Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 4: Chương 4: Chẳng phải nói rằng sẽ không gặp lại hắn nữa hay sao??




Nắng trưa chiếu gắt xuống dưới mặt đất nóng ran. Mặt trời vẫn còn nán lại trên đỉnh cao, ánh sáng lon ton trên làn da trắng nõn của những cô gái đang dạo bước trong nắng mai. Mặc dù trời sắp trở đông nhưng họ vẫn không quên phô trương những nét đẹp quyến rũ của mình vào những giờ nổi bật trong ngày.

Nhưng trong số họ, vẫn có ai đó không hứng thua với việc khoa trương như thế. Cô ta còn khoác lên mình một bộ quần áo full black từ trên xuôang dưới. Cô bước lên xe moto đội mũ bảo hiểm rồi đeo kính mát vào. Ngón tay cái chuyên nghiệp nhấn ga kiểm tra độ khởi động. Tốt, ổn định. Quách Ân rút điện thoại mình bật bảng đồ định vị. Cái chấm đỏ đó đang hướng về hướng này. Cô nhếch miệng đi theo hướng ngược lại.

Lục Tuyến Yên vẫn là đang mê man trong cơn say ngủ. Cô vẫn là thích tốc độ cho nên kiểu đi xe chậm như rùa này khiến cơ thể không thích ứng được mà mí mắt muốn cụp xuống đi. Rất muốn nhờ ai đó tăng tốc độ lên một chút nhưng rồi chợt nhận ra hôm qua đến giờ mình phiền người hơi nhiều rồi.

Chính xác là Lục Tuyến Yên đã sắp chìm vào giấc ngủ đi thì đột nhiên lại giật mình tỉnh táo khi nghe đâu đó tiếng động cơ quen thuộc. Cô nhìn lên gướng chiếu hậu. Quách Ân đang ở sát đằng sau vẫy tay chào cô. Lục Tuyến Yên không màn nguy hiểm hạ cửa xe xuống thò đầu ra ngoài vẫy tay hú reo thành tiếng.

- Này cô bị điên hả?!

- Ngộ Tịnh ta ở đây!!

Khả Sanh vì lo lắng cho Lục Tuyến Yên bị thương liền lách xe vào bờ. Quách Ân trông thấy liền đẩy mạnh tay ga nhanh chóng lao tới đậu ngay bên cạnh Lục Tuyến Yên tháo mũ.

Sau khi xe đã dừng Lục Tuyến Yên lập tức nhảy xuống xe lon ton chạy đến bên cô bạn mình. Quách Ân nhìn và đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt.

- Tốt!! Không bị bất cứ vết thương nào. Lên xe!!

- Có mang đó không?

- Tất nhiên rồi.- Quách Ân đắc ý. Dám khẳng định mình chính là người phụ nữ kĩ càng nhất trong lòng cuộc đời của cô bạn mình.

Đón lấy mũ bảo hiểm từ Quách Ân và ngồi đằng sau xe. Trước khi đi cô không quên vẫy tay tạm biệt và rối rít cảm ơn Khả Sanh đã đưa mình về.

Từ khi dừng xe đến lúc Lục Tuyến Yên xuống xe Khả Sanh chỉ chú ý đến một điều duy nhất. Cô gái kia là Ngộ Tịnh, là sư đệ của Tôn Ngộ Không. Đâu óc anh quay cuồng không rõ vấn đề rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Quá nhanh quá nguy hiểm. Cô ta đã không bình thường đến cô bạn còn quái dị hơn, có lẽ anh nên tránh họ càng xa càng tốt.

Trên đường đi, Lục Tuyến Yên ngồi sau choàng tay ôm lấy eo Quách Ân đậm chất tình nhân. Chính là bên cạnh thấy đôi nam nữ đang âu yếm nhau trên xe chỉ hận không thể cùng nhau say đắm hôn một cái. Đối với những cô gái hay chàng trai FA thì đây chính là cảnh tượng đáng ngứa mắt nhất. Không những vậy Lục Tuyến Yên còn cố tình lên tiếng chê bai khuyết điểm của đôi ngọc đồng hoa nữ kia khiến họ tức giận đến nỗi không hẹn mà dừng xe solo với nhau một trận. Chỉ tiếc sau khi xóc xỏ Quách Ân lại đẩy mạnh xe ga đi nhanh mất hút.

