Lạc Lối Trong Tim Anh

Chương 12: Chương 12




Giản Vi thực sự mất mặt đến điên rồi, toàn bộ buổi sáng đều ở lì trong phòng không dám ra ngoài. Chốc chốc lại vùi mặt vào trong chăn ảo não, lại đến chỗ bàn học để cố dời đi sự chú ý, nhưng từng sự việc cứ tái diễn đi tái diễn lại ở trong đầu, hương vị của Lâm Cẩn Ngôn vẫn còn ở trên môi không thể nào mà xóa đi được.

Cứ nghĩ đến việc mình cùng Lâm Cẩn Ngôn môi dán môi, trái tim không ngừng đập liên hồi.

Giản Vi vì cảm thấy mất mặt nên cũng không ra khỏi phòng nửa bước, cũng không xuống lầu làm bữa trưa.

Giữa trưa 12 giờ, Lâm Cẩn Ngôn đói bụng, xuống phòng bếp mở tủ lạnh nhìn lướt qua, chỉ có sủi cái là có thể đơn giản chế biến là ăn được. Nhưng gần đây thưởng thức tay nghề của Giản Vi thành quen, nhíu hạ mi, sau đó bày ra biểu tình ghét bỏ mà đem cửa tủ lạnh đóng lại, xoay người ra khỏi phòng bếp, đi lên lầu.

Trên lầu, Giản Vi đang cố gắng làm bài tập để dời đi lực chú ý của mình, thờ điểm có tiếng gõ cửa, sợ tới mức cả người run run, mặt mũi trắng bệch.

Ôi mẹ ơi, phải làm sao bây giờ?Không phải lên đây tìm cô bắt chịu trách nhiệm đấy chứ?

Cô ở trên ghế lo lắng đến độ hô hấp dồn dập, một cử động nhỏ cũng không dám.

Lâm Cẩn Ngôn đợi trong chốc lát, không chờ đến khi Giản Vi ra mở cửa, thật nhẫn nại mà gõ cửa một lần nữa.

Giản Vi vẫn không nhúc nhích, trong phòng tĩnh lặng không có bất cứ một thanh âm nào, Lâm Cẩn Ngôn lại tưởng cô ngủ rồi.

Lâm Cẩn Ngôn đứng ở bên ngoài, hai tay đút trong túi quần, lưng lười biếng mà dựa vào vách tường, hơi rũ mắt, miệng cong lên ý cười nhàn nhạt.

Cô bé ngại rồi.

Trầm mặc một lát, lại gõ cửa, giọng nói mang theo vài phần ý cười:“ đừng trốn, tôi đói bụng rồi, ra ngoài nấu cơm cho tôi được không?”

Giản Vi dùng sức mà căn chặt răng. Anh đói bụng thì tự đi mà nấu!

Cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, Lâm Cẩn Ngôn trong mắt ý cười càng sâu, đột nhiên nói:“ Giản Vi, cô đừng trốn tránh tôi, tôi sẽ hiểu lầm đấy.”

Giản Vi sửng sốt, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa. Hiểu lầm? Anh hiểu lầm cái gì?

Đang mải nghĩ ngợi, lại nghe thấy giọng của Lâm Cẩn Ngôn từ bên ngoài truyền vào, nói:“ Giản Vi, cô không phải là cố ý đúng không?”

Vừa dứt lời, cửa đột nhiên từ bên trong mở ra.

Giản Vi đôi mắt mở to, cả người căng thẳng, to giọng vì chính mình cãi lại:“ tôi không phải cố ý!”

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, trong mắt mơ hồ hiện lên ý cười:“ cô chắc chắn?”

Giản Vi thực sự muốn điên, sốt ruột nói:“ đương nhiên rồi! tôi đâu có cố ý đâu! tôi không có bệnh nha!”

Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt làm cho sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn lạnh xuống, đôi mắt đen lại, ánh mắt không vui mà nhìn Giản Vi.

Có bệnh? cô là cố ý nói anh có bệnh? có ý ghét bỏ?

Lâm Cẩn Ngôn bị Giản Vi làm cho tức đến độ ngực khó chịu, hung hăng trừng mắt liếc cô một cái:“ xuống lầu nấu cơm!”

Nói xong, liền xoay người xuống lầu.

Giản Vi ngơ ngác trừng mắt nhìn chằm chằm bóng người vừa đi khỏi, đầy mặt hoang mang.

Người này.... như thế nào nói tức giận là liền tức giận được?

Tâm tình của đàn ông thay đổi cô cũng không muốn hiểu.

Cô trở về phòng, rửa tay xong liền xuống lầu nấu cơm.

Trong bữa ăn hai người không nói với nhau câu nào. Cơm nước xong Lâm Cẩn Ngôn liền lên lầu thay quần áo, sau đó đi ra cửa.

Giản Vi theo Lâm Cẩn Ngôn đi ra cửa,trên đường khẩn trương vô cùng, sợ anh nhìn cảnh lại nhớ đến chuyện kia, trái tim cũng theo đó mà đập liên hồi.

