Làm Dâu Nhà Giàu

Chương 1: Chương 1




Mẹ. Con không lấy anh ta đâu.

- Trời ơi cái con ngu này. Mày có biết được làm dâu nhà họ Trần khác nào phúc nhà mày to như cái đình không hả?

- Nhà họ Trần có 3 người con trai, người lớn nhất nghe nói định cư bên Mỹ, người thứ hai điên điên khùng khùng, người thứ ba đã yên bề gia thất. Bây giờ mà gả vào đó không khác gì con phải lấy người điên làm chồng. Mẹ... con không biết đâu.

- Tao cũng không biết đâu, mày không lấy cũng phải lấy. Bố mày đã nhận lời nhà người ta rồi, nghe nói là đêm nay sẽ tới nơi để coi mắt đấy.

- Nếu thích bà đi mà lấy. Có phải vì bà là mẹ kế của tôi nên nghĩ muốn làm gì cũng được đúng không? Tôi nói cho bà biết, tôi gọi bà một tiếng mẹ là vì tôi nghĩ bà sẽ tốt, bà hứa tìm cho tôi được tấm chồng đàng hoàng. Không ngờ bà lại bắt tôi lấy thằng chồng điên.

- Mày... mày đúng là có phúc mà không biết hưởng, lại còn lớn tiếng với tao. Nhà họ Trần, gia thế vang danh lẫy lừng, mày tưởng bước chân vào đó là dễ à? Vào đó mày có biết một bước lên tiên không hả con.

- Tôi không biết tiên cảnh ở đâu nhưng nghĩ đến chuyện ngày đêm hầu hạ một thằng điên là tôi cũng muốn điên theo luôn rồi.

- Mày có chắc phải lấy thằng điên không? Nhà đó còn cậu cả nữa mà.

- Bà nghĩ gì vậy? Cậu cả nhà đó định cư bên nước ngoài rồi. Bà tưởng tôi không tìm hiểu trước à, đừng nghĩ lừa được con Diệu Anh này mà dễ. Bà lừa được bố tôi chứ còn lâu mới lừa được tôi.

Tiếng ho khụ khụ tới gần, một người đàn ông độ tuổi ngũ tuần từ cửa bước vào.

- Hai người lại to tiếng chuyện gì đấy? Lúc nào cũng muốn nhà này ầm ĩ lên mới chịu à?

- Ông vào mà xem con gái ông đấy. Giờ nó kêu nó không lấy chồng đây này.

- Con không lấy chồng điên đâu ba.

- Diệu Anh. Ai nói con là lấy chồng điên. Con có biết....

Diệu Anh nhanh chóng lên tiếng ngắt lời ba mình.

- Biết là lấy vào đó là một diễm phúc đúng không ba?

- Ờ thì.. thì đúng là vậy con ạ.

- Thế ba có biết nhà đó có người con trai bị điên không?

- Ừ biết.

- Con mà gả vào đó khác gì lấy chồng điên đâu.

- Lấy ai còn chưa rõ mà.

- Nói tóm lại con không đồng ý cuộc hôn nhân này. Đừng ép con quá không con cắn lưỡi tự tử cho hai người xem.

- Diệu Anh...!

- Con nói được là con làm được đó.

Bà bĩu môi.

- úi zời. Sợ chết như mày có mà dám.

- Bà đừng thách tôi.

Ông gằn giọng quát lớn tiếng hơn.

- Thôi im...Im hết đi. Vẫn chưa đủ đau đầu à?

- Thế bây giờ người ta sắp đến xem mặt rồi đó. Ông tính sao? Tiền thì cũng nhận rồi, hợp đồng đầu tư người ta cũng ký cho rồi. Ông mà lật lọng là ông mất trắng tất cả đó.

- Đấy! Tôi biết ngay mà, tất cả là do bà đứng đằng sau xúi giục ba tôi, chứ ba tôi thương tôi lắm.

- Là do ba mày làm ăn thua lỗ mới phải vậy đấy, mày còn trách tao?

- Ba.. con không chịu đâu.

- Diệu Anh.. hay là con cứ đồng ý đi con. Có gì mình tính sau.

- Ba buồn cười. Hôn nhân là chuyện cả một đời người. Ba nói tính sau làm sao được, thanh xuân của con được mấy năm. Với lại con mới 20 tuổi, con còn phải đi du học bên nước ngoài nữa. Ba muốn kiếm ai lấy chồng thay con thì kiếm.

Bà mắt bừng sáng lên, chầm chậm hỏi lại.

- Mày vừa nói kiếm người lấy chồng thay mày hả Diệu Anh?

