Lạc Thần

Chương 5: Chương 5: Kỳ Tích




Trên đường đi với những câu hỏi của Trang Tông Nhân về việc cảm nhận của Lăng Thiên cảm thấy ra sao, còn đau chỗ nào,khó chịu ở chỗ nào,muốn cái gì Lăng Thiên trả lời qua rồi nhìn qua cửa kính xe ô tô ngắm đường phố hắn tự nhủ rằng tuy không có tẩm cung,hang động, động phủ nhưng có nhà cao tầng,ô tô,xe máy coi những thứ chạy mà năng lượng không phải là chân khí hay linh khí, ánh sáng đủ thứ màu lập lòe chớp nháy...

Chiếc xe dừng lại phía trước cổng của một tòa biệt thự nằm trên sườn núi hướng về phía thủ đô. Tòa biệt thự mở cửa rồi chiếc xe ô tô đi vào cửa chính, Trang Thiên Vũ được đưa xuống rồi được đưa vào bên trong một lúc sau thì Phương Tĩnh và Trang Thiên Hoàng cùng Trang Tông Nhân cùng đi vào nói chuyện nhưng vì không quá thích ứng nên Trang Thiên Vũ chỉ trả lời một vài câu hỏi rồi muốn được nghỉ ngơi, nghe vậy thì họ hỏi thêm vài câu rồi nhắc nghỉ ngơi cho tốt đi rồi quay người ra sử lý công việc của mình.

Trang Thiên Vũ ngồi trên giường khi không có ai liền đứng dậy đi vào nhà tắm rồi bật vòi nước bước vào bồn tắm ngâm mình:

“Haz....tắm khoái thật, chỉ tiếc là chẳng có tác dụng gì chỉ tốn thời gian của ta,mà ta không có dược liệu luyện thể cấp thấp,... đành chờ lát nữa đi dạo coi như giải tỏa sau khi đến đây đi...”

Trang Thiên Vũ đứng lên bước ra ngoài, một luồng khí màu trắng nhạt từ đỉnh đầu lan tỏa toàn thân rồi chỉ một lát cả người cũng cảm thấy sảng khoái ra hẳn.

“Mà cũng đúng, tuy linh hồn ta cường đại linh lực cũng dư thừa nhưng lại không thể đưa vào cơ thể này với những kinh mạch nhỏ bé, mỏng manh,đành bắt đầu lại từ đầu thôi.”

Trang Thiên Vũ lắc lắc cái đầu rồi chọn một bộ đồ ngủ ở nhà rồi vươn tay cầm lấy cái gọi là điện thoại thông minh lên nhấn nhấn,mở cửa phòng rồi đi về hướng nhà bếp.

Vừa xuống dưới thì hắn đã phát hiện ra trong bếp có một người mặc bộ đồ hầu gái của thập niên trước nhưng có những cái mới mà chỉ dùng làm điều.... Nhưng bởi vì Trang Thiên Vũ còn nhỏ nên ông cụ nói thuê phần lớn người giúp việc đều là những người trẻ, khá xinh xắn,lại có lai lịch cùng đời tư nghiêm chỉnh. Những người trẻ này có thể thân thiết nói chuyện khiến cho không khí trong biệt thự sôi động khi mà phần lớn thời gian bố mẹ Trang Thiên Vũ không có ở nhà.

Nên nói là người này khá lạ nhưng hắn vẫn nhận ra là Lý Tiểu Y, giờ đang loay hoay với chiếc máy hút khói trên bếp, vì trong biệt thự đều được làm công nghệ cao nên có vẻ cô gái này không biết cũng không lạ.Thấy cô gái này cũng khá kiên cường khi cố gắng tìm tòi cách sử dụng đúng như lời hứa cố gắng học hỏi để làm hắn vui a, hắn bước vào phòng bếp, đúc chiếc điện thoại vào cái túi áo con con đi đến bên cạnh ngẩng đầu lên nói:

“Chị xinh đẹp này, chị có biết dùng không thế, không biết thì để em chỉ cho chị nhé”

Nói rồi đưa hai cánh tay ngắn nhỏ ra, mặt nhỏ tỏ vẻ _mình biết mà _

Đang loay hoay với máy hút khói của nhà bếp, nghe thấy tiếng nói trẻ con thì Lý Tiểu Y giật mình quay ra đã thấy một đứa trẻ đang dang tay nhìn mình, mặt biểu cảm nhìn cute thì tỏ ra không thể tin nổi, vội cúi xuống cẩn thận xem xét dò hỏi:

“Này, cậu chủ, cậu làm sao xuống đây được vậy, cậu mới khỏi bệnh mà...”

Lý Tiểu Y hỏi liên tục bởi vì cô là y tá chăm sóc cho cậu bé lên cũng biết cậu bị thương nặng như thế nào vậy mà từ lúc tỉnh tới giờ mới nửa ngày, mới đó mà đã có thể đi bộ, hoạt động rồi ư...nói thật sự là cô thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa rồi. Hơn hai mươi mấy năm tuổi trẻ có lẽ đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến kỳ tích của sự khôi phục.

Đối với những câu hỏi của Lý Tiểu Y thì Lăng Thiên cũng có thể hiểu được bởi vì ở thế giới linh khí yếu ớt như thế này cũng không thể xuất hiện những công pháp hay đan dược để có thể chữa trị nhanh những vết thương mà đối với con người ở nơi này là rất nghiêm trọng. Đối với việc này Lăng Thiên chỉ có thể cười trừ rồi nói:

“Chị xinh đẹp, những việc này sẽ có những người khác làm, việc của chị là lo cho việc em sẽ mặc gì, ăn gì và đi chơi đâu,vậy nhé!bây giờ chị đi tìm lão quản gia để em sẽ nói với ông ấy thay đổi lịch làm việc của chị rồi chúng ta đi nơi này giải trí”

Nói xong không đợi Lý Tiểu Y trả lời đã quay người bước lên trên phòng.

Lý Tiểu Y đứng đó ngẩn người ra rồi giật mình đi tìm lão quản gia, lão quản gia đang ở trong phòng để tính toán, sắp xếp sổ sách thì cửa phòng có tiếng gõ.

“Có thể vào”

Lão quản gia nói với bên ngoài.Cửa mở ra Lý Tiểu Y dè dặt đi tới trước mặt lão quản gia rồi nói:

“Chào lão quản gia tôi là Lý Tiểu Y, bảo mẫu mới của tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia bảo tôi tới mời ngài tới phòng của thiếu gia”

Lão quản gia nghe không vậy ngẩng đầu lên nhìn rồi nói:

“ Được, đi thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.