Lão Đại Sủng Vợ!

Chương 12: Chương 12




Mị muốn báo cho các mem một tin vui. Đối với các tác giả lớn thì số lượng này ít nhưng đối với mị, với tư cách là một tác giả nghiệp dư cho nên con số 1000 lượt follow thực sự rất lớn, cảm ơn các bạn nhiều nhá .

Truyện viết còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người thông cảm nhá .

#Love

#Ai chưa theo dõi thì theo dõi mị nha , coi như cái động lực để mị ra truyện sớm hơn.

Thankyousomuch .

...

Đêm nay hãy để tôi ru em ngủ, em chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực của tôi thôi, còn mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo.

Hắn đắm say ngắm nhìn người con gái trong vòng tay, cái miệng chúm chím khiến hắn không kiềm lòng được đành lướt nhẹ qua nó, ánh mắt lạnh lùng khẽ sắc lại, cặp chân mày cau lại vẻ không hài lòng, bàn tay khẽ gạt giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt kia, lạnh lùng nếm thử nó.

- Đúng là mặn thật.

Trần Dương Thần khẽ nhếch môi cười, vuốt ve gương mặt nhỏ, Hạ Quyên Quyên mãi mới chìm vào giấc ngủ, gương mặt khẽ nhăn lại trông rất đau buồn, không biết cô đang mơ thấy cái gì mà khiến trán đổ mồ hôi hột nhiều đến như thế.

...

“Chị à, em phải đi rồi!”

“Long, em tính đi đâu? Em không được đi”

“Lão đại rất tốt với em, em không thể bỏ anh ấy được.”

“Em bị điên rồi, hắn ta là kẻ xấu đấy, là đại ca xã hội đen, giết người không chớp mắt đấy.”

“Nhưng...nhưng em đã thề là sẽ trung thành với lão đại suốt đời rồi, chị mau buông tay ra đi, em phải về với lão đại.”

Long hất mạnh tay Hạ Quyên Quyên ra rồi biến mất hút. Bóng tối bao trùm, không gian tĩnh mịch chỉ còn lại mình cô, bơ vơ đứng tại đó, hàng lệ dài chảy mãi không thôi.

“Long, Long...đừng đi...đừng đi mà...không...hắn sẽ giết em đấy, hắn đã giết ba mẹ mình rồi...hức hức...”

Tiếng gào thét thất thanh trong sự vô vọng của màn đêm. Nỗi đau đớn đầy bi thương này ai sẽ thấu đây. Tất cả chỉ là tiếng gào thét trong khoảng không gian tuyệt vọng.

Thình thịch...thình thịch...thình thịch...

Đột ngột nhịp tim đập mạnh...mạnh đến nỗi cứ ngỡ nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Một dự báo về một điềm chẳng lành sắp diễn ra.

Đoàng!

Tiếng nổ lớn vang lên khắp không gian, hàng máu dài chảy khắp nơi, từng mảng từng mảng máu một hiện ra trước mặt cô.

Một gương mặt trắng bệch hiện lên trước mặt cô, Hạ Quyên Quyên run sợ lùi về sau, đôi chân lê lết trên sàn.

Gương mặt đó trắng đến rợn cả da gà, hai hàng máu chảy dài từ khóe mắt của nó, cái miệng rộng nhe răng cười, chiếc đầu không ngừng xoay, rồi từng tiếng “rắc” “rắc” của xương gãy liên tục, chiếc đầu ngoe nguẩy nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt chửng, nó tiến lại gần cô, nhe nanh cười, dáng đi lảo đảo chẳng khác gì zombie.

“Á! Đừng...đừng lại gần tôi!”

“Chị ơi! Em là Long nè!”

“Long...Long sao...sao em lại biến thành bộ dạng này...”

“Em chết oan, em chết oan quá chị...”

Hàng máu dài chảy dài khắp mặt Long, gương mặt trông vô cùng thảm thương.

“Đừng khóc, chị...chị sẽ cứu em...chị sẽ giúp em...”

“Không được đâu chị, hắn ta rất mạnh...chị sẽ gặp nguy hiểm mất...”

