Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 20: Chương 20: Nam sủng




Edit: Genus

––––––––––

Thời điểm Tiêu Mặc Hàm khôi phục ý thức, liền cảm thấy bản thân mình đang bị người cột trên lưng ngựa, mắt thì bị một miếng vải đen che kín. Lưng ngựa phập phồng làm dạ dày cuồn cuộn, không biết thời gian qua bao lâu, cuối cùng cũng ngừng lại. Bị người kéo xuống ngựa, thô lỗ đẩy mạnh đi về phía trước. Bên tai là ngôn ngữ bản thân nghe không hiểu, ngẫu nhiên sẽ có vài câu nói hỗn loạn của Túc quốc. Tiêu Mặc Hàm suy đoán bản thân y hẳn là đã bị bắt đến doanh trại của địch.

Quả nhiên, sau khi được đưa vào lều trại, miếng vải trước mắt liền được xả xuống. Ở trên chủ vị, có một đại nam nhân mặc một bộ trường bào da thú, làn da ngăm đen, mày rậm mắt to mũi cao thẳng. Nam nhân từ trên cao híp mắt nhìn xuống Tiêu Mặc Hàm, vẻ mặt nghiên cứu tìm tòi.

“Hắn là Túc Lăng Uyên?” Hải Sơn không tin cái người làn da trắng nõn, bộ dạng tuấn tú, thư sinh trói gà không chặt này sẽ là Thành vương rong rủi trên chiến trường.

“Hẳn là không sai, thủ hạ của thần hỏi người bên kia của chúng ta, tìm được doanh trại của Túc Lăng Uyên, người này là nằm ở trên giường bị chúng ta chộp đến.” Trát Na đáp.

Tiêu Mặc Hàm nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng mà có thể đoán ra được bọn họ là đang xác nhận thân phận của y, hơn nữa có khả năng đã nhận nhầm y là Túc Lăng Uyên.

Cũng tốt....Điều này chứng minh Túc Lăng Uyên không bị bắt đi, hắn không gặp nguy hiểm....

Tiêu Mặc Hàm khẽ nhếch khóe môi, lạnh lùng nhìn người trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, không hề sợ hãi.

Hải Sơn nhìn người trước mắt tuổi không quá lớn, dáng người gầy yếu không lộ ra một tia sợ hãi, còn có thái độ bễ nghễ cao cao tại thượng, thực sự có vài phần tin tưởng người trước mắt này là Túc Lăng Uyên.

“Ngươi là hoàng tử Túc quốc?” Hải Sơn dùng ngôn ngữ Túc quốc hỏi.

“Phải.....Thì sao? Không phải....Thì sao?” Tiêu Mặc Hàm không nhanh không chậm hỏi ngược lại.

“Ha hả, nhìn qua ngươi là một người gan dạ sáng suốt.” Nếu cứ như vậy mà giết đi thật là đáng tiếc, Hải Sơn cười lạnh, tiếp đó hướng ra trướng ngoài nói: “Đem hai người cùng đi theo mang vào đây.”

Theo sau, là hai gã bận trang phục binh lính Túc quốc được mang vào. Hai tên này là thuộc hạ của Tiêu Thanh, cũng là người phụ trách liên hệ với đội quân Hung Nô, lần này chúng cùng nhau đi đến doanh địa Hung Nô.

“Các ngươi biết Túc Lăng Uyên?” Hải Sơn nói với hai tên kia.

“Tiểu nhân đã nhìn qua từ phía xa, biết được đôi chút.” Trong đó có một người đáp.

“Vậy ngươi đến đây nhìn xem, hắn có phải hay không....”

“Này.....Thân hình nhìn qua không giống lắm.”

“Tiểu nhân biết hắn....Hắn là tiểu tư bên người Túc Lăng Uyên, cũng là nam sủng của hắn! Mọi người đều biết!” Một người khác đột nhiên nói.

Tiêu Mặc Hàm nghe vậy thân mình đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía người nọ, hắn ta chính là người gặp ở bên sông ngày ấy, hỏa đầu binh.