- Đúng rồi đó.

- Được rồi. Tao sẽ kiếm giúp mày nhưng mày đừng có mà hối hận nhá.

Ông lên tiếng:

- Không được. Nhỡ chẳng may người ta phát hiện ra thì chết cả lũ.

- Xời cái ông này. Nhà bên đó đã gặp mặt cái Diệu Anh bao giờ đâu mà biết được.

- Liệu??

- Ông yên tâm. Tôi giải quyết được, nhưng có điều phải sắp xếp sớm cho cái Diệu Anh đi ra nước ngoài du học lấy vài năm.

- Ba. Trường con cũng đang có đợt tuyển du học sinh du học bên Ý đó. Hay là cho con sang đó nha ba.

- Phải xem thế nào đã.

- Bây giờ là 6 giờ chiều, chắc cái con bé Nụ cũng về đến nhà rồi ( bà nói)

- Ý bà là...( Diệu Anh và ba đồng thanh hỏi)

- Còn gì nữa. Tôi định để nó thay Diệu Anh lấy chồng.

- Nhưng người ta có chịu không? ( ông hỏi)

- Không chịu vẫn phải chịu. Chẳng phải nhà bên đó mới ứng tiền lương một năm làm của cái Nụ hay sao. Coi như là cho vay tiền rồi gán nợ luôn.

Diệu anh nhếch môi thở phào nhẹ nhõm.

- Cũng được. Con nhỏ đó xinh gần bằng con,coi như không mang tiếng cái danh của con.

Bà nhanh chóng đi thay đồ rồi cầm túi xách bước đi vội vàng.

- Nô... mày chở tao qua nhà cái Nụ. Biết đường vào nhà nó không?

- Dạ con nhớ thưa bà. Nhưng mà tới nhà nó làm gì hả bà chủ?

- Tao bảo mày chở thì mày cứ chở, lại còn hỏi nhiều. Rõ nhiều chuyện!

- Dạ vậy bà đợi con lấy xe máy. Đường đó nhỏ hẹp không đi được ô tô đâu bà.

- Vì không đi được ô tô nên tao mới bảo bay. Nếu ô tô vào đó được cũng chẳng đến lượt mày.

- Bà đợi con lát nhá.

Thằng Nô nhanh chóng chạy vào nhà kho dắt chiếc xe máy dearm ra sân, bà khẽ nhíu mày lắc đầu.

- Sao xe xấu vậy?

Thằng Nô gãi đầu cười nhạt.

- Dạ. Con không đi được xe ga của ông chủ.

- Thôi được rồi. Nhanh lên không muộn giờ mất.

Chiếc xe bon bon trên con đường đá bằng phẳng rồi rẽ trái tới đoạn đường đất gập ghềnh. Bà ngồi sau thằng Nô, miệng không ngừng ca thán.

- Mẹ cái đường gì không biết. Bọn huyện xã đâu mà lại để cái đường như thế này chứ.

- Bà chủ. Đây là đường liên thông với xã bên cạnh, con nghe nói hai xã đùn đẩy trách nhiệm cho nhau lắm. Với lại xung quanh đây đều là cánh đồng, phương tiện không thông dụng nên người ta không quan tâm mấy là đúng thôi. Hay là bà có nhiều tiền thì bà đầu tư đi.

- ơ hay cái thằng này. Tao việc gì phải đầu tư, tiền đó để tao đi làm đẹp còn hơn. Với lại tao cũng đâu thừa tiền. Mà sắp tới nơi chưa đó?

- Dạ trước mặt bà kia rồi.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, trước cổng nhà có nuôi một đàn gà và mấy con vịt con, bà ngần ngại bước xuống xe, vừa bước vừa lụng bụng trong miệng.

- Biết thế đi dép tổ ong cho xong. Phí cả đôi dép hàng hiệu.

Nô:

- Để con gọi xem có ai ở nhà không nhá.

- Ừ thì mày gọi đi, chẳng lẽ lại là tao gọi.

Nô gọi lớn:

- Có ai ở nhà không ạ?

Từ bên trong căn nhà, qua chiếc rèm tre, người phụ nữ ngó ra nhìn ngoài cổng.

- Bà chủ Đường ( mắt tròn xoe kinh ngạc nói)

- Nụ ơi Nụ.. con xem ai đến nhà mình này.

Bà khẽ nhăn mặt rồi lên tiếng.

- Thế có mời tôi vào nhà được không?

- Dạ được chứ ạ. Mời bà vào trong xơi nước.

