Làm Lại Cuộc Đời Nữ Phụ.

Chương 2: Chương 2: Chương 2. Chiến tranh hay hòa bình.




Cuộc sống của Nạp Lan Mỹ Linh mỗi ngày theo một quy luật bất thành văn, sáng thức dậy ăn sáng cùng cha sau đó đi dạo quanh nhà, nhờ vậy mà cô được không ít người biết đến và yêu thích, khi về nhà thì chui vào phòng lên mạng viết lách, nếu có cha cô ở nhà thì quấn lấy ông làm đủ trò.

Cứ thế qua hơn một tuần lễ, cuối cùng đến ngày hai mẹ con kia vào nhà, Sáng sớm cô thức dậy sớm hơn mội ngày đi xuống bếp căn dặn nhà bếp làm món ăn, khi cô chuẩn bị lên phòng lại thì cha cô và hai mẹ con kia đã tới trước cửa nhà.

“ Linh Nhi con lại đây.” Nạp Lan Khánh nhìn thấy con gái cũng ở dưới nhà còn có người hầu đứng sau thì nghĩ con gái cho ông mặt mũi ra tận cửa đón người còn kêu luôn người hầu nữa.

Nạp Lan Khánh vui vẻ gọi con gái tới chỉ từng người giới thiệu “ Đây là dì Kha Mẫn, còn đây là Kha Ngọc Danh sau này hai con sẽ là chị em.”

Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, trên mặt vẫn giữ nụ cười mĩm nhưng ý cười không tới dáy mắt.

Hai mẹ con kia cũng không vừa mắt Nạp Lan Mỹ Linh, nhất là cô con gái nhìn cô như muốn lột da, dù chỉ thoáng qua nhưng không dấu được cô.

“ Chào dì, mong sau này sống thật tốt trong nhà con.” Cô âm dương quái khí đảo ý nghĩ mà nói chuyện, nguyên văn là “ Hi vọng đừng làm cho gia đình tôi lộn xộn lên nếu không tôi không khách sáo.”

Làn sao Kha Mẫn không hiểu chứ, thân thể hơi lay động

“ Chào con, dì cũng muốn có gia đình như này.” Bà ta cũng không phải dạng vừa, vừa ra đã chặn luôn câu của cô.

Hai người ngoài cười trong không cười ngầm đấu đá với nhau nhưng bên ngoài nhìn vào lại là hai bên rất thích nhau.

“ Xin chào, ta là Nạp Lan Mỹ Linh, sau này em làm em gái ta vậy, dù sao em đến sau ta mà ta cũng sinh vào tháng 1 có lẽ lớn hơn em, em xem được không?.” Cô quay sang Kha Ngọc Danh trên mặt thân thiết kéo tay cô ta nói cười, lời nói không cho phản bát trong mắt cũng không có ý cười, nhưng nhìn vào lại thấy cô rất quý mến cô ta.

Kha Ngọc Danh cúi đầu thấp xuống, tay không bị kéo nắm chặt lại ở phía sau. Làm sao cô ta không hiểu chứ, dù cô ta không lớn nhưng tâm trí lại là thành thục rất nhiều huống chi còn có mẹ cô ta dạy bảo.

“ Vâng, thưa chị.” Kha Ngọc Danh lí nhí đáp lại, ra vẽ em gái ngoan hiền.

“ Ngoan.”

Cô cũng cho cô ta một chữ khen ngợi rồi thả tay ra, đừng nhìn cô chỉ là mọt sách mà lầm, luận tâm kế cô không thua ai đâu nhá, thật sâu trong cô luôn phản nghịch chỉ do cô đè nén lại thôi, bây giờ ở đây cô muốn phóng thích tính cách của mình một lần vậy.

“ Cha con đã cho người dọn phòng rồi, cha với dì là phòng thứ 2 của lầu trên, còn tầng 3 phòng đối diện phòng con sẽ là của em ấy.” Cô kéo tay cha cô làm nũng mà nói việc làm và bố trí của mịnh, dương nhiên là cha cô làm sao phản đối chứ.

“ Con cứ làm sao cũng được, cha không ý kiến.”

“ Còn em với dì thì sao a.” cô quay sang hỏi ý hai người kia, nhưng ý thì đã quyết, làm sao hai người kia dám ý kiến chứ.

“ Không... Không ý kiến.”

“ Đúng vậy dì làm sao dám chứ.”

Hai mẹ con cùng đáp nhưng trong mắt là không tình nguyện tia thoán qua kia lại lọt vào mắt Nạp Lan Mỹ Linh nhất thanh, cô không khỏi cười lạnh rồi quay qua nói với cha cô.

