Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh

Chương 4: Chương 4: Chương 2: (1)




“Cái gì, kết hôn?” Bách Tuấn đứng trong thư phòng của cha mình là Bách Kiềm, vẻ mặt cà lơ cà phất từ trước đến nay, bởi vì một câu nói của cha mình mà bỗng nhiên biến sắc.

“Không sai.” Bách Kiềm vừa uống trà sâm, vừa lộ vẻ giảo hoạt.”Cha biết rõ những năm gần đây con đều nghĩ hết biện pháp trốn tránh vào làm việc trong công ty, vậy thì hãy kết hôn trước đi. Nhanh chóng khai chi tán diệp, sinh cháu trai cho nhà họ Bách.”

“Cha, con đâu có trốn tránh vào làm việc trong công ty? Ai bảo con có ba người anh trai ưu tú như vậy chứ, có các anh rồi, hoàn toàn không cần con làm gì cả.” Giống như thường ngày, anh cười mỉm nói.

“Ai nói không cần con làm cái gì?” Bách Kiềm nhìn cậu con trai nhỏ mình sủng ái nhất, đôi tay đặt lên bàn.”Những năm gần đây con chơi cũng chơi đã rồi, điên cũng điên đủ rồi, cũng nên có cống hiến cho gia đình này.”

“Cha, cha nói giống như làm con của cha, thì nhất định phải làm gì đó vì nhà họ Bách vậy.” Anh nghiêng người dựa vào bên cạnh bàn đọc sách, mặt không chút để ý.”Cha cũng biết, từ trước đến giờ con không có hứng thú với việc của công ty, mỗi lần cha giao việc cho con, không phải đều bị con làm hỏng sao? Cuối cùng, cuối cùng vẫn cần các anh đến dọn dẹp giúp con.”

“Cũng vì như vậy, cho nên cha sẽ không buộc con phải về công ty làm việc nữa.” Bách Kiềm lặng lẽ nheo mắt lại.”Cha cho con hai lựa chọn, hoặc là, chấp nhận sự sắp xếp của cha, đến đảm nhiệm chức giám đốc chi nhánh của Công ty ở Thượng Hải, không đạt được thành tựu thì không cần trở lại; còn không, thì theo ý cha chọn một cô gái để kết hôn, để cho cha và mẹ con có thể bồng cháu sớm một chút ──”

“Chờ một chút! Cha và mẹ muốn ôm cháu gì chứ? Không phải các anh đều đã kết hôn rồi sao? Chị cả và chị hai cũng đã mang thai ──”

“Bọn nó là bọn nó, con là con!” Bách Kiềm không hề thỏa hiệp cắt đứt lời anh.”Con tính toán cả đời vô công rồi nghề mà sống đến già, cha cũng có thể mặc kệ con, chỉ cần con lựa chọn lấy vợ sinh con là được, đây cũng là điều kiện duy nhất để con tiếp tục ở lại nhà họ Bách.”

“Điều kiện duy nhất? Cha nói thật chứ?” Mặc dù khóe miệng Bách Tuấn vẫn treo nụ cười cợt nhả như cũ, nhưng thân thể bỗng cứng lại, lại hơi tiết lộ nỗi kinh ngạc trong lòng anh.”Con không muốn trở lại công ty làm việc, thì nhất định phải kết hôn? Nếu không, cha sẽ đuổi con ra khỏi nhà?”

“Xem ra, hình như con không quá tin tưởng cha sẽ làm như vậy.” Bách Kiềm mỉm cười nhìn con trai.”Con có thể thử xem xem, nếu như không lựa chọn cả hai điều, xem xem sẽ có kết quả như thế nào.”

“Cha, trò đùa này thật sự quá lớn rồi.” Trong nháy mắt tim Bách Tuấn đập mạnh và loạn nhịp, thân thể rốt cuộc đứng thẳng.