“Đúng đúng.....Ta cũng nghe nói Túc Lăng Uyên mang theo nam sủng xuất chinh!” Một người khác cũng phụ họa.

“Hửm? Nam sủng? Có chút ý tứ.....” Hải Sơn hứng thú vuốt cằm, nhìn Tiêu Mặc Hàm từ trên xuống dưới: “Nói như vậy nhìn qua có chút giống.....”

“Khả Hãn...... Nếu không phải là Túc Lăng Uyên....Thì để thuộc hạ kéo đi làm thịt?” Nhiệm vụ lần này của Trát Na, là tiếp cận Tiêu Thanh, vốn định mang theo vài tên thuộc hạ, để bắt Túc Lăng Uyên lập công, kết quả lại bắt nhầm người, vội vàng muốn lấy công chuộc tội: “Thần lại lần nữa đến Túc doanh, nhất định sẽ bắt được Túc Lăng Uyên!” Nói xong liền duỗi tay túm lấy Tiêu Mặc Hàm, ý muốn kéo y ra khỏi lều.

“Khoan đã!” Hải Sơn quát to: “Nếu hắn thật sự là nam sủng của Túc Lăng Uyên, ngươi nói Túc Lăng Uyên có thể hay không mắc câu?”

Tiêu Mặc Hàm bị kéo đến lảo đảo, khó khăn ổn định thân mình: “Không sai ta là nam sủng của Túc Lăng Uyên.....” Tâm vừa chuyển, tiến lên một bước nhỏ giọng nói: “Nhưng mà ta còn một thân phận khác, Khả Hãn, chúng ta có thể nói chuyện một chút hay không?”

Hải Sơn ước lượng thân thể nhỏ nhắn của Tiêu Mặc Hàm, cảm thấy y không thể đối với hắn làm ra bất luận chuyện gì, liền cho mọi người lui xuống.

“Nói đi.”

“Ta là nhi tử của đại tướng quân Túc quốc: Tiêu Kham, Tiêu Mặc Hàm.”

“Nga? Thì sao?”

“Tiêu quý phi là biểu cô mẫu của ta, Túc Lăng Tiềm là biểu huynh của ta, Tiêu Thanh cũng vậy.....”Tiêu Mặc Hàm trông thấy thần sắc của Hải Sơn trở nên nghiêm túc, cũng không tiếp tục nói tiếp.

“Ngươi biết được chuyện gì?”

“Ta biết các ngươi cùng......Biểu huynh có hợp tác....” Tiêu Mặc Hàm thử nói, âm thầm quan sát biểu cảm của Hải Sơn, thấy hắn không hề lộ ra một tia ngạc nhiên thì mới nói tiếp: “Ta ở bên cạnh Túc Lăng Uyên cũng là do Tiêu quý phi....An bài.”

“Nói miệng không bằng chứng.” Hải Sơn nheo mắt nhìn Tiêu Mặc Hàm.

“Nếu như Khả Hãn không tin, thì có thể hướng Tiêu Thanh chứng thực, nếu lại không yên tâm, thì phái người đến Túc quốc điều tra một phen, xem ta nói thật hay giả.” Biểu tình Tiêu Mặc Hàm thản nhiên, nếu hướng Tiêu Thanh chứng thực, thì thân phận của y thật sự không có vấn đề, chỉ là muốn tiến vào Vương phủ.... Để điều tra rõ ràng, thì phải đi đến Túc quốc, y chính là đánh lên sự thiếu kiên nhẫn của Hải Sơn, nếu hắn thật sự phái người đi điều tra, đi đến đi lui cũng phải mất năm, ba tháng.

Hải Sơn nhìn Tiêu Mặc Hàm không giống như đang giả vờ, mà bây giờ Tiêu Thanh lại gặp chuyện....Trầm ngâm giây lát, hắn nói: “Tạm thời bổn vương sẽ tin ngươi, nếu ngươi thật sự là người của Đại hoàng tử, cùng ta có gì hữu dụng?”