Có ai thắc mắc tại sao hai người phụ nữ này lại không có bất kì mối tình nào lâu dài cho đến tận bây giờ không? Đơn giản, họ khác biệt một cách đặc biệt.

À thật ra Quách Ân cũng vừa thất tình trùng vào ngày của Lục Tuyến Yên đá bỉnh tên Hạ Sách Mịch kia. Cô uống cũng rất nhiều rượu nhưng may ra còn có người quen đưa về. Còn Lục Tuyến Yên, chỉ nhất quyết cùng chàng trai hôm qua lên giường... mà thôi. Chắc không nên nhắc lại làm gì, có khi lại khiến nhỏ thẹn đến mức muốn độn thổ mà ở mất.

Chiếc moto dừng lại tại một quán bar nổi tiếng. Hai người đều là khách quen ở nơi này, cả hai bất khi lúc nào thất tình đều lui đến đây tìm vui thú như ca hát, nhảy múa. Và nhờ sự thường xuyên đó họ đã trở thành trung tâm của sự chú ý khi nào chả hay. Sau lần nào đó, mỗi khi họ đến đây như là mang đến một luồng sóng mới đến cho bar, và cũng đặc biệt khách đến ghé thăm rất nhiều.

Đây là bar nổi tiếng nhất thành phố. Đương nhiên chỉ có những vị khách có thể VIP mới được vào. Riêng Quách Ân và Lục Tuyến Yên lại có thể tự do ra vào nơi đây với tư cách là khách mời.

Cả hai dừng lại tại quầy kiểm vé báo quí danh.

- Mách Nhi.

- Hạ Mi.

- Thì ra là hai người. Mời đi theo tôi.

Anh chàng tạp vụ khúm núm bước đi dẫn hai người vào phòng đặc biệt.

Hôm nay đột nhiên chăm chỉ đột xuất, hắn hoàn thành công việc ở công ty mình chỉ trong thời gian khoảng 30p. Vì chán nản liền nghĩ đến nơi này mới nhận ra tối hôm trước cũng vì chỗ này mà hắn bẻ mặt trước mọi người.

Ả đàn bà đó đúng là say đến độ hóa điên đi. Bỗng nhiên đòi cởi quần hắn muốn xem cậu nhỏ rồi hỏi có muốn nhổ l*ng giúp không. Đã thế còn bảo hắn thích đàn ông khi bị phụ nữ sờ chạm vào thế này lại không thể đứng lên. Rất rất nhiều chuyện trên trời dưới đất bị lôi ra mà đổ hết lên đầu hắn, làm cho người khác nghĩ rằng Mặc Băng Tước này là kẻ tụ họp tất cả những thói xấu của đàn ông trên đời.

Mặc Băng Tước ngồi độc mã một cái bàn lớn dẫu cho nhiều người khác không có nơi để đứng. Hai chai rượu thượng hạng đã gần thấy đáy chai, hắn dám khẳng định mình đến đây không phải vì muốn gặp lại người đàn bà đó. Khẳng định.

Nhiều cô nàng dáng người kiêu xa như đồng hồ cát trông thấy anh một mình liền có ý định lui tới muốn làm quen. Anh lại chẳng thấy có mấy hứng thú lập tức một ngữ mà đuổi họ đi. Hắn lại chán nản, muốn về thì đèn trên sân khấu bỗng nhiên tắt lịm.

Và tiếp đó, một giọng nói vang lên làm cả hội trường chìm vào im lặng. Hắn lạ lùng, cô gái này có uy lực như thế?

- Kính thưa những vị khách có mặt tại Bari hôm nay. Tôi là Lục Mách Nhi của mọi người đây. Và hôm nay, mọi người có biết là ngày gì không? Là sinh nhật của thiên thần Hạ Mi đó nha. Đêm nay, chúng tôi bao trọn. Mọi người cùng hoang dại thật thoải mái nào.