Bách Kiềm cười giảo hoạt, giống hệt con trai.”Làm cha, cha có cái quyền lợi này.”

Bách Tuấn bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhướn mi, lẳng lặng đối mặt nhìn cha mấy giây.

Xem ra, lần này cha thật sự nghiêm túc.

Sau 26 năm trốn tránh, tự do của anh, có thể thật sự bị buộc chấm dứt từ đây rồi.

Môi mỏng của Bách Tuấn nâng lên một nụ cười tùy ý, hất nhẹ sợi tóc rơi xuống trán.”Cha, cô ấy là ai? Chính là Tứ thiếu phu nhân của nhà họ Bách mà cha chọn đó.”

“Con lựa chọn kết hôn?” Hình như Bách Kiềm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

“Kết hôn là chuyện sớm hay muộn, nhưng làm việc trong công ty. . . . . . Thật sự là không thích hợp với con.” Bách Tuấn không hề giấu giếm suy nghĩ của mình chút nào.

“Con cần phải suy nghĩ kỹ, đưa ra quyết định rồi, thì không thể sửa đổi.” Bách Kiềm lộ ra nụ cười thỏa mãn.

“Đó là đương nhiên.” Bách Tuấn xem thường nhíu mày.

Kết hôn có gì khó đâu? Trên đời này còn nhiều cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng mà; vì tình yêu cũng tốt, vì tiền cũng tốt, vì bảo đảm cũng tốt, vì cảm giác an toàn cũng tốt. . . . . . Tóm lại, mỗi người đều có mục đích kết hôn khác nhau.

Anh là vì sự tự do của bản thân mà kết hôn, dĩ nhiên cũng không có gì không thể.

“Thật ra thì vị hôn thê cha chọn cho con, cũng không phải là ai xa lạ, tin chắc con cũng sẽ cảm thấy hài lòng.” Bách Kiềm vui vẻ gật đầu.”Con bé là con gái bác Ninh của con, gọi Ninh Vũ Hoa; tám năm trước, cả nhà họ đã di dân đến Canada, năm nay vừa mới trở lại.”

“Ninh Vũ Hoa?” Bách Tuấn cảm giác cằm sắp rơi xuống rồi.

Người vợ tương lai của anh, làm sao có thể sẽ là cô em gái nhỏ mập mạp đó? !

“Không hài lòng?”

“Không có.” Anh hơi nhùn vai tỏ vẻ không sao cả.”Chẳng qua là cảm thấy có chút thần kỳ, mấy ngày trước con còn nghĩ đến cô ấy.”

Cái cô gái điêu ngoa cũng bị chứng “Sợ đi máy bay” đó, không biết bây giờ cô ấy ra sao?

Kể từ sau khi anh trở lại Đài Loan, thì không từng “Vô tình gặp được” cô nữa; cho nên cho tới bây giờ, anh vãn không biết được mục đích cô đối nghịch với anh khắp nơi, càng không cách nào đoán được sự ân cần ngẫu nhiên của cô cùng ý nghĩ chân thực bên trong. . . . . .

“Cha sẽ sắp xếp cho các con sớm gặp nhau. Trước tiên tìm hiểu nhau đã, rồi từ từ chuẩn bị chuyện đám cưới.” Bách Kiềm đứng dậy, đại biểu cuộc nói chuyện của bọn họ đến đây chấm dứt.

“Vâng.” Bách Tuấn thu hồi nỗi lòng quái lạ của mình.

Vào lúc này, sao đột nhiên anh lại nghĩ đến cái cô gái kỳ quái ngay cả tên cũng không biết đó chứ?

Chẳng biết tại sao, khuôn mặt nhỏ bé tròn trịa đầy thịt của Ninh Vũ Hoa trong đầu anh, lại dung hợp với khuôn mặt tinh xảo của “cô gái điêu ngoa” đó.