Tiêu Mặc Hàm âm thầm thở phào, hơi hơi mỉm cười nói: “Vậy thì phải xem Khả Hãn tính như thế nào.”

“Nga?” Nhướng mày.

“Nếu như Khả Hãn muốn cùng đại hoàng tử hợp tác......Thì thả ta rời đi, ta có thể âm thầm giúp đỡ Tiêu Thanh làm việc, các ngươi làm ít công to.” Lúc này, Tiêu Mặc Hàm vẫn chưa biết Tiêu Thanh bị giết, nhưng mà Hải Sơn thì biết.

Thấy Hải Sơn làm như có hứng thú, Tiêu Mặc Hàm nói tiếp: “Nếu Khả Hãn muốn cùng Tứ hoàng tử hợp tác, ta có thể ở giữa giúp Khả Hãn hòa giải.”

Hải Sơn khẽ nhíu mày: “Ngươi làm sao biết ta muốn hợp tác với Tứ hoàng tử?”

“Khả Hãn không có trực tiếp hạ lệnh ám sát hắn, mà chỉ sai người bắt sống, về điểm này không khó để phán đoán.”

“Ha ha, ngươi quả là một nhân tài.” Hải Sơn cười to: “Ta đây trực tiếp trói ngươi, dẫn dụ Túc Lăng Uyên tự mình đến, hắn nếu đồng ý hợp tác thì thôi, còn không hợp tác liền ngay lập tức giết ngươi, ta và Tứ hoàng tử vẫn tiếp tục hợp tác, chẳng phải càng tốt?”

“Khả Hãn cảm thấy.....Một tên lãnh tình như Thành vương, sẽ vì một tên nam sủng nhỏ nho mà để mình gặp nguy hiểm sao?” Tiêu Mặc Hàm giả vờ bi ai: “Hắn cường ép ta đi đến chiến trường, thường ngày bắt ta làm toàn là việc nặng nhọc, vừa rồi Khả Hãn không nghe bọn họ nói sao.”

Hải Sơn nhớ đến hai tên kia xác thật có nói Tiêu Mặc Hàm là tiểu tư bên người của Túc Lăng Uyên, còn là nam sủng, không khỏi không tin y.

“Nếu hắn thật sự chỉ xem ngươi là một nam sủng nhỏ nho, cho dù có đưa ngươi trở về, ta làm sao có thể tin ngươi có sức thuyết phục Túc Lăng Uyên hợp tác với ta?” Hải Sơn cũng không dễ dàng bị lừa.

“Bởi vì cái này.....” Vừa nói, Tiêu Mặc Hàm vừa lấy ra khối ngọc bội năm đó Túc Lăng Uyên cho y: “khối ngọc này là ta trộm của hắn, mỗi vị Hoàng tử Túc quốc đều có một cái, thấy ngọc như thấy người, có thể điều động ảnh vệ.”

Hải Sơn cầm lấy ngọc bội, nhìn kỹ, mặt trên có khắc một chữ “Uyên“. Hắn nhớ mang máng bên người Túc Lăng Tiềm cũng có một cái ngọc bội như vầy.

Quả thật mỗi vị Hoàng tử của Túc quốc đều có một cái ngọc bội như này, vào ngày Hoàng tử tròn tháng, Hoàng đế sẽ tặng cho mỗi vị hoàng tử một khối ngọc bội, ngụ ý bình an, khỏe mạnh. Còn việc có thể điều động ảnh vệ là Tiêu Mặc Hàm thuận miệng bịa ra lừa Hải Sơn.

“Nếu Tứ hoàng tử nghe theo khuyên bảo của ta cũng thế thôi, còn nếu không, thì cứ điều động ảnh vệ của hắn, Khả Hãn sau này làm việc với đại hoàng tử cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều.... Không phải sao?”

