Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực

Chương 20: Chương 20: Chương 8.2




Edit: Thanh Hưng

Lấy tình huống trước mắt của Dương Hân Nông, tinh thần, tâm tình, cùng với thể lực, đều đã đạt tới có thể mức độ bão hòa cực hạn, Phạm Hành Thư lo lắng khuyên cô đi về nghỉ một lát, bệnh viện có anh. Nhưng cô không chịu, kiên quyết canh giữ ở bên cạnh con gái, mỗi phút, mỗi giây.

Sau khi Bái Bái ngủ—— thật ra thì bọn họ đã không biết là ngủ yên hay là ngủ mê man, Phạm Hành Thư mất kiên nhẫn thấy cô đưa mắt nhìn gương mặt con gái khi ngủ, liên tiếp rơi lệ, dẫn cô ra bên ngoài giường bệnh.

Nghiêng người dựa vào hành lang bên ngoài cửa sổ, anh nhìn về phía những ngôi sao trên bầu trời, trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng xoay người lại, nhẹ nhàng mở miệng: “Em có muốn hay không, suy tính thông báo “người đó” tới gặp Bái Bái một chút?”

Không cần nói rõ, bọn họ cũng đều biết, cái “người đó” này là ai.

“Không cần thiết! Anh ta không đủ tư cách làm cha Bái Bái ——”

“Cũng đã như vậy, còn có cái câu nệ gì đây? Anh ta cuối cùng vẫn là cha đẻ của Bái Bái, em không cảm thấy Bái Bái vẫn rất khát vọng có một người cha sao? Cô bé không nói, vì không muốn làm em khó chịu trong lòng, đây là cô bé tri kỉ, không có nghĩa là cô bé không quan tâm. Chúng ta có thể vì cô bé làm đã không nhiều lắm rồi, ít nhất đừng làm cho cô bé mang theo tiếc nuối đi hết cuộc đời của cô bé, được không?”

“Em. . . . . .” Cô hơi nhếch môi, không nói.

“Bỏ qua lòng riêng cùng thành kiến, bất kể anh ta làm nhiều chuyện sai hơn nữa, nên trả giá cao anh ta cũng đã trả rồi, nếu như ngay cả cơ hội bồi con gái một đoạn đường cuối cùng cũng không cho anh ta, này không khỏi quá tàn nhẫn.”

Dương Hân Nông á khẩu không trả lời được: “Sao anh lại muốn nói giúp anh ta?”

Phạm Hành Thư âm thầm thở dài: “Anh không phải giúp hắn, là vì Bái Bái, vì em. Anh biết em không phải là người có lòng thù hận nặng như vậy, lại đã từng thương anh ta sâu như vậy, chỉ là em còn không hóa giải được khúc mắc mà thôi, nếu như mà anh không làm như vậy, ngày sau nhất định em sẽ hối hận.” Anh thả nhẹ giọng điệu: “Để anh đi tìm anh ta, được không?”

Cô từ chối một hồi lâu, cuối cùng cũng nhượng bộ đồng ý.

Hôm sau, Anh tới tìm Quan Thừa Dĩnh.

Biết được tin tức con gái bệnh tình nguy kịch, anh ta một khắc cũng không thể chờ, vội vàng chạy tới bệnh viện.

Không có quá nhiều không được tự nhiên, chưa từng có nhiều căng thẳng, Bái Bái vô cùng tự nhiên gọi: “Cha.”

Lần đầu nghe được con gái gọi anh ta, thừa nhận anh ta, Quan Thừa Dĩnh vừa cảm động lại tan nát cõi lòng, ôm chặt lấy cô bé, xúc động không thốt nên lời.

Bệnh tình Bái Bái, đã làm Dương Hân Nông tâm lực quá mệt mỏi, không còn hơi sức dư thừa đi bài xích anh ta, kiên trì ân oán vô vị năm xưa.

