Lâm Uyên Hành

Chương 21: Chương 21: Tô Vân độ kiếp




Dịch: Tiêu Dao Miêu Các

Tia lôi quang nho nhỏ này giáng xuống, nhìn như là nó đánh lên đỉnh đầu Tô Vân, nhưng lại hệt như xuyên qua cơ thể hắn, trực tiếp rơi vào lò lửa thiên địa trong cơ thể hắn, bổ thẳng vào quả trứng khí huyết do nguyên khí của hắn hình thành nên.

Quả trứng khí huyết của hắn lập tức bị thứ khí huyết cuồng bạo kia lấp đầy, gần như phình lên như muốn nổ tung.

Tuy rằng tia lôi quang này chính là được tách ra từ chùm lôi quang bổ thẳng lên giao long, nhỏ bé không đáng kể, nhưng khí huyết chất chứa trong lôi quang đó lại vượt qua giới hạn mà Tô Vân có thể cất chứa được trong giai đoạn này!

Dù sao đại hắc xà là lão yêu quái có kinh nghiệm tu luyện, còn Tô Vân tuy có Dã Hồ tiên sinh truyền thụ nền tảng Phu Tử Dưỡng Khí thiên, nhưng hắn chính thức tu luyện thì lại chỉ mới được hơn một tháng. Căn cơ của hắn kém xa đại hác xà, tùy tiện cướp khí huyết thiên địa thì tuyệt đối sẽ trướng tới mức nổ tan xác mà chết.

“Hồng Lô Thiện Biến, tạo hóa làm thợ!”

Ngay khi khí huyết trời đất trong lôi quang sắp làm vỡ tung của trứng khí huyết, Tô Vân thôi động công pháp phần thượng của Hồng Lô Thiện Biến, lò lửa thiên địa trong cơ thể đột nhiên hút hết khí huyết trời đất dư thừa vào trong lò!

Quả trứng phồng lên xẹp xuống, thổ nạp khí huyết trời đất.

Hoa văn bên ngoài quả trứng sáng lên, ánh xạ một cơ thể uốn lượn, xoay tròn mà cường tráng và dữ tợn bên trong quả trứng.

Khí huyết của hắn đang trải qua sự lột xác từ ngạc long lên giao long!

Khí huyết thừa ra thì bị lò lửa thiên địa dùng tạo hóa làm thợ của Hồng Lô Thiện Biến luyện hóa, chuyển biến thành khí huyết của bản thân.

Lò lửa thiên địa là luyện khí âm dương của bản thân thành nguyên khí, loại quá trình luyện hóa này được gọi là “tạo hóa làm thợ”, hay còn gọi là thiện biến. Bởi vậy khi tu luyện Hồng Lô Thiện Biến sẽ thường xuyên cảm thấy đói khát, một ngày phải ăn sáu bảy bữa.

Hai khí âm dương trong cơ thể hóa thành nguyên khí, cần từ việc ăn uống để bổ sung thêm.

Khi Cầu Thủy Kính truyền thụ Hồng Lô Thiện Biến cho bọn họ thì vẫn chưa nói cho bọn họ biết Hồng Lô Thiện Biến có thẻ luyện hóa sức mạnh tự nhiên trong trời đất. Nhưng điều khiến Tô Vân vui mừng là Hồng Lô Thiện Biến lại có thể luyện hóa được khí huyết trời đất!

Hắn hưng phấn lên, tăng việc luyện hóa khí huyết trời đất để khiến mình lột xác.

Nhưng từ những gì đám người Hoa Hồ Ly Tiểu Phàm nhìn thấy thì lôi quang bổ thẳng lên đầu Tô Vân, ngay sau đó thấy nơi bị thương từ trước của Tô Vân nổ tung, nguyên khí và máu trào ra ngoài!

Mấy hồ yêu sợ quá, chạy lên giơ tay bịt chắn lại, nhưng căn bản không chặn được!

Vả lại khí huyết kia nóng bỏng hệt như đang sôi trào vậy.

