Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền

Chương 186: Chương 186: Đi chơi dã ngoại




Leonard khuôn mặt cứng ngắc đi theo Lạc Vân Thanh tới lớp học, biểu tình có thể nói là thối đến không có bạn bè.

Khi Leonard tiến vào trong lớp học còn đang ồn ào, mọi người nhìn thấy hắn lập tức trở nên an tĩnh hơn rất nhiều.

Chỉ thấy đám thiếu niên kia dùng ánh mắt tự cho là người khác không nhìn thấy thực tế ai cũng có thể nhìn thấy trộm đánh giá Leonard vài cái, sau đó nhỏ giọng oán trách nói với bạn học bên cạnh: "Sao anh ta cũng tới?"

"Anh ta" này tuy không chỉ rõ họ tên nhưng người ở đây ai cũng biết là nói tới ai.

"Không biết anh ta tới làm gì, chẳng lẽ đi theo Lạc ca tới đây nhìn chúng ta một cái?"

"Nhìn dáng vẻ không giống lắm, nếu anh ta tới xem chúng ta vậy sao mặt lại thúi như vậy? Ánh mắt chết chóc nhìn chúng ta thật giống như chúng ta làm hỏng chuyện tốt gì của anh ta vậy."

"Cậu nói có lý! Mặt Leonard kia so với mặt của ba ta khi giận còn thúi hơn, cho nên chắc chắn là anh ta không phải tới xem chúng ta, vậy anh ta tới làm gì? Không phải là muốn thừa dịp một ngày cuối cùng này lăn lộn chúng ta chứ?"

Thật sự không nghĩ ra Leonard tới đây làm gì các thiếu niên trong lòng hồi hộp lộp bộp, thật sợ hắn là tới hành hạ bọn họ, vì thế mỗi người đều dùng ánh mắt phòng bị chặt chẽ nhìn chằm chằm vào hắn.

Không được hoan nghênh Leonard: "......" Đám thiếu niên ngu ngốc này, quả nhiên không nên phí thời gian trên người bọn họ!

Thiếu niên ngồi bên dưới nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Leonard lại càng thấp thỏm, đứng ngồi không yên nghĩ có phải phía sau còn có đại chiêu gì đang chờ mình hay không, phải biết là hôm nay chính là một ngày cuối cùng nha! Một ngày cuối cùng không phải là tùy tiện kiểm tra một chút hay sao? Nếu xảy ra chuyện xấu ngoài dự kiến gì bọn họ tuyệt đối không làm!

Càng nghĩ càng càng sợ hãi nhưng còn cứng rắn giả bộ bản thân rất bình tĩnh rất đáng gờm các thiếu niên đã sớm đem chút thương cảm không thể hiểu được tự dưng xuất hiện trong lòng sáng nay ra sau đầu, chỉ thấy mọi người chặt chẽ nhìn chằm chằm hai người trên bục giảng, chuẩn bị gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó.

Lạc Vân Thanh cũng không mù, bộ dáng phòng bị cảnh giác của học sinh bên dưới có dùng ngón chân để nghĩ cậu cũng biết bọn họ đang cảnh giác cái gì.

Đối với việc này cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói với đám thiếu niên sức tưởng tượng quá phong phú này: "Mọi người đều biết hôm nay là ngày gì rồi nhỉ?"

"Biết."

"Đã biết"

Mọi người gật đầu tỏ vẻ bản thân biết hôm nay là ngày gì, nhưng mà! Này có liên quan gì sao? Hỏi như vậy là có an bài gì khác sao? Cũng không biết bọn họ rốt cuộc an bài là kinh hỉ hay là kinh hách đây!

Bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lạc Vân Thanh dựa theo nhịp điệu của mình, nói tiếp: "Tại đây đầu tiên tôi xin chúc mừng mọi người đã kiên trì tới cuối cùng, nhìn từ sự tiến bộ và biểu hiện của các bạn, các bạn cũng không cô phụ lòng của tất cả mọi người bao gồm cả tâm huyết của chính bản thân các bạn, mặc kệ là học tập hay sinh hoạt, thông qua lần nỗ lực này các bạn đều có tiến bộ rất lớn, bởi vậy rất nhiều các giáo sư và huấn luyện viên đều khen ngợi các bạn có năng lực ở trong nhóm các phụ huynh, mà các bạn biểu hiện cũng xác thực đáng giá bọn họ khen ngợi."