Kết thúc phần dẫn, cả hội trường hô toán lên chúc mừng. Đèn tắt đi, trên sân khấu xuất hiện một chiếc bánh sinh nhật ba tầng là trung điểm của chú ý. Nhưng rồi, khi hai ánh đèn chiếu sang một góc sân khấu, sự chú ý của họ cũng như vậy mà chuyển dời. Một cô gái ung dung bước ra khỏi cánh gà, nhạc nổi lên, những điệu nhảy khiêu gợi xuất hiện trước mắt họ cùng sự uyển chuyển của đôi chân nhích lên phía đầu sân khấu. Lục Mách Nhi khoác cho mình một chiếc áo kín cổ hở tay màu đen kết hợ với váy ren thời trang kiểu mới mang theo đôi cao gót bảy phân. Tóc cô xỏa dài, bay phấp phới trong ngọn gió từ cánh quạt hay máy lạnh thổi đến, một khung cảnh mê hoặc đến mê man lòng người. Đến cả hắn cũng không cưỡng lại được sức quyến rũ của cô gái này.

Tiếp theo, ánh đèn thứ hai xuất hiện. Không còn là cô gái bạo dạng như ngày nào, bước ra là một mĩ nhân thục nữ. Hạ Mi hôm nay khoác lên mình một đầm váy kín đáo từ trên xuống dưới màu trắng tinh. Sự trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo càng tô lên vẻ đẹp chết người của cô khi kết hợp với bộ trang phục trên người. Những thứ trang sức trên người cũng góp phần tạo nên sự quyến rũ cho cô gái làm tâm điểm của ngày hôm nay.

- Hạ Mi xin chào tất cả mọi người.

Lễ hội cứ như vậy mà tiếp tục trong niềm vui lây của mọi người. Hạ Mi thì lo đi tiếp khách, chỉ còn mình Mách Nhi là cô đơn một mình cầm lấy vài ba chai rượu tiến đến một cái bàn trống mà ngồi. Nhưng trong ngày hôm nay thì bàn trống ở đâu, cô chỉ thấy được có một cái bàn có thể gọi là trống. Nó lớn như thế lại chỉ có mỗi một người ngồi. Mách Nhi tự mình bước đến ngồi xuống một vị trí cố định ung dung rót rượu rồi nóc lên từng ly trước mặt hắn.

Mặc Băng Tước có phần hơi bồn chồn khi thấy Lục Mách Nhi hướng về phía này. Có phải định làm gì hắn nữa hay không? Những có vẻ, cô ta vẫn chưa nhận ra người bên cạnh mình là ai thì phải.

Mách Nhi có cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Cô một mạch liếc qua

- Nhìn cái gì?! Chưa thấy tôi uống rượu bao giờ à. Đến đây, uống đua không??

Mặc Băng Tước không nói gì tự mình rót rượu nâng lên trước mặt Mách Nhi. Cô cười, ly cả hai chạm nhau tạo nên một âm thanh thật êm tai và quyến rũ lòng người. Cô bỗng nhiên nhớ đến khoảng thời gian lãng mạng cùng với kẻ đã phụ bạc của mình. Một hơi nốc sạch.

Và cứ như vậy... từng cốc, từng cốc... cho đến khi say đi.

Hôm nay cô ăn mặc thật quyến rũ, lại mở màn bằng cái điệu nhảy chết người đó. Thật khác với cô gái mà hắn đã từng xua đuổi. Vậy đâu mới là con người thật của cô ta.

Mách Nhi say rồi. Cô cứ miệng nói những thứ trên trời dưới đất không đỡ được.

- Này!! Anh biết không?? Hôm kia kìa gì đấy tôi đã mất đi lần đầu của mình. Bởi một tên đáng ghét nào đấy. Hắn lấy đi lần đầu của tôi trong lúc tôi say... như thế này này. Rồi... tôi chẳng thể hưởng thụ cái cảm giác khi bị lấy đi lần đầu trong đời. Ha!! Buồn cười đúng không, tôi khi không lại đi kể với anh chuyện này. Nhưng đã nói rồi thì phải nói cho đến hết. Tên đó chính là một tên nhà giàu mà lại keo kiệt nhất tôi từng thấy. Nơi nào cũng đặt camera lên, sợ mất của đúng không? Hắn cũng như bao nhiêu tên đại gia khác, xem tôi là tình một đêm. Lấy đi của tôi rồi lại đuổi tôi đi. Có ai lại không biết... tôi muốn trao nó cho người mà tôi thực sự yêu thương chứ... trời ơi là trời... cho thằng cha đó chết quách đi!!

(-.-)

Hắn định có ý gì? Lên tiếng an ủi đấy. Nhưng cho đến khi nghe đến câu cuối cùng, cảm tình bỗng nhiên sinh ra chợt bay đi đâu mất. Cái cô gái này. Độc mồm độc miệng đến vậy??