Đây là bởi vì Tô Vân lấy Hồng Lô Thiện Biến luyện hóa khí huyết trời đất, tốc độ cơ thể tạo máu quá nhanh, tốc độ nguyên khí tăng lên cũng quá nhanh làm cho cơ thể không chịu được.

Hắn cần từ từ tu luyện, tăng chức năng cơ thể lên, làm lớn mạnh tim phổi kinh mạch da thịt thì mới có thể cất chứa được nhiều khí huyết hơn, nếu không dù có thể luyện hóa được khí huyết trời đất thì cũng sẽ khiến khí huyết chảy mất. Điều này cũng giống với người yếu ăn nhân sâm vậy, ăn quá nhiều, vượt quá giới hạn mà cơ thể có thể tiếp nhận được thì sẽ chảy máu mũi, đó chính là cách để cơ thể bảo vệ bản thân.

Đám hồ yêu lại không biết điều này, Thanh Khâu Nguyệt cuống tới mức sắp khóc thành tiếng.

Cũng may miệng vết thương của Tô Vân nhanh chóng dừng chảy máu, làm cho bọn họ mới thở phào một hơi.

Đột nhiên một lôi quang khác lại đánh xuống từ trong tầng mây, cũng chia ra một tia lôi quang rất nhỏ bổ lên người Tô Vân.

Miệng vết thương vừa ngừng chảy máu lại phát ra tiếng xì xì. Bốn con hồ ly cuống quít bịt nó lại, một lúc sau, vết thương ngừng phun máu.

Hoa Hồ vừa mới thở phào một cái, lại một tia lôi quang nữa giáng xuống, Tô Vân lại tiếp tục phun máu.

Bốn con hồ ly quay sang nhìn nhau, Thanh Khâu Nguyệt cũng ngừng khóc.

Tô Vân chảy nhiều máu như vậy, mất đi nhiều nguyên khí như vậy mà hơi thở vẫn khá dài, khí huyết vẫn mạnh, đúng là có chút kỳ quái.

“Kệ hắn thôi.” Hoa Hồ nói: “Chúng ta quan sát Cả Thôn Ăn Cơm hóa giao long quan trọng hơn!”

Ba tiểu hồ ly đều gật đầu, không để ý tới Tô Vân thường xuyên phun máu nữa.

Lúc tia lôi quang thứ tư bổ xuống, con hồ ly cái Thanh Khâu Nguyệt còn lặng lẽ dịch mông ra cách Tô Vân xa một chút, rất là ghét bỏ, sợ máu của Tô Vân làm bẩn bộ lông đẹp đẽ của mình.

Hoa Hồ, Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm đã quá quen với điều này, Hoa Hồ nói với Ly Tiểu Phàm: “Cách hắn xa một chút, cẩn thận lúc ông trời bổ hắn lại làm ngươi bị thương.”

Ly Tiểu Phàm rất đồng ý với điều này, cuống quít tránh xa Tô Vân.

Trong lôi quang, con giao long trong Khe Rắn đã lột xác được hơn phân nửa. Nửa thân trước của hắc giao long hệt như được đúc nên từ sắt đen, hùng cứ trên tảng đá, không ngừng duỗi mình, biến đổi tư thế, dùng những tư thế khác biệt để đón nhận lôi quang giáng xuống.

Mà nửa người dưới của hắc giao vẫn là thân rắn, vẫn không ngừng lột xác trút bỏ lớp da rắn trong lôi quang.

Sấm sét trên bầu trời càng lúc càng dày đặc, bổ xuống dưới khiến nước trong Khe Rắn biến thành màu đỏ máu, khắp nơi đều là những mẩu thịt vụn, có cái bị đốt cháy khét, có mẩu vẫn còn đỏ hỏn.

Thậm chí con hắc giao kia còn bị lôi quang bổ cho lộ ra bộ xương trắng hếu, trông có vẻ bị thương rất nặng!

Đây cũng là kiếp nạn mà mỗi một con xà yêu đều phải trải qua khi lột xác thành giao long, vô cùng hung hiểm!

Nhưng hung hiểm không chỉ đến từ lôi kiếp, mà còn tới từ bốn phía.