“Được.....Ha ha.....Lời ngươi nói, bổn vương sẽ suy xét.....Ngọc bội này trước vẫn nên để bổn vương mượn dùng.” Không đợi Tiêu Mặc Hàm phản ứng, Hải Sơn đã nhanh chóng đem ngọc bội bỏ vào tay áo, tiếp theo nói với người ngoài trướng: “Người đâu, dẫn y lui xuống, không được chậm trễ.”

“Vâng, Khả Hãn.”

Đợi Tiêu Mặc Hàm đi rồi, Hải Sơn liền tìm Trát Na nói nhỏ vào tai hắn vài câu.

Tự ý rời khỏi Túc quân một đường đi lên hướng bắc, Túc Lăng Uyên mang theo ảnh vệ rời khỏi quân doanh đã được năm ngày. Mỗi ngày đều là màn trời chiếu đất, năm ngày trôi qua đều vội đến vội đi, thế nhưng hiện tại vẫn không thể tìm ra tung tích của quân Hung Nô. Hai mươi vạn đại quân của Hung Nô, tựa như cá lớn vào biển, từ khi tháo chạy vào sâu trong thảo nguyên liền không còn thấy bóng dáng. Hắn từng rất nhiều lần cho rằng đã tìm thấy dấu vết của đội quân để lại, kiềm chế xúc động trong lòng, giục ngựa chạy nhanh, nhưng mà sau đó lại phát hiện chỉ là bình dân chăn nuôi gia súc, nghênh đón vẫn là kết quả làm người thất vọng.

Ảnh vệ nhìn khuôn mặt tiều tụy của Túc Lăng Uyên, không khỏi lo lắng.

“Vương gia..... Mấy ngày nay ngài vẫn chưa chợp mắt....Vẫn là quay về doanh trại nghỉ ngơi.....”

“Vương gia.....Thuộc hạ đảm bảo sẽ toàn lực tìm kiếm Tiêu công tử, ngài.....”

“Vương gia.....Thân thể quan trọng......”

- -------

Túc Lăng Uyên làm như không nghe thấy, kiên định lôi kéo dây cương tiếp tục chạy về phía trước.

Hàm nhi, ta cảm giác được ngươi đang ở gần đây....

Hàm nhi, ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi....

Hàm nhi, ta đang đến, ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện.....

Tiêu Mặc Hàm ngồi ở trên xe tựa như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn lại thảo nguyên mênh mông phía sau. Từ ngày ấy sau khi nói chuyện với Hải Sơn, y chưa từng gặp lại hắn lần nào, y không biết lời nói ngày đó Hải Sơn rốt cuộc là tin tưởng bao nhiêu, Hải Sơn có giết y hay không....Nhưng y sẽ không lùi bước, y chỉ biết Túc Lăng Uyên giờ phút này hẳn là vô cùng sốt ruột đi tìm y khắp nơi, vì vậy y phải vì Túc Lăng Uyên mà trở nên mạnh mẽ tiếp tục bước tiếp.

Đã nhiều ngày đi theo đội quân Hung Nô chạy ngược chạy xuôi, dần dần Tiêu Mặc Hàm cũng nắm được quy luật, quân Hung Nô nhìn thì thấy kỹ thuật cưỡi ngựa tài giỏi, anh dũng, mạnh mẽ, nhưng thực tế lại không bền chắc như thép, toàn bộ quân đội Hung Nô có hơn hai mươi bộ lạc gộp lại, chân chính trung thành với Hải Sơn chỉ có hơn mười bộ lạc, còn lại những bộ lạc khác đều đối với Hải Sơn bằng mặt chứ không bằng lòng, có mấy bộ lạc lấy Hải Nhật Cổ làm đầu lại càng công khai biểu hiện sự bất mãn đối với Hải Sơn. Giữa các bộ lạc này có nột cách thức liên lạc vô cùng độc đáo, hai mươi vạn quân lúc thì phân tán, lúc thì tụ hợp, không bao giờ ở chung một nơi quá hai ngày, mà vẫn luôn vòng quanh trốn tránh khắp nơi.

Xem ra nếu muốn quân Hung Nô tan rã, thì phải ra tay bên người của Hải Nhật Cổ.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.