Lạc Thần

Chương 2: Chương 2: Lăng Thiên




Với những suy nghĩ trong đầu cùng kí ức của đứa trẻ thì Lăng Thiên đã có thể hiểu được một phần nào đó về tình trạng hiện nay nên không hề phản kháng mà chỉ nằm miên lại và bắt đầu hoàn chỉnh dung nhập vào cơ thể này.Điều chỉnh nó cho phù hợp để có thể chữa được một phần sức mạnh đã phong ấn nếu không thì cơ thể này ngược lại không thể vào mà chấp nhận được nguồn sức mạnh đó sẽ khiến cho cơ thể này tan vỡ.

Đang suy nghĩ và điều chỉnh cơ đã thì nghe thấy hàng loạt những tiếng bước chân đồng loạt chạy lại khi cánh cửa mở ra thì có thể thấy dẫn đầu là 1 lão đầu với mái tóc hoa dâm mặc áo blu cô đeo ống nghe tay cầm báo cáo sức khỏe của Trang Thiên Vũ,phía sau là 4,5 vị bác sĩ chuyên ngành về tim và não,đều là những vị chuyên gia hàng đầu của quốc gia và quốc tế được mời tới để chữa trị nhưng sau khi khám và đưa ra kết quả báo cáo thì ai cũng cau mày suy nghĩ vì vấn đề tim và não là những nơi rất nhạy cảm, khó hiểu ở thân thể người,tuy là chuyên gia nhưng cũng chỉ có thể đảm bảo thành công xác suất là phần trăm với 1 bệnh nhân có tình trạng nguy kịch như vậy.

“Lão nhân gia xin ngài hãy xem tình trạng của Thiên Vũ “

Lão giả không trả lời mà đi qua vòng tới trên giường bệnh Trang Thiên Vũ đưa tay lên mạch cảm nhận. Sau một hồi chẩn đoán thì lão giả hết sức ngạc nhiên với kỳ tích của đứa trẻ này, mặc dù sắp ra đi mà vẫn cố gắng để có thể tỉnh lại. Mặc kệ lão giả bắt mạch,lăng Thiên vẫn đang quan sát tình hình của cơ thể này đã có thể phù hợp với yêu cầu của hắn đưa ra chưa.

“Lệnh công tử đã không có vấn đề gì chỉ là cơ thể còn yếu một chút tĩnh dưỡng vài tháng là có thể hoạt động lại bình thường “

“Con không sao, con muốn chúng ta về nhà,được không mẹ,chúng ta về nhà đi con không muốn ở nơi này.”

Lời này vừa nói ra khiến cho cả căn phòng lâm vào tĩnh lặng ai cũng không thể ngờ một người bị thương nặng tưởng rằng sắp chết mà vừa tỉnh lại đã có thể tỉnh táo nói chuyện như thường.

Khi mọi người giật mình tỉnh lại thì có thể thấy cậu bé trên giường đã có thể cùng như người ta nói chuyện và không cảm thấy mỏi mệt như một người bình thường chỉ là hơi yếu một chút một số người biết tình trạng như các chuyên gia thì chỉ có thể há hốc mồm nói là Kỳ Tích.

“Con thật sự không sao chứ. “

“Vâng ạ!”Lăng Thiên nói nhanh để cho qua

“Này cậu nhóc, ta khuyên cháu nên ở lại để có thể tĩnh dưỡng và kiểm tra thường xuyên sức khỏe.” Bởi vì tình trạng cơ thể của nhóc tuy đã khỏe lại nhưng còn không ổn định 2 vị lão giả thấy Lăng Thiên có ý trở về nhà thì lo lắng khuyên can.

“Thiên Vũ à,hay là chúng ta cứ ở lại một vài hôm đã có thể kiểm tra toàn diện sức khỏe rồi sau đó về cũng không muộn,mẹ sẽ luôn ở bên con ngoan nhé nghe lời mẹ.. Nha Thiên Vũ giỏi của mẹ.”

Biết không thể nào về nhà lên Thiên Vũ đánh bất đắc dĩ nghe theo lời mẹ ở lại bệnh viện để kiểm tra toàn diện cơ thể để khẳng định có thể trở về nhà tĩnh dưỡng.

Vâng ạ!

Lăng Thiên đành học theo như Thiên Vũ ký ức vâng dạ ngoan ngoãn. Sau khi tất cả các bác sĩ đi ra ngoài thì Lăng Thiên nhờ mẹ đi mua cho vài thứ đồ ăn và nước uống,còn để cô y tá đi ra ngoài để nghỉ ngơi.Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc ánh mắt của Lăng Thiên bắn ra ánh sáng của sự thông minh nhanh nhạy mắt sáng trong veo nhưng lại đã cho người ta cảm thấy sự bình tĩnh và cơ trí không kém gì những ông bà lão từng trải sự đời với những suy ngẫm sâu sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.