- Thằng điên... hắn ta là một thằng điên. Nếu có gặp lại lần nữa, Lão Tôn sẽ tiễn hắn đi Tây Thiên để hậu tội với Như Lai. Nhất định phải bảo hắn bỏ đi cái tính keo kiệt đó... Bỏ đi. Chết tiệt.

Mách Nhi say đến quên trời quên đất mà tự mình độc thoại. Cả cơ thể của cô cũng chẳng thể đứng thẳng mà ngã nghiêng ngã vẹo. Cô nằm trên bàn, tự do ngã về phía hắn. Thật sự là hắn không muốn quan tâm nhưng dương mắt nhìn như thế, ai thấy được và nhận ra hắn là ai thì không hay.

Mặc Băng Tước nhìn xung quanh mình, không có gì để đối phó với trường hợp này cả. Bất quá, hắn đành phải dùng chân mình mà dùng bệ đỡ cho cái má bên của Mách Nhi. Cả cơ thể cô đang thẳng thóm bỗng nhiên bị bẻ cong một đoạn. Còn nghe rõ... Rắc!!

Chân hắn đẩy sang một chút để cô ngã người tự do lên chiếc ghế dài và... Rắc! Coi như cái cổ đã quay về vị trí ban đầu.

Hắn muốn đi liền đứng dậy nhưng có cảm giác như vạt áo mình căng đi, đã vậy còn không dứt. Hắn không tự chủ được mà ngã lại vị trí cũ.

Hắn ngạc nhiên, ả đàn bà này ấy vậy lại có thể mạnh hơn hắn. Một chút có thể kéo hắn ngã như thế.

Mặc Băng Tước dùng tay kéo hai ngón tay đang dính chặc lại với nhau trên áo mình nhưng có cố gắng cách mấy cũng bằng không. Hắn lại không muốn dùng lực với phụ nữ.

Haha!! Mách Nhi nằm thẳng trên chiếc ghế dài với tư thế của một người lính đang tập bắn. Cô có vẻ cũng chẳng quan tâm đến bề ngoài của mình là như vậy. Đây là idol của Bari đây sao? Nếu để ai trông thấy thì còn mặt mũi để nhìn họ à??

Rõ ràng là một cô gái nhưng lại mở to đồng từ trợn tròn nhìn chăm chăm nhìn vào hai tay anh đang dùng lực tháo hai ngón tay của mình đang dính chặc vào nhau. Không chỉ như vậy, trên miệng cô ta còn nở ra một nụ cười quái dị.

Chết tiệt!! Con đàn bà này bị thần kinh.

Váy của cô có lẽ quá ngắn đi. Đôi chân chỉ cần cử động một chút thì cảnh xuân đã hiện rõ ngay trước mắt. Hắn cứ đăm đăm nhìn vào vị trí đó, đôi gò má không hiểu sao lại nóng lên. Hắn mà chủ động có phản ứng với phụ nữ?

Mặc Băng Tước đưa tay vuốt đầu. Thật không giống hắn chút nào. Sao không có tên biến thái nào đó đến đây và bắt cô ta đi đi.

Trời hiển linh, bỗng nhiên Mách Nhi đứng phắt dậy, sắc mặt hoàn toàn bình thường mà thả tay khỏi áo hắn bước loạn choạng về đâu đó. Hắn không quan tâm vuốt lại áo sơ mi của mình rồi lấy áo khoác được mắc lên thành ghế cũng vậy mà rời đi.

Về đi, hôm nay nhu cầu sinh lí của hắn chẳng có ai đáp ứng được cả. Nhìn ai cũng chẳng vừa mắt ngược lại còn thấy rất ghê tởm. Hắn không nghĩ rằng bao nhiêu năm qua chính mình lại lăn lộn trên giường cùng với những loại đàn bà này.

Đầu óc Mách Nhi cứ quay mòng mòng không chịu dừng lại. Dây áo ngực lúc nãy vì lăn lóc quá nhiều vòng mà vô tình bị đứt ra, phải đi gắn lại. Nó thật khó chịu. Nhưng, từ nãy đến giờ cứ đi mấy vòng mà chẳng thấy WC đâu, sao hôm nay cái bar này lại trở thành một cái mê cung rồi? Bây giờ Mách Nhi cũng chẳng biết mình đang ở đâu còn không mang theo điện thoại. Mong là Quách Ân đang vui vẻ với ngày của mình mà quên bén cô đi.