Nhưng cũng may Lâm Cẩn Ngôn cái gì cũng chưa nói, liền lên xe.

Giản Vi đứng trên nền tuyết, nhìn xe của Lâm Cẩn Ngôn dần biến mất khỏi tầm mắt, tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cô thở dài một hơi, xoay người vào trong nhà.

Sự việc xảy ra kia, ai cũng không nhắc lại tới nửa chữ, tựa như chưa xảy ra mà quên đi.

Lâm Cẩn Ngôn ban ngày có hạng mục phải đàm phán, tối đến lại có tiệc từ thiện.

Giản Vi biết anh sẽ không về sớm, hơn 7 giờ tối, cảm thấy đói bụng liền đi vào trong bếp tự tay làm chén mì trường thọ.

Tuy rằng sống những ngày tháng như vậy không lấy gì làm vui vẻ, nhưng vẫn muốn sống lâu một chút, có lẽ sau này sinh nhật của cô sẽ vui hơn chăng.

Một mình ngồi trong phòng ăn, trước mặt là chén mì trường thọ nóng hổi.

Cô chắp tay trước mặt, thành kính ước nguyện, thấp giọng nói:“ hy vọng sang năm sẽ có người cùng con ăn sinh nhật.”

“ Chưa từng có ngườ cùng cô sinh nhật sao?” Giản Vi vừa mới ước nguyện xong, đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

Giản Vi cả người chấn động, vội mở mắt.

Lâm Cẩn Ngôn đang đứng trước mặt cô, ánh mắt thật sâu mà nhìn người trước mặt.

Giản Vi trợn tròn đôi mắt, không tin được mà nhìn người trước mặt:“ anh....anh sao đã về rồi?”

Cô tưởng bản thân mình đang hoa mắt, liền dụi liền mấy cái.

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, nói:“ tiệc từ thiện tối nay tôi không đi.”

Lúc ra đến cửa chợt nhớ hôm nay là ngày 30 tháng 1, nếu nhớ không nhầm, lần trước Giản Vi gây tai nạn xe, anh lấy căn cước của cô trên đó viết sinh vào ngày hôm nay.

Vốn dĩ là không muốn quan tâm, nhưng nghĩ đến sinh nhật 18 tuổi, lại trải qua một mình, rất đáng thương. Đơn giản hủy lịch trình buổi tối, sớm trở về.

Giơ tay liền đem hộp bánh kem để lên bàn, nói:“ ước nguyện sinh nhật phải ước với bánh kem, cô ước lại lần nữa đi.”

Nói xong liền xoay người đi ra khỏi nhà ăn.

Giản Vi như người mất hồn, đôi mắt ngơ ngác mà nhìn chằm chằm bánh kem ở trên bàn, phải một lúc sau mới hồi phục tinh thần.

Đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn chiếc bánh kem liền nở một nụ cười.

Ước nguyện với mì trường thọ cũng thật linh nghiệm nha.

Lâm Cẩn Ngôn thay quần áo xuống lầu, Giản Vi vội chạy tới hỏi anh, đôi mắt long lanh, đầy mặt tươi cười hỏi:“ Anh đã ăn cơm chưa? muốn tôi làm cho anh....”

“ Ăn bánh kem đi.”

Bánh kem đã được Giản Vi xách đến đặt trên bàn trà.

Lâm Cẩn Ngôn đi qua, ngồi xuống sô pha, đem hộp bánh kem trực tiếp mở ra.

Bánh kem màu trắng thật đẹp, bên trên bề mặt có dòng chữ màu đỏ.

Trong không khí đều là mùi bơ.

Giản Vi vui vẻ mà chạy tới, ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn đang giúp cô cắm nến.

Lâm Cẩn Ngôn cắm xong nến, đã thấy Giản Vi ngồi trước mặt cười đến sáng lạn.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, hoỉ:“ vui đến vậy sao?”

Giản Vi dùng sức gật đầu, vui vẻ kích động mà nói:“ đã rất lâu chưa có ai cùng tôi trải qua sinh nhật.”

Cô cười đến híp mắt.

Lâm Cẩn Ngôn thật không nghĩ tới cô lại dễ dàng thỏa mãn như vậy, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm.

Giản Vi dịch người gần Lâm Cẩn Ngôn, ngửa đầu thật nghiêm túc nhìn anh, nói:“ Lâm Cẩn Ngôn, ngoài mẹ tôi, chỉ có anh lag vẫn còm nhớ hôm nay là sinh nhật tôi, cảm ơn anh, tương lai nhất định sẽ báo đáp anh.”

Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười khó mà phát hiện:“ phải không? cô định báo đáp tôi thế nào?”

Giản Vi nghiêng đầu nghĩ ngợi, lắc đầu nói:“ còn chưa biết được, nhưng nhất định sẽ báo đáp anh. Tuy rắng anh mặt mày hay cau có, tính tình lại bất thường, nhưng anh đối tốt với tôi như vậy, thật lòng cảm ơn anh.”