Bà bước đi trước, thằng Nô bước theo sau. Bước qua chiếc rèm một đoạn là tới bàn uống nước, nhìn sơ qua căn nhà mọi thứ đều cũ kỹ, phòng khách kê đủ được một bộ bàn ghế nhỏ và một chiếc giường, phòng của Nụ nằm ở cuối căn nhà.

Mẹ cô nhanh chóng kéo ghế cho bà chủ.

- Bà ngồi xuống đó đi ạ.

Nụ từ đằng sau chạy lên, cô là cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, khuôn mặt nổi bật nhất là đôi mắt to tròn và đôi môi trái tim đỏ mọng. Cô nhanh nhẹn hỏi bà chủ.

- Bà chủ tới tìm con ạ? Con vừa mới từ đó về thôi mà đã nhớ con rồi à?

- Bố cô. Tôi đến đây là có việc muốn trao đổi với bố mẹ cô. Cô ngồi xuống đó đi.

Nụ bán tín bán nghi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà. Cô là cô gái tinh ý nên trong lòng cũng phần nào đoán ra được chắc hẳn là có chuyện quan trọng lắm bà mới đến tận nhà cô thế này.

Bà nghiêm túc nói với mẹ cô.

- Nụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Dạ cháu 20 tuổi thôi bà.

- Ở quê tầm tuổi này là lấy chồng tốt rồi.

Nụ lên tiếng.

- Con chưa muốn lấy chồng đâu ạ.

- Ơ hay cái con bé này. Người lớn nói chuyện thì cứ ngồi yên mà lắng nghe chứ.

Mẹ cô huých tay cô một cái ý nói im lặng.

Bà chủ nói tiếp.

- Chẳng là thế này, tôi có một chỗ rất tốt muốn giới thiệu cho con bé Nụ. Thấy con bé nhanh nhẹn mà lại thật thà nên mới giới thiệu cho đấy nhé.

Mẹ cô ngập ngừng.

- Dạ. Chúng tôi cảm ơn lòng tốt của bà chủ...nhưng.. nhưng mà con bé chưa muốn lấy chồng với lại nhà chúng tôi cũng chưa muốn gả đi sớm ạ.

Bà chủ thay đổi sắc mặt nói.

- Nếu cuộc hôn nhân này bắt buộc phải có thì làm sao?

Mẹ cô và cô quay qua nhìn nhau rồi hướng mắt nhìn bà chủ.

- Bà chủ. Ý bà là?

- Nói thẳng luôn là lần trước anh chị có ứng của tôi 60 triệu tiền công một năm của cái Nụ, vay thêm chúng tôi 50 triệu nữa là 110triệu đồng. Thôi thì bây giờ thế này, nhà tôi đang có việc cần đến tiền thì bà thu xếp trả luôn bây giờ cho tôi. Còn tiền công cái Nụ tôi cũng không cần nó đến làm nữa. Bà tính thế nào thì tính đi.

- Bà chủ. Bà đòi bất ngờ như vậy có quá không ạ? Bà biết đợt vừa rồi dịch bệnh gia cầm nên nhà tôi mới làm ăn thua lỗ, bây giờ có bán cả nhà chúng tôi cũng không đủ từng ấy tiền.

- Tức là bà nợ xấu đúng không? Nếu là nợ xấu để tôi gọi công an tới lôi cổ cả nhà bà vô tù. Tôi nghe nói ông nhà bà đang bị bệnh thận gì đó mà.

- Bà chủ..bà...cho chúng tôi khất thêm vài bữa nữa ạ.(rưng rưng nước mắt)

- Ơ hay. Bây giờ cần tiền mới phải đi hỏi nợ. Sao lúc vay không kêu sớm.

- Bà làm vậy có khác nào ép người vào đường cùng quá không vậy?

- Giờ bà mới biết à?

Nụ ngồi bên cạnh mẹ mình, chứng kiến như vậy, cô không thể nhịn thêm được nữa, rõ ràng bà ấy đang cố tình làm khó nhà cô thì đúng. Cái quan trọng ở đây chính là bà muốn mai mối cho cô nhưng không thành công nên mới quay ra chơi xấu đòi nợ. Cô đặt tay mình lên cánh tay mẹ rồi bình tĩnh nói.

- Mẹ.. mẹ bình tĩnh đi ạ.

- Con ơi. Nhà mình lấy đâu ra số tiền lớn như vậy bây giờ.

Cô nhìn thẳng vào mắt bà chủ rồi hỏi.

- Bà chủ. Bà muốn con làm gì thì cứ nói thẳng đi ạ.

- Bây giờ muốn trả nợ cho bố mẹ không?

- Muốn ạ.

