Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 12: Chương 12: Chờ đợi




CHƯƠNG 12: CHỜ ĐỢI

Cuộc điện thoại này do Đỗ Hoàng Ngân gọi tới, điều này khiến anh vô cùng bất ngờ.

“Bác sĩ Cao.”

“Hửm?” Cao Dương Thành trầm ngâm hỏi lại, dồn hết chỗ bao cao su trong tay vào tủ đồ.

“Về vấn đề thiết đế cho ngôi biệt thự của anh, anh xem bao giờ anh có thời gian, chúng ta có thể bàn bạc lại lần nữa không? Với cả, trước khi bắt tay vào thiết kế, có lẽ tôi cần đến căn nhà mới của anh để xem xét tình hình bố trí trong phòng.”

Đỗ Hoàng Ngân ngồi trước bàn làm việc, nghịch nghịch cây lan tử la, bình tĩnh hỏi người đàn ông trong điện thoại.

“Lát nữa tôi có một ca phẫu thuật, thời gian phẫu thuật rơi vào khoảng ba tiếng, ba tiếng sau cô hãy đến đài phun nước ở cổng chính của bệnh viện chờ tôi.”

“Được, anh làm việc trước đi.”

Hoàng Ngân vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã ngắt cuộc gọi.

Ba tiếng đồng hồ sau, Hoàng Ngân đến bên đài phun nước ở cổng chính của bệnh viện rất đúng giờ, tùy tiện tìm một băng ghế mà ngồi xuống, yên tâm đợi anh hoàn thành ca phẫu thuật.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây...

Hoàng Ngân ngồi trên băng ghế dài, được ánh nắng lười biếng chiếu rọi, dường như sắp thiếp đi.

Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, đã là sáu giờ tối rồi, đã qua hơn một tiếng đồng hồ kể từ thời gian giao hẹn của họ.

Ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc à?

Trong phòng phẫu thuật ——

“Lâm này, điện thoại của tôi có đổ chuông lần nào không?” Cao Dương Thành hỏi y tá Lâm.

“Dạ không.”

Y tá Lâm là y tá đặc biệt, bình thường ra vào phòng bệnh, đến khi lên bàn phẫu thuật còn phụ trách làm chân sai vặt bên cạnh các bác sĩ mổ chính.

“Gọi giúp tôi một cuộc điện thoại cho lão tứ.”

“Ồ, vâng.”

Lâm nói rồi cầm lấy điện thoại trong phòng cấp cứu, gọi một cuộc điện thoại.

Cao Dương Thành vẫn đứng trước bàn phẫu thuật, nghiêm túc làm phẫu thuật cho bệnh nhân.

“Khối u này tuy lành tính, nhưng nan giải hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều! Cũng may lão nhị kiên trì mổ cho bệnh nhân, nếu không, sớm muộn gì cũng suy giảm thị lực dẫn tới mù lòa thôi!” Lão tam Thái Linh vừa nhìn tình hình phẫu thuật trước kính hiển vi vừa cảm thán, trong lòng thực sự bội phục con mắt tinh tường của lão nhị Cao Dương Thành.

“Gọi được điện thoại chưa?” Cao Dương Thành hỏi y tá Lâm.

“Ừm, gọi được rồi.” Y tá Lâm đáp lời rồi nói với lão tứ trong điện thoại: “Bác sĩ Vũ, anh đợi đã, bác sĩ Cao muốn tìm anh.”

Y tá Lâm đổi sang chế độ loa ngoài.

“Lão tứ, giúp tôi đến đài phun nước ở cổng chính của bệnh viện một chuyến.”

“Làm gì vậy?” Lão tứ Vũ Phong hoài nghi hỏi lại trong điện thoại.

“Cậu tới đó xem có một người phụ nữ nào tên Đỗ Hoàng Ngân đang đợi tôi không. Nếu như có, cậu đưa chìa khóa và địa chỉ căn hộ của tôi cho cô ấy, bảo cô ấy qua bên đó đợi.”

