Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 10: Chương 10: CHƯƠNG 9.1: HOA MÁU NỞ TÂN HÔN




Sự việc nói thì dài dòng, diễn ra lại chỉ trong chớp mắt. Hắn nhìn nàng như có như không cong nhẹ khoé môi, vung tay lên, lưỡi kiếm xẹt qua cổ của hắc y nhân, nàng nhìn chằm chằm thân thể to lớn đổ gục xuống đất. Có phải đến một thời điểm nào đó, người ngã xuống kia sẽ là nàng. Vết thương đang chảy máu kia, không phải ở bụng nàng, mà là trên cổ nàng không? Nam nhân này, tuyệt đối là tàn nhẫn.

“ Chừng nào Hương Nhi còn chưa bình an trở về, ngươi đừng mơ rời đi!” Lời lạnh lùng phun ra khiến như rơi vào hố băng. Tâm của nàng, lạnh buốt!

Hắn đỡ nàng nằm lên giường, lạnh nhạt quay đi. Diệp Minh và Chiêu Dương tiến vào bị một màn này doạ sợ.

“ Thuộc hạ sơ suất!” Chiêu Dương một thân huyền y quỳ phịch xuống. Vừa rồi Diệp Minh bị đuổi ra khỏi phòng, uất ức lôi hắn đi tìm rượu. Thật không nghĩ tới sẽ gây hoạ như vậy.

“ Tự đi lĩnh 80 quân trượng. Dọn dẹp chỗ này đi!” Tử y nam nhân nhàn nhạt lên tiếng.

“ Diệp Minh, cầm máu cho nàng ta.”

Diệp Minh và Chiêu Dương lúc này mới nhìn tới nữ tử đang nằm trên giường gấm hoa lệ. Một thân thanh y giờ nhuốm máu tới mức chói mắt, chăn gấm trên giường cũng đỏ rực rỡ, không biết là màu vốn có hay là máu của nàng. Làn tóc đen sổ tung phủ lên nệm, khuôn mặt trắng nhợt vì mất máu, bên khoé miệng nàng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Dường như không nhiễm chút khói bụi nhân gian, nàng tuỳ thời có thể biến mất khỏi thế gian hỗn tạp này.

“ Vương gia, nàng…”

“ Nàng ta bị thương!” Nam nhân kia không nóng không lạnh nói. Như thể hắn là người ngoài cuộc, như thể hắn không phải kẻ khiến nàng bị thương. Nộ khí khiến hô hấp của nàng gay gắt hơn, máu chảy ra càng nhiều.

“Vương gia, người…” Diệp Minh dường như muốn nổi giận. Thân thủ Vương gia hắn rõ hơn ai hết, tính cách hắn lại càng hiểu hơn. Nhưng nữ tử này là bị ép buộc, nàng tâm không cam lòng không nguyện bị đưa đến đây. Vương gia lần này quá mức nhẫn tâm rồi!

“ Trước ngươi chữa trị cho nàng trước đã.” Đi theo Vương gia nhiều năm Chiêu Dương tự nhiên cũng hiểu rõ nội tình. Hắn hiểu Vương gia, Diệp Minh lần này, chỉ sợ đã quá nóng vội rồi.

Diệp Minh tiến đến bên giường, hắn giơ tay muốn đỡ nữ tử đang yếu ớt thở kia dậy. Hắn bề ngoài hoa hoa công tử, nhưng tuyệt không phải loại người phóng túng. Cùng Huyền Vương bấy lâu nay, hắn lại càng hiểu không thể tuỳ tiện tin người. Chỉ là vô tri vô giác, nữ tử này khiến hắn thương tiếc.

“ Ta có thể tự lo được.” Giọng nói yếu ớt vang lên mang theo bảy phần kiên định. Nàng nhìn về phía nam nhân kia, cánh môi hơi cong lên.

“ Ta thân là Huyền Vương phi, Diệp công tử nên giữ lễ. Vết thương nhỏ này, tự ta có thể xử lý. Phiền ba vị ra ngoài, tránh cho ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của ta cũng như ba vị đây.” Hắn không thả nàng đi? Hắn nhất quyết lưu nàng lại để dày vò? Được! Nàng sẽ chơi cùng hắn!

Nàng ngồi dậy, một tay ôm miệng vết thương, tay kia chống đỡ bản thân đi về phía bàn trang điểm. Sau khi bị hạ trùng, nàng luôn ở tiểu viện của Vân Như Nguyệt, không cách nào trở về Vong Tình cư, bị gả đi cũng chỉ có tấm thân là của mình, hiện tại không mang ngân châm. Nhưng khi bỏ bớt trang sức, nàng phát hiện trên bàn trang điểm có một bộ tú châm. Ít ra có thể dùng được. Còn về an toàn gì đó, nàng bây giờ chỉ còn thiếu cái chết nữa thôi.