Ở bệnh viện, thấy anh ta một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh mẹ con các cô, lưu ý coi chừng bệnh trạng Bái Bái, đồng thời cũng lo lắng thân thể Hân Nông, nhắc nhở cô nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn uống cho cô, quan tâm chăm sóc, cẩn thận, có vài lần trở lại, Phạm Hành Thư thấy anh ta dịu dàng vì cô lau lệ. . . . . .

Bái Bái bệnh, có anh ta một vai khiêng lên; Hân Nông đau lòng, có anh ta thu nhận thương yêu, bọn họ, mới giống như người một nhà chân chính, mà anh, giống như là dư thừa. . . . . .

Không nói ra được khổ sở tràn đầy khoang ngực, anh chỉ có thể một lần lại một lần mang theo cô đơn, thối lui khỏi không gian không có đất dung thân của anh, cô lại chưa bao giờ phát hiện. . . . . .

Anh không biết, mình làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không, anh chỉ làm chuyện anh nên làm, người khác có lẽ sẽ cho là anh ngu dốt, có thanhhuung lẽ anh sẽ vì vậy tự tay đưa người phụ nữ mình thích nhất đến bên cạnh một người đàn ông khác, từ đó mất đi tư cách bảo vệ cô, vậy mà, thế nhưng anh lại không thể hối hận, khổ, chỉ có thể tự mình nếm.

Buổi sáng ngày nào đó, thái độ Bái Bái khác thường, tinh thần cực tốt nói một đống lời nên nói, trong lòng anh mơ hồ bất an, cũng không dám biểu hiện ra.

Cô bé nói cho Quan Thừa Dĩnh: “Khi còn bé rất hâm mộ người khác có cha, cũng sẽ suy nghĩ, cha của mình là một người như thế nào, lại chỉ có thể suy đoán từ trong tấm ảnh, hiện tại con hiểu rõ rồi, rất vui vẻ a, cám ơn!”

“Con gái ngốc.” Quan Thừa Dĩnh vuốt vuốt tóc của cô bé: “Con sẽ có rất nhiều cơ hội để biết cha là một người như thế nào.”

Cô bé nói cho Dương Hân Nông: “Mẹ, bởi vì mẹ rất thông minh, mới có thể sinh hạ con gái thông minh như con đây sao. . . . . .”

Dương Hân Nông nhẫn lại chua xót, gõ nhẹ lên trán của cô bé một cái: “Con cái này là đang khen mẹ hay là khen bản thân a!”

“Đều có á..., bởi vì mẹ rất thông minh, luôn là biết mình đang làm gì, cần chính là cái gì. Trước kia bởi vì con, làm chậm trễ thật nhiều năm lqd thanh xuân của mẹ. Mẹ ngốc, mẹ không biết thanh xuân của phụ nữ có hạn sao? Mẹ cho rằng mình sẽ không già, thành yêu quái ngàn năm à?”

“Con mới là con gái ngốc không biết tiếc phúc, đối với con tốt còn ngại a!” Mắng thì mắng, nhưng vẫn là ôm chặt thân thể nho nhỏ, lặng lẽ, xóa đi lệ quang nơi khóe mắt.

“Nếu thông minh như vậy, hạnh phúc của mình, phải biết nắm chặt a!” Bái Bái nhẹ nhàng nói những lời này ở bên tai cô.

Dương Hân Nông nghẹn ngào. Cô biết, con gái không yên lòng cô. . . . . .

“Tốt lắm, mẹ, không cần ở trên người con làm nạn lụt rồi, mau thoái vị.” Ánh mắt cùng Phạm Hành Thư đụng vào nhau.

“Chú sao?” Anh đi lên trước, cung cấp lồng ngực để cho cô bé dựa vào.

“Chú Phạm, chú có thể ôm con một cái hay không? Giống như ôm con gái vậy.”

Phạm Hành Thư theo lời thắt chặt hai cánh tay, cô bé tới gần lỗ tai anh, cúi đầu, rất nhẹ rất nhẹ, ngoài dự đoán gọi: “Cha!”

Phạm Hành Thư chấn động, kinh ngạc thu chặt hai tay. Chưa từng nghĩ tới, một tiếng gọi đơn giản, sẽ làm cho người ta rung động đến ngay cả tâm cũng đau đớn.