“Không! Vì em...cho dù là cái mạng này phải hi sinh chị cũng chịu...em đừng khóc”

“Chị...đến giờ em phải đi rồi...”

“Em đi đâu?”

“...”

“Long! Đừng đi!”

“...”

“Không! “

...

------

- Không! Đừng đi! Long!

Hạ Quyên Quyên đột ngột bật dậy, trán chảy đầm đìa mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ lảo đảo khắp nơi, miệng thì không ngừng run cầm cập. Hơi thở dồn dập lạnh lẽo nhìn xung quanh căn phòng.

Ánh trăng sáng rọi chiếu căn phòng, bóng đêm bao trùm nơi đây. Tiếng nhái ếch kêu nghe rợn cả người, tiếng lá xào xạc càng tăng thêm phần u ám đáng sợ, đồng hồ vừa điểm 0h00“.

Trần Dương Thần đang say giấc bỗng choàng tỉnh dậy, đăm đăm nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

- Em lại gặp ác mộng sao?

Hắn ngồi dậy nhẹ nhàng ôm lấy cô, ánh mắt vô cùng ôn nhu, tay thì không ngừng xoa xoa tấm lưng như đang vỗ về trẻ nhỏ. Cô run rẩy ôm chặt lấy hắn, cảm giác này...thật ấm áp...giống như đang ôm ba vậy...rất dịu dàng...sự chở che, bảo vệ...luôn khiến cô cảm thấy bao phiền muộn bay biến hết.

- Đừng sợ, anh ở đây!

- Hu Hu...tất cả là tại đồ khốn nhà anh...trả họ lại cho tôi...trả lại...hức...hức...

Hạ Quyên Quyên khóc nức nở tay thì cứ liên tục đấm vào lưng hắn, oan ức kêu gào. Tiếng thút thít nghe não lòng vô cùng.

- Em cứ đấm thoải mái đi, nếu mệt thì nghỉ, nghỉ xong rồi có thể đấm tiếp.

Nửa thật nửa đùa của lão đại khiến Hạ Quyên Quyên càng phẫn nộ hơn, liên tục giáng những quả đấm mạnh vào tấm lưng rắn chắc của hắn.

- Tôi hận không thể đấm chết anh, ăn gì mà chắc thế, đấm mãi không gãy xương.

- Được rồi, đừng khóc nữa, anh thương.

- Im đi, tôi không cần cái thương “bố thí” đó của anh.

- Được rồi, đừng khóc nữa.

Trần Dương Thần âu yếm xoa xoa tấm lưng trắng, bàn tay bắt đầu không yên phận mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trong cơ thể nóng bỏng này. Hơi thở nồng nhiệt khẽ phả vào vành tai cô, khiến cô mẩn cảm mà run lên.

- Cái tên biến thái này, anh...

Hạ Quyên Quyên gằn từng chữ hung dữ đẩy hắn ra, cái tên biến thái này tưởng đã thay đổi, ai dè “ngựa quen đường cũ“.

- Tiểu Quyên, anh...muốn... em.

- Muốn...muốn cái đấm ấy!

-...

- Nửa đêm đánh thức tôi dậy rồi còn muốn muốn cái gì! Từ ngày mai anh ra phòng khác ngủ đi.

Hắn ngơ ngác nhìn. Hạ Quyên Quyên nhanh trí nằm xuống, đắp chặt chăn lại rồi nhắm tịt mắt ngủ.

Mặc dù có chút không hài lòng nhưng hắn đành đêm nay ăn chay thôi, để bù mấy đêm khác vậy.

Trần Dương Thần uể oải nằm xuống, bàn tay to lớn vòng qua eo cô, gương mặt tuấn tú vùi vào chiếc cổ trắng ngần, cười mỉm rồi chìm vào giấc ngủ.

Đôi mắt Hạ Quyên Quyên khẽ mở ra, lạnh lùng nhìn ánh trăng mờ ngoài cửa sổ kia, miệng khẽ nhếch lên cười.

“Chuẩn bị mà chờ chết đi Trần Dương Thần và kẻ đã giết chết em trai tôi, các người rồi cũng phải trả giá về hành động hung ác của mình thôi, cứ chờ mà xem, phim hay chưa đến hồi kết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.