Nàng cầm tú châm đến bên chiếc bàn được phủ khăn đỏ rực rỡ giữa phòng, nến đỏ vẫn lung linh cháy, sáp nến từng giọt từng giọt nhỏ xuống khiến mũi nàng chợt cay cay. Nàng cũng xem như một tân nương thất bại nhất đi!

“ Ba vị không định ở lại đây nhìn ta thay đồ chứ?” Ninh mi nhìn ba nam nhân vẫn sừng sững trong phòng này, giọng nàng đầy giễu cợt. Tay bắt đầu cởi ngoại bào, ánh mắt nàng chưa từng nhìn hắn lần nào nữa, tâm dường như cũng muốn lạnh rồi.

Hắn phẩy tay ý bảo Diệp Minh và Chiêu Dương ra ngoài, bản thân lại lười biếng dựa vào bên cửa không rời đi. Hắn muốn thử xem xem, nữ nhân này, đến tột cùng là đang chơi trò gì!

“ Vương gia? Ngài đây là đang lưu luyến tiểu nữ sao?” Không hề liếc nhìn nam nhân đứng đó, nàng cất giọng châm chọc.

“ Vương phi của ta!” Hắn cong khoé môi, nhìn nàng đầy hứng thú “ ngươi là đang đuổi tân lang là Bổn Vương sao?”

Nam nhân này! Tuyệt đối là vô lại! Bàn tay đang cởi y phục của nàng dừng lại, mắt thấy hắn không có ý định rời đi, nàng cắn răng cởi trung y trắng muốt, lộ ra mảnh yếm đào thêu bạch liên. Dù sao nên thấy không nên thấy, ngày đó ở Hoàng Giác tự hắn không phải đều đã thấy rồi sao!

Hơ tú châm trên ngọn lửa yếu ớt, nàng mắt cũng không hề chớp,châm vào ba huyệt vị trên người. Máu tạm thời được cầm lại, nhưng nếu không có thuốc trị thương, chỉ sợ cái mạng này của nàng, cho dù có giữ được cũng chỉ còn ba phần.

“ Vương gia!” Bên ngoài truyền đến giọng nói trầm trầm của nam nhân gọi Chiêu Dương.

“ Để ở đó!” Nam nhân kia thật lười biếng, đến nói cũng nói ngắn gọn quá mức, khiến nàng căn bản là không cách nào hiểu được họ đang nói gì.

Hắn phất nhẹ cánh tay, cửa phòng như gió mở ra rồi lập tức đóng lại, mà hòm thuốc kia, đã ngay ngắn đặt trên bàn. Nàng hít một ngụm khí. Nam nhân này, quá mức khủng bố rồi!

“ Tạ Vương gia!” Nàng mở hòm thuốc, lấy kim sang dược tự mình xức lên, không khỏi hít một hơi, chung quy vẫn là da thịt của mình, vẫn đau xót không thôi.

Nàng kéo vạt áo lên, chỉnh lại y phục thật ngay ngắn rồi hướng hắn nhìn tới kiên nhẫn chờ đợi. Mà hắn, thuỷ chung không nói gì, yên lặng tại đó nhắm mắt dưỡng thần. Cả hai như đều thử thách nhẫn nại của đối phương.

“ Vương gia!” Bên ngoài có tiếng người tới nhất thời phá tan không khí quỷ dị trong phòng.

“ Chuyện gì?” Thanh âm lành lạnh mang một chút bất mãn.

“ Bên ngoài có một đám người giang hồ xông vào Vương phủ, nói muốn…” giọng nói bên ngoài có chút run rẩy. Nếu không phải có chuyện cấp bách, hắn ngàn vạn lần không muốn đến phá hoại đêm xuân của Vương gia đâu.

“ Khốn kiếp!!” Hắn gầm nhẹ rồi phất tay tiến ra phía cửa, nàng cúi xuống lén thở phào một hơi. Hắn còn ở đây nàng thật không biết làm thế nào.

“ Ồ, Bổn Vương quên nói cho ngươi một chuyện” Nam nhân kia như nghe được tiếng thở nhẹ nhõm của nàng, chợt quay lại nhìn nàng, khoé môi cong đến lợi hại khiến nàng thầm kêu “không ổn”

“ Hôm đó ở Hoàng Giác tự, Bổn Vương cái gì cũng không thấy!” Nói rồi hắn tiêu sái rời đi, khiến nàng chỉ có thể đứng đó giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Khốn kiếp! Cái nam nhân khốn khiếp! Vậy mà hắn dám ngồi im đó nhìn nàng…

Thật điên mất! Nàng như thế nào lại sơ suất như vậy cơ chứ! Hỗn đản! Hắn dám đùa cợt nàng! Trời ơi! Nàng đã tạo cái nghiệt gì cơ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.