“Gọi người đó là cha, là trên danh nghĩa, bởi vì ở trên phương diện máu mủ, người đó đúng là cha của con; nhưng gọi cha là cha, là trên mặt cảm tình, bởi vì ở trong lòng, con đã sớm coi cha là cha ruột của mình. Cha là người đầu tiên chạy tới bên cạnh con lúc con có việc; bài tập không hiểu, người dạy con là cha; con muốn chơi bóng rổ, cũng là cha chơi cùng con, những thứ này, đều là chuyện cha sẽ làm vì con gái trong tưởng tượng của con, len lén nói cho cha biết a, bạn học của con thật hâm mộ con có người cha thương con như vậy đấy. . . . . .”

“Vậy chờ con khỏe lại, cha lại dắt tay của con, đi cảm ơn thầy giáo của con, bạn bè của con đã chăm sóc cho con gái của cha —— đây cũng là việc cha nên làm, có đúng hay không?”

“Ừ. Đừng quên còn phải lại đi đánh bóng rổ lần nữa.”

“Đánh mấy lần đều được, lúc này cha sẽ không giành bóng với con nữa.”

“A ——” Cô bé cười khẽ: “Nhưng con vẫn sẽ giành đồ ăn với cha a!”

“Không sao, cha sẽ ăn trộm trước khi món ăn bưng lên bàn.”

“Đại nhân tâm cơ thật nặng. . . . . .” Cô bé thấp giọng lẩm bẩm, dưới mi tâm nhẹ chau lại, hô hấp đột nhiên dồn dập.

“Bái Bái?” Lòng anh hoảng sợ kêu.

“Không có, không có sao.” Phí sức thở gấp một hơi, tiếng thở yếu ớt. “Cha. . . . . . Lỗ tai. . . . . . Dựa tới gần một chút. . . . . .”

“Được!” Phạm Hành Thư không dám trì hoãn, cẩn thận kề sát lỗ tai vào lắng nghe.

“Trước kia, con sợ sau khi ánh mắt con khép lại, thì sẽ không mở ra được, vậy. . . . . . Bỏ lại mẹ một người làm sao bây giờ? Hiện tại. . . . . . Con biết rõ cha sẽ đi cùng bà ấy, cho dù, bà ấy vẫn sẽ rất thương tâm, nhưng mà, sẽ trôi qua , bởi vì bà ấy đã có cha. . . . . . Con không lo lắng nữa, tâm. . . . . .”

“Đừng nói cái này, Bái Bái ——”

“Hãy nghe con nói hết! Nếu như. . . . . . Con là nói nếu như. . . . . . Con thật sự không sống được, vậy. . . . . . Cha đáp ứng con, đời sau, con muốn làm con gái của cha, con gái chân chính! Có được hay không? Chỉ là, con vẫn muốn mang họ Dương a! Lần này, con sẽ thật khỏe mạnh , không để cho cha và mẹ lo lắng. . . . . .”

“Được! Cha đáp ứng con.”

“Đây là bí mật nhỏ của chúng ta, không thể nói cho người khác biết a, đánh ngoắc ngoắc ——”

Phạm Hành Thư cố nén chua xót, cùng với cô bé ngoắc đầu ngón tay.

“Như vậy con yên tâm.” Cô bé khe khẽ cười, thật thỏa mãn rũ mắt xuống: “Con mệt quá, để cho con ngủ một chút, một chút là tốt rồi ——”

Buổi tối hôm đó, Bái Bái bệnh tình nguy cấp, nhân viên cấp cứu đã dùng hết toàn lực cấp cứu, vẫn là tuyên cáo hết cách xoay chuyển, trái tim lqd suy kiệt mà chết.

Thời gian là sông, vẫn như cũ róc rách lưu động, mà tuổi hoa của cô bé, vĩnh viễn dừng lại ở năm chín tuổi ấy, khi ánh sao đầy trời rực rỡ trong bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.