ ra. Cô không lo vấn đề về tiền bạc mà chính là thời gian.

Ngày mai phải đến công ty sớm để nhận công việc. Cho nên vẫn là nên ngủ sớm để không bị trễ hẹn với ai đó. Ngày đầu đi làm mấy ai muốn gây ấn tượng xấu đến các đồng nghiệp cùng công ty. Mà gọi là đồng nghiệp như thế có phải là đã quá thân thiết hay không?!

Trước khi đi ngủ, Lục Tuyến Yên không quên soạn một tin nhắn.

...

Gập máy tính của mình lại, Mặc Băng Tước xoay ghế ngắm ánh trăng đang dần mờ màu ở phía đông xa kia. Đêm nay trăng lên trễ, sắc màu cũng không đến nỗi quá tệ.

- Băng!! Ta đi thôi.

Không cần có sự cho phép của Mặc Băng Tước, Khả Sanh tự mình đậu xe trong gara, đi thẳng lên phòng của hắn mà tự tiện mở cửa. Đối với hắn, cũng chỉ có một mình Khả Sanh mới được làm vậy. Còn những người khác thì hắn sẽ phải từ từ xem xét hình phạt.

Nghe Khả Sanh gọi, Mặc Băng Tước một lượt đứng thẳng người xoay lưng, tay kia vớ lấy áo vắt trên ghế, tay này cầm lấy điện thoại nhấn chỉ một nút để lên tai.

- Chuẩn bị trong vòng ba phút.

Khả Sanh đi trước Mặc Băng Tước đi sau. Hai người đều đi vào xe riêng của mình mà phóng đi. Khả Sang để ý, dường như gần đây hắn có vẻ thích xe hơi nhỉ?!

...

Sáng hôm sau, Lục Tuyến Yên thức dậy với khuôn mặt vô cùng tỉnh táo. Cô vệ sinh cá nhân trong vòng mười phút, thay cho mình một bộ văn phòng đường hoàng, lấy một đôi bông tai khác đeo chồng lên chiếc khuyên tai nhỏ nhắn.

- Mao Mao!! Mama đi nhé.

Khóa cửa lại cẩn thận đi xuống dưới bằng thang máy. Vốn định nhanh chân di chuyển đến trạm xe buýt thì đôi mắt chợt dừng lại trên chiếc xe đậu trước mặt mình. Kính xe hạ xuống, Liễu Hê dùng một tay kéo lở kính mát của mình xuống một chút nhìn Lục Tuyến Yên.

- Đi!! Tôi đưa cô đến công ty.

Lục Tuyến Yên trợn mắt ngạc nhiên. Cô gái này là đang đi dã ngoại hay đi làm? Cô bước chân đến gần hơn với Liễu Hê. Xác nhận đó chính là người vừa đi ăn với mình hôm qua liền hớ họng.

- Sao cô lại đến đón tôi?!

Liễu Hê vẫn nụ cười đó, thân thiện cá tính.

- Cô là nhân viên mới, vẫn là cần có người hướng dẫn cho chứ. Nếu để cô một mình đến đó không chừng bị lạc đi thì ai mà cứu cho được.

- Chỉ là một cái công ty thôi mà.- Lục Tuyến Yên khó hiểu.

- Tập đoàn Băng Thị!! Ít nhất cô cũng phải biết độc lớn mạnh của nó chứ?!

- Sao?!- Lục Tuyến Yên ngạc nhiên đến độ trợn tròn mắt, những điều cô nghe là thật đấy chứ?!

- Lên xe đi, thời gian không đợi ai đâu. Ta có thể nói chuyện trên xe của tôi.

Trước đây Lục Tuyến Yên có nghe qua. Băng Thị là một tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh đồ trang sức. Nghe nói tầm phủ sóng của nó đạt mức toàn cầu châu lục nào cũng có chi nhánh. Chả hiểu sao phải bảo nhân viên kí kết hợ đồng ba năm. Làm việc trong một nơi lớn mạnh như thế, trong thời gian đó chắc chắn cũng được đào tạo kĩ năng thật kĩ lưỡng. Sau này có nghỉ việc nơi này cũng có thể là một bông hoa đắt giá trong mắt những công ty khác. Đó cũng chính là điều mà Lục Tuyến Yên thích.

Cô đã từng có ước mơ được vào làm ở công ty này, ai ngờ lại được bước vào nó một cách quang minh chính đại như thế.