Bách Kiềm vỗ nhẹ lên bả vai của con trai.”Đi thôi, hôm nay mẹ con chuẩn bị món thịt xào khô mà con thích ăn nhất, còn có đậu hũ Ma Bà. . . . . .”

Bách Tuấn nghiêng lông mày, đưa mắt nhìn phụ thân đang thoải mái tươi cười, không nhịn được sinh lòng nghi ngờ.

Lấy sự hiểu biết của anh với cha mình, cuộc hôn nhân này, cũng sẽ không đơn giản như vậy mới đúng.

Chỉ cần anh kết hôn, thì cha thật sự sẽ từ bỏ ý nghĩ muốn anh làm việc trong tập đoàn Bách Thực sao?

Anh hết sức hoài nghi.

Bách Tuấn không cần cảm thấy nghi ngờ, vì sao sau khi trở lại Đài Bắc, anh lại chưa vô tình gặp gỡ cùng cô gái điêu ngoa đó nữa; anh vừa bước vào quán cà phê, liền nhìn thấy ngay cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

Trong lòng anh không có cảm giác quá mức chán ghét, ngược lại còn có ý nghĩ trêu chọc cô một chút.

Bách Tuấn nâng cổ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thời gian vừa đúng hai giờ, xem ra cô nhóc Ninh Vũ Hoa kia tới trễ.

Thiệt là, lần đầu tiên gặp mặt sau tám năm, mà cô ấy lại có thể đến trễ, có lẽ dáng vẻ nhất định cũng không kém năm đó rồi.

Mang theo tâm tình vui vẻ, anh đi thẳng về phía cô gái điêu ngoa.

“Lần này cũng là trùng hợp sao?” Anh thoải mái ngồi xuống trước mặt cô.

“Không phải trùng hợp.” Ninh Vũ Hoa khép văn kiện trong tay vào, ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn chăm chú mặt của anh.”Tôi đang đợi anh.”

“Cuối cùng cô cũng thừa nhận. . . . . .” Bách Tuấn cười ngạo nghễ.

“Một buổi chiều xuân tươi đẹp như vậy, cô vẫn không quên công việc, thật sự không xứng với ly cà phê ngon như vậy, cảnh xuân tươi đẹp như vậy.” Anh chỉ chỉ ly cà phê đã nguội lạnh trước mặt cô, ngoắc gọi phục vụ tới, đổi cho cô.

“Tôi không giống người khác, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng ──”

“Ngừng! Hôm nay tôi không muốn tranh cãi với cô, hay là thảo luận về vấn đề lớn nhân sinh gì cả.” Anh hơi nhướn lông mày một cách vô lại. “Như vậy thật sự quá mệt mỏi, cũng hoàn toàn không cần thiết.”

“Đúng vậy. Tôi biết rất rõ, giá trị của chúng ta hoàn toàn khác nhau.” Cô hơi mỉm cười không kiên nhẫn nói.”Vẫn nói vào vấn đề chính lý do mà hôm nay chúng ta gặp mặt đi, tôi ──”

“Nói cho tôi biết tên của cô.” Bách Tuấn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, sâu trong ánh mắt có tia nhu hòa.

“Tên của tôi?” Ninh Vũ Hoa dừng lại, trên gương mặt tươi cười hiện rõ sự kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Mặt anh tỏ vẻ đương nhiên.”Chúng ta có “Duyên phận” như vậy, cô cũng đã biết tôi là ai từ lâu, nhưng tôi lại không biết gì về cô cả, cô cảm thấy như vậy công bằng sao?”

“Anh cảm thấy điều này không công bằng?” Cô ngạc nhiên há hốc mồm, sau đó bĩu môi giễu cợt.”Bách Tuấn, tại sao anh muốn biết tên của tôi? Tôi cho là anh sẽ không muốn gặp lại tôi nữa; dù sao anh cũng rất rõ ràng, sự đánh giá của tôi đối với anh tuyệt không hề cao.”