“ Vậy mọi người lên lầu về phòng chuẩn bị hay dọn dẹp tí đi, con gọi người chuẩn bị cơm.”

“ Được Được.”

Khởi đầu êm đẹp làm cô thoải mái, phải biết nguyên chủ trong nguyên tác ăn không ít khổ vì hai người này đâu, cô mà không trả cho họ những gì họ làm thì đâu phải là cô chứ.

……——……

Hai mẹ con ai về phòng nấy, khi Kha Mẫn dọn xong phòng cho Nạp Lan Khánh thì nói một tiếng với ông chạy qua chỗ con gái bà ta.

Kha Ngọc Danh ngồi trong phòng ngẩn người nhớ lại khi nãy mới vào nhà này, thấy mẹ mình tới thì giật mình đứng dậy. Kha Mẫn vừa vào đã khóa trái cửa mới bước vào trong, mặt bà ta âm trầm thấy rõ.

“ Mẹ con thấy nó không dễ đối phó đâu.” Thấy mẹ như vậy Kha Ngọc Danh lên tiếng vào thẳng vấn đề.

Nghe con gái nói Kha Mẫn cũng nhớ tới lời Nạp Lan Mỹ Linh nói, bà ta không tin là Nạp Lan Mỹ Linh tự nghĩ như vậy nói ra nhất định có người dạy bảo, một con nhóc chưa tới 12 tuổi làm sao bà ta không đối phó được chứ.

“ Con yên tâm, con cứ lấy lòng nó trước, đợi mẹ nắm được ngôi nhà này thì chúng ta sẽ xử lý con nhỏ đó một lần.” Kha Mẫn trấn an con gái cũng như trấn an bà, bây giờ trước hết phải nắm được quyền trong nhà này đã mới tính sổ con nhóc kia sau.

Kha Ngọc Danh cô ta cũng biết như thế, chỉ là cô ta không cam lòng thôi, vì cái gì mà cô ta phải thua kém con nhỏ đó chứ, cô ta xinh đẹp hơn, dễ thương, đáng yêu hơn nhiều con nhỏ Nạp Lan Mỹ Linh kia nhiều nên nhận được tất cả mới đúng.

“ Mẹ hay là lúc nữa....v....v...” Bỗng cô ta nghĩ ra một việc, kề tai nói nhỏ vào tai Kha Mẫn.

“ Được theo ý con vậy.”

Hai mẹ con nhất trí ý kiến bàn tính trong phòng, nhưng không biết hành động của họ không hề thoát khỏi mắt Nạp Lan Mỹ Linh, trong mỗi căn phòng cô luôn để một máy quay mini đa năng ở một góc không ai chũ ý tới.

……——……

Tới giờ ăn cơm cô cho người đi gọi hai mẹ con Kha Mẫn còn thì đi gọi Nạp Lan Khánh xuống ăn cơm.

“ Con gái hôm nay làm nhiều món quá nha.” Cha cô ngạc nhiên nhìn tất cả các món trên đầy trên bàn ăn rồi cười nói với cô.

Cô làm bộ dáng tự hào, cười cười nhìn cha cô mà khoe mẽ, không quên ám chỉ trong nhà này cô là người có quyền.

“ Đương nhiên con phải làm nhiều, để mừng dì và em gái mới của con tới nhà mà.”

Cô vừa nói xong mặt Kha Mẫn và Kha Ngọc Dung cứng lại nụ cười trên mặt, không nghĩ tới cô sẽ nói như thế, xem ra họ đã xem thường cô rồi.

“ Những chuyện như vậy sau này con để dì làm cho, con là tiểu thư phải được cưng chìu mới đúng.” Kha Mận rhana thiết nói cười như người mẹ hiền quan tâm con gái mình, nếu có tâm sẽ biết được câu này nếu cô làm theo sau này cô chẳng những là một tiểu thư ngu ngốc ở trong nhà mà thôi.

Cô làm như không nghe thấy ý trong lời nói của bà ta, kéo tay bà ta lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ để bà ta cứng họng không nói thêm được.

Trong nguyên tác có nói Kha Mẫn còn phải nuôi tình nhân ở ngoài nên bòn rút tièn trong nhà không nương tay, tất cả điều đổ cho Nạp Lan Mỹ Linh nguyên chủ là người lấy, lúc đó nguyên chủ bị bà ta làm trở thành một người chỉ biết ngốc ở nhà, còn hay nổi cáu nên có nói gì cũng không ai tin, sau này nguyên chủ chuyển ra ngoài sống từ đó mới bắt đầu bi kịch đời nguyên chủ.

