Ký Sự Những Năm 80

Chương 1: Chương 1: Trở lại 30 năm trước




Editor: Purple.

Sự tình phát sinh khi Dương Tịnh liên tục tăng ca nữa tháng.

Bởi vì cuối tháng tính tiền, hơn nữa công ty có hai nhân viên đột nhiên từ chức, bộ phận tài vụ từ trước đến nay chưa từng xảy ra tình trạng bận rộn như thế, Dương Tịnh vội đến trời đất tối tăm, rốt cuộc ngày thứ sáu trước khi tan tầm cũng hoàn thành xong công việc, sau đó Dương Tịnh lại mời ba nam đồng nghiệp cùng ăn uống, thẳng đến khi về đến nhà liền bổ nhào lên chiếc giường mềm mại như bông.

Mơ màng nghe mẹ lải nhải: “ Mỗi ngày chỉ biết tăng ca, cũng không mang bạn trai về nhà, anh trai của con cũng sắp có con rồi. “

“ Một mình con sống rất tốt, cần bạn trai làm gì? “ Dương Tịnh mơ hồ đáp hai tiếng.

“ Dương Tịnh, mẹ nói cho con nghe, con hiện tại không còn nhỏ, nhanh tìm bạn trai kết hôn sinh con, bằng không lớn tuổi rất khó sinh. “

Dương Tịnh híp híp mắt đáp hai tiếng, thật sự quá mệt nhọc, chuẩn bị tỉnh lại liền cùng mẹ nói chuyện không cần lo lắng về bạn trai, cô còn rất quyến rũ nha.

Chính là, chờ khi cô tỉnh lại hết thảy mọi chuyện đều đã thay đổi.

Cô hoảng hốt ngồi trên giường, nhìn xung quanh căn phòng được làm bằng bùn, trong phòng có một cái bàn gỗ cũ đơn sơ, trên bàn gỗ còn sót lại một cái bình nước, bên cạnh bình nước còn có hai cái ly gốm trắng.

Đây là chỗ nào?

Dương Tịnh kinh ngạc, vội vàng xuống giường, lao ra khỏi phòng, đập vào mắt là một cái cửa rào làm bằng tre cao nửa người, trong sân có gà, vịt, còn có một con dê con... Ông trời ơi!!!, đây rốt cuộc là nơi nào?

Dương Tịnh kinh ngạc, mọi chuyện trước mắt hết thảy đều xa lạ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cô ngoái đầu nhìn về ngoài sân, cách đó không xa có một con đường đất nhỏ, hai bên đường là những ngôi nhà cao thấp đan xen nhau, nhà ngói gạch xanh, nhà tranh, trên tường gạch xanh, xiêu xiêu vẹo vẹo viết năm chữ màu trắng to đùng: “ Cửa hàng bán lẻ. “

Cửa hàng bán lẻ.

Ở chỗ này sao lại biến thành cửa hàng bán lẻ?

Dương Tịnh giật mình, bị chuyện trước mắt làm kinh sợ, lúc này trên con đường đất nhỏ có năm ba người đi qua, nam thì mặc bộ áo dài màu xám cũ kiểu Tôn Trung Sơn, nữ thì mặc bộ áo dài làm từ vải bông, bộ quần áo được làm bởi thợ thủ công chuyên may vá, đầy khéo léo.

Dương Tịnh trấn định kinh ngạc trong lòng, đi tiếp vài bước ra ngoài sân, nhìn xung quanh, cách đó không xa trên tường có treo băng rôn khẩu hiệu màu đỏ, chữ trắng, trên băng rôn viết: “ Trong sinh hoạt vợ chồng, không thể quên kế hoạch hóa gia đình! “ Điều khoản: Thôn Sơn Loan, năm 1986.

Năm 1986?!

Dương Tịnh đại não “ Oanh “ một tiếng, cô chẳng qua chỉ liên tục tăng ca nửa tháng, sau đó ngủ một giấc, như thế nào khi tỉnh dậy liền xuất hiện ảo giác? Cô không tin, chuẩn bị trở lại căn phòng vừa rồi để ngủ, chỉ cần ngủ một giấc là có thể trở lại căn phòng của mình.

Dương Tịnh suy nghĩ xong liền xoay người về lại ngôi nhà nhỏ, một lần nữa nằm trên giường, buộc chính mình phải ngủ trong chốc lát, tỉnh lại lần nữa vẫn thấy mình ở trong ngôi nhà nhỏ, lúc này cô mới sực tỉnh, mới ý thức được rằng hóa ra không phải mình đang mơ, không phải ảo giác, mà là chính chính mà thực sự xuyên tới năm 1986.

Đúng lúc này, trong sân truyền đến tiếng vịt kêu, hình như là có người tới.

Dương Tịnh lập tức từ trên giường bò dậy, vừa mới đi ra khỏi nhà, liền nhìn thấy trong sân nhà có hai đứa nhỏ, một trai, một gái, ước chừng khoảng ba bốn tuổi, mặt hơi đen, nhưng hai đứa nhỏ nhìn rất giống nhau, trong cũng rất xinh đẹp, hai đứa đang dùng tay nhỏ ôm một con dê, dê con bị ôm kêu be be vài tiếng.

Dương Tịnh nhịn không được mở miệng hỏi: “ Hai đứa đang làm gì vậy? “

Hai đứa nhỏ đồng thời ngẩng đầu nhìn Dương Tịnh lập tức lộ ra khuôn mặt đáng yêu tươi cười, cùng kêu lên: “ Mẹ! “

Mẹ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.