“Tôi cũng cảm thấy kỳ quái như vậy, tại sao tôi lại muốn biết tên của cô.” Một bên sườn mặt góc cạnh hiện rõ ràng to lớn trước mắt, lẳng lặng nhìn cô.”Có lẽ là bởi vì, cô là người đầu tiên nói chuyện thẳng thắn như vậy trước mặt tôi; hơn nữa lời của cô cũng không phải không có chút đạo lý nào, chẳng qua suy nghĩ của chúng ta khác nhau, ý nghĩ khác nhau.”

Nhìn theo tư duy của người bình thường, Bách Tuấn anh đích xác là một công tử hoàn khố, chỉ biết sống phóng túng, còn lãng phí, không công ăn việc làm; không hề có cống hiến đối với xã hội, cũng không có kế hoạch gì cho tương lai.

“Tôi thật sự vô cùng không muốn nói cho anh biết tôi là ai, bởi vì anh ngoài không hề có ý thức trách nhiệm ra, còn rất không có đầu óc nữa!” Cô bỏ tài liệu vào trong túi xách, oán hận nhìn chằm chằm anh.

“Không có đầu óc?” Bách Tuấn trợn mắt nhìn xuống, cô thật sự thích chụp mũ cho anh.”Sao cô lại cho là như thế. . . . . .” Mặc dù anh không muốn so đo với cô, nhưng ba chữ này, dù sao vẫn quá nặng.

“Cho tới bây giờ anh vẫn không biết tôi là ai, chẳng lẽ không phải là không có đầu óc sao ?” Ninh Vũ Hoa liếc xéo anh, tức giận mím môi.

Trước kia tại sao cô không phát hiện, Bách Tuấn lại là một tên ngu như heo vậy chứ!

Bách Tuấn nghi ngờ; anh dùng ánh mắt dò xét, chậm rãi quét qua gò má đang cáu giận của cô.

“Hôm nay anh đến đây gặp ai?” Thấy vẻ mặt của anh vẫn nghi hoặc, cô tức giận gào lên.”Thôi, nói với anh cái gì cũng phí công, bởi vì anh thật sự là một kẻ ngu như heo!”

“Em gái mập? Ninh Vũ Hoa? !” Bách Tuấn dựa lưng vào thành ghế phía sau, dùng sức hít vào một ngụm khí lạnh.

Điều này thật sự là quá rung động rồi, so với việc loài người đổ bộ lên mặt trăng, phát hiện sinh vật trên sao hỏa, còn rung động hơn gấp trăm lần, không đúng, 1000 lần!

Khi cuối cùng anh cũng nói ra tên của cô thì cô lại dứt khoát kiên quyết xoay người.

Cuối cùng cũng nhớ ra sao? Nhưng đã quá muộn!

Cái tên đại ngốc, đại ngu ngốc, đại trứng thối Bách Tuấn này!

Tám năm trước, anh cũng hoàn toàn không thấy sự tồn tại của cô như vậy; tám năm sau, anh cũng vẫn coi cô như {người trong suốt} vậy thôi, ngay cả cô là ai, cũng muốn cô phải nhắc nhở thì anh mới nhớ đến.

Trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức, không biết vì sao chỉ một câu “Em gái mập, Ninh Vũ Hoa” của anh, lại có thể khiến cô lệ quanh hốc mắt, đáy lòng còn vô cùng chua xót.

“Chờ một chút, em chờ một chút!” Bách Tuấn chạy nhanh đuổi theo.”Ninh Vũ Hoa. . . . . . Làm sao em có thể là Ninh Vũ Hoa!”

Cô gái trước mặt anh có vóc người thướt tha, trước sau lồi lõm, cùng với Ninh Vũ Hoa giống như cái “Thùng tròn” trong ký ức của anh, hoàn toàn khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không phải là cùng một người.

Họ. . . . . . Tại sao có thể là cùng một người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.