Ngay khi mật độ lôi quang giáng xuống có chút giảm bớt, bỗng nhiên có ánh lửa hiện lên trong núi rừng một bên, chính là trăm con chồn đứng thằng người, giơ bó đuốc vọt tới bên Khe Núi.

Trong đó còn có mười mấy con chồn cao hơn người bình thường giơ một cái bàn làm bằng gỗ. Bàn này cao chừng một trượng, chia làm năm tầng, mỗi tầng rỗng ở giữa, có những con chồn già ngồi khoanh chân như người ở trong, chân trước bấm đốt đặt ở trên gối, nhắm mắt ngưng thần.

Những con chồn già này đã luyện ra tính linh thần thông của mình, chúng đều là đại yêu của Hoàng thôn.

Tính linh thần thông của bọn chúng cũng hiện ra, phần lớn là những vật nhỏ như chuông, trống bỏi, cây trâm, quạt nhỏ vân vân.

Vù...

Những cây đuốc được ném ra, cắm phập vào hai bên bờ Khe Rắn, chiếu khe nước này sáng rõ như ban ngày.

“Cả Thôn Ăn Cơm, Hoàng thôn ta thề không đội chung trời với ngươi!”

Lão trưởng thôn của Hoàng thôn, con chồn già kia đứng ở tầng năm của bàn kia, dừng quải trượng lại, cất giọng nói: “Hôm nay không phải ngươi chết thì ta bỏ mạng! Mời thần thông...”

Bốn con chồn già khác đều tự thôi động tính linh thần thông, chuông bay ra khỏi bàn gỗ tới trên đỉnh đầu hắc giao, khói độc phun ra từ bên trong, bao phủ lấy hắc giao.

Một con chồn già khác thì lắc chiếc trống bỏi, lay động tâm hồn người, mê hoặc tâm trí người. Trong lúc nhất thời, những yêu quái không đủ định lực bị mê hoặc, ngã trái ngã phải, cười ha ha hoặc múa hát ngay trong rừng cây hệt như bị say rượu.

Còn một con chồn già khác thì hét lên, thi pháp, chỉ thấy cây trâm bay ra, hóa thành một thanh phi kiếm đâm vào trong sương độc, đi chém giết hắc giao.

Năm con đại yêu thi triển thủ đoạn của bản thân. Các con chồn khác đều nhảy vào Khe Rắn, quay mông lại từ xa, chổng đuôi vểnh mông, chỉ nghe những tiếng phụp phụp vang lên, những làn khói vàng bay ra từ trong mông của bọn chúng, nhắm thẳng hắc giao trong khói độc.

Con hắc giao kia đang chống cự lôi kiếp, lại vừa phải chống cự khói độc và các tính linh thần thông khác, bị thứ khói vàng này xộc vào, không khỏi choáng váng đầu óc, đột nhiên không nhịn được há chiếc mỏ rồng dài kia ra, nằm úp xuống tảng đá nôn ọe liên tục.

Đây không phải là vì nó trúng độc, mà là mùi rắm này đúng là quá thối.

Đám chồn mừng rỡ kêu ầm lên: “Cả Thôn Ăn Cơm trúng chiêu của ta rồi! Hiện giờ nó cực kỳ suy yếu, hãy đồng loạt ra tay làm thịt thằng nhãi này!”

Hoa Hồ đắc chí nói: “Cái tên Cả Thôn Ăn Cơm này là do ta đặt!”

Lá trong rừng vang lên xào xạc, một đám chim to đùng rào rào bay ra, chính là lũ bào hào mặt người ở thôn Lâm Ấp. Cả đám sải cánh dài tám chín thước bay lượn xung quanh không trung trên Khe Rắn.

Hai vuốt của đám bào hào mặt người này quặp lấy cung tên, giương cung là bắn. Từng mũi tên gào thét bắn vào hắc giao đang độ kiếp trong Khe Rắn.

Trong rừng đột nhiên vang lên tiếng bước chân ruỳnh ruỳnh rung chuyển, từng gốc cây bị xô ngã trái phải, chính là một đám trâu đen đứng bằng hai chân đang xông tới, nhảy vào trong Khe Rắn.