Đột nhiên nghe được khen ngợi các thiếu niên tuy rằng nhìn ra đang cố gắng khống chế khóe miệng của mình không nhếch lên, nhưng nhìn thần thái phi dương và đôi mắt hơi hơi trợn to kia lần nữa biểu hiện ra bọn họ cao hứng.

Phải biết đây là mỗi người bọn họ ở đây đều phải chịu đựng trải qua kế hoạch huấn luyện ma quỷ, cái kế hoạch này có bao nhiêu biến thái chỉ cần nhìn qua bản kế hoạch người đều biết, bọn họ có thể trong tình huống các huấn luyện viên và giáo sư không nhường chịu đựng trôi qua đương nhiên rất ghê gớm, tự nhiên cũng khiến cho bọn họ kiêu ngạo.

"Hừ, việc nhỏ như vậy còn phải nói cho ba mẹ bọn em các anh thật là quá nhiều chuyện.""

"Không cần các anh khen chúng em cũng biết bản thân có bao nhiêu lợi hại, cái kế hoạch ma quỷ này bọn em đều đã chịu đựng được, về sau còn có cái gì có thể ngăn cản bọn em sao?;""

Thiếu niên thần sắc kiêu ngạo khinh thường hừ lạnh một câu, tin tưởng tràn đầy khoác lác.

Nếu là trước đây có lẽ Lạc Vân Thanh sẽ cảm thấy nên cho đám nhóc con thời kỳ nổi loạn quá tự cao tự đại này chút giáo huấn, để cho bọn họ biết không phải việc gì cũng giống như bọn họ tưởng, nhưng trải qua thâm nhập hiểu biết, hiểu được bản tính của bọn họ cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi, Lạc Vân Thanh đương nhiên biết phải hiểu ngược lại những lời bọn họ nói, vì thế cậu quả thực hữu hảo thuận thế lại lần nữa khen ngợi mọi người một phen.

Quả nhiên...... Nghe được khen ngợi tất cả mọi người đều ngẩng đầu ưỡn ngực, ý cười trong đáy mắt và đôi môi mấp máy căn bản là không che dấu được tâm tình của bọn họ.

"Để khen thưởng mọi người trong khoảng thời gian này nỗ lực trả giá, một ngày cuối cùng này chúng ta liền không kiểm tra nữa, sửa thành ăn cơm dã ngoại."" Sau khi chờ mọi người yên tĩnh lại Lạc Vân Thanh cao hứng công bố một tin tức tốt này, kết quả phòng học vừa yên tĩnh lập tức lại tiếp tục sôi lên sùng sục.

"Ăn cơm dã ngoại là sao? Là nói mọi người ở bên ngoài ăn cơm sao?"

"Có thể đổi thành nướng BBQ hay không? Em muốn lại đi tới sau núi nướng BBQ, lần trước mới chơi mấy tiếng, một chút cũng chưa đã."

"Nướng BBQ chúng ta ăn qua cho nên vẫn là ăn cơm dã ngoại đi? Cảm giác có vẻ rất thú vị."

"......"

Mị lực của mỹ thực rất lớn, đặc biệt là đối với đám nhóc con tầm tuổi này, lực hấp dẫn của đồ ăn so với những thứ khác đều phải lớn hơn nhiều.

Vì thế căn bản không cần Lạc Vân Thanh nói thêm lời động viên nào, tính tích cực của bọn họ đã hoàn toàn bị điều động lên, thậm chí còn phi thường hữu hảo nhờ Lạc Vân Thanh mời các giáo sư, các huấn luyện viên và nhóm trợ giáo cùng nhau tới ăn cơm dã ngoại.

Lạc Vân Thanh ngay từ đầu đã có quyết định này nên cười cười gật đầu, cũng không nói cho bọn họ kỳ thực cậu đã sớm liên hệ xong với những người khác, nhìn đám thiếu niên khoe khoang bản thân có bao nhiêu quan tâm bọn họ với các giáo quan ngồi phía sau lớp học, Lạc Vân Thanh cùng mấy huấn luyện viên trao đổi một cái ánh mắt bất đắc dĩ.

......

Cho tới bây giờ các thiếu niên nam nữ đi học rất sớm, hơn nữa vì đã quen huấn luyện thể năng vào buổi sáng, cho nên bọn họ chắc chắn đã ăn cơm sáng rồi, vì thế ăn cơm dã ngoại phải để tới buổi trưa.