Xe dừng lại ngay trước cổng vào. Thứ ấn tượng đầu tiên ở nơi này của Lục Tuyến Yên là cái an ninh chặc chẽ. Phải xuất trình thẻ nhân viên mới được vào. Hoặc nếu là người ngoài thì phải có sự cho phép của những nhân viên cấp cao. Tiêu biểu như trường hợp của cô đây. Cũng như vậy mà cô nhận ra, thân phận của Liễu Hê ở nơi này không hề bình thường. Khi cô ấy bước xuống xe, không biết có đến bao nhiêu người phải cúi chào. Và nhắc lại là họ chỉ chào Liễu Hê căn bản không để cô vào mắt. Cho nên Lục Tuyến Yên cũng thản nhiên theo sao Liễu Hê như đã quen với nhau thật lâu từ trước.

Nhà xe cách cổng ra vào khoảng 100 mét về phía bên phải. Bước xuống xe Lục Tuyến Yên lập tức đảo mắt nhìn xung quanh. Wao!! Nơi này to khiếp. Nếu thử tượng tượng cô sẽ ví nó như một cái cung thành thời xưa. Xung quanh chính là tường thành cách trung tâm khoảng 300m để vào trong. Và bên trong đó là một tòa cao mười mấy tầng. Nhìn chung quanh thì có lẽ đây là nơi các nhân viên văn phòng làm việc. Còn hai cái tòa nhà giống hai cái trụ sở hai bên, cô không biết nên ví nó là cái gì.

May mắn ở nhà cô có chuẩn bị thêm nhiều cặp kính áp tròng khác. Cho nên bây giờ có thể đơn giản nhìn thấy. Phía xa xa kia có hẳn một bộ phương tiện cho nhân viên di chuyển từ nơi làm đến nhà xe. Quá là thuận tiện, cô cứ nghĩ rằng họ sẽ phải đi bộ từ đó đến ai ngờ nơi này tiên tiến đến mức khó tin đi.

Đến giờ Lục Tuyến Yên mới nhận ra nơi này cũng có một bộ phương tiện di chuyển giống như bên kia nhưng hình như giành cho những nhân viên cấp cao dùng. Trên cao kia còn đặt chủ quyền chữ to đùng. Đó là H-R có nghĩa là High-Ranking: quan chức cấp cao đó. Vậy mà cô có thể được vào thẳng bằng đường này khi chỉ vừa được nhận vào công ty, cũng có thể suy ra cái chức vị bên cạnh giám đốc là cũng gọi quan chức cấp cao rồi.

Bên cạnh cái phương tiện di chuyển đó còn có một tủ giày dép riêng giành cho nhân viên. Và muốn bước vào đó phải thay giày ra, như thế thì bộ cảm biến bên dưới mới nhận ra người của công ty mới cho vào được.

Đường đi cứ như một cái thảm máy trải dài. Tấm thảm này nó di chuyển như thiết bị chạy bộ tại nhà. Chỉ cần đứng trên đó nó sẽ tự đưa cô vào trong. Bên trên là một tấm kính cong xuống bao quanh, giống như trong viện hải dương, nó bao trùm lại chỉ bằng một lớp kính trong suốt.

Có vẻ như bên ngoài này chỉ có bấy nhiêu đó. Tính tình Lục Tuyến Yên hiếu kì nhìn sang cái nhà máy bên cạnh tòa nhà giành cho nhân viên văn phòng. Bên kia thì to lớn gấp mấy lần nhưng sao bên này kích cỡ của nó chỉ giống như một ngôi nhà nhỏ vậy. Trong nó giống như cậu bé tí hon đang đứng bên cạnh người không lồ. An ninh của nó cũng khá gắt gao, một cánh cửa đến tận ba bốn người cánh gác.

- Từ nay cô sẽ làm việc ở tòa nhà văn phòng tại tầng cao nhất cho nên không cần phải nhìn ngó mấy cái nhà máy ngớ ngẩn đó làm gì. Đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt.- Vẫn phong thái đó nụ cười thân thiện đó Liễu Hê nói với Lục Tuyến Yên, như một lời nhắc nhở nhẹ.

Lục Tuyến Yên nhìn Liễu Hê cười ngượng.

- Nơi này khác xa với tưởng tượng của tôi. Tôi xin lỗi.

Cũng không hẳn Lục Tuyến Yên xin lỗi vì sự tò mò của mình mà nói thẳng ra là xin lỗi vì bản thân mình đã nghi ngờ Liễu Hê là tên lừa đảo. Lục Tuyến Yên không dám nói ra. Đã vào được tận đây rồi bây giờ bị đá ra ngoài, có phải nhục nhã lắm không?!

Sau một hồi thì cả hai cũng đã vào được bên trong. Cũng không khác gì mấy những công ty bình thường, có một quầy tiếp tân, những căn phòng bao phủ bằng kính cho cuộc nói chuyện của nhưng quan chức cấp cao. Phía một góc tường vẫn là một bộ bàn ghế. Liễu Hê để Lục Tuyến Yên ngồi đó, còn bản thân mình đến quầy tiếp tân nhận lấy hợp đồng.