Những con ngưu yêu này có thân hình hùng tráng, da dày thịt dày, cả đám cầm những thanh dao cầu to, hùng hổ lao tới hắc giao.

Những con dao cầu này dài chừng bảy thước, rộng hơn một thước, dày một tấc, là những nông cụ để người nông dân vùng quê cắt cỏ khô cho trâu ăn. Sau cơn tai biến của trấn Thiên Môn, người đều chết hết, vì thế dao cầu trở thành vũ khí của ngưu yêu.

Lại có những đám yêu quái dương yêu, miêu yêu lao ra từ trong núi rừng, xông vào Khe Rắn, nhắm thẳng tới hắc giao đang lột xác.

Hắc giao nổi giận.

Nó vốn có tập tính của rắn độc, vui giận thất thường. Vì Tô Vân giúp nó lột da nên hắn mới được nó mời tới quan sát, nhưng thường ngày nó thể hiện sự hung ác ra mặt, phàm là kẻ dám vào lãnh địa của nó thì đều bị nó không độc chết thì cũng bị nuốt chửng!

Khi nó đói thì lại phải bỏ ra kiếm ăn, bởi vậy số yêu quái xung quanh trấn Thiên Môn bị nó độc hại là không ít.

Hắc giao quay người, lao vào đánh nhau với bầy yêu quái. Tiếc rằng phần đuôi của nó chưa lột hết phần da rắn, di chuyển không tiện, vảy trên người vừa mới được tạo ra nên còn chưa chắc chắn, nó nhanh chóng bị bầy yêu quái đánh cho mình đầy thương tích.

Còn cả sấm sét trên bầu trời không ngừng bổ xuống, lôi quang đánh lên người nó, khiến máu me be bét, trông cực kỳ thê htamr.

Đám hồ yêu Hoa Hồ xem mà hoa cả mắt. Bọn họ quan sát Cả Thôn Ăn Cơm lột xác thành giao long, tuy nhận được lợi ích không nhỏ, vô cùng có ích cho Ngạc Long Ngâm của bọn họ, nhưng khi thấy Cả Thôn Ăn Cơm bị đánh cho thê thảm như vậy cũng khiến bọn họ cảm thấy khuây khỏa, cũng reo lên khen ngợi.

Hoa Hồ khen ngợi xong, liếc nhìn Tô Vân một cái, không khỏi ngẩn ra, lúc này Tô Vân đã không còn phun máu nữa.

“Không phải là máu của Tiểu Vân chảy hết sạch, đã ngỏm rồi chứ?”

Hoa Hồ giật mình, đang định thử nhiệt độ cơ thể Tô Vân, chợt thấy khí huyết của Tô Vân trở nên nồng đặc hơn, khí huyết hiện lên trên người, hóa thành hình xăm ngạc long!

Hình xăm ngạc long chạy trên người hắn, đột nhiên ngửa đầu gầm lên, bay ra khỏi cơ thể, hiện ra ở đằng sau Tô Vân.

Hoa Hồ hoảng sợ, lại thấy hình xăm ngạc long do khí huyết của Tô Vân biến thành đã xảy ra dị biến, thế mà lại lột xác biến thành giao long hệt như Cả Thôn Ăn Cơm.

Hơn nữa tốc độ lột xác còn nhanh hơn Cả Thôn Ăn Cơm rất nhiều lần!

Cùng lúc đó, bên phía vách núi đối diện chợt truyền tới tiếng kêu đầy khiếp sợ: “Chính là hắn! Hiên thúc, chính là người ở chợ quỷ lúc trước!”

Hoa Hồ đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy tên sĩ tử trong bốn người ở phía đối diện giơ tay chỉ vào Tô Vân, kêu to: “Chính là hắn đã giết học trưởng Đồng Phàm!”

Lúc này ánh lửa sáng rực khắp Khe Rắn, làm cho nơi đây sáng rõ như ban ngày, khiến người hai bên vách núi đều có thể nhìn thấy rõ mặt mũi của nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.