Cầm danh sách Lạc Vân Thanh đưa, các thiếu niên đã ở chung hồi lâu với nhau bắt đầu điều lệ phân công rõ ràng.

Tay nghề tốt thì đi theo Lạc Vân Thanh tới biệt thự của cậu ở học viện Liên bang đệ nhất làm bánh quy nhỏ, sandwich và một ít rau trộn đồ ăn linh tinh gì đó, sức lực lớn thì cùng đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, đồ uống và những thứ ăn dã ngoại phải dùng đến như khăn trải bàn, những người còn lại thì phân binh chia nhau nơi nơi đi tìm vị trí có thể tổ chức dã ngoại ở trong học viện Liên bang đệ nhất, lấy thái độ xoi mói thề nhất định phải tìm được phong cảnh đẹp nhất trong học viện Liên bang đệ nhất để ăn cơm dã ngoại.

Không nói tới những thứ khác, nguyên liệu làm bánh quy ở biệt thự của Lạc Vân Thanh bên kia có rất nhiều, mang theo bảy tám thiếu nam thiếu nữ, Lạc Vân Thanh phân cho bọn họ công cụ sau đó bắt đầu kiên nhẫn dạy bọn họ cách làm.

Lạc Vân Thanh lựa chọn làm hai loại bánh quy, nhưng mặc kệ là bánh quy nam việt quất hay là bánh quy hoa tuyết đều rất dễ làm, cùng lắm thì chỉ là nhiều bước thực hiện, cần thời gian dài, những thứ khác thì không có vấn đề gì.

Nguyên liệu Lạc Vân Thanh đã phối sẵn, bởi vậy hương vị sẽ không ra cái ngoài ý muốn gì, người ngượng tay làm ra cùng lắm là chỉ khó coi mà thôi.

Vì thế trong lòng không gánh nặng mọi người phi thường hào sảng bắt đầu làm bánh quy, nghĩ dù sao có người bổ cứu mình muốn cho bao nhiêu nguyên liệu thì cứ cho bấy nhiêu.

May là Lạc Vân Thanh chọn đều không phải cái gì khó làm gì đó, cho nên suốt một đường trong sự phun tào của Leonard đám học sinh này rốt cuộc cho ra thành phẩm tuy đúng là khó coi nhưng hương vị cũng không tồi, nếu chỉ đánh giá mùi vị thì cũng không kém với bánh bán ngoài hàng, chỉ là hình dáng thì...ừm, có điểm một lời khó nói hết.

"Vân Thanh, đến lúc đó anh ăn bánh em làm." Leonard ghét bỏ nhìn thoáng qua đám bánh quy và bánh bông tuyết mà đám thiếu nam thiếu nữ kia làm, kề sát vào tai Lạc Vân Thanh nhỏ giọng nói.

Liếc mắt một cái nhìn người nào đó "không làm mà hưởng" lại còn ghét bỏ người khác làm không tốt, Lạc Vân Thanh cong môi cười, phong tình vạn chủng trong nháy mắt xông ra, thiếu chút nữa khiến Leonard đều xem đến ý zâm.

"Anh đừng xằng bậy, đi uống chút nước đá hạ hỏa đi." Cảm nhận được vật thể bên dưới hạ thân đang dán phía sau mình hơi hơi đứng thẳng, Lạc Vân Thanh dùng khuỷu tay chọc chọc cơ bụng hắn, ý bảo hắn rời đi.

May là vị trí Leonard đứng kín đáo, bên cạnh chính là tủ lạnh, hiện tại hắn xoay người sang chỗ khác lấy chút nước đá uống cũng không kỳ quái, chính là bộ dáng cứ uống một ly lại tiếp một ly khiến mọi người nhịn không được nói thầm một câu "có nóng như vậy sao?" nhưng trên thực tế bọn họ cũng không dám cùng hắn nhiều lời.

Sau khi làm xong bánh quy người đi mua đồ dùng cho ăn cơm dã ngoại đều đã quay lại, cho nên tất cả đều tụ tập ở trong ký túc xá của Lạc Vân Thanh, cho dù ký túc xá của Lạc Vân Thanh và Leonard là biệt thự, nhưng dù sao đây cũng là tiểu biệt thự, có nhiều người như vậy đúng là hơi chật, cho nên một vài thiếu nam thiếu nữ không có việc gì liền chạy tới nhà của các giáo sư khác thăm dò, dư lại một vài người tay nghề nấu nướng không gây trở ngại lưu lại nấu ăn.