Lục Tuyến Yên đi được thêm vài bước, ánh mắt cứ liên tục nhìn xuống dưới đất. Không phải ngại nhìn những đôi tình nhân đang ân ái bên nhau mà là đến xương cổ cũng chẳng đường hoàng mà nghe theo mệnh lệnh chủ nhân cứ một mực đau mỏi cúi xuống.

Vô tình, xuất hiện trước khoảng nhìn của cô là một đôi giày kì lạ với kiểu dáng đúng quá là thô tục đi. Cô nhanh chân xoay người lại đi theo hướng khác liền bị tên khác xuất hiện mà chặn lại. Cô không lạ gì khi chính mình lọt vào tình cảnh này. Nhưng bây giờ, sức lực dường như đã bị rút đi hết vì uống quá nhiều rượu. Đến một cái nắm tay của một cậu trai mười bốn tuổi chưa chắc gì cô đã phản bác lại được huống chi, đây là hai tên đàn ông đã trưởng thành.

Không dám nghĩ chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra.

- Ayzaaa mĩ nữ Mách Nhi. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này.

Lục Tuyến Yên chẳng buồn để trả lời cô gắng đứng vững để tránh bị đụng chạm lung tung. Nhưng đầu óc cô cứ quay cuồng đôi chân loạn đi mà đặt ở nhiều vị trí để giữ thăng bằng. Hai tay cô ôm lấy mình nhắm mắt mặc cho mọi chuyện sắp xảy ra.

Với lại, Lục Tuyến Yên này đâu phải là gái còn trinh, ra giá để làm gì? Nhưng nếu để bọn chúng biết được rồi bị báo cáo với boss có khả năng cô sẽ bị đuổi việc. Bây giờ nơi này chính là miếng cơm manh áo duy nhất mà cô có, nếu bị đuổi đi thì dựa vào ai mà sống.

Lục Tuyến Yên thầm nghĩ, cũng không mong Quách Ân lại bỏ cuộc vui mà đi tìm cô làm gì. Thứ quan trọng nhất với cô hôm nay chính là niềm vui của nhỏ, nếu ai làm nhỏ mất vui đi thì cô sẽ liều mạng với người đó. Thế nên, không dám nghĩ rằng Quách Ân sẽ xuất hiện kịp thời mà cứu mình như thời bốn năm đại học nữa.

Sức mạnh của Quách Ân càng kinh khủng hơn cô nhiều. Trong trận tỉ thí võ với giáo viên đã một nháy mắt lên đai đen và làm đội trưởng của cả đội võ. Chỉ có hai tên này thì một tay Quách Ân cũng có thể giải quýêt.

Đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Bây giờ nếu không có ai ra tay cứu giúp thì chắc đời cô xong rồi.

Lục Tuyến Yên, lấy lại sức lực đi nào!

Thờ khắc đó, đôi chân cô đã hoàn toàn mất sức mà ngã tự do xuống. Ý thức gần như mất đi nhưng rồi lại cảm nhận được có vòng tay ai đó ôm lấy eo mình. Có phải...

Là hắn?!

Không sai vào đâu được, cái khuôn mặt đẹp trai đó cho dù có chết đi cũng không thể quên được. Tại sao anh ta lại ở đây?? Trong khoảng khắc, đôi mắt vô đã tỉnh táo được vài phần.

Sau khi giữ được trạng thái cân bằng của cô, Mặc Băng Tước thả tay nhìn chằm chằm tên trước mặt. Chiều cao, có hù dọa được hắn hay không?

Lục Tuyến Yên mệt mỏi dựa người vào tường để giữ lại. Áo sắp rơi ra đến nơi rồi.

Hai tên đần kia cũng không phải không biết đến thân phận của Mặc Băng Tước. Hắn ta không phải là kiểu người có thể tự tiện động vào.

Chúng run rẩy đôi chân ra hiệu cho nhau rồi co chân bỏ chạy mất hút. Hắn không hiểu ý nghĩa của hành động này là gì? Là sợ hắn bỏ chạy hay sợ hãi vì thấy đối thủ cao quá, biết mình không thể đánh lại?