“Oa, lão nhị, hóa ra cậu còn vội đi hẹn hò! Chẳng trách chuẩn bị nhiều bao cao su như thế!” Lão tam Thái Linh cợt nhả cười nhạo Cao Dương Thành.

Cao Dương Thành coi như không nghe thấy, bình tĩnh giao việc: “Bông gòn.”

Y tá Lâm vội vàng đưa một miếng bông gòn cho anh.

Cao Dương Thành tiếp tục làm phẫu thuật.

“Được rồi, lão nhị, yên tâm đi, chuyện này người anh em chắc chắn sẽ hoàn thành ngon nghẻ giúp cậu.”

“Ừ, cúp máy đi.”

Hoàng Ngân thấy bất ngờ, người tới tìm cô không phải là Cao Dương Thành.

“Cô là cô Đỗ Hoàng Ngân phải không?”

“Đúng vậy.” Hoàng Ngân gật đầu: “Xin hỏi anh là?”

“Tôi là đồng nghiệp của bác sĩ Cao, cậu ấy nhờ tôi tới tìm cô. Ca phẫu thuật của cậu ấy không thể hoàn thành nhanh chóng được, cậu ấy bảo tôi cô đến thẳng nhà cậu ấy mà đợi là được.” Nói rồi, Vũ Phong lấy chìa khóa căn hộ của Cao Dương Thành và mảnh giấy có ghi địa chỉ nhà từ trong túi áo: “Đây là chìa khóa và địa chỉ.”

“Được, cảm ơn anh.”

Đỗ Hoàng Ngân vội vàng nhận lấy.

Cô tưởng rằng “nhà cậu ấy” mà Vũ Phong nói là căn nhà đang đợi cô tới xem, cho nên không nghĩ ngợi nhiều, đi tìm đường theo địa chỉ mà Cao Dương Thành đã đưa cho cô.

...

Hoàng Ngân đứng dưới sảnh lớn của tòa nhà chung cư kia, giống như một con ruồi mất đầu, bay qua bay lại tìm lối lên nhà anh.

Phòng VIP2003.

Nhưng trên thang máy rõ ràng chỉ ghi phòng 2001 với 2002 thôi.

“Chào cô, cô tìm ai vậy?”

Nhân viên bảo vệ của khu nhà tới hỏi Hoàng Ngân.

“Tôi tìm phòng VIP2003. Xin hỏi tôi nên đi bên nào?”

“Ồ, cô đến tìm bác sĩ Cao đúng không?” Xem ra Cao Dương Thành rất nổi tiếng ở khu nhà này.

“Ừm ừm, đúng vậy.” Hoàng Ngân vội vàng gật đầu.

“Bình thường giờ này bác sĩ Cao không có ở nhà đâu.”

“Tôi biết, anh ấy bảo tôi đến nhà anh ấy đợi, tôi có chìa khóa nhà anh ấy đây.”

“Ồ, vậy thì được, cô ơi, bên này là thang máy lên thẳng dành cho căn hộ VIP, cô quẹt thẻ là thang máy sẽ tự động mở ra, đưa cô lên tầng hai.”

“Như vậy à!”

Thật tiên tiến! Hoàng Ngân không khỏi cảm thán một tiếng, vội vàng quẹt tấm thẻ trong tay lên thiết bị cảm ứng bằng tia hồng ngoại trước mặt, quả nhiên, cánh cửa thang máy bỗng chốc mở ra.

“Chú ơi, cảm ơn chú ạ.” Hoàng Ngân vội vàng cảm ơn chú bảo vệ.

“Không cần ơn huệ gì đâu, lên nhà đi.”

Hoàng Ngân được thang máy đưa lên tầng hai, khoảnh khắc thang máy mở ra, cô hoàn toàn sững sờ.

Không phải bảo nhà anh ta vẫn chưa trang hoàng à? Nhưng bây giờ, chỗ này đâu có giống nơi chưa được trang hoàng? Đây vốn là kiểu trang trí trọn gói cao cấp nhất rồi!

Còn nữa, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy kiểu thang máy đến thẳng nội thất trong nhà, dù Hoàng Ngân đã làm thiết kế bao nhiêu lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.