Lâm Cẩn Ngôn giơ tay ấn xuống ấn đường, đôi mắt nhìn cô chằm chằm? muốn cười mà không cười nổi:“ cô đang khen tôi hay mắng tôi vậy?”

“ Khen! đương nhiên là khen!”

Lâm Cẩn Ngôn lấy tay che miệng, không để lộ ra là mình đang cười.

Từ trên bàn lấy bật lửa châm nến:“ cô đi tắt đèn đi.”

“ ai” Giản Vi cao hứng đáp lời, vội vàng đi tắt đèn.

Phòng toàn bộ tối đen, chỉ còn án sáng mờ mờ của những ngọn nến trên bánh kem khẽ lay động.

Giản Vi chạy về lại ngồi xổm xuống, ánh lửa chiếu trên chiếc má trắng nõn một tầng sắc cam.

Lâm Cẩn Ngôn thắp nến xong, ngẩng đầu lên liền thấy một màn này.

Giản Vi thành kính chắp tay, ánh lửa chiếu trên mặt, cả người giống như được bao phủ bởi một tầng sắc cam.

Trên mặt là một nụ cười hạnh phúc, Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô đến mất hồn.

Nến thắp xong rồi Giản Vi cao hứng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lâm Cẩn Ngôn hỏi:“ có thể ước được rồi sao?”

Lâm Cẩn Ngôn lúc này mới lấy lain tinh thần vội” ừ “ một tiếng, sau đó vỗi vã dời tầm mắt đi chỗ khác.

Giản Vi lập tức quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, bôn dạng hết sức thành kính, nhẹ nhàng, trong lòng thầm ước nguyện...

Hi vọng mỗi năm đều có người cùng cô trải qua sinh nhật, hi vọng sang năm có thể đậu đại học, hi vọng bản thân sớm có thể kiếm được tiền.

Hy vọng cha cô sẽ không tìm cô nữa.

Ước xong liền mở mắt, thổi tắt nến.

Lâm Cẩn Ngôn bật đèn lên, trở về chỗ ngồi, thuận miệng hỏi:“ cô ước gì vậy?”

Giản Vi ngẩng đầu lên, lặng lẽ bật cười, nói:“ ước nguyện cho bản thân thì không thể nói, nhưng ước nguyện cho anh thì có thế.”

Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày, ngồi trở lại ghế sô pha:“ cô còn ước cho tôi?”

Giản Vi vội gật đầu nói:“ tôi cầu mong ông trời sẽ luôn cho Lâm Cẩn Ngôn luôn bình an khỏe mạnh, cha mẹ không phải lo lắng sớm một chút có thể đưa lão bà về nhà.”

Lâm Cẩn Ngôn đôi mắt gian gian nhìn cô:“ như thế nào? cô hi vọng tôi kết hôn sớm một chút?”

Giản Vi mỉm cười nói:“ anh cũng lớn tuổi nên kết hôn rồi.”

“ A, phải không? sao cô lo lắng vậy?”

Giản Vi bật cười, vội xua tay:“không phải không phải, sự thật mà.”

Lâm Cẩn Ngôn ghé mắt liếc cô một cái, đen mặt.

Giản Vi không phát hiện phía sau có người thay đổi sắc mặt, vẫn vui vẻ cầm dao cắt bánh kem, đưa một miếng cho Lâm Cẩn Ngôn nói:“ bánh kem thơm quá, khẳng định là ăn rất ngon.”

Một bên nói, một bên lấy tay quệt bơ trên bánh cho vào miệng nhấm nháp, ngọt ngào đến nỗi khiến cô phải nhoẻn cười.

Lâm Cẩn Ngôn không thích ăn đồ ngọt, ăn một miếng liền buông xuống.

Anh đứng dậy, hướng phòng bếp đi tới.

Giản Vi đang ngồi ăn bánh kem, thấy Lâm Cẩn Ngôn rời đi, vội hỏi:“anh đi đâu vậy?”

Lâm Cẩn Ngôn lạnh mặt, không đáp.

Giản Vi nhíu mày, như thế nào lại thay đổi tính nết rồi?

Lâm Cẩn Ngôn vào trong bếp tìm đồ ăn, không tìm được, thấy chén mì vẫn còn hơi nóng ở trên mặt bàn, liền lấy đũa ăn một miếng.

Hương vị cũng không đến nỗi tệ lắm.

Ăn đến miếng thứ hai, đã thấy Giản Vi đứng ở cửa, tròn xoe mắt nhìn:“ cái kia... tôi ăn qua rồi....”

Lâm Cẩn Ngôn sửng sốt ngước mắt nhìn về phía cô.

Giản Vi nhìn Lâm Cẩn Ngôn đang dùng đôi đũa mà mình dùng qua, vô thức đỏ mặt, nhỏ giọng nói:“ đôi đũa.... đôi đũa tôi cũng dùng qua rồi...”

Lâm Cẩn Ngôn:“.............”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.