Cũng may chúng không sinh sự, trước mặt bất cứ người ngoài nào hắn không muốn hình tượng bị bôi xấu đi.

Đầu óc Lục Tuyến Yên vẫn cứ quay mồng mồng dù đã thoát khỏi được cơn say một chút. Cô đã đôi phần tỉnh táo nhưng tứ chi vẫn rất mất lực. Cầu cho hắn mau phắn đi nơi khác, chẳng phải chán ghét cô lắm sao?

Nhìn hắn lại nhớ đến cái câu nhắn trong máy tính kia. Chết tiệt!! Biết cô làm mĩ nữ trong bar thì suy nghĩ hắn sẽ lại bôi xấu cô đến mức nào?

Mặc Băng Tước xoay người lại nhìn. Trông cô bây giờ thật quyến rũ, nét đẹp chết người ấy hiện lên qua từng đường cong trên cơ thể, trang phục đang mặc và cả cái biểu cảm ám muội đầy mê hoặc kia. Hắn trước đây chưa từng thấy phụ nữ say bao giờ, quyến rũ đến vậy??

Đầu cô đầu như búa đổ, hận không thể quay lưng lại mà đập vào tường cho máu nó tuông ra đi.

Mặc Băng Tước chầm chậm tiến đến trước mặt cô, vừa nãy hắn cũng uống khá nhiều rượu, thật là khó để đứng vững lâu dài đi.

Hắn chông tay vào tường, một chân khụy xuống đơn giản dựa vào tường. Là vô tình nhưng lại bịt hết lối đi, làm cho Lục Tuyến Yên căn bản không có không gian để trốn thoát.

- Muốn làm gì?

Hắn vẫn cứ nhìn cô chẳng nói một lời. Khuôn mặt lạnh lùng khó tả.

- Tôi đúng làm kỉ nữ ở bar nhưng không như những người khác, tôi có sự bảo vệ của boss nơi này. Nếu anh có ý định động chạm đến tôi thì cũng sẽ chịu phạt trước pháp luật.

Hắn lúc này mới chịu mở miệng

- Pháp luật nước này có thể làm gì được tôi?

Lục Tuyến Yên nhíu mày. Nói như vậy là có ý gì? Nếu thật sự là như vậy thì thử động vào cô xem nào.

Một tay cô bắt đầu vung vẩy đẩy mạnh cánh tay đang chống vào tưởng kia. Hắn nhanh hơn nữa một chiêu túm gọn lấy hai tay cô đẩy lên phía trên đầu, chân kia không thẹn mà đặt giữ hai chân không cho cô nhúc nhích.

Áo chỉ một chút nữa là rơi ra, bây giờ đến váy cũng sắp bị vén lên đến nơi rồi.

- Tôi... muốn.- Mặc Băng Tước gấp gáp thở mạnh phả hơi vào vành tai người trước mặt. Đôi mắt ủy mị nhìn những sợi tóc đã một phần rồi đi. Đầu hắn chạm nhẹ vào tường cười lạnh lùng. Hắn thế nhưng lại theo đuôi ả đàn bà đáng ghét này.- Cô...

- Cô phải chịu trừng phạt, vì dám phã vỡ luật của tôi.

Lục Tuyến Yên sớm đã bị hành động của hắn làm cho mê muội. Người cô cũng có men rượu, làm cho cơ thể nóng lên mà muốn hoạt động. Cô nhắm mắt kiềm chế lại xúc cảm của mình.

Quyến rũ, mê hoặc. Một phụ nữ xa lạ lại khiến hắn muốn đè ra mà làm việc. Ngay tại nơi đầy bụi bẩn này.

Hắn hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn bị đóng kín bằng vàn áo. Nhưng Lục Tuyến Yên vẫn cảm nhận được nó, cái ướt át mà hắn mang lại. Tay hắn cũng bắt đầu hoạt động luồn nhẹ vào trong áo cô mà sờ soạn. Từng tất da mà hắn đi qua, không hẹn mà run lên làm cho ai đó cứ bị kích thích mà muốn tiến sâu hơn. Chân hắn bắt đầu nâng cao lên đằng giữa đùi, ham muốn hiếm có này của hắn có lẽ đã đạt đến cực đỉnh rồi.

Bật!!

Chẳng phải đã nói là không bao giờ gặp lại hắn nữa hay sao?

***

Chương 5: Có phải anh là khắc tính của tôi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.