- Vậy lấy chồng giàu có đi, không những hết nợ lại có khi giàu lên.

- Bà...

- Thế này nhé, bây giờ mày làm dâu nhà Trần Gia thay cái Diệu Anh đi. Tao sẽ xoá nợ cho nhà mày, mày sẽ có cuộc sống giàu có. Cơ hội ngàn năm mới có một đấy.

- Bà nói thế khác gì bảo con bán thân.

- Cái thân mày được giá thế là ngon rồi. Với lại tao bảo mày đi lấy chồng chứ có bảo mày đi làm gái đâu mà.

Cô im lặng suy nghĩ, mẹ cô liếc mắt nhìn cô, ánh mắt nghe chừng bằng lòng đồng ý.

- Nụ.. hay là...?

- Ý mẹ là con đồng ý ấy ạ?

- Không có sự lựa chọn nào khác đâu con.

- Nhưng mà....

- Có quyết thì quyết nhanh lên. Gớm, đằng nào chẳng đi lấy chồng, sướng bỏ mịa lên được còn gì ( bà chủ nói)

- Có mối ngon đã chẳng đến lượt con ( Nụ đáp)

- Mày đi hỏi cả làng cả tổng xem gia thế nhà Trần Gia như thế nào.

Mẹ cô bất ngờ nắm lấy tay cô, bà vừa rơi nước mắt vừa nói.

- Nụ... hay là đồng ý nhá con. Coi như bố mẹ nợ con rất nhiều.

- Mẹ... con được lớn khôn như ngày hôm nay là do một tay bố mẹ nuôi nấng. Nếu mẹ muốn con đi lấy chồng thì con sẽ đi ạ.

- Con đừng nói vậy. Mẹ không muốn nhưng không còn lựa chọn.

Bà chủ lắc đầu nói.

- Thôi được rồi. Vậy là quyết sẽ lấy đúng không? Nếu quyết thì bây giờ theo tôi về nhà, tối nay nhà trai tới xem mặt rồi.

Nụ:

- Khoan đã. Con đi theo bà cũng được nhưng bà phải viết giấy xoá nợ cho nhà con đã.

- Cái con nhỏ này. Mày nghĩ tao trẻ con mà lừa nhà mày à? Còn chữ tín của tao nữa.

- Chữ tín bây giờ bán rẻ lắm bà ơi. Bà nói cho nhà con vay nợ rồi đùng cái bà đòi đó thôi.

- Thiệt tình. Chẳng hiểu bố mẹ thì ngơ ngơ mà đẻ ra đứa con đáo để ghê.

- Thế bây giờ bà có viết không ạ?

- Viết thì viết. Mang giấy bút ra đây.

Cầm tờ giấy xoá nợ trên tay, cô rưng rưng nước mắt đưa cho mẹ rồi nghẹn ngào nói.

- Mẹ.. mẹ giữ kỹ giấy xoá nợ này nhé. Con sang bên đó con sẽ tự biết lo cho bản thân mình nên bố mẹ ở nhà đừng lo lắng gì nhé. Đỡ nợ rồi nên mẹ bảo bố làm ít thôi, chịu khó ăn uống đầy đủ cho mau khỏi bệnh. Còn thằng cu Tý nữa, nếu em hỏi con đâu thì mẹ nói con đi học trên thành phố để nó vui nhé. Con đi đây. Có gì con sẽ liên lạc ạ.

Ngoảnh mặt bước đi, cô muốn bật khóc giống như một đứa trẻ nhưng vì sợ mẹ buồn cô lại cố gắng gồng mình để mạnh mẽ.Trên đường tới nhà họ Đường, những giọt nước mắt cô không ngừng tuôn rơi trên đôi má ửng hồng. Cô cười nhạt cho số phận của mình, cô đã từng mơ về một ngôi nhà hạnh phúc tràn ngập yêu thương, bây giờ tất cả sẽ tan như màn sương khói. Cô còn chẳng buồn nghĩ tới người chồng sắp tới của mình vì cô nghĩ nếu người đó không ngu si đần độn thì cũng chẳng giàu có, mà đã giàu có thì trí óc cũng chẳng bình thường nên bà chủ mới để tới lượt cô. Cô giờ đây chỉ biết thở dài chấp nhận, chỉ cần những người cô yêu thương được yên bình và hạnh phúc.

Về tới nhà họ Đường, bà chủ dặn đi dặn lại với cô tuyệt đối không được gọi nhầm, bây giờ ông bà chính là bố mẹ của cô... Cô được đưa vào phòng thay đồ, mặc một chiếc váy công chúa màu trắng của Diệu Anh, tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng từng lọn sóng. Đứng nhìn mình trước gương, thậm chí cô còn không nhận ra chính mình, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ đẹp tới mức này. Quả đúng là người đẹp vì lụa có khác.