“ Dì không nói con cũng định nói đây, cha sau này con không chuẩn bị đồ ăn đâu sẽ để dì chẩn bị cho cha, con ngồi chờ ăn thôi.”

“ Tùy con con vui là được.” Nạp Lan Khánh đang trong vui sướng hoàn toàn không nhận ra trận đấu vừa rồi.

“ Còn nữa dì, trong nhà cũng có sổ chi tiêu hàng tháng con và cha điều tổng kết lại, sau này do dì làm chủ việc này thì con giao sổ cho dì, dì và cha cùng nhau xem vậy.” Cô sau khi vào bàn ăn thì mới đưa ra thêm một câu làm cho Kha Mẫn đứng hình thật sự.

“ Đuợ..c.” Kha Mẫn miễn cưỡng cười nói, giọng nói đè nén trong cổ họng thoát ra.

Kha Ngọc Danh nhìn thấy mẹ cô ta chịu thiệt không nhìn được muốn lên tiếng, nhưng cô đã lên tiếng trướng chặn lại tất cả những gì cô ta muốn nói trong cổ họng.

“ Mọi người ăn cơm đi a, đồ ăn nguội bây giờ.” Cô quay sang nhìn ngắm Kha Ngọc Danh rồi nét mặt hiện lên đau lòng tay gắp thịt dê bỏ vào chén cho cô ta vừa nói. “ Em gái nhìn em thật gầy, này mau ăn nhiều thịt vào.”

“ Cám...ơn..” Kha Ngọc Danh khó khăn nói, có trời mới biết cô ta ghét thịt dê tới chừng nào, nhưng trường hợp này cô ta không thể trở mặt được dành ngậm thịt dê trong miệng nhắm mắt ăn.

……——……

Nạp Lan Mỹ Linh và hai mẹ con Kha Mẫn không gặp thì thôi gặp là không thể không nói chiến tranh ảo sẽ diễn ra không ngừng cứ thế kéo dài thêm hai ngày.

Hôm nay cô nổi hứng muốn đến nơi cha cô làm chơi, nên cô nài nỉ Nạp Lan Khánh cha cô cô đi theo từ lúc mới dậy.

“ Cha hôm nay cho con theo cha tới công ty đi đi mà...”

“ Hôm nay sao lại muốn tới công ty.” Nạp Lan Khánh bắt dắt dĩ, ánh mắt lại mang theo cưng chiều nhìn con gái nói.

“ Cho con đi chơi, tham quan tí mà cha...” Biết là cha cô sẽ mềm lòng nên lại dở chiêu làm nũng tiếp tục nói.

“ Được rồi, nhanh lên chuẩn bị không là cha bỏ lại đó.”

“ Yes.”

Nạp Lan Khánh phải chịu thua cô con gái nhỏ của ông, nói thật ông cũng muốn cho con gái đi với ông cho biết với người ta, nhưng sợ con gái buồn chán nên không đưa đi, hôm.nay con gái muốn đi đương nhiên ông không từ chối chỉ làm màu vậy thôi.

Cô nhảy cẩn lên hôn vào má cha cô một cái rồi chạy lên lầu thay đồ, cùng lúc đó Kha Mẫn cũng ra tới, tay bà ta cầm áo khoác khoác cho Nạp Lan Khánh rồi chỉnh chỉnh lại caravat cho ông.

“ Hôm nay hai cha con điều đi à.” bà ta nghe hết từ đầu nhưng vẫn dò hỏi.

“ Ừn anh đồng ý cho nó đi tham quan một chút rồi về, ở nhà em với Tiểu Danh cứ đi dạo hay mua ít thứ cần thiếc mà dùng.” Không để ý nhiều Nạp Lan Khánh rất nhanh trả lời bà ta.

Kha Mẫn rũ mắt che đi ánh mắt của bà ta, bà ta biết trong lòng Nạp Lan Khánh yêu nhất là đứa con gái chết tiệt này, chỉ cần Nạp Lan Mỹ Linh muốn thì Nạp Lan Khánh ông sẽ làm cho bằng được.

“ Em biết rồi, có điều con bé Danh nó hôm nay hẹn với bạn đi tham quan khu vui chơi nên em đi một mình thôi à.” Kha Mẫn hơi tủi thân giọng nói với Nạp Lan Khánh.

“ Vậy thì có sao đâu, em ấy lớn rồi mà dì đi chơi là chuyện thường mà, với lại dì cũng nên đi làm quen quanh đây các cô dì ở đây nhanh lên mới được, con và cha điều là thân thiết với họ cả thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.