Suy xét tới sức ăn ngày thường của đám thiếu nam thiếu nữ này không nhỏ, cho nên Lạc Vân Thanh làm chính là sandwich kẹp thịt, ngoại trừ thức ăn chay và muối cần thiết ra cậu còn cho vào bên trong một ít thịt mỏng.

Dạy họ cách làm, Lạc Vân Thanh cũng chỉ phụ trách chiên những lát thịt hơi mỏng đó, những việc khác như thái rau củ và kẹp sandwich thì cậu giáo cho mấy học sinh khéo tay làm.

Nhưng không biết có phải do thịt quá mỏng hay không, mà tốc độ chiên thịt của cậu nhanh đến nỗi có thể đồng thời chiên một lúc hơn 10 lát thịt, dù sao tốc độ làm sandwich của đám thiếu niên kia đúng là kém xa tốc độ cậu chiên thịt.

Cuối cùng vẫn là Leonard thật sự nhìn không được bộ dáng tay chân luống cuống của bọn họ mới chạy tới hỗ trợ làm sandwich thì tốc độ mới trở nên nhanh hơn.

............

Bầu trời màu xanh giống như một bức tranh sơn dầu, những đám mấy trắng tinh nhẹ nhẹ nhàng nhàng trôi nổi trên không, phía trước là một tòa núi xanh trống trải, bên cạnh còn lại là hồ sen nhân tạo đủ loại.

Thảm dã ngoại màu vàng nhạt trải lên mặt cỏ xanh non, màu sắc đối lập mãnh liệt khiến người từ trong ra ngoài đều cảm thấy thoải mái.

Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Lạc Vân Thanh không thể không cảm thán đám thiếu niên này có năng lực, cư nhiên thật sự để bọn họ tìm được cái chỗ này!

Đối với điều này Triệu Minh dào dạt đắc ý nói: "Nhìn đi! Em đã nói rồi, chỗ này nhất định là nơi đẹp nhất trong học viện Liên bang đệ nhất! Không chỉ có núi có sông mà còn có hoa có cỏ, thích hợp du lịch quần thể nhất."

Ngoại trừ đám người đi tìm chỗ kia, những thiếu niên khác còn chưa thấy tới, cho nên bọn họ cũng không để ý tới Triệu Minh, ngược lại mê muội nhìn ngắm cảnh đẹp bên người, nhưng khi nhìn thấy một hồ hoa sen....

Bỗng nhiên có người dẫn đầu quay sang hỏi mọi người: "Không phải nói cây xanh ở học viện Liên bang đệ nhất ngoại trừ đại thụ ra những loại cây khác đều có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn hay sao? Hoa này chẳng lẽ cũng có thể ăn?" Bằng không sao lại sinh trưởng ở chỗ này!

Lúc này, có người có kiến thức bắt đầu cười nhạo hắn.

"Cậu có bị ngốc hay không, hoa này có thể trồng ở đây đương nhiên đại biểu nó có thể ăn rồi, hơn nữa hoa sen này còn có rất nhiều tác dụng, không chỉ dùng trong ăn uống mà còn có giá trị khác, ngoài ra hạt sen, lá sen, còn có củ sen nữa đều có tác dụng cả."

"Đúng vậy, học viên Liên bang đệ nhất sao có thể để đất trống, các cậu nhìn bên kia, bên kia không phải có vịt sao? Chắc chắn cũng là bọn họ nuôi."

Nghe mọi người ngốc nghếch thổi Lạc Vân Thanh bất đắc dĩ kiềm chế lại đôi tay đang ngo ngoe rục rịch, cảm giác bản thân thật sự không còn lời nào để nói, nhưng vịt kia thật không phải chúng ta nuôi! Đó là vịt hoang, không có chút xíu nào liên quan tới chúng ta hết, chúng ta thật sự còn chưa bắt đầu chăn nuôi động vật đâu!

Nhưng giải thích thì có vẻ giống như tự bê đá đập vào chân, nhìn thiếu niên kia đắc ý, Lạc Vân Thanh sờ sờ mũi im lặng.

Thôi cứ để cho họ nghĩ những con vịt đó là người hệ thực vật học nuôi đi, dù sao cũng không tổn hại gì~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.