Màn đêm buông xuống, khôg gian yên ắng trong màn đêm cô quạnh, từng cơn giới thổi lướt qua những chiếc lá cây bay xào xạc trong gió, ánh trăng khuyết mập mờ rọi xuống những con đường, những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, cảm giác yên bình đến lạ. Đồng hồ tích tắc điểm 11 giờ đêm, ấy vậy mà vẫn không thấy bóng dáng nhà họ đâu, ông bà sốt ruột đứng ngồi không yên.

- Ông có chắc tối nay nhà họ tới không đó.

- Chắc mà. Người ta nói sẽ đến là đến.

Ông vừa dứt lời thì từ xa hai chiếc xe màu đen chầm chậm tiến lại gần rồi dừng lại trước cổng nhà. Người lái xe vội vàng bước xuống mở cửa cho người ngồi ghế sau. Từ trong xe, một người phụ nữ chừng 50 tuổi bước xuống,bà mặc chiếc váy màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc khăn lụa mỏng, dù nhìn xa hay gần đều toát lên sự sang chảnh vô cùng. Đi theo sau bà còn có 2 người phụ nữ và 2 người đàn ông khác. Vậy là tổng cộng có tất cả 5 người.

Ông bà Đường nhìn nhau vui mừng ra mặt, hồi hộp bước tới mời mọi người vào trong nhà uống nước. Người phụ nữ cười nhạt, một người theo sau đặt những túi quà xuống bàn.

- Ông là ông chủ Đường Tâm và bà nhà ạ. Rất vui được gặp mặt hai người.

- Dạ. Vợ chồng tôi cũng rất vui được gặp mặt phu nhân.

- Giới thiệu với hai người, tôi là bà hai của Trần Gia. Hôm nay được sự ủy quyền của mọi người trong Trần Gia, tôi đến để coi mắt cháu Diệu Anh nhà ông bà. Nếu ông bà đồng ý thì tôi có thể đặt lễ và đón cháu đi luôn đêm nay ạ. Thực ra công việc nhà tôi rất bận, cũng không có nhiều thời gian đi lại nhiều.

- Dạ.. vậy còn đám cưới ạ?

- Sẽ tính sau nếu như mọi người trong nhà ưng ý.

- À dạ vâng ạ. Bà đợi tôi lát, tôi vào gọi cháu Diệu Anh ra đây ạ. Cháu nó vẫn còn hơi e thẹn ạ.

- Được. Bà cứ đi đi.

Bà bước vào bên trong căn phòng, bà gọi nhỏ cô.

- Mày còn đứng đó, người ta tới rồi, đang kiếm mày.

- Thế để con ra.

- Nhớ những lời tao dặn trước đó nghe chưa?.

- Được rồi. Con biết rồi mà.

Cô mỉm cười bước ra phòng khách, tới gần bà hai cô cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ nhàng.

- Con chào phu nhân ạ.

- Ái chà. Con bé này xem ra cũng xinh đáo để. Cũng không tồi.

- Dạ phu nhân quá khen con rồi ạ.

- Con năm nay bao nhiêu tuổi.

- Dạ con 20 tuổi.

- Để xem nào, nếu vậy thì rất hợp tuổi với thiếu gia nhà họ Trần. Ta ưng con rồi đấy.

- Dạ.. con cảm ơn ạ. (trong lòng cô thầm nghĩ con đang mong bà đừng ưng con)

Sau đó bà đặt một chiếc phong bì lên bàn rồi nói.

- Đường xá có chút bất tiện, chúng tôi không kịp mua lễ gia tiên, ông bà mua dùm và kêu gọi gia tiên giúp hai đứa. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép đón cháu về bên đó để kịp nghỉ ngơi. Còn về lễ cưới chúng tôi sẽ nói sau.

- Dạ vậy chúng tôi nhờ gia đình bên đó chăm sóc và để ý cháu giúp. Có gì không đúng ông bà cứ phạt thẳng tay ( ông nói)

Bà Đường thấy vậy bèn giả bộ ôm chầm lấy cô.

- Về bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe và điện thoại thường xuyên cho bố mẹ nhé. Bố mẹ nhớ con nhiều lắm.

Cô thấy bà diễn kịch khá tốt nên cũng tuỳ hứng đáp lại.

- Dạ. Mẹ cũng thật khỏe mạnh nha mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.