Cũng đã suy nghĩ rất kĩ qua một đêm. Cho nên Lục Tuyến Yên cứ một đường kí thẳng. Ba năm không phải là ngắn nhưng ngày nào cũng được nhìn thấy cái công nghệ có một không hai này của Băng thị đã đủ khiến cô hài lòng xuống hố rồi.

Lục Tuyến Yên vẫn không ngăn mình mà nhìn ngó xung quanh. Cô cũng muốn xem thử cái cách mà nhân viên ở đây làm việc như thế nào. Vậy mà, Lục Tuyến Yên chỉ thấy cô gái trực ở quầy tiếp tân kia rất kì lạ, cứ đăm đăm nhìn cô không rời mắt. Đến khi trông thấy cô nhìn lại thì đánh ánh nhìn sang chỗ khác. Không hề có một sự lúng túng nào trong đó. Lục Tuyến Yên ghét nó, ghét cái ánh nhìn đó mà người khác giành cho mình. Đây có thể gọi là kiểu... bắt nạt ma mới chăng?

Hình như đến giờ thay ca, cô gái ấy rời đi liền có người khác đến thay thế. Và cô gái này cũng có cái nhìn tương tự. Thật khó chịu, nghĩ rằng cô là tượng bao công trưng bày trong cửa kính, muốn nhìn bao nhiêu là nhìn ư?!

7 giờ 15 phút.

- Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến giới thiệu với những nhân viên sau đó sẽ đến văn phòng và sắp xếp văn kiện giao công việc. Đã ăn sáng chưa?!

Vốn dĩ đang đấu võ mắt với cô nhân viên ở quầy tiếp tân. Ý thức được Liễu Hê đang hỏi mình đôi mày Lục Tuyến Yên giãn ra tươi cười thân thiện trả lời. Thật ra là chưa bỏ thứ gì vào bụng cả, nhưng mà vẫn là nên nói có thì hơn.

Lục Tuyến Yên theo sau chân Liễu Hê đi mãi đến một cánh cửa lớn, và được mở bằng thẻ nhân viên và dấu vân tay của nhân viên. Lại thêm một chút ngạc nhiên bất ngờ, nơi này có thể tiên tiến đến độ như thế nào?

Cánh cửa được mở ra, bên trong là một không gian vô cùng rộng lớn. Chia làm bốn gian khác nhau mỗi gian một góc. Liễu Hê dẫn Lục Tuyến Yên đi trên con khe hở được tạo ra nhờ khoảng cách của các gian tiến đến cái bục lớn trên kia.

Từ khi cả hai bước vào đã là tầm chú ý của tất cả nhân viên ở đây. Có người nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, người thì nhìn cô bằng ánh mắt miệt thị khinh thường. Cớ sao đi đâu cũng gặp? Gặp mặt nhau lần đầu mà đã có ác cảm thế sao?

Bụp bụp!!

- Mọi người!! Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho mọi người một nhân viên mói sẽ gia nhập với Băng thị chúng ta. Đây là Lục Tuyến Yên kiêm vị trí quản lí bên cạnh giám đốc. Mong mọi người sẽ hiểu và quan tâm đến Tuyến Yên.

Trong cái căn phòng lớn như thế Lục Tuyến Yên cứ nghĩ rằng nếu Liễu Hê muốn nói cũng phải cầm cả một cái mic. Nơi này rộng lớn như thế uy nhiên cũng không dưới cả trăm người. Vậy mà khi giọng nói cô ấy phát lên cả gian phòng đều im lặng và chú ý lắng nghe. Cũng biết, quy luật nơi này được mọi người chấp hành tuyệt đối.

- Xin chào mọi người tôi là Lục Tuyến Yên. Kể từ bây giờ tôi sẽ là thư kí bên cạnh giám đốc, là nhan viên mới xin mọi người chiếu cố mà dạy bảo.

Trong các màn giới thiệu nhân viên như thế Lục Tuyến Yên ghét nhất là cái kiểu chào hỏi ngọt sớt này. Vẫn có thể gọi là dị ứng với nó vì giống như trong mắt người khác cô đang cố lấy lòng họ vậy. Rồi sẽ nghĩ rằng cô bạc nhược yếu đuối để rồi chơi trò bắt nạt ma mới? Đánh giá qua ánh mắt mà họ nhìn mình, Lục Tuyến Yên biết thời gian làm việc ở đây sẽ chẳng dễ dàng gì rồi.

Kết thúc màn chào hỏi cũng chẳng có gì thêm. Lục Tuyến Yên lại tiếp tục theo sau Liễu Hê đến nơi làm việc của mình. Không biết sau những cánh cửa tân tiến đó có bao nhiêu thứ đang chờ cô nhìn thấy?

***

Chương 9: Chỗ làm